Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày làm chung hai người đã hợp tác được hơn 2 tháng .Haru điều tra một vụ án về đường dây ma tuý. Cậu cho rằng tên richkid kia chẳng làm nên công chuyện gì nên không cho cậu ta tham gia. Nhưng với tính cách của Daisuke không tham gia không được .

Nhờ Suzue tiếp cận tên đại gia kia . Sau khi được báo tin đại gia đang ở Bar SS cậu nhanh chóng giả dạng làm người phục vụ, Haru bắt gặp Suzue đang rót rượu cho tên đại gia. Có mấy tên khác cũng vào bàn .Cậu đi ngang qua nhanh chóng nghe lén. Bị một tên nào đó kéo lại
"Này em trai rót rượu cho anh" hắn sờ sờ người cậu
"Đây không phải công việc của tôi anh có thể nhờ người khác "
"Ấy em là người mới sao, ai chẳng biết anh chỉ thích đàn ông nhất là người ngây thơ như em đây" hắn bắt cậu ngồi lên đùi .
Cậu sợ bản thân bị bại lộ nên miếng cưỡng ngồi lên . Hắn đưa mũi ngửi mùi trên người cậu. Mặt Haru đỏ ửng tay rung rung rót rượu.
"Em trai tối nay phục vụ anh nhé ,anh sẽ trả tiền cho em "
"Không thể được " cậu giật thót
"Đừng lo tối nay anh cho em chút mà tuý sẽ không còn cảm giác đau đâu ngoan theo anh "
"Ma tuý sao"
"Em đúng là ngây thơ ,thật không muốn vấy bẩn em nhưng biết sao đây anh khó chịu" hắn xoa đùi xoa bụng cậu. Hắn lần mò xuống phía dưới ,cậu muốn phản kháng nhưng không được, áo trắng đã bị lột sạch , cậu nhìn sang Suzue cô thản nhiên như không có gì , cậu nghẹn họng đành hy sinh bản thân vì nghề nghiệp . Hắn kéo khoá quần xuống, cậu nhắm mắt . Một bàn tay nắm lấy tên đó ngước nhìn nói "đừng phá cuộc vui của tôi , nếu muốn tìm tên khác đi"
"Bao nhiêu"
Giọng nói quen thuộc Haru mở mắt nhìn là Daisuke.
"Chú em có mắt nhìn đấy . Được dù gì cũng là hàng ngon nên giá không rẻ đâu 1 triệu" Daisuke lấy trong túi hắn một thẻ xác nhận
"Đã chuyển 10 triệu buông tay cậu ấy ra"
"Hào phóng thật đấy của chú em" . Daisuke kéo tay Haru ,cởi chiếc áo đưa cho cậu khoác . Suzue nhanh tay bắt lấy cả bọn giao cho Anh đưa về trụ sở thẩm vấn.

Haru được cho về trước , về căn phòng trọ cậu ngồi thụp xuống sàn nhà ôm mặt khóc. Khóc hồi lâu cậu đi tắm. Xã vòi nước thật lớn muốn rửa trôi tất cả . Cậu chà mạnh những chỗ tên vừa nãy đụng vào , mạnh đến nỗi da ửng đỏ rất rát. Mệt mỏi chẳng hơi sức nào cho ăn uống leo lên giường ngủ luôn . Tới sáng mắt sưng cả lên cậu lấy hủ mì ăn liền cuối cùng trong tủ nấu nước sôi chế vào ăn ngay . Thay quần áo đi làm .
"Haru vụ án cậu theo đã phá xong rồi đấy . Tối qua Kambe thẩm vấn bọn họ khai ra tên trùm, nhanh chóng bị bắt " Đồng nghiệp vỗ vai .
"Mà sao mắt cậu sưng thế "
"Không sao" cậu ngồi vào bàn làm việc
" Ô hô Daisuke cậu đến rồi cấp trên có khen thưởng đó " Anh chỉ gật đầu rồi quay sang Haru
"Tối qua cậu ổn chứ "
"Tôi ổn còn cái áo để tôi giặc sạch sẽ trả lại"
"Không cần cái áo cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, tối qua cậu khóc sao"
" không có " lời nói dối vụng về
_____________________
Haru đang làm việc thì có cuộc gọi đến cậu nhìn tên gọi liền chạy ra ngoài .
"Cậu ấy sao thế " A hỏi
"Tôi nghe nói mẹ cậu ấy bị ung thư phải nằm viện tiền lương bao nhiêu đều đổ vào tiền thuốc . "
"Tôi nghe bà chủ nhà nói thương tình mẹ cậu ấy nên đã miễn cho 2 tháng tiền nhà , sắp hết tháng thứ ba rồi mà cậu ấy vẫn chưa có tiền để trả"
" Bởi vậy lúc về đây làm thì không lâu sau mẹ gặp chuyện cậu ấy lao đầu vào làm theo đuổi mấy vụ án lớn để mau có tiền , tốt cuộc ở đội 1 cậu ấy đã làm nên tội gì mà bị điều về đây"
"Khổ thân chắc tháng này cậu ấy ra đường ngủ rồi "
"Nè nè có làm việc đi không nhiều chuyện thế"
Daisuke im lặng anh nghe hết rất cả. Lát sau Haru quay vào ánh mắt có chút buồn
" Sếp gần đây có vụ án nào lớn không"
"Hình như có đó , mà này cậu vừa theo vụ kia nên cũng nghỉ ngơi đi chứ"
"Không kịp đâu ạ"
"Mẹ cậu trở nặng à"
"Phải bệnh viện gọi đến nói mẹ cần thêm tiền để lấy thuốc , cháu vừa chuyển tiền qua đó hết rồi , nhưng cũng không được bao nhiêu phải làm tiếp nếu không mẹ sẽ không được điều trị" cậu cười mà mắt buồn
"Tôi Thông cảm cho cậu nhưng tôi cũng chẳng giàu có gì , làm gì thì làm sức khỏe vẫn quan trọng" Sếp nói mấy lời quan tâm
"Vâng " cậu quay lại làm việc . Đến trưa không đi ăn. Đồng nghiệp biết cậu không còn tiền nên mua cho cậu ít đồ ăn . Cậu cảm ơn rối rít.
Về phần Daisuke anh chẳng nói gì cả chỉ im lặng . Hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu , một Haru với gương mặt ửng đỏ , ngực ưởng về phía trước, trong ánh sáng mập mờ của quán Bar làn da trắng của cậu trở nên nổi bật , trông thật khêu gợi , chỉ mới nghỉ tới mà anh đã cương lên . Anh gọi Haru ra ngoài nói chuyện.
"Vụ án này tôi không cho cậu theo đâu"
"Tôi không cần , tôi có một vụ giao dịch sẽ giúp anh mau có tiền anh muốn làm không"
Haru suy nghĩ hồi lâu "vụ gì , đừng nói là giết người cướp của tôi không làm trái với nghề nghiệp"
"Làm bạn giường với tôi một tháng tôi sẽ đưa mẹ cậu sang nước ngoài điều trị, tiền nhà tôi sẽ mua cho anh căn nhà"
"Bạn giường là gì "
"Tên đó nói anh ngây thơ là thật. Anh đến chỗ tôi làm tình với tôi 1 tháng "
"Làm tình không thể nào tôi là nam"
"Tôi chẳng quan tâm tối nay đến biệt thự lần trước anh đến , đến sớm một chút tôi không thích đợi"
"Tôi không đồng ý"
" Tuỳ anh thôi , cho anh thời gian từ nay đến tối" Daisuke bỏ đi. Lại nhận cuộc gọi đến chủ nhà nói chỗ ở nằm trong khi quy hoạch nên phải dọn đi , sau đó lại nhận cuộc gọi từ bệnh viện bảo tình trạng mẹ cậu có chuyển biến xấu .

Cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường .Dòng đời nghiệt ngã đưa đẩy con người, ám ảnh trong quá khứ khiến cậu không thể cầm súng, bị người đời chê cười, Đang miên man suy nghĩ thì lại bắt gặp hình ảnh của Daisuke , Anh dùng tiền để chèn ép tội phạm , dùng tiền để có mọi thứ , cậu ghét loại người như thế. Vậy mà phải chấp nhận để có tiền một cách nhục nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro