Chương 7: Là người quen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Cha, mẹ! Con về rồi đây ạ!

   Seo Jang mở cửa tiến vào nhà. Cô chưa kịp tháo giày ra thì mẹ từ phòng khách đã hớn hở bước ra ôm cô vào lòng.

   Bà mừng rỡ khi thấy cô trở về:

   -Con bé này, một tháng trời rồi mới chịu về nhà thăm cha mẹ! Nào, xoay một vòng cho mẹ xem. Sao trông gầy hơn trước rồi? Ăn uống không đầy đủ hở con?

   Seo Jang cảm thấy choáng váng đầu óc. Mẹ hỏi liên tục khiến cô không biết nên trả lời từ đâu. May là cha ra đến kịp thời giải thoát cho cô. Ông chạm vào vai bà, cười nói:

   -Con gái mới về nhà chưa kịp nghỉ mệt đã bị bà bắt lại hỏi chuyện rồi. Seo Jang vào nhà rửa tay đi con, để mẹ con vào bếp nấu vài món con thích ăn.

   Cô gật đầu, nhanh chân chuồn vào trong nhà. Mẹ cô ở đằng này buồn bực trách chồng mình:

   -Thiệt tình! Lúc nào tôi hỏi thăm con gái thì ông cũng thế cả.

   Cha cô bật cười:

   -Thôi nào, bà đừng giận nữa. Vào trong nấu cho con gái ăn đi kìa.

   Seo Jang bước vào phòng bếp. Trên bàn toàn là những món mà cô rất thích ăn. Đúng là khi tự lập rồi mới nhận ra một điều chân lí: được ở bên cha mẹ là điều sung sướng nhất.

   Mẹ bày món ra bàn. Bà nắm tay cô thủ thỉ:

   -Seo Jang à, hay là chuyển về đây ở cùng cha với mẹ đi con. Đi làm cực khổ mà còn ở riêng một mình nữa, mẹ thấy không ổn chút nào.

   Tuy là biết mẹ nói thế là vì lo lắng cho mình, nhưng cô phải công nhận một điều rằng mỗi khi mẹ nhắc về chuyện này thì sẽ nói rất dai và lâu. Seo Jang liếc nhìn cha, gửi tính hiệu cầu cứu. Ông hiểu ý, đưa tay quàng qua vai mẹ nhẹ nhàng an ủi:

   -Bà cứ lo lắng thái quá. Con gái lớn rồi phải để nó tự lập chứ. Cứ bao bọc mãi làm sao con bé lớn được, Seo Jang nhỉ?

   Mẹ không nói lại hai cha con cô nên chỉ cằn nhằn:

   -Cha con hai người lúc nào cũng thế.

   Cô cùng cha đều bật cười. Gia đình cô lúc nào cũng yên bình và hòa thuận như thế cả, thật sự là vô cùng hạnh phúc.

   Cha không cười nữa, ông hỏi thăm con gái:

   -Dạo này công việc ổn không con? Có gì xảy ra không?

   Seo Jang gật đầu:

   -Công việc con vẫn ổn ạ. Dạo gần đây tăng ca khá thường xuyên, vậy nên con cũng không có thời gian về thăm cha và mẹ. À đúng rồi, mới vài tuần trước ở công viên gần khu con ở còn xảy ra án mạng, sợ lắm ạ.

   Cha cô trả lời:

   -Vụ này cha có nghe Sung Jun kể qua, nạn nhân là con gái của sở trưởng Yeom đấy. Không biết là thù hằn thế nào mà ra tay tàn độc đến vậy.

   Cô yên lặng nghe cha nói tiếp.

   -Nhắc đến con gái cha mới nhớ. Cô con gái của bác Beak cũng vừa bị người khác bắt cóc tuần trước, may là được cứu rồi. Hung thủ không đòi tiền chuộc hay đánh đập con bé gì cả, chỉ bắt trói và bỏ đói vậy thôi.

   Mẹ cô thắc mắc hỏi chồng:

   -Sao kì lạ vậy?

   -Tôi cũng chẳng biết. Nghe thằng bé Sung Jun kể qua loa thế thôi, tôi cũng chẳng hỏi nhiều. Bà cũng biết mà, tôi không ưa gì cái thói bao che và thủ đoạn của thẩm phán Ryu, mà anh Beak đây lại từng rất thân với hắn.Cũng từ cái ngày đó thì tôi cũng không còn thường gặp gỡ hay trò chuyện với chị Beak nữa...

   Gương mặt mẹ Seo Jang thoáng nét đượm buồn. Bà khẽ thở dài.

   -Nhớ ngày nào còn gọi là chị Jung hay mẹ bé Jung, giờ lại gọi là chị Beak rồi. Tôi vẫn không quen với cách gọi này cho lắm, ông nó nhỉ? Nếu mà hai đứa nhỏ vẫn còn thì không biết chừng...

   Ông lặp tức cắt ngang lời vợ mình:

   -Thôi đừng nhắc đến nữa. Nhanh vào bàn ăn thôi, con gái bà đói meo rồi kìa.

   Seo Jang bật người khỏi ghế, cô tiến vào mở tủ để bát.

   -Được rồi được rồi. Để con vào lấy bát đũa cho ạ.

   Mẹ cô nói vọng vào bên trong:

   -Lấy bốn cái bát và bốn đôi đũa nhé Seo Jang.

   Seo Jang thầm thắc mắc. Gia đình cô chỉ có ba người: cha, mẹ và cô. Thỉnh thoảng cô mới về nhà một lần thì mọi bữa ăn chỉ còn hai người. Sao hôm nay mẹ lại dặn cô lấy đến bốn cái bát?

   Cô cũng nghe lời mẹ đem ra theo đúng số lượng được dặn. Seo Jang hỏi mẹ mình:

   -Nhà mình hôm nay có khách ạ?

   Bính boong.

   Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa cũng reo lên. Mẹ cô vui vẻ bước ra mở cửa mời người vào. Thấy bảo là giọng của con trai.

   -Nào, vào đây đi cháu. Bác cứ tưởng cháu không đến nên buồn rười rượi đây này!

   Mẹ cô nắm tay một cậu trai vào phòng ăn. Mắt đối mắt, cả Seo Jang lẫn người này đều bất ngờ khi thấy đối phương.

   Đây không phải là Jung In Seong sao?

   Bà nhấc ghế bảo In Seong ngồi. Anh lễ phép gật đầu cảm ơn.

   -Mẹ à, đây là...

   Nét mặt mẹ cô rạng rỡ:

   -Đây là Jung In Seong. Mấy hôm trước mẹ đi thăm dì con, lúc băng qua đường suýt thì bị tay tài xế kia tông rồi. May là có cậu In Seong đây kịp thời kéo mẹ lại, không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. Cậu In Seong đây là ân nhân cứu mạng của mẹ đấy!

   Seo Jang cũng hiểu nôm na mọi chuyện. Rồi thì cô nhận ra, cô là ân nhân cứu mạng anh, mà anh cũng chính là ân nhân cứu mạng của mẹ cô. Cái này có được gọi là trùng hợp không nhỉ?

   Mẹ lại có ý định bắt cầu cho cô rồi.

   -Giới thiệu với cậu In Seong, đây là con gái bác, Jeong Seo Jang. Năm nay 26 tuổi, đang làm bác sĩ đấy. Lớn tuổi vậy rồi mà vẫn chưa từng có người yêu...

   -Mẹ à!

   Seo Jang nhanh chóng cắt ngang lời mẹ. Cô ngại ngùng đến đỏ cả mặt, phải mà ở đây có cái lỗ nào là cô đã chui vào trốn rồi.

   In Seong nhìn mẹ cô cười hiền:

   -Cháu và Seo Jang đây là chỗ quen biết ạ. Cô ấy là đã từng giúp cháu đấy ạ.

   Bà ngạc nhiên:

   -Ô, thế là trùng hợp thật đấy?

   Cha cô cảm thấy rằng, nếu cứ nói mãi như thế này thì sẽ chẳng có điểm dừng. Vì thế nên ông lên tiếng, nói với mọi người trong nhà:

   -Nào nào, vào bàn ăn thôi. Còn nói nữa thì cơm canh sẽ nguội mất. Cháu cứ tự nhiên như nhà mình nhé In Seong.

   Anh mỉm cười gật đầu.

   Giờ thì Seo Jang mới thấy, mẹ có thương cô chút nào đâu.

   Suốt cả một buổi cơm, bà chỉ toàn gấp đồ ăn cho In Seong. Đến nỗi mà bát của anh ứ ự toàn là thức ăn, cơm còn chẳng thấy đâu nữa.

   Còn đằng này, mẹ cô không gắp cho cô lấy một cọng rau. Cô phụng phịu thì bà bảo là đồ ăn ở nhà thì cứ tự nhiên mà gắp ăn, đâu còn con nít nữa mà so đo với In Seong.

   Cô cảm thấy giá trị của mình trong lòng mẹ đang bị đe dọa bởi Jung In Seong.

   -Không biết sao nhưng mà tôi cứ cảm giác thấy cậu rất quen, chúng ta đã từng gặp nhau lần nào chưa nhỉ?

   Cha cô chợt hỏi In Seong. Anh ngừng đũa, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi lại ngước mặt lên nhìn ông khẽ cười:

   -Chắc là nhầm rồi ạ, cháu chỉ vừa mới biết Seo Jang và bác gái gần đây thôi. Trước đây cháu không sống ở nơi này nên chắc là chưa từng gặp qua đâu.

  Phải rồi, cô cũng từng có cảm giác giống cha.

 Cô cảm nhận Jung In Seong rất quen thuộc, là vô cùng quen thuộc.Nhưng quả thật là trước đây cô chưa từng gặp gỡ hay quen biết đến anh.

   Chắc là con người này hiền hòa và tốt bụng quá, làm ai gặp anh cũng có cái cảm giác đó chăng?

---------------------------------------------------------

Au: ngửi thấy mùi có đứa bị cho ra rìa =)))

Truyện chỉ được đăng tải trên hai nền tảng là Manga Toon và Wattpad, app Wattpad sẽ cập nhật trước một chương trên Manga Toon, bạn nào không đợi lâu được thì cứ vào Wattpad gõ tên truyện là ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro