Chương 8: Điều phối viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jung In Seong hòa nhập với gia đình cô rất nhanh, mọi người đều nói chuyện vô cùng rôm rả. Cô còn có cái cảm giác là ở đây cô mới chính là khách, còn anh là con ruột của cha mẹ cô.

   Mẹ Seo Jang có vẻ là rất thích In Seong, luôn miệng quan tâm hỏi han cậu.

   -Cậu In Seong đã có bạn gái chưa nhỉ?

   Anh đưa tay gãy đầu, mỉm cười trả lời:

   -Cháu chưa ạ.

   Bà lặp tức nắm bắt thời cơ, nắm tay In Seong cười nói:

   -Chắc là do cháu hiền quá đấy. Có kén chọn không?

   In Seong lắc đầu:

   -Không ạ, chắc vì cháu sống kép kín quá nên không có mấy người để ý. Cháu cũng chẳng có nhiều người bạn, vậy nên cũng chưa có đối tượng để chăm sóc.

   Mẹ Seo Jang bật cười, cậu nhóc này ngây ngô quá. Thật là rất vừa ý của bà.

   -In Seong à, cháu quen Seo Jang từ trước rồi nhỉ? Cháu thấy con bé như thế nào? Có thích hợp để tiến tới trong tương lai không? Thật là, bác lo cho con bé rất nhiều. Con gái một thân một mình mà sống riêng đúng là làm cho cha mẹ lo lắng! Được cái con bé rất ngoan, từ lúc đi học cho đến khi ra trường làm bác sĩ vẫn chưa có người yêu.

   Ngừng một chút, bà lại nói tiếp:

   -Nên In Seong à, bác thấy rất quý cháu. Cháu vừa tốt bụng lại hiền hậu, luôn giúp đỡ người khác, thuần khiết như hoa tuyết vậy. Nếu có thể, bác rất mong chúng ta là người một nhà.

   Mẹ cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, đôi tay bà vẫn luôn nắm chặt lấy đôi bàn tay anh. Mà đối với một người vắng đi tình thương từ gia đình đã lâu, những cử chỉ thân thương của bà lại khiến anh vô cùng cảm động.

   In Seong thầm nghĩ, liệu có khi nào mẹ cũng sẽ nhìn mình bằng ánh mắt đó không? Có khi nào mẹ sẽ chạy đến và ôm anh vào lòng khi nhìn thấy anh không?

   Anh không biết, cũng không chắc nữa.

   In Seong nhìn bà hỏi:

   -Bác thấy cháu "thuần khiết" sao ạ?

   Bà nở nụ cười hiền, khẽ gật đầu. In Seong cũng khẽ mỉm cười.

   -Seo Jang là một cô gái vừa tốt bụng lại vừa xinh đẹp, cô ấy có thể giúp đỡ người khác mà không màng đến mạng sống của chính mình. Cháu nghĩ là không chỉ riêng cháu mà còn có rất nhiều người cũng thích con người cô ấy.

   Mẹ Seo Jang tròn xoe mắt nhìn cậu, gương mặt không giấu được nét vui mừng:

   -Vậy là cháu cũng có thích Seo Jang nhà cô nhỉ?

   In Seong đỏ mặt đưa mắt nhìn xuống tay mình, khẽ gật đầu. Khóe môi còn nở nụ cười dịu dàng.

   -Ôi trời, vậy là quá tốt rồi! In Seong à, cố gắng lên nhé. Bác đây ủng hộ cháu hết mình đấy.

   Anh khẽ dò hỏi:

   -Nhưng mà hình như Seo Jang với thanh tra Ryu có gì đó đúng không ạ? Cháu nghĩ là mối quan hệ của hai người họ không phải là bạn bè bình thường.

   Mẹ cô mỉm cười xua tay:

   -Đừng lo, hai đứa nó là bạn thân đấy. Seo Jang quen biết Sung Jun lúc vừa lên đại học, thấy bảo hai đứa nó đẹp đôi lắm nhưng đến giờ vẫn không có tiến triển. Vừa nhìn liền biết Sung Jun thích Seo Jang rồi, nhưng mà con bé cũng từ chối chỉ muốn làm bạn mà thôi. Với cả bác trai cũng không thích gia đình của thằng bé lắm, nên khả năng hai đứa nó thành đôi cũng chẳng cao. Nhưng mà đừng buồn nhé, bác thấy cháu và Seo Jang đẹp đôi hơn rất nhiều.

   Anh chỉ khẽ cười, không hỏi gì thêm.

   Seo Jang từ sau ngày gặp Jung In Seong ở nhà cha mẹ mình thì vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên những khi có không gian riêng để suy tư, cô sẽ bất chợt nghĩ đến anh.

   Vừa đủ để cô trải lòng mình ra để nghĩ nhiều về chàng trai này.

   Cô phải nhìn nhận một cách thực tế rằng, từ trước đến nay mẹ cô chưa từng vừa bụng với người con trai nào xung quanh cô, Sung Jun cũng chẳng phải ngoại lệ. Bạn bè thân thiết thì có thể, chứ cái xa hơn thì chắc là bà không đồng ý.

   Thật may, cô cũng chẳng có ý định tiến xa như thế.

   Mà lần này nhìn thấy thái độ mẹ đối với In Seong cực kì khác lạ. Quan tâm, yêu thương, quý mến đều có tất cả. Là người con trai đầu tiên cô thấy trong đời có thể khiến mẹ cô đối xử như thế.

   Seo Jang chợt nghĩ, anh chàng này thật sự vô cùng đặc biệt.

   Hôm nay cô được cấp trên giao nhiệm vụ gặp gỡ điều phối viên của công ty dược Y để bàn chuyện hợp tác về cung cấp dược phẩm cho bệnh viện. Mà cô vừa hoàn thành xong ca mổ tim liền nhanh chóng đến phòng tiếp khách để gặp gỡ người này.

   Seo Jang giỏi ăn nói và giao tiếp, bình thường vẫn được mọi người yêu quý. Cô nghĩ đây cũng là một loại thiên phú bẩm sinh, nó giúp cô dễ thở hơn trong cuộc sống. Chí ít là kể từ khi cô bị tai nạn mất trí nhớ, nghe cha mẹ bảo trước đây cô ít trò chuyện hay giao tiếp với người khác. Duy nhất chỉ có một cậu nhóc hơn cô 3 tuổi là thân thiết, luôn đi cùng nhau như hình với bóng.

   Chỉ tiếc là cô không tìm thấy cậu ấy nữa. Mà cũng chẳng thể nhớ được cậu ta là người trông như thế nào.

   Seo Jang mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay kèm chân váy dài nâu đỏ. Tóc lại được búi lên gọn gàng, trông đơn giản nhưng vô cùng tinh tế lịch sự.

   Đây cũng là phong cách ăn mặc của cô thường ngày. Cô thích mặc sơ mi trắng. Ít nhiều gì thì đi làm trong tuần cũng sẽ có hai ngày cô mặc sơ mi đến bệnh viện.

   -Chào anh. Anh đợi tôi có lâu không ạ?

   Điều phối viên là một chàng trai. Dáng người cao ráo mảnh khảnh. Trong lúc chờ Seo Jang đến thì anh đến cửa kính để ngắm cảnh bên ngoài. Dưới đường mọi người vẫn chen chúc nhau, náo nhiệt, tưng bừng.

   Nghe thấy tiếng Seo Jang, anh bất giác quay đầu, khóe miệng cong lên nở nụ cười nồng đậm:

   -Lại gặp nhau rồi, cô Seo Jang.

   Cô cảm thấy hơi bất ngờ, lại có chút sửng sốt.

   Điều phối viên này không ai khác là Jung In Seong.

----------------------------------------

Qua đây đọc truyện luôn đi mọi người, Manga Toon nó khơm chịu duyệt chương cho tui nữa roài T.T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro