Chương 13: Đi đẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Takemichi nhanh như cắt khi thấy có sơ hở lao lên đánh gục một tên, cùng chùi dao húc vào tên nữa. Bỗng từ đằng sau có bóng hình ai đó, chưa kịp phản ứng thì đã ngã xuống ..là bộ ngũ Mizo

Cậu đánh mắt qua bên kia cũng bị hạ ròi , nói cũng phải 5 tên thì cậu hạ mất 3 tính Kiyomasa là 4 mà. Thấy đã gục hết , Takemichi đến cõng Draken đi tiếp còn hét với Akkun và Takuya

" LÔI CẢ THẰNG KIA NỮA " Cả đám trân trồi nhìn Kiyomasa đã cố gắng che đi hắn rồi mà cậu vẫn chú ý tới, bọ hắn đang muốn cho chuột gặm nát tên hành hạ bọn hắn suốt một quãng thời gian thế mà cậu lại...

Sau sự cố gắng của bản thân, Draken đã được đưa lên xe cấp cứu. Thành công rồi anh ấy không sao cả vì có sự chuẩn bị trước rất chu đáo nên Draken không sao cả, khi lên xe cấp cứu vẫn còn tỉnh táo. Cuộc phẫu thuật thành công mĩ mãn, sẽ chẳng ra sao nếu như cậu không cầm chặt tay Draken mãi không buông

*Tay còn mèo nhỏ này ấm thật * Takemichi ôm chặt lấy tay Draken ập mặt vào bàn tay thô ráp của Draken, tóc còn hơi ẩm nhưng người này mặc kệ.

" Này...mày nắm chặt quá " Nghe vậy thì cậu mới ngẩng dậy nhìn người trước giường nhưng có được hai giây thì lại nắm tiếp , vì sự đáng yêu kinh khủng khiếp Draken đang đau cũng phì cười. Do hai người con gái đã đi mất nên anh nhè nhẹ xoa đầu Take thều thào hỏi

" Tay mày...sao rồi " Nghe được câu nói, Takemichi liền ngẩng đầu giơ tay mình lên, vừa nhìn xong Draken liền nhíu mày, tay thì băng bó cực kì ẩu tả nhìn là biết tự làm rồi thế mà cứ ngồi nhắc hắn thế này thế nọ bản thân còn chưa lo xong mà lại cứ lo cho hắn

Chả lẽ cậu..... !!!Không được!!Không được . Mày làm nam nhi đó Draken . Nghĩ đến điều đó Draken liền lắc đầu nguây nguậy thấy thế Takemichi định hỏi nhưng chưa kịp cho cậu ú ớ câu nào . Người con trai nằm trên giường bệnh hét lớn

" Chị y tá!!!!!!!:" Draken hét một tiếng mà cả bệnh viện nghe, ngay lập tức có 5-6 chị chạy hồng hộc lên cứ tưởng là Draken bị hở vết thương hay bị đâu , ai ngờ chỉ có 2 cái mặt tỉnh queo. Người nằm trên giường bệnh không nói gì chỉ chỏ tay vào vết thương người đang ngồi dưới đất

Mấy chị y tá ".." *Có thế thôi mà cũng , mồm gì mà to hơn cả cái còi báo cháy nữa *

Thấy mấy chị y tá đang vu quanh cậu bang bó mà phụng phịu , Takemichi cũng bật cười trách sao Draken được lúc hắn ở nhà thổ thì hắn cũng gọi vậy mà, không biết lúc đó đang ái muội với nhau mà gọi thì sẽ thế nào nhỉ

Nghĩ đến đây Take đỏ bừng khuôn mặt cố gắng nhìn qua chỗ khác bỗng từ đầu hành lang có tiếng chạy lớn là Mitsuya và Mikey. Đòng thời lúc này bên kia có 7 con người cũng đã về, hai người con gái cũng đã về trên tay là bịch cháo còn bọn Takuya thì là mmột mớ nước cùng bánh ngọt cả hai bên gặp nhau nhưng thứ mà họ chú ý là.... cậu

Một người con trai đang ngồi trên ghế xung quanh là 6-7 chị y tá đang vu kín nhìn như bị bắt nạt với cầu hôn tập thể vậy . Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc Takemichi liền bối rối đứng thẳng người xua tay

" Không phải như mọi người nghĩ đâu..chỉ là...Au" Một cơn đau từ tay truyền đến Take nhìn lại tay mình có một mớ nước, nhìn lại xuống đát một chị đang trợn mắt kinh hồn nhìn cậu với cái tăm bông bên tay. Đánh mắt qua một thì có một cái chai và nó sẽ rất bình thường nếu không có một bên dòng chữ đập thẳng vào mắt Takemichi

OXI GIÀ

Take trân trối nhìn lại mọi người, hàng chục con mắt đang dán lên tay cậu Takemichi hít một hơi sâu trời mạ ơi cái tay nó ĐAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

" AAAAAAAAA!!!!Trời ơi rát quá mấy chị y tá ơi cứu em với !!!!!GIỜI ƠI" Thấy cậu cuống cuồng ôm tay gồng cả cơ lên, 2-3 chị y tác vội vàng lấy dụng cụ y tế đến lau cho . Thấy cảnh tượng hài hước thế này Mitsuya liền đi lại phía người con trai đang thở hổn hển. Giơ tay ra định nắm lấy tay đối phương an ủi thì người đó đã nắm chặt cổ tay hắn trước

Bóp chặt cứng, móng tay còn không thèm cắt , Takaishi đau kinh khủng cầm lấy tay cậu muốn rứt ra nhưng mà không được

"AAAAAA!!Mẹ nó đau!!!!Đừng có bấu tau hư tay tao mất!!!!!!!!!!Mikey giúp ,mẹ nó chắc đứt gân rồi " Mikey bị réo tên liền chạy lại định gỡ hai tay ra thì thiếu niên tóc vàng đã nắm chặt lấy bàn tay anh mà bóp

" Trời ơi !!!!!!AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!Takemicchi thả lỏng đi, thả lỏng đi!!Gãy tay tao đó" Mikey hét lên , mẹ nó chứ nhỏ con mà lực khiếp vậy. Cậu nghe chữ thả lỏng thì càng bóp mạnh hơn mặt liên tục tiết mồ hôi, miệng thở hổn hển

Mấy chị y tá :".."

*Mẹ nó đi đẻ hay gì !!* Bên kia sau khi thấy cảnh tượng trên thì cố lơ đi lỏn lẻn vào phòng bệnh của Draken thăm. Thấy mặt Draken đang khó hiểu khi nhìn thấy cảnh tượng vô duyên của xã hội bên ngoài. Takuya chỉ luồn chân ra sau đóng cửa lại, đặt đồ lên bàn Draken và nói

" Đi đẻ ấy mà mày không cần phải lo " Tiếng hét vẫn cứ vang vọng ở ngoài lúc đầu thì chỉ có Mikey chả hiểu nỗi nào giờ còn thêm hai người nữa đó chính là giọng Mitsuya và Takemichi

*Đi đẻ nhưng mà ai làm có thai, hơn nữa thằng Takemichi là nam mà nhỉ .Muốn nghĩ thêm nhưng mà thôi. *

Hai người kia khi biết Draken đã ổn thì vui mừng không thôi, Mitsuya hớn hở chạy đi báo với anh em Touman và trên đường anh đã gặp Pe.

" Pe..." Take khẽ gọi trong vô thức bởi vì người đối diện cậu đang cúi gằm mặt nhìn sàn nhà có lẽ anh ấy đang day dứt

" Pe à, tao hiểu mày đang cố gắng nghĩ cho Pa nhưng người nghĩ nhiều nhất vẫn là Draken_kun, cậu ấy đã liên tục đứng dưới gia đình nhà bạn gái của bạn Pa và cậu ấy chỉ để xin tha thứ mặc cho thời tiết nhưng may sao họ đã cho qua, Pe à.."

" Mọi người sẽ hiểu thôi đúng không Mitsuya " Khi nghe thấy phần cuối có hơi khó nói Take tiếp lời luôn

" Ừm, chào mừng mày trở lại Pe " Mitsuya quay người lại mỉm cười với Pe, làm anh càng thêm hận chính bản thân mình, vì anh mà Draken_kun bị thương vì anh mà mọi người mới như vậy. Liệu anh có được tha thứ không , điều này liệu còn hai chữ khả thi

Đang dằn vặt thì Mitsuya đã nắm lấy vai Pe , ôm lấy anh . Takemichi đứng một góc nhìn vậy thì mỉm cười nhìn ra ngoài bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ

*Ngày 4/8 rồi nhỉ qua ngày 3/8 rồi ha, cầu trời lạy Phật cảm ơn người đã giúp con * Nghĩ rồi Take từ từ đi xuống phía dưới đúng hơn là bãi đỗ xe của bệnh viện. Nơi đây vắng lặng chả có ai , nhưng lại có tiếng khóc thút thít của một người con trai. Giống với người tổng trưởng Take từ từ tựa vai vào tường rồi gục xuống nhìn về phía xa xăm

*Mở ra một trang sách rồi nhỉ, tự hỏi cuối trang sẽ là gì ha * Take nghĩ rồi rời đi, trong đêm tối vắng lặng bóng chàng trai từ từ đi mất nhưng lại có một cặp mắt đang chăm chăm nhìn theo người ấy.

Nay là ngày 10/8 đã gần một tuần kể từ ngày Draken bị đâm. Sáng sớm tỉnh dậy, Takemichi đã thay cho mình một bộ đồ thoải mái nhất có thể ,cũng như ngày nào quần đen áo xanh , thế thôi. Đi đến trước gương nhìn chính bản thân mình ,mà cậu phát chán đúng hơn là rất buồn. Cứ nhớ đến ngày mai thì cậu lại thấy tuyệt vọng đơn giản vì cậu NGHÈO

RẤT NGHÈO

Có thể nói giờ cậu có tiền để ăn no đủ nhưng mà tương lai thì sao, chính vì vậy từ ngày hôm nay cậu chính thức ăn uống tiết kiệm lại đặc biệt là hạn chế mua những thứ không cần thiết và trong đó có cả keo vuốt tóc

*Không vuốt tóc nhìn mình ngu quá , nhưng mà thôi đỡ hơn ngày xưa * Take cảm thấy tiếc vì không còn được vuốt tóc, trong tương lai gu ăn mặc của cậu đã bị xoay chuyển 180 độ vì bốn con người: Senju, Mitsuya, Chifuyu và Inui. Đúng hơn là thay phiên nhau nói cậu mặc đồ quá tệ gu thẩm mĩ quá lỗi thời.....

Đang đắm chìm trong suy nghĩ mà không biết mình đến bệnh viện từ lúc nào, Take cười gượng rồi đi vô trong. Đến phòng bệnh 201 của bệnh nhân Draken,Take từ từ tiến vào

" Draken mày có ở đây không , khỏe rồi chứ " Cậu đẩy cửa đi vô thì có một thiếu niên tóc vàng được thắt bím đang đọc sách, thấy mình bị lơ Take đi lại lại giường bệnh rồi nói

" Này Draken, mày ổn chưa tao đến thăm mày nè, alooooooo, đừng bơ tao chứ" Thấy mình vẫn không được chú ý, Take phồng má lên, mặt đỏ vì tức giận nhìn đối phương bằng ánh mắt như không thể tin được. Nhưng cậu nào đâu biết, Draken đang phì cười trong lòng

*Còn con nít hơn cả Mikey nữa * Rồi anh lại chăm chú đọc sách còn lật từng trang mặc kệ cho thanh niên tóc vàng thích làm gì, Take thì mệt bở hơi tai, cậu làm đủ trò mà Draken không chú ý đến cậu.

*Cái con mèo này chưa chán à, hết nhảy lên người mình thì định làm gì tiếp đây * Người nằm trên giường bệnh phì cười tiếp tục dán mắt vào giấy để lại Takemichi đang nhìn xa xăm cố nghĩ ra cách để Draken nghe mình nói. Làm đủ mọi trò rồi mà chả có ý nghĩa gì : Hát cũng có , nhảy cũng có la hét thấu trời cũng có nhưng mà chả có kết quả hay là ......

Nghĩ tới đây mặt Take liền đanh lại nhìn qua Draken đánh giá tình hình, một hồi nghĩ ngợi cậu liền hít một hơi thật sâu, tay nắm thành quyền kiên quyết đi lại chỗ người kia

" NÀY MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG " Cậu hét lên trước mặt đối phương nhưng người ấy vẫn giãn cơ mặt ngồi đọc truyện. Cơn tức lên đến đỉnh điểm Takemichi liền cười vặn vẹo nói gằn

" Là-do-mày-thách-tao-đấy-nhé" Nói rồi ,không ư không hừ Take lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại nhanh tay bấm một số gọi , chưa để Draken hiểu chuyện gì đang diễn ra cậu liền hét qua đầu dây bên kia

" EMMA ƠI!!!!SỐC NÈ. ANH MỚI PHÁT HIỆN DRAKEN ĐỌC CÁI GÌ MÀ 45 TƯ THẾ ẤY...." Chưa để cậu nói xong, Draken đã bật thẳng người dậy chộp lấy cái điện thoại giơ lên cao tránh người bên dưới mà nói lớn

" Không phải như em nghĩ đâu Emma anh ...Ủa..Sao lại?????" Draken lúc này mới nhìn lại cái điện thoại có cuộc gọi nào đâu, đang mở Radio mà. Lúc này anh mới mất 2 phút để load , khi hiểu ra mọi chuyện mặt Draken mới dãn ra

*Thì ra là con mèo nhỏ này lừa mình * Nghĩ rồi anh chả nói gì cầm cái điện thoại lại chỗ cửa sổ, chưa để Takemichi kịp hiểu chuyện gì Draken liền quăng cái điện thoại ra ngoài....

" TRỜI ƠI DRAKEN MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY " Tự nhiên không không cái điện thoại có cánh bay đi, làm cậu giật thót phi lại chỗ cửa sổ ngó xuống, chả có gì cả...chả có gì ...chả có gì

" Ai biểu mày lừa tao, sao nào" Draken tựa người vào phần rèm cửa nói như đúng rồi nhưng lâu sau không thấy Takemichi chả lời, lấy làm lạ anh liền đi lại day người cậu

" Này, sao thế, này cái thằng....." Đến khi lật được người cậu lên anh chính thức đờ người, con mèo nhỏ đang khóc. Nước mắt của đối phương tèm lem trên mặt, mắt thì đỏ hoe nước mắt còn lẫn cùng nước mũi, thế mà nãy giờ lại chẳng phát ra bất kì tiếng động gì làm anh còn tưởng cậu đang ngủ.

Thấy thế Draken chỉ còn biết thở dài từ trong tay lôi ra cái điện thoại: " Nè, của mày đây đừng có khóc nữa cái con mèo nước ". Thấy chiếc điện thoại của mình ở trong tay đối phương Take nhanh chóng lấy lại, thế mà Draken còn giơ lên cao không cho cậu lấy dễ dàng. Cậu bực muốn chết, định rút gối lên trúng hạ bộ của người kia thì hắn liền trả lại cho cậu

ANH MAY ĐẤY !!

Khi có lại đồ của mình, Takemichi còn lấm lem phụng phịu rời đi, nhưng đi đến cửa thì bị Draken dúi cho túi đồ đó là bang phục của Touman, còn bị dặn dò là phải đi lên sân thượng gặp Mikey gì đó nhưng mà cậu đang dỗi cả thế giới nên hồng hộc kệ cuộc đời đi xuống cổng bệnh viện

" Draken thật là ác mà....nhưng Mikey có tội gì đâu " Take lúc này mới ngẫm lại quả thật Mikey chưa làm gì cả mà giờ cậu cho anh ăn bơ thì có phần hơi ác, đôi co một lúc trước cổng Takemichi quyết định đi lên trên sân thượng nơi mà người đấy hẹn gặp cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro