Chương 6: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa chạng vạng sáng, tiết trời còn se lạnh. Người ngoài đường đi lại không nhiều, chủ yếu chỉ là tập thể dục sáng sớm.

   Cơ thể người nào yếu quá thì nên hạn chế ra đường vào thời điểm này.

   Vậy mà trong lúc nhiều người còn ngủ, Ryu Sung Jun đã đến nhà Beak Moon Kang để điều tra thêm thông tin về vụ bắt cóc lần này.

   -Cô Beak vẫn chưa thức giấc sao?

   Beak Moon Kang mời Sung Jun vào phòng khách ngồi, ông vào bếp lấy nước cho cậu. Sung Jun đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, tuy rất lớn nhưng lại có cảm giác u ám đến kì dị.

   -Bà ấy thức rồi, chỉ là nhốt mình trong phòng, không muốn nói chuyện với ai cả. Người làm chồng như tôi bà ấy cũng chỉ nói đôi ba câu sơ sài rồi thôi.

   Gương mặt của người đàn ông lớn tuổi chỉ mới một ngày mà trông xanh xao đến tội. Đôi mắt mệt mỏi do không ngủ, nhìn qua cũng đủ để người khác cảm thấy thương cảm. Biết làm sao được khi phải đối mặt với quá nhiều chuyện bất ngờ xảy đến, người bình thường có lẽ sẽ chịu không nổi.

   -Giám đốc Beak, tôi nghĩ rằng chú biết tôi đến đây với mục đích gì.

   Beak Moon Kang im lặng nhìn tay thanh tra trước mặt không nói một lời. Sung Jun chủ động:

   -Tôi cần thêm thông tin của đứa con trai thứ hai của gia đình chú, Jung Yoon Jae.

   Ông Moon Kang lộ ra vẻ khó xử:

   -Đứa con trai thứ hai của gia đình à... Chà, phải nói sao nhỉ? Vì không phải con ruột cho nên tôi và thằng bé không thân thiết với nhau lắm. Chắc nó giận tôi việc không cứu được chị nó nên mới bỏ nhà đi, giờ quay lại để tìm tôi để hỏi tội...

   -Chú không nghĩ là có kẻ mạo danh cậu ấy để bắt cóc con gái chú sao? Ví dụ như những đối thủ kinh doanh?

   Thấy Beak Moon Kang không trả lời, Sung Jun lại tiếp tục:

   -Theo những gì chúng tôi điều tra được, phát hiện một người tên Jung Yoon Jae đã từng sống ở ngoại ô phía tây thành phố. Nhưng mà cậu ta đã chết được năm năm rồi, nếu tính đến thời điểm hiện tại thì cậu ta 29 tuổi, đúng với tuổi của người con trai mất tích của chú. Vậy nên không loại trừ khả năng vụ bắt cóc này là do đối thủ kinh doanh hoặc những người thù ghét chú cố ý mạo danh để gây hoang mang cho gia đình.

   Nét mặt Beak Moon Kang thay đổi hoàn toàn khi nghe những gì Sung Jun nói. Vừa bất ngờ lại vô cùng phức tạp.

   Hắn thở dài, đứng phắt dậy xoay lưng về phía Sung Jun.

   Cái quái gì đang diễn ra thế này?

   Nó chết thật, hay chỉ là ngụy tạo?

   Hắn cần phải điều tra thật rõ những việc này.

   Beak Moon Kang xua tay:

   -Tạm thời tôi cảm thấy rối rắm quá, mong cậu thông cảm. Tôi sẽ tìm hiểu kĩ rồi liên lạc với cậu sau, thanh tra Ryu Sung Jun.

   -Được. Vậy tôi xin phép.

   Beak Moon Kang không có ý muốn cậu ở lại, cũng không có ý định trả lời cậu. Bây giờ Sung Jun có cố gặng hỏi cũng không có kết quả gì. Lùi một bước cũng là tiến một bước, tạm thời cứ như này đã. Nhưng cậu linh cảm được rằng, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

   -Chị Seo Jang, nước của chị đây ạ!

   Seo Jang tiếp nhận lấy ly nước cô y tá đưa đến cho mình, một hơi uống hết nửa ly.

   Cô thở ra một hơi dài, vươn vai để đỡ mỏi cơ.

   -Hôm nay là ca trụy tim thứ ba rồi. Ôi cái lưng của chị bất ổn quá đi mất!

   Seo Jang than thở với cô y tá bên cạnh mình, nói với giọng điệu của một bà cụ lớn tuổi. Mới hơn hai mươi tuổi mà cô đã cảm thấy cột sống mình như đã trải qua 60 năm cuộc đời rồi vậy. Ngày nào cũng có mấy ca bệnh tim như này e là cô gặp tổ tiên sớm mất.

   Đồng hồ điểm chỉ đến 19h. Hiện tại đã không còn ca cấp cứu nào, vậy nên đã đến giờ Seo Jang được tan làm rồi. Cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về thì điện thoại bất chợt đổ chuông.

   -Xin chào, bác sĩ Jeong Seo Jang.

   Ai vậy trời?

   Seo Jang thầm nghĩ trong bụng, giờ này rồi mà còn ai gọi cho cô nữa thế này.

   Cô chả nhớ đã cho ai số liên lạc của mình, số điện thoại này cũng chẳng hiện tên trong danh bạ, tức là số mới rồi.

Đoán mò cũng chẳng ích lợi gì, Seo Jang không thể nhớ nỗi đây là số của người nào. Nhưng mà giọng nói thì quen lắm.

Đầu dây bên kia khẽ bật cười rồi tiếp lời:

   -Cô Seo Jang quên tôi rồi sao? Tôi là Jung In Seong đây, người từng được cô cứu mấy tuần trước.

   -A, thì ra là anh In Seong. Xin lỗi tôi không có số anh trong danh bạ nên không nhớ ra. Anh gọi cho tôi có gì không ạ?

   Thảo nào giọng nói này quen đến thế. Seo Jang cũng bất ngờ khi nhận được cuộc gọi này, cô tưởng là mọi chuyện ngày hôm đó xong rồi, không ngờ In Seong lại chủ động liên lạc với cô.

   Giọng nói trong điện thoại của Seo Jang cất lên vô cùng dịu dàng:

   -Bây giờ cô Seo Jang rảnh không nhỉ? Tôi muốn mời cô đi ăn, nếu có thể thì dành cho tôi chút thời gian thôi, đừng từ chối nhé?

   Seo Jang ngẫm nghĩ một chút. Hình như là hết ca làm rồi cô cũng rảnh thật, giờ nếu không về nhà thì gặp Jung In Seong một chút vẫn ổn.

   -Tôi vẫn còn đang trong bệnh viện. Hay thế này, anh nhắn địa chỉ qua đây, tôi sẽ tranh thủ đến nhanh nhất có thể.

   -Không cần đâu. Cô đang ở bệnh viện nào, tôi đến đón.

   Cô ngạc nhiên khi nghe anh đề nghị muốn đến đón mình. Suy nghĩ một hồi lâu, cô mới nói qua điện thoại:

  -Có ổn không nhỉ?

   In Seong bật cười:

   -Ổn mà, chỉ sợ cô không muốn thôi. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng hết.

   -Vậy thì... anh đến bệnh viện Severance nhé. Tôi đang làm việc ở đây.

   -Được rồi, nửa tiếng nữa tôi đến. Cô Seo Jang đợi chút nhé.

   Điện thoại vừa tắt, cô y tá nở một nụ cười ranh mãnh với Seo Jang:

   -Ây, chàng trai nào gọi cho chị vậy? Anh ta đang theo đuổi chị Seo Jang đúng không?

   Seo Jang xua tay lạnh nhạt:

   -Nói gì đấy? Bệnh nhân của chị thôi.Hôm nay mời chị đi ăn để trả ơn là xong chuyện rồi.

   Nữ y tá che miệng cười tủm tỉm. Không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa.

   -Thế còn tay thanh tra kia thì sao? Cái gì mà Ryu đó? Chị đá ảnh rồi hả?

   Cô đưa tay cốc đầu cô bé y tá một cái, bĩu môi trả lời:

   -Là BẠN thôi. Đá cái gì mà đá, tụi chị chả có gì cả. Em mà cứ đoán mò mãi là chị đá em đấy!

   Nói chuyện được một chút thì Seo Jang chào tạm biệt cô y tá để đi xuống sảnh chờ. Đúng 19 giờ 30 phút, quả thật là Jung In Seong đến rồi.

   -Anh đến đúng giờ thật đấy.

   In Seong bảo cô lên xe. Anh nghiêng người, tính thắt dây an toàn cho cô nhưng bị cô từ chối:

   -A, tôi làm được. Cảm ơn anh nhiều lắm.

   Nét mặt In Seong có chút hụt hẫng.

   Cô thấy bản thân có lẽ đã phản ứng thái quá rồi, anh chỉ đơn giản muốn thắt đai an toàn cho cô thôi.

   Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Seo Jang đã chủ động hỏi In Seong:

   -Chúng ta đi đâu nhỉ?

   Anh đưa tay đẩy kính trả lời:

   -Tôi có đặt một bàn ở nhà hàng gần đây rồi, chúng ta chỉ cần đến đó thôi. Cô thấy ổn không, cô Seo Jang?

   Seo Jang gật đầu.

   Phải nói là lần này khí chất Jung In Seong khác hẳn thật. Lần gặp này trông anh lịch lãm và đĩnh đạc đúng với độ tuổi của mình hơn so với lần gặp cô đầu tiên.

   Seo Jang phải công nhận là con trai mặc vest có gì đó rất cuốn hút. In Seong cũng không phải là ngoại lệ.

   -Seo Jang à, cảm ơn cô vì hôm đó đã cứu tôi. Nhờ có cô mà tôi mới có thể tiếp tục những kế hoạch sau này.

   In Seong bất ngờ cất tiếng nói, giọng nói trầm ấm cùng câu từ kì lạ cứ quanh quẩn bên tai cô. Tim Seo Jang cũng khẽ đập mạnh, không lẽ cô cũng bị bệnh tim rồi?

   Seo Jang dập tan suy nghĩ vớ vẩn của mình. Chắc là trời nóng quá nên cô mới thế, dù là trong xe vẫn đang bật điều hòa.

   -Anh khách sáo quá, chuyện tôi nên làm mà. Nếu người khác thấy anh trong tình trạng đó thì tôi nghĩ họ cũng sẽ làm giống tôi thôi.

   In Seong im lặng một lúc lâu rồi lại khẽ nói:

   -Họ không giống em.

   -Hả? Anh vừa nói gì vậy anh In Seong?

   Cô xoay mặt qua nhìn anh, vừa nãy quả thật là không nghe thấy anh nói gì hết. Giọng nói anh nhỏ quá.

   Jung In Seong mỉm cười nhẹ nhàng, anh bảo với cô là không có gì cả. Đừng bận tâm đến nó.

   -Anh vừa nói là nhờ có tôi nên anh mới có thể tiếp tục kế hoạch nhỉ? "Kế hoạch" của anh nhắc đến là công việc ở công ty vẫn chưa hoàn thành sao ạ?

   -Có lẽ là thế, cô Seo Jang thắc mắc về "kế hoạch" của tôi lắm sao? Nếu cô muốn biết thì tôi sẽ nói.

   Seo Jang lắc đầu.

   -Không đâu, chuyện riêng tư của anh tôi không tò mò về nó đâu, bất lịch sự lắm. Vả lại chúng ta cũng không phải là quá thân thiết mà...

   In Seong thoáng nét thất vọng, anh với cô không "thân thiết" thật đấy.

   Cô hỏi anh là hình như vừa đi đâu đó, bởi thấy trang phục của anh không giống như thường ngày. Anh gật đầu bảo là mình vừa đi công tác ở Busan, vừa về đến Seoul liền tranh thủ thời gian rảnh muốn mời cô đi ăn một bữa.

   Sau khi kết thúc bữa tối, In Seong lái xe đưa cô về tận nhà.

   Seo Jang bước xuống xe, vẫy tay chào anh:

   -Cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay.

   Anh dựa người vào thanh chắn cửa xe, nhìn cô cười nói:

   -Chắc là sau này sẽ gặp cô thường xuyên đấy.

   Seo Jang nở nụ cười:

   -Tôi cũng mong là thế. Anh về cẩn thận nhé.

   Cô xoay người tính bước vào nhà, lại nghe thấy giọng nói của anh. Giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp hệt như cơn gió cuối mùa thu, khiến tim Seo Jang đập mạnh.

   -Jeong Seo Jang à, chúng ta có thể "thân thiết" hơn một chút có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro