Chương 9: Trò chơi cô dâu chú rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Seo Jang vẫn dán mắt vào người In Seong. Tạm thời vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ hỗn tạp.

   Lần trước anh bảo là mong sẽ gặp cô thường xuyên, giờ thành sự thật rồi.

   Không chỉ là "bảo bối" của mẹ cô, mà giờ còn là người mà cô hợp tác trong công việc nữa. Trùng hợp đến không ngờ.

   In Seong nghiêng đầu, như một đứa con nít hỏi cô:

   -Sao vậy? Có gì không ổn ở tôi sao, cô Seo Jang?

   Seo Jang giật mình, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh lịch sự ban đầu.

   Cô mới chợt để ý, lúc nào anh cũng hỏi cô "có ổn không" cả. Có lẽ anh sợ cô cảm thấy khó chịu cái gì đó khi ở bên cạnh anh, một sự tinh tế đáng trân quý.

   -Tôi hơi bất ngờ người tôi gặp và hợp tác hôm nay lại là anh In Seong. Có chút bất ngờ nên tôi hơi thất lễ, xin lỗi nếu có làm anh khó chịu.

   Chào hỏi vài câu, cô và anh bắt đầu bàn về hợp đồng của hai bên. Do là quen biết từ trước nên thỏa thuận vô cùng suông sẻ, nhanh chóng kí kết hợp tác cùng nhau.

   Cả hai bắt tay thiện chí.

   -Cảm ơn vì đã hợp tác. Hi vọng rằng chúng ta sẽ luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp như thế này.

   Lần này cô lại có thêm một ấn tượng nữa về anh.

   Lịch lãm, phong độ lại rất có tài giao tiếp. Cô phải công nhận anh hơn cô một bậc.

   In Seong ngỏ ý mời cô đi ăn, nhưng tiếc là Seo Jang từ chối do có lịch bận. Hôm nay cô phải đến thăm trại trẻ mồ côi nên không thể cùng anh thưởng thức bữa trưa, đành phải hẹn dịp khác đến lượt cô mời anh.

   -Tôi có thể đi cùng cô Seo Jang được không nhỉ?

   -Anh muốn cùng tôi đến trại trẻ mồ côi hả?

   Anh gật đầu, trông rất ngoan ngoãn. Seo Jang cũng không từ chối, cùng anh đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt cho bọn trẻ.

   Cũng không hẳn là một chút. Cốp sau xe In Seong đầy những bánh là bánh. Seo Jang không tiếc tiền cho bọn trẻ, chỉ cần thấy bọn nhỏ vui vẻ là được. Dù sao thì cũng chẳng đáng là bao so với nụ cười của chúng.

   -Cô thường hay đến trại mồ côi lắm nhỉ?

   In Seong vẫn chăm chú chạy xe, không nhìn cô. Lúc nào trên xe cũng thấy anh tập trung đến như thế này.

   -Cũng thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi tôi sẽ đến thăm bọn nhóc. Trong trại trẻ đó cũng có một người bảo mẫu tôi có chút quen biết.

   In Seong hỏi:

   -Tôi có thể biết là ai không?

   Cô đáp:

   -Là bác gái... à không, là vợ của chú Beak. Anh có xem tin tức không? Vừa rồi có một cô gái tên Beak Ji Eun bị bắt cóc, bác ấy là mẹ của cô bé này.

   Anh lúc này mới đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt không chút gợn sóng.

   -Ồ? Gia đình cô Seo Jang và bác ấy có vẻ thân thiết nhỉ?

   Seo Jang cúi mặt, xoa xoa bàn tay mình. Lại khẽ lắc đầu.

   -Chỉ với bác gái thôi. Cha tôi từng là bạn thân của người chồng trước của bác ấy, nhưng không may bác trai lại qua đời vì bệnh. Tuy là bác gái đã tái hôn nhưng gia đình tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bà. Tất nhiên là chỉ có bác ấy thôi, còn với chồng hiện tại của bác ấy thì không.

   Anh thắc mắc:

   -Sao lại thế nhỉ?

   -Cha tôi bảo bác Beak không phải người tốt, trước sau vẫn không tốt. Chỉ là thương bác gái trải qua nỗi đau mất con nên tôi vẫn thường đến thăm bà.

   -Cô biết vì sao ông ấy lại không phải là người tốt không?

   Cô mỉm cười, nhưng nét mặt lại chẳng có nét vui vẻ nào cả.

   -Nghe cha nói thôi, không tiếp xúc nhiều nên cũng chẳng rõ thật sự có phải như thế không. Tôi ấy à, bị mất trí nhớ lúc bé vì gặp tai nạn. Trước đó chẳng biết có trò chuyện cùng ông ấy không, nhưng từ lúc đó cho đến hiện tại thì tôi vẫn chưa lần nào tiếp xúc.

   Anh như nhận ra cô không vui khi nhắc về chủ đề này, vậy nên không nói đến nữa.

   Không lâu sau đó cũng đến trại trẻ mồ côi.

   Seo Jang vừa bước xuống xe, bọn trẻ đang chơi ở sân liền chạy đến quấn lấy cô. Nét mặt đứa nhóc nào cũng rạng rỡ khi cô đến thăm chúng.

   -Mấy em dạo này có ngoan không?

   Bọn trẻ đồng thanh đáp lời:

   -Dạ có ạ!

   Seo Jang lại tiếp tục:

   -Thế có nhớ chị Seo Jang không?

   -Dạ có ạ!

   Vẻ hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cô, sự buồn bã ban nãy cũng đã tan biến từ khi nào. In Seong đứng một bên nhìn cô và bọn trẻ, miệng cũng bất giác mà nở nụ cười dịu dàng.

   -Mấy em ngoan nhé, hôm nay chị có dẫn bạn đến này. Tụi chị có mua nhiều bánh cho mấy đứa lắm. Đây là anh In Seong, mấy đứa chào anh nhé!

   -Chúng em chào anh In Seong ạ!

   Anh vẫy tay chào bọn trẻ, thân thiện vô cùng:

   -Chào các em, rất vui được làm quen với các em.

   Seo Jang bảo bọn trẻ tản ra, cô cùng In Seong đến cốp sau lấy bánh. Một mình cô làm không xuể, may là có anh giúp cô đem bánh vào phòng cho chúng.

   In Seong thoáng chốc đã làm đã thân thiết được với đám trẻ, cùng chúng chơi rất vui vẻ. Chơi mệt rồi thì lại cùng nhau ngồi chờ Seo Jang xuống bếp lấy nước cho mọi người.

   Anh bế một đứa bé gái khoảng năm sáu tuổi ngồi trên đùi mình. Trông rất giống anh em một nhà thân thiết.

   Một đứa trong bọn nhóc hỏi anh:

   -Anh In Seong là bạn trai của chị đúng không ạ?

   Một đứa dám hỏi, cả đám dám nhao nhao nhiều chuyện.

   -Anh chỉ là bạn bình thường của Seo Jang thôi.

   In Seong vuốt tóc bé gái mình đang ôm vào lòng. Trả lời bọn trẻ nhanh chóng.

   -Hay anh In Seong làm bạn trai chị Seo Jang đi ạ. Mọi người thấy thế nào?

   -Đồng ý, đồng ý!

   Cả đám rộ lên cười ngây ngô. In Seong cũng không nhịn được mà muốn ghẹo bọn chúng:

   -Nhưng mà tiếc là chị của các em lại không thích anh. Haiz, phải làm như thế nào đây? Mấy đứa có cách nào giúp anh không nhỉ?

   Seo Jang vừa từ phòng bếp đi lên, thấy mọi người đều dán mắt nhìn mình. Cô cũng ngờ ngợ ra bọn trẻ lại tính bày trò gì nữa rồi.

   Bé gái vừa nãy được In Seong bế trên người, vừa hay lại chính là cô bé mà Seo Jang thương nhất ở đây.

   -Chị à, mình cùng nhau chơi đi có được không?

   Yuna nhìn cô bằng đôi mắt long lanh tròn xoe, trông cực kì đáng yêu. Cô cúi người nói một cách dịu dàng:

   -Yuna muốn chơi gì nào?

   Tất cả bọn trẻ chỉ chờ mỗi câu nói đó của cô. Chúng hí hứng cùng kéo cô và In Seong ra ngoài sân, miệng thì cười tủm tỉm như vừa được mùa.

   Yuna đưa cho In Seong chiếc vòng hoa đội đầu mà bọn trẻ vừa làm. Anh mỉm cười đón nhận, xin phép Seo Jang có thể đội cho cô không. Cô không từ chối.

   Anh nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên đầu cô, nở nụ cười dịu dàng mà chân thành.

   Bọn trẻ ồ lên vỗ tay rần rần. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

   -Chúng ta chơi trò cô dâu chú rể. Anh In Seong bây giờ là chồng của chị Seo Jang rồi nha.

   Seo Jang nhận ra mình bị gày rồi. Linh tính cô mách có sai đâu, đúng là bày trò để chọc phá cô thật mà.

   Cô nhìn qua một lượt rồi hỏi:

   -Mấy đứa này thật là, ai là kẻ đầu sỏ bày đầu trò này đây?

   Bọn trẻ đều lắc đầu bảo không phải mình. Cô cũng không biết cách nào để tìm ra người đầu sỏ, đành chịu thua mà tiếp tục chơi cùng bọn chúng.

   Mà Seo Jang đâu ngờ được rằng, từ đầu đến cuối mọi kế hoạch đều là do In Seong bày ra rồi cùng bọn trẻ thực hiện.

-----------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro