Chương 32: Không muốn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Jang đến thăm Yoon Jae, vừa mở cửa liền đập vào mắt cô là chiếc giường trống không, còn Sung Jun đang ngồi một góc. Cứ như là đang đợi chờ sự xuất hiện của cô.

Seo Jang khó hiểu nhìn Sung Jun, ngờ vực hỏi:

-Sao anh lại ở đây? Yoon Jae đâu?

Sung Jun nét mặt điềm tĩnh trả lời:

-Cậu ấy tự thú rồi. Hiện đang ở trong trại tạm giam của sở cảnh sát, chờ ngày đưa ra xét xử.

Cô cắn môi, sắc mặt khó coi vô cùng.

-Anh nói bậy bạ gì vậy? Tự thú? Yoon Jae sao?

Seo Jang thở hắt ra một hơi, đưa tay vuốt tóc ngược về sau đầu. Cô cố kiềm nén, giọng điệu lạnh lùng nhưng vẫn có chút run rẩy, cũng chẳng quá khác biệt là bao nhiêu:

-Tôi đi đến sở cảnh sát Moonyoung gặp anh ấy.

Cô vừa quay phắt người định rời đi, Sung Jun liền giữ tay cô lại. Cô cau mày, thái độ bực dọc lộ rõ.

-Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!

Sung Jun vẫn không buông, mà cũng im lặng không đáp lời.

Seo Jang cau mày, vùng vằng muốn thoát ra khỏi cái giữ chặt của anh. Cô bất chợt khựng lại khi nghe Sung Jun nói:

-Cậu ấy không muốn gặp em. Yoon Jae bảo anh chuyển lời đến em rằng sau này đừng đến tìm gặp cậu ấy nữa.

Đôi mắt cô Seo Jang dần trở nên đờ đẫn, cơ thể cũng đứng yên không kháng cự như vừa nãy. Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:

-Sung Jun à, anh nói gì vậy chứ? Làm sao Yoon Jae không muốn gặp tôi được? Anh lừa tôi, có đúng không?

Giọng nói Sung Jun rất nhẹ.

-Tôi không lý nào lừa gạt em làm gì. Từ trước đến nay, chưa từng.

Phải rồi, Sung Jun chưa từng dối gạt Seo Jang điều gì cả.

Nhưng mà... làm sao cô có thể tin được chuyện này đây?

Không phải Yoon Jae rất yêu cô à? Vì sao chưa gặp cô đã gấp gáp tự thú như vậy? Vì sao đến hiện tại lại không muốn gặp cô?

Cô cảm thấy có chút mơ hồ.

Seo Jang nhìn vào mắt Sung Jun, kiên quyết:

-Tôi nhất định phải đi gặp anh ấy.

Cô vừa đi được vài ba bước đã cảm thấy chóng mặt, bước đi cũng trở nên loạng choạng. Trước mắt cũng vì thế mà tối sầm lại.

Sung Jun ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thấy Seo Jang ngã xuống sàn liền nhanh chạy đến đỡ cô nằm trên giường bệnh. Anh gấp gáp chạy đi gọi bác sĩ đến.

Chẳng biết qua bao lâu mà khi Seo Jang tỉnh lại, cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Cô gượng người ngồi dậy, thấy trời đã tối muộn. Đồng hồ cũng điểm 8 giờ tối.

Có lẽ vì kiệt sức mà dẫn đến tình trạng này.

Sức khỏe của cô dạo này có vẻ yếu đi nhiều. Ăn uống cũng không đủ cử, đôi khi còn lên cơn buồn nôn. Seo Jang nghĩ, có lẽ cô bị bệnh dạ dày thật rồi.

Cùng lúc đó Sung Jun và bác sĩ bước vào. Nữ bác sĩ khám qua cho cô, thở dài:

-Cô làm việc đến nổi kiệt sức rồi đấy. Phải lo cho sức khỏe của mình trước nhất, đừng mải mê vào công việc như thế này nữa.

Đoạn, bác sĩ quay người qua lấy trên tay y tá thuốc bổ, dúi vào tay Seo Jang mỉm cười rạng rỡ:

-Phải để ý bản thân kĩ một chút, đứa bé trong bụng cô cũng muốn mẹ mình được nghỉ ngơi.

Seo Jang mở to đôi mắt, sững sờ nhìn nữ bác sĩ. Cơ thể như cứng đờ tại chỗ.

Cô lúng túng hỏi một cách ngập ngừng:

-Bác sĩ... con... tôi có thai? Là đã có thai rồi sao?

Bác sĩ gật đầu trả lời vui vẻ:

-Đúng rồi, cô vẫn chưa biết à? Được hai tháng tuổi rồi đấy. Thời điểm này cô nên kĩ một chút, tránh xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Tâm trạng Seo Jang nôn nao một cách khó tả. Nét vui mừng khó giấu nổi trên gương mặt, cô trông có sức sống hơn rất nhiều rồi.

Cô vô thức đưa tay xoa bụng mình, một sinh linh bé nhỏ đang ngày một lớn lên. Hơn hết, đứa trẻ là con của Seo Jang và Yoon Jae.

Nụ cười trên khóe môi cô ngày càng trở nên rạng rỡ.

Thật là muốn nhắc lại, cô đã thật sự mang trong mình giọt máu của Yoon Jae.

Đến khi bác sĩ rời đi, Sung Jun mới khẽ cau mày, dù đã biết nhưng anh vẫn muốn hỏi.

-Đứa bé... là của Jung Yoon Jae?

Cô mỉm cười gật đầu, nét mặt còn mang vẻ dễ chịu.

-Sung Jun à, anh có thể giúp tôi gặp Yoon Jae không? Tôi muốn thông báo cho anh ấy biết chuyện này.

Anh thở dài, giọng nói cũng trở nên ngập ngừng:

-Seo Jang, đây là giọt máu của kẻ sát nhân...

Nét mặt Seo Jang khựng lại dần trở nên khó coi, khóe mắt cũng đỏ lên.

Cô hiểu ý Sung Jun mà. Đứa trẻ đáng lý không nên được sinh ra tại thời điểm này.

Jung Yoon Jae cầm trịch việc sẽ phải ngồi tù, còn cô sẽ phải tự mình nuôi con.

Giọng cô trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, tưởng chừng như sẽ không kiềm được mà bật khóc.

Nhưng cô thật sự đã không khóc.

-Anh ấy không phải kẻ sát nhân, Sung Jun à. Đứa bé hoàn toàn không có tội, không hề liên quan đến việc này.

Sung Jun gật đầu, không nói thêm gì.

--------------------------------------------------

Tiêu đề lừa gạt, cái bất ngờ ở đây là Seo Jang có thai chứ không phải Yoon Jae không muốn gặp mặt cô :D

Dự kiến truyện sẽ kết vào chương 38, sắp đến rồi ấy nhỉ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro