Chương 34: Ước mơ của chúng ta là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua, đã đến lúc Yoon Jae được đưa ra xét xử.

Seo Jang muốn đến tòa án để xem phán quyết, nhưng cha cô đã ngăn lại. Sợ rằng cô thấy Yoon Jae, đau lòng không chịu nổi mà ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai.

Phải, là cô và đứa bé trong bụng.

Seo Jang ôm mớ tiếc nuối và nhớ nhung vào người, ngoan ngoãn ở nhà đợi tin tức từ cha mình.

Tuy nhiên, giết ba người, bắt cóc một người. Cô theo người cha là thẩm phán lâu như vậy, cũng biết rằng nếu may mắn thì tội chết được miễn nhưng tội sống cũng khó tha.

Không thể không lo lắng.

Jung Yoon Jae không cần luật sư, nhưng Jeong Jun Kyeol đã tìm cho anh. Với những mấu chốt mà ông tìm ra, hi vọng tội của anh được giảm nhẹ.

Suốt cả buổi diễn ra phiên tòa, Yoon Jae im lặng không hé một lời, trông giống hệt một bức tượng đẹp đẽ mà vô tri vô giác. Chỉ có mỗi mình luật sư của anh là nói, nói rất nhiều, mong muốn thân chủ của mình được giảm án.

Với những điều mà luật sư cung cấp, về vấn đề ảnh hưởng tâm lí lúc nhỏ, về chuyện cậu bé Yoon Jae 10 tuổi xuýt bị xâm hại, bất lực nhìn chị mình chết đi, người bạn của mình bị liên lụy nên đành phải ẩn mình che giấu thân phận vì sợ sẽ bị giết. Vì thế nên mới thành ra sự việc ngày hôm nay.

Mọi người có trong phiên tòa kể cả bồi thẩm viên, cũng hơn phân nửa là thương cảm cho anh.

Thương cho số phận nghiệt ngã, thương cho cậu nhóc 10 tuổi đã phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy.

Sau một thời gian họp bồi thẩm viên, cuối cùng cũng có kết quả.

Mọi người đều hồi hộp chờ đợi, chỉ có Yoon Jae là không có biểu cảm gì.

Phán quyết cuối cùng: 5/9 bồi thẩm viên cho rằng Jung Yoon Jae có tội.

Anh cũng không bất ngờ lắm.

Dù sao cũng biết trước cái kết định sẵn dành cho mình rồi.

Nhưng rồi một tình huống đã thay đổi kết quả đi rất nhiều.

Bà Beak và Beak Ji Eun đã xin thẩm phán giảm bớt tội án cho bị cáo Jung Yoon Jae với tư cách là vợ và con gái của nạn nhân Beak Moon Kang.

-Bị cáo Jung Yoon Jae với các tội danh bắt cóc có chủ đích và giết người cấp độ 1 sẽ bị tuyên mức án tử hình. Nhưng xét có các tình tiết giảm nhẹ và thân nhân của nạn nhân xin quý tòa giúp bị cáo giảm án, hội đồng xét xử quyết định mức án cuối cùng dành cho bị cáo Jung Yoon Jae là 40 năm tù, không được xét tha tù trước thời hạn.

Tiếng gõ búa của thẩm phán, như là một tiếng súng âm vang báo hiệu kết thúc phiên tòa.

Bà Beak thẩn thờ, nỗi đau buồn cùng sự đau đớn trào dâng nơi đáy mắt. Bà phải nhờ Ji Eun đỡ mới có thể loạng choạng đứng vững.

Yoon Jae nhìn mẹ mình và em gái cùng mẹ khác cha, khẽ nở nụ cười lại khiến trái tim bà đau hơn.

Khi chuẩn bị đưa đi đến tù giam, anh xoay đầu, vừa khéo đối mắt với Jeong Jun Kyeol. Anh hơi túng túng, sau đó lại trịnh trọng cúi đầu thật sâu.

Như là một lời cảm ơn vì ngày đó đã không bỏ rơi anh.

Cảnh sát còng tay Yoon Jae đưa đi. Lúc lướt qua Jeong Jun Kyeol, anh khẽ nghe thấy tiếng ông vang bên tai mình:

-Gia đình bác và Seo Jang sẽ đợi cháu. Yoon Jae à, cháu không phải chỉ có một mình.

Jeong Jun Kyeol trở về trong trạng thái mệt mỏi, đã hơn mười một giờ ông mới lọ mọ trở về. Thiết nghĩ con gái mình đã ngủ, sáng mai nói cho con bé biết tin cũng chẳng muộn.

Tuy nhiên, nhà tối đen như mực, duy chỉ có phòng khách là sáng đèn.

Seo Jang nghe thấy tiếng mở cửa thì vội vã chạy ra. Ông sững sờ chăm chăm nhìn cô, khẽ hỏi:

-Sao con còn chưa ngủ?

Cô nở nụ cười buồn, đưa tay đón lấy tệp tài liệu trên tay ông.

-Mẹ con ngủ rồi à?

Cô khẽ gật đầu.

-Vào phòng khách, chúng ta nói chuyện.

Seo Jang rót cho cha mình một ly nước lọc, nhưng ông cũng chẳng có tâm trạng đâu mà uống nổi nữa. Cha nhìn cô một hồi lâu, đắn đo lắm cũng phải nói ra.

Ông khẽ thở dài, lưỡng lự nói:

-Thằng bé đáng lý ra phải bị tội tử hình, nhưng nhờ có tình tiết giảm án và bà Beak xin tòa án nên thằng bé không phải mang tội đó nữa. Nhưng mà vẫn phải ở tù, cũng khá lâu...

Seo Jang từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn trong trạng thái hồi hợp, nghe cha nói đến đây thì thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt cũng mang vẻ dễ chịu hơn rất nhiều.

Cô hỏi:

-Tù bao năm ạ?

Giọng cha cô cũng trở nên trầm xuống.

-Là... 40 năm, không được xét tha tù trước thời hạn.

Nét mặt Seo Jang cứng đờ, phải một lúc lâu sau cô mới có thể "à" lên một tiếng yếu ớt.

Bốn mươi năm, một nửa của đời người rồi.

Yoon Jae phải bị chôn vùi trong ngục tù bốn mươi năm.

Dù rằng anh không phải mắc tội chết, đáng lý ra cô phải nên vui mừng. Nhưng tại sao cô lại chẳng thể nào vui nổi thế này?

Khóe mắt Seo Jang đỏ hoe, cố nặn ra một nụ cười.

-Không sao, được giảm án là tốt rồi. Không phải chịu tội nặng nhất là chuyện đáng phải vui mừng rồi...

Âm thanh phát ra từ bản thân mình, nhưng sao cô thấy nó giả dối quá.

Thật sự là không sao?

Cha cô gật gù, nhẹ giọng cất lời khuyên:

-Khuya rồi, con ngủ đi.

Seo Jang gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy.

-Cha ngủ ngon ạ.

Cô bước đến cửa, khẽ khựng người lại.

-Cha à, hôm nay cảm ơn cha nhiều lắm!

Seo Jang trằn trọc đến hai giờ sáng, căn bản là không thể ngủ được.

Cô không buồn ngủ.

Cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Chỉ là có chút cảm giác mơ hồ, không có cảm giác thực mà thôi.

Nếu những gì cô đang trải qua là một giấc mơ, thì đến khi nào bản thân mới có thể tỉnh được đây?

Nhưng mà, đây có phải là mơ đâu?

Nhiều lúc cô tự hỏi, vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?

Vì sao?

Cô không biết.

Cũng chẳng ai đáp lại lời cô.

Cũng chẳng có ai biết cả.

Sự sợ hãi và cô độc cứ thế mà bủa vây lấy cô, khiến cô phải một mình chống chọi với đám suy nghĩ mông lung trong đầu mình.

Cô mở mắt thật to, cố ngăn bản thân nhắm mắt, đến nổi mắt cay xè mà nước mắt cũng chảy cả ra luôn rồi.

Cô sợ khi bản thân nhắm mắt, sẽ lại phải chìm trong bóng tối không lối thoát.

U ám và mịt mù, không tìm thấy lối ra.

Seo Jang khẽ khàng đưa bàn tay mình lên, bất giác mỉm cười.

Viên kim cương phản chiếu ánh đèn ngủ mà trở nên phát sáng chói lóa, ấm áp vô cùng.

Ước mơ của cô.

Ngày trước Yoon Jae đã hỏi ước mơ sau này của cô là gì.

-Em muốn được mặc trên mình một chiếc hanbok cưới truyền thống, sau đó dưới sự chứng kiến của tất cả gia đình và bạn bè, hôn anh một cái. Tự hào nói rằng, em chính thức là vợ của Jung Yoon Jae rồi.

-Em muốn có một căn nhà nhỏ thật xinh xắn, có ban công, có vườn thật rộng. Em sẽ trồng thật nhiều hoa, để khu vườn luôn rực rỡ sắc màu. Trước cổng nhà sẽ có một cây hoa trà, bất kể lúc nào cũng tỏa ngát hương xung quanh tổ ấm chúng ta.

-Em muốn sinh ít nhất là hai đứa.

Yoon Jae thắc mắc:

-Hai lận sao?

Cô bật cười:

-Một gái một trai. Để chúng chơi cùng nhau, không có cảm giác cô đơn hay một mình. Em là con một trong nhà, đôi khi muốn có một đứa em nhưng cha mẹ không cho. Đôi khi cũng chẳng có ai chơi cùng, cảm giác khó chịu lắm.

Yoon Jae đưa tay véo má cô:

-Em nuôi nổi không?

Cô nháy mắt, giở giọng nịnh nọt:

-Không phải gia đình chúng ta còn có một trụ cột vĩ đại sao? Em tin tưởng anh, chắc chắn sẽ nuôi nổi ba mẹ con em!

Yoon Jae nhìn cô, khẽ nở nụ cười.

Mà vốn dĩ lúc đó, cô cũng chỉ nghĩ là nụ cười bất lực với cô mà thôi.

Lại chẳng biết rằng, lúc đó Yoon Jae lại cảm thấy đau đớn như thế nào.

Anh biết, làm sao có thể cùng cô hoàn thành ước mơ này được chứ.

Đến khi Seo Jang chợt giật mình trở về hiện thực, cũng cảm thấy nước mắt ướt hết cả gối.

Cô cuộn người trong lại như một con tôm, tay còn đặt lên bụng mình nhẹ nhàng vuốt ve.

Rõ ràng, hiện thực tàn nhẫn đến thế này.

Cô cũng có hỏi anh, ước mơ của anh là gì.

Anh im lặng một lúc lâu, sau đó mới trả lời.

-Anh muốn là một người bình thường thôi. Muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn được cùng em trưởng thành, sau đó đến xin hai bác để được cưới em. Cùng em hoàn thành ước mơ có một mái ấm hạnh phúc như vậy đó.

Seo Jang cười:

-Sao ước mơ của anh chiếm hết phân nửa là em rồi?

Giọng anh trở nên ngọt ngào, tâm trạng xem chừng rất tốt.

-Vì em là Jeong Seo Jang, bạn thanh mai trúc mã của anh, cũng là người mà anh yêu nhất.

Cô vui vẻ cực kì, không nói gì thêm.

Bốn mươi năm dài đằng đẵng, liệu cô có đợi nổi không?

Không nổi cũng buộc phải đợi.

Cô nghĩ ngợi, có lẽ khi đó anh đã gần bảy mươi rồi?

Khẽ thở dài, già rồi.

Không thể cùng cô bắt đầu thực hiện ước mơ được.

Nhưng cô sẽ chuẩn bị trước tổ ấm nhỏ, đợi anh trở về rồi cùng nhau sống quãng thời gian sau cùng của cuộc đời.

Bình an mà sống.







-------------------------------------------

Tự nhiên viết đến chương này nước mắt mình cũng không kiềm được. Ước mơ bình dị, nhưng khó có thể thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro