Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ 1 tuần sau Daisuke xuất viện. Haru ở nhà đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để đón anh về nhà.
"Anh về rồi"
"Mau vào đây, em có chuẩn bị mấy món ngon lắm đấy" Daisuke đơ trong giây lát. Haru năng động vui vẻ đã quay trở lại rồi. Anh ôm eo cậu dụi dụi mặt vào trong.
"Bụng em sờ rất thích"
"Ừm"
Hai người ăn uống rất vui vẻ. Cả nhà cùng trò chuyện.
Sắp đến tết, Đống đồ lần trước mua chuẩn bị treo lên. Mấy cái trên cao Daisuke không cho Haru làm. Cậu đành dán phía dưới.

Hôm nay cả hai mặc Kimono cùng nhau đi dạo trên những con phố nhộn nhịp.
"Em mỏi không? Ngồi nghỉ chút nhé!"
"Em không mỏi. Đến kia đi, bên đó có đồ ăn ngon lắm đấy" cậu kéo tay anh đi theo. Anh mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu.
"Hai chúng ta cùng đến nhé"
"10,9,8,7,6,5,4,3,2,1"
*bụp* *bụp* *bụp* *bụp* *bụp*
Sắc pháo hoa tỏa sáng cả bầu trời. Cả hai cùng hôn nhau dưới bầu Trời pháo hoa. Cậu hôn cuồng nhiệt hai tay quấn qua cổ anh.
Đến khi hơi thở khó nhọc cả hai mới luyến tiếc rời môi.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu. Đột nhiên Daisuke quỳ một chân xuống. Trong tay cầm ra một chiếc hộp đỏ, mở ra bên trong là chiếc nhẫn. Cậu bất ngờ nhìn anh.
"Em có nguyện ý gã cho anh, cả đời này anh dùng để bảo vệ em yêu thương em"
"Đồng ý.... đồng ý....đồng ý" đám đông reo hò.
Cậu nói to" Em Nguyện Ý"
Anh đeo nhẫn vào cho cậu, cả hai hôn nhau. Mọi người hú hét vui mừng.
"Chúc mừng hai người nhé" Suzue cầm bó bông đưa cho anh.
"Cô cũng đến sao" Haru ngạc nhiên
"Đâu chỉ mình tôi"
"Chúc mừng con nhé, Haru" Mẹ của cậu đến. Bà được ba của Anh dìu dắt.
"Mẹ, về khi nào thế"
"Nhớ con nên mẹ phải về, mai mẹ quay trở lại rồi"
"Còn chúng tôi nữa" Mấy người đồng nghiệp đều đến chúc mừng.
Cậu quay lại nhìn Anh
"Muốn làm em bất ngờ đấy"
Sau đó họ cùng nhau đi ăn uống vui vẻ.
3 giờ sáng
"Chậm...ư...ah~~~...aaa"
"Arg đừng kẹp chặt thế chứ"
"Ưm.....aaaaaa bắn"
"Đợi anh"
"Em muốn....nhanh...ư...Ah..."
"Gọi chồng"
"Chồng ơi.....ưm hah....a~~~~"
Đó là một đêm không ngủ.

Daisuke thức dậy trước , tình thần sản khoái .
Haru nằm bẹp dí trên giường sau 6 trận liên tiếp.
"Không biết lần này có dính không" ông ngồi uống trà với Suzue
"Chắc sẽ dính thôi" Cô vui vẻ đáp
" Dính cái gì vậy Ba"
"Ba đang nôn ẳm cháu"
"Con sẽ cố gắng"
Anh bưng khay thức ăn lên phòng.
Anh bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa
"Đau quá à" Haru ôm eo
"Anh xin lỗi lần sau sẽ nhẹ hơn"
Cậu ngồi trên giường đợi anh thoa thuốc.
2 tháng sau cậu và anh tổ chức đám cưới . Mặc dù không linh đình nhưng rất đầy đủ. Hai thân Tây trang, 1 trắng 1 đen nắm tay nhau hôn trong lễ đường.

Công cuộc làm em bé đầy khó khăn. Đêm nào cũng mất ngủ.
Không phụ công sức của cả hai.
Chỉ 2 tháng sau Cậu thèm Sầu Riêng.
Ôi cái mùi này trong nhà không ai chịu được có mình cậu khen ngon. Lúc trước nghe nói cậu cũng thèm như thế khi mang bầu. Anh gấp rút đưa cậu đi khám
"Chúc mừng nhé hơn 1 tháng rồi"
"Cảm ơn bác sĩ" cả hai tạm biệt ra về.
"Âhhahahahah có con rồi âhhahah có con rồi"
Anh bế cậu vào nhà vừa đi vừa nói liên tục.
"Ba phải báo cho bà xuôi " ông vui vẻ chạy vào gọi điện thoại. Mẹ cậu vui mừng gọi điện hỏi thăm.
Anh bắt ngồi luôn không cho làm gì cả.
Hai tháng sau tiếp tục đi khám thì biết được cậu mang song thai. Anh tiếp tục nâng niu cậu như nâng bông hoa nhỏ.
Nhưng mà ban ngày thì nâng niu ban đêm thì anh nâng niu cậu lên một tầm cao mới. Từ sau khi nghe bác sĩ bảo nên hoạt động để dễ sinh anh liền mỗi ngày đều làm. Anh và cậu cùng nhau đi mua đồ dùng cho con và cậu . Xe đẩy này , quần áo , đồ chơi , đồ dùng , tã, đầm bầu .....Hết thảy các thứ cần dùng.
Cậu đỡ eo đi dạo trong khu vườn. Anh đi bên cạnh hết che dù thì đút trái cây. Kiếp thê nô.
"Em mỏi lưng " anh bế cậu đi luôn.
Ở nhà đã mua sẵn đồ dùng cho cậu và con.
Cậu dựa bụng vào quả bóng lớn , anh có đi học mát xa, tay nghề tốt nên xoa lưng cho cậu.
Đến giờ thì sẽ có người đưa ly sữa bầu cho cậu.
Hôm nay là ngày đi nghe nhịp tim con. Cậu háo hức từ hôm qua.
Nhịp tim con nhỏ lắm phải nghe rất kỹ. Cậu bật khóc khi nghe được tiếng nhịp tim. Anh bên cạnh hạnh phúc an ủi cậu, xoa dịu vết thương lúc trước.

Vì mang thai đôi nên bụng sẽ lớn nhiều chỉ mới 6 tháng bụng cậu đã rất lớn rồi . Mỗi ngày đi đứng phải có người đỡ lưng. Sức lực của Daisuke rất mạnh, cậu mang thai bụng lớn đến vậy, mà anh vẫn bế cậu rất dễ dàng.
Mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc. Chỉ cần cậu vui cười mỗi ngày. Anh đều sẽ biến thành đủ muôn hình vạn trạng chọc cậu cười . Nghe bảo khi mang thai, mẹ lúc nào cũng cười vui, con sinh ra sẽ rất khỏe mạnh.
"Con ơi, ba rất mong chờ con đấy" cậu vuốt nhẹ bụng thì thầm với con.
"Khi sinh ra ba sẽ chăm sóc con thật tốt" Anh áp tai lên bụng cậu.
Đột nhiên anh cảm nhận được gì đó. Bụng cậu có chỗ nhô lên một chút.
"Con vừa đạp" Cả hai mắt sáng nhìn nhau. Cậu cười hạnh phúc, con nghe được lời cả hai. Con lại đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro