Chương 10: Moebius (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

*Trời a!! Sao cái con người này suy nghĩ giản đơn dữ vậy*- Draken biết hắn là người đầu tiên tạo nên cau hỏi này. Vì cái nết của Mikey mãi không sửa nên hắn đã bảo tên tổng trưởng của mình rằng có ai thích cái cách sống nhưu thế không. 100 người ở Touman thì mất 102 người nói phiền và không thích điều này làm Mikey vô cùng hụt hẫng. Nhưng đến hôm nay hắn lại một bước thăng thiên, Draken thì hóa pho tượng. Hiệp này HUỀ

" Thật sao !!!!!" Mikey khi nghe xong liền trợn mắt như cái lúc hung phấn có cờ trên set đồ ăn trẻ con, tiến lại rất gần ,Takemichi thấy thế cậu cũng chỉ đành trả lời

" Tất nhiên rồi " Vừa nói xong Take bỗng thấy Mikey xoa đầu cậu nói lớn rồi cười cười

" TỪ NAY THẰNG NÀY LÀ BẢO MẪU CỦA TAO CÒN KEN_CHIN MÀY BỊ SA THẢI " Draken nghe xong thì xùy một tiếng bảo không cần, thế là Mikey liền nổi gân xanh lao ra cãi tay đôi với Draken còn cậu thì cứ đứng cười khì . Bỗng nhiên có một cánh tay đặt lên vai cậu

" Thú vị nhỉ, mày cũng vui phết chứ " Đó là Pa , quay qua bên kia thì Pe đang cười với cậu

*Trời mạ ơi muốn đánh thì cứ đánh đừng làm thế chứ tôi sợ * Bây giờ đầu Takemichi load mãi không xong chỉ thầm cầu hai người này đi ra chỗ khác, lơ cậu cũng được , bây giờ cái cảnh này nó cứ như hai con hổ đang chuẩn bị ăn một con mèo vậy

Bỗng có một tiếng nói " Haha Touman đúng là liên hiệp trẻ trâu " Một người to lớn đi vào với bang phục màu đỏ , sẹo trên trán, tay gắp ngọn điếu thuốc nhìn rất cà lấc

*Đến rồi à * Cậu thầm nghĩ rồi bắt đầu vào kế hoạch từ từ lẩn đi, nhìn gân trên trán Pa là biết sắp có chiến tranh rồi!

" Osania chết đi " Chưa kịp để ai nói gì Pa đã lao lên nhưng chưa gì đã bị Osanai cho một đấm ngay bên mặt. Thấy thế Take cũng rợn người càng nhanh hơn đi lại phía Draken nói nhỏ

" Draken ơi tao không biết đánh nhau mày bảo vệ tao với nhé " Thấy có một con mèo vàng núp sau lưng mình hắn cũng không thấy phiền

" Được thôi " *Sao lại nhìn như chó bảo vệ chủ thế nhỉ *-Draken

Osanai đánh mắt một vòng mắt thì bắt gặp cái đầu vàng kia không nghĩ nhiều hắn đi thật nhanh về phía Draken còn anh thì vẫn bình thản sẵn sàng cho tên này ăn hành ngay lập tức. Đi được nửa đường thì bỗng Pa quay lại đấm cho hắn một cú điếng trời. Nhưng nhanh lắm, cú đấm ấy đã bị Osanai chặn được

" Phiền phức " Nói xong Osanai đánh liên tiếp vào mặt Pa làm cho cậu ấy máu loang lổ khắp nơi phải ngả xuống vai Mikey thấy thế Takemichi liền rời lưng Draken đi lại chỗ Mikey nói " Để tao làm cho " Nghe xong anh cũng chả nghi ngờ gì đưa Pa cho Takemichi

" Mày mạnh quá Pa à, 10 điểm "

" Haha...mạnh cái thá.....gì" Nghe những câu nói ngập ngừng của Pa, Take chỉ cười rồi vỗ mạnh lên vai Pa một cái " Đừng có nói thế chứ mày mà yếu thì tao không phải là một con kiến mất" Nhưng nào ai biết cú đập đó chỉ để Pa chú ý về lưng mà không hề hay biết cậu đã lấy đi con dao trong túi đó rồi. Lấy xong cậu liền dìu Pa đến chỗ Pe để có thể sơ cứu cho cậu ấy

Mikey bước từ từ đến chỗ Osanai. Vừa bước những lời trêu ghẹo, nhục mạ vang lên theo từng nhịp. Take cũng đã quay lại chỗ đứng của mình chính là sau lưng Draken. Ngay lúc Osanai quay lại định nói một câu với Mikey thì Take liền hét lên

" One hit!!!!!!!" Thế là thứ hắn còn thấy được chính là nền si măng, Draken thì kinh ngạc sao con mèo nhỏ này có thể nạp nhanh hơn cả hắn vậy. Khác với Draken , Takemichi đang vui vẻ vô cùng vỗ tay ầm ầm như cổ động viên vậy. Liên tục nhún chân ăn mừng còn ca ngợi liên hồi

" Mikey giỏi quá, hoan hô!!!!" Cậu nói làm hắn ngượng cả người, nói thật Touman hơn 100 con người nhưng chả ai như fangirl thế này cả nhưng mà hắn .....thích, hắn muốn được chú ý đặc biệt là người này. Nhưng còn phải giữ dáng hắn hét lớn

" Ai nói Pa thua, Touman là của tao, chỉ cần ở sau lưng tao thì không có chuyện thua thiệt gì cả" Mikey gằn giọng Draken liền tiếp lời " Moebius đã thua từ nay bọn mày sẽ về dưới trướng Touman. Bỗng nhiên Osanai bật dậy tay là một cái chai thủy tinh đang hướng đến Mikey nhanh như gió Draken chạy đến bắt lấy rồi lên gối cho Osanai một cú đau đớn

Chính lúc này tiếng còi cảnh sát hú lên. Mọi người đều vui vẻ vì chiến thắng

" Có lẽ bọn họ đến ăn mừng chiến thắng đấy "- Peyan

" Chạy thôi Takemichi " – Mikey

" Ừm đi thôi "-Takemichi định chạy bỗng nhiên có tiếng nói lớn ...tựa quá khứ

" Chết rồi tên đó đâm Osanai_kun rồi " Vừa quay lại tim Takemichi như ngừng đập, Pa đã đâm Osanai bằng một mảnh thủy tinh lớn. Thấy thế Mikey hét lên

" Chạy đi Pa!!!" Draken khi lay Osanai mãi mà hắn không tỉnh thì ngay lập tức kêu toàn bộ mọi người chạy đi. Hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà tâm sự với cảnh sát liền tốc biến ra phía trước thì con mèo nhỏ bỗng chạy hướng ngược lại về Pa

" Pa à mau chạy thôi, tên đó không sao đâu !!!"

" Không, mau đi đi Hanagaki_kun , tao sẽ tự thú"

" KHÔNG TỰ THÚ GÌ HẾT ĐI NHANH LÊN NÀO !!!!! " Thấy cậu không có ý định từ bỏ Pa liền tức giận ra lệnh

" PE" Vừa nghe xong tên mình Peyan liền nèn nước mắt nhấc bổng Take lên bên vai chạy thật nhanh đi, bị bế lên đến bất ngờ cậu cũng chả làm được gì dùng sức vùng vậy đòi thoát ra cho xong nhưng sức của Peyan quá khỏe

" MAU THẢ TAO RA ĐI MÀ , PA SẼ BỊ BẮT MẤT!!! "

" ĐỪNG HANAGAKI, KHÔNG CỨU VÃN ĐƯỢC NỮA RỒI " Sau một hồi Pe thả cậu tại một bãi đất hoang, vừa thả cậu xuống Pe đã gục khóc , thấy thế Take cũng chả làm gì im lặng nhìn rồi rời đi. Đúng hơn là cậu đến bệnh viện nơi mà Osanai đang chữa trị chả hỏi chả hừ Takemichi đi thẳng vào phòng bệnh của hắn

Ngồi lện cái ghế bên cạnh cậu gác chai chân lên người Osanai

" Đừng giả nai nữa, tao biết mày còn ổn á" Osanai đang nằm trên giường liền từ từ mở mắt hỏi

" Tại sao mày biết được điều đó "

" Tiên tri sư không hỏi nhiều, đưa 10000 yên tao sẽ tiết lộ " Takemichi hếch mặt lên cao tự hào, vừa nghe Osanai liền thở dài. Hắn đã bị đâm đúng chỗ mà người tóc vàng này đưa cho hắn cái gối đệm. Quả thực biên giới giữa không trung và tấc đất chỉ còn là vài mm, bỗng hắn thấy ân hận..

Quay trở lại lúc đó nè

" Mày là Osanai"Nghe thấy người gọi mình hắn liền quay lại. Một thiếu niên gầy nhỏ con với mái tóc xù bông màu vàng đang đi lại gần hắn không một chút phòng bị. Nghi ngờ hắn hỏi

" Mày là ai!! " Bị hỏi ngược Takemichi liền cười khì cho qua, thời gian cấp bách cậu không RẢNH

" Mày không cần biết tao là ai , có cái này cho mày, hồi nữa mày có đánh nhau nhỉ. Muốn sống thì đeo phần bụng sau lưng còn chết thì đừng đeo " Take nói xong liền chạy nhanh đi luôn chứ ở lại có mà bị nó đấm cho bay màu mặt đẹp trai mất

Vừa nhận được cái túi đệm Osania liền chán ghét ra mặt định dạy cho người trước mặt một bài học thì chả thấy đâu nữa vì chuẩn bị đánh nhau thật nên Osanai đã đeo lên nhưng nó khá khó chịu. Hắn cũng thấy con người vừa nãy thật vô lí và kì cục , không đâu tự nhiên chạy lại bonus cho hắn cái gối đệm cũng khá nghi ngờ về hành động trên nhưng Osanai lại không gỡ cái sau lưng mình ra.

Lúc vô nhà xưởng hắn đã vô cùng tức giận khi người vừa nãy ở bên phe địch, định lại đánh cho bán sống bán chết vì đã làm hắn khó đánh nhau thì bị Mikey vô địch quật cho. Lúc phục kích Mikey hắn đã muốn lôi cái túi đệm ra nhưng khó lấy quá nên hắn cũng kệ, Osanai khi bị Mikey cho ăn hành thì ngay lập tức hình ảnh người tóc vàng hiện lên với hàng ngàn lời chê bai, trong đầu hắn bây giờ thì Take đang chơi xấu hắn, muốn Osanai phải xấu hổ và thua thiệt trước tổng trưởng Touman, sự tức giận dồn dập, hắn muốn giết người này! Nhưng thật không ngờ ai ngờ một hồi nữa Osanai thật sự bị đâm

Đến bệnh viện người ta nói là hắn chỉ bị xước nhẹ trên da. Lúc này Osanai mới rợn người. Cái túi đệm đó ít nhất cũng 6cm thử tưởng tượng không có nó thì giờ chắc hắn cũng chả nằm ở đây mà lên bàn thờ ngắm gà khỏa than, đánh lôi đề với ông bà rồi.

Quay lại bên Takemichi nè

" Có cảm ơn tao khong đây, tao còn có việc nha " Nhe thấy sự đòi hỏi của đối phương. Osanai liền nói nhỏ

" Mày đến đây chỉ để nói thế thôi à nhưng mà..Xin lỗi..." Dù gì thì người này cũng cứu hắn một mạng . Nghe thấy câu trả lời thích đấng Takemichi nói tiếp

" Từ giờ trở đi, mày đừng có hiện nhiều trong giới bất lương cẩn thạn lại dính mấy cái tin đồn vớ vẩn à mà còn nữa nhá. Xin lỗi gia đình cái cô gái mà mày cho đàn em hiếp. Bảo lãnh cho Pa không thì đừng trách tao"

" Trách.... " Nghe đén chữ cuối Osanai cũng khó hiểu

" Tao là tiên tri sư nên biết hết mọi thứ nếu mày nghe tao thì có lúc tao sẽ tiên đoán cho cái chết sắp tới của mày và gia đình còn nếu không thì ..."| Đến chỗ cuối không nghe nói tiếp Osania liền nhìn thiếu niên bên cạnh thấy người này cười híp mắt , miệng nhoẻn ra đầu nghiêng qua một bên. Một bàn tay giơ ngón cái giải vờ như con dao rẹt thẳng qua cổ làm hắn sởn gai ốc. Nhưng Takemichi vẫn rất bình thản giơ tay vẫy vẫy đối phương 2-3 cái rồ đi

" Thế nhé tao đi đây "

" Ơ khoan!.... " Chưa kịp để hắ ú ớ câu nào thanh niên ấy đã đi mất tăm, khi này chỉ còn mình hắn để tay lên đầu suy nghĩ

*Có lẽ phải đi xin lỗi thật rồi, không thì tên kia sẽ tổn hại tới gia đình mình mất *

Sau hai ngày thì bỗng cậu nhận được cuộc gọi của Emma và tình trạng chả khá khẩm là bao tuy nhiên Pa đã được bảo lãnh 3 tháng sau sẽ được thả còn gia đình Anna tuy giận thật nhưng cũng làm như lời cậu nói Draken đã đứng trước nhà họ liên tiếp vì vậy họ đã mở lòng đi xuống và tha thứ. Osnai đã gặp riêng Anna và Tako gập người 90 độ xin lỗi thành tâm nên cũng được cho qua. Chỉ có hai con người kia là vẫn vậy. Cậu liền hát bài QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG 

Osanai Nobutaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro