Chương 36: Giải thoát cho mình, cũng là giải thoát cho người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jae đã nảy ra dự định này từ khi biết mình vẫn còn sống trong bệnh viện.

Tội ác anh gây ra quá lớn, máu đã thấm đẫm cả bàn tay anh rồi.

Anh chưa từng có ý định muốn sống tiếp.

Tự thú chỉ là một hình thức để anh công khai tội lỗi của mình trước mọi người, để giảm đi sự day dứt trong lòng anh.

Seo Jang thế mà vì anh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, phải chịu đựng rất nhiều rồi.

Cô bị ràng buộc bởi anh, cô bắt bản thân mình phải chờ đợi anh.

Nhưng anh không muốn thế.

Sự xuất hiện của anh trong đời cô đã khiến cô gặp phải những điều không đáng phải gặp, cô xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế rất nhiều.

Chứ chẳng phải chờ đợi một kẻ tù tội như thế này.

Nhưng mà cô có con với anh rồi, điều này lại khiến anh khổ tâm hơn.

Là con của Seo Jang và Yoon Jae.

Anh cảm thấy vui mừng, rất vui mừng.

Nhưng cũng cảm thấy vô cùng, tuyệt vọng.

Đứa trẻ là con của anh, sau này sẽ phải chịu khổ.

Anh không muốn sau này người ta chỉ trỏ vào con mình, chế giễu nó có một người cha là sát nhân.

Bốn mươi năm, anh không thể bảo vệ hai mẹ con họ. Lực bất đồng tâm.

Lỗi tất cả đều nằm ở anh. Sự tồn tại của anh chính là nỗi bất hạnh của đứa trẻ.

Mà có lẽ, Yoon Jae sau khi tỉnh dậy cũng chưa từng muốn sống.

May thay, điều này có thể giúp cuộc sống sau này của hai mẹ con họ.

Yoon Jae chọn tự sát.

Vài năm sau mọi chuyện sẽ đi vào lãng quên, đứa trẻ cũng sẽ không cần biết cha mình là ai, mọi người cũng sẽ không biết cha nó là Jung Yoon Jae.

Điều cuối cùng anh có thể làm cho Seo Jang, bảo vệ hai mẹ con cô khỏi miệng lưỡi cay nghiệt của thế gian.

Yêu chính là sự hi sinh, hết lòng hết dạ vì người mình yêu. Dù đánh đổi bằng cả mạng sống chỉ để bảo vệ cô, thì anh cũng bằng lòng mà không một lời than thở.

Mà cũng có lẽ bởi vì, cô chính là niềm khát vọng duy nhất mà anh cảm nhận được. Là người đem đến ánh sáng trong quá khứ đầy tối tăm và mù mịt của anh.

Có phải là, đáng lẽ ra anh không nên sống đến giờ phút này không?

Nếu 18 năm trước đó anh chết dưới tay Beak Moon Kang, mọi chuyện đã khác đi rồi không?

Seo Jang bây giờ sẽ hạnh phúc, còn mẹ anh cũng không phải mất đi một người chồng.

Phải rồi, tất cả là lỗi của anh.

Yoon Jae khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc.

Cứ như một chu kì lặp đi lặp lại mãi.

Sau đó,

Trên đời này vĩnh viễn không còn tồn tại Jung Yoon Jae nữa rồi.

Seo Jang vội vã chạy đến nhà xác của sở cảnh sát, đầu óc trống rỗng. Không nghĩ ngợi được gì.

Vừa bước đến cổng, đã thấy Ryu Sung Jun lẳng lặng đứng ở bậc thềm, nét mặt cũng không giấu nổi vẻ ảo não.

Giọng anh cũng trở nên khàn đặc, khó khăn lắm mới có thể mở lời:

-Em.. đến rồi.

Seo Jang lướt qua thật nhanh, không trả lời.

Bước chân cô ngày một nhanh, gấp gáp đến độ quên mất rằng bản thân đang mang thai.

Nhưng cô không muốn quan tâm nữa.

Seo Jang chợt sững người, đứng chết trân trước cánh cửa. Cô nghe thấy bên trong là tiếng khóc của bà Beak, não nùng mà bi thương. Cô cảm thấy mắt mình hoa lên, cảm giác nao nao thật khó chịu ở vùng bụng. Seo Jang đành phải đưa tay lên khẽ vuốt ve bụng mình một vài cái, ngăn cái cảm giác này tiếp tục diễn ra.

Cô hít một hơi thật sâu, cắn môi cố trấn tĩnh mình, nhưng giọng nói cũng run run, chẳng để ý cũng sẽ không rõ là cô đang nói gì. Mồ hôi lạnh trên trán cũng ướm một lớp mỏng, thậm chí môi cũng khẽ mấp máy run nhẹ.

Không sao cả, không sao.

Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình vẫn còn đang lấp lánh, cảm thấy sẽ ổn thôi.

Seo Jang đưa bàn tay ướt đẫm mồ hôi vặn tay nắm cửa, âm vang tiếng khóc cũng rõ mồn một, dữ dội đến đáng sợ.

Gương mặt cô không có lấy một tia buồn bã, nhưng từng bước đi đến thi thể đang phủ vải trắng trước mặt lại loạng choạng đến mức suýt ngã đến vài lần.

Chỉ cách từ vị trí cửa có năm bước chân, nhưng cô đi gần một phút vẫn chưa đến nơi.

Cô đưa mắt nhìn một vòng, thấy bà Beak ngồi một góc sụt sùi, bên cạnh còn có Ji Eun đang lau nước mắt. Trông bà tiều tụy đi thấy rõ, trên gương mặt già nua hiện ra vẻ khắc khổ đến đáng thương, cứ như vài ngày không gặp thôi mà bà đã già hơn mấy tuổi.

Seo Jang không muốn nhìn nữa, cô mím môi xoay mặt đi. Bước đến bên cạnh thi thể nọ.

Nhưng lại không đủ dũng khí để mở tấm khăn lên.

Cô không sợ bị Yoon Jae dọa, chỉ sợ nhìn thấy anh rồi sẽ không kiềm được lòng.

Nhưng cô vẫn muốn nhìn anh lấy lần cuối cùng.

Khăn được vén lên rồi, vẫn là gương mặt đẹp đẽ đó, không hề dọa người chút nào.

Thậm chí nét mặt còn có phần thoải mái, thậm chí là dễ chịu.

Chỉ có điều, gương mặt anh trông thật nhợt nhạt, hơi thở cũng chẳng có, tim cũng chẳng còn đập nữa.

Seo Jang hiểu ra, anh chính là tự giải thoát cho mình.

Cũng là giải thoát cho tất cả những người anh yêu thương.

Nhưng sao cô lại cảm thấy đau đớn như thế này? Cảm giác như cả thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ rồi.

Anh lại nhẫn tâm đến nỗi... bỏ cô ở lại đây như thế này sao?



--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro