Chương 14: Con ma không có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Bò suốt cả chục cái tầng lầu mà mệt bở hơi tai, may mà trên đây gió mát không thôi cậu đột quỵ quá, lên đến nơi cậu nhìn thấy Mikey, cuộc hội thoại tại quá khứ lại một lần nữa vang lên trong đầu, cậu đã chuẩn bị cho màn vấn đáp này rồi, hít một hơi sâu Takemichi chào hỏi :

" Oi, Mikey_kun mày gọi tao lên đây có chuyện gì thế " Takemichi cười khì đi lại chỗ của Mikey, đứng trên bục cao Mikey khẽ nói

" Cơn đau nhức chẳng chịu biến đi, tại sao Hanma lại lên kế hoạc đánh tao . Để chia rẽ nội bộ Touman và tại sao lại lợi dụng Kiyomasa. Để giết Draken và trong đó mày lại luôn biết trước và ngăn chặn mọi điều "

" Rốt cuộc mày là ai hả Takemichi ??" Nghe đến đây cậu chỉ nhìn ra phía trời mây rồi ôn tồn trả lời

" Tao là con người "

Mikey: ".." Nhận thấy việc cậu không muốn nói ra , Mikey chỉ cười khì đi lại chỗ cậu

" Dù gì thì mày cũng đã cứu Draken cảm ơn nhé Takemitchy " Thấy Mikey đã lạc sang chủ đề khác Take cũng chỉ cười rồi nắm lấy tay của Mikey, cảnh tượng người con trai tóc đen cứu lấy người tóc trắng khi rơi xuống một lần nữa lại hiện lên nhưng giờ cậu không còn đau nữa vì cậu đã lạc quan hơn rồi, tương lai phía trước do cậu quyết định vì vậy cậu sẽ khôn ngoan mà dẹp bỏ những kẻ cản đường sự hạnh phúc

Vừa đi vừa ngẫm lại mọi chuyện, cậu đã thành công bước thứ nhất nhưng còn về sau thì cậu chưa chắc. Nhìn qua một bên đang đầy ấp tiếng cười một cậu thanh niên đang cõng đứa em của mình trên vai chạy nhảy nô đùa không lo âu lo nghĩ

*Hạnh phúc thật *Mới rời được một xíu cậu lại trầm tư rồi mỉm cười ngẩng đầu cao , hét lớn cho thỏa sự mệt mọi

" HAAAAAAAAAA , mệt quá!!!!Thôi quyết định rồi ,đến nơi khởi nguồn của sóng thần thôi, bướm ơi đợi tao nhé "

Một lúc sau khi đi một đoạn dài nơi mà cậu đến chính là nghĩa địa

*Hôm nay sao đông vui dữ ta, nhưng mà thôi không quan tâm , để nhớ coi nào mộ của nhà Sano nhỉ??*Takemichi vừa tư vừa tìm một hồi thì cũng thấy nhưng mà sao nó lạ lắm. Mặt cậu vừa nhìn lên bia mộ thì liền đanh lại từ vui tươi chuyển hẳn sang ghét bỏ.

*Ơ cái con người này sao tự nhiên quá vậy, vô duyên ghê *Phải cậu đang khinh bỷ một người ngồi trên mộ anh Shin, người này có nước da khá trắng đôi mắt sâu đen, phối đồ là áo thun màu be giống màu trời cùng với chiếc quần dài ,nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người này có cái nết không quá kì. Người ta đã chết rồi mà còn ngồi lên mộ người ta nữa . Chưa kể hắn đang nhìn cậu với cái ánh mắt như nhìn không trung tay còn đang cầm thuốc lá hút!!

Vì ở đây có quá nhiều người, Takemichi liền hít một hơi sâu từ tốn ngồi xuống thắp nhang. Rồi cúi người 90 độ thành khẩn thế quái nào mà người kia vẫn chưa xuống !!!!Càng thêm bực mình Take từ đứng cúi thành quỳ nền đất cúi luôn, vừa cúi vừa lạy vừa niệm kinh. Thế mà tên kia...vẫn chưa xuống. Cậu định bất lực bỏ về thì bỗng nhiên người kia cất tiếng

" Thằng nhóc này là ai vậy nhỉ, mình nhớ mính có quen nó đâu...... "

" Tôn thờ mình vậy luôn sao " Nghe đến đây Takemichi mặt đen xịt như đít nồi, cái con người kia cậu xẻo luôn. Đã vô duyên ngồi trên mộ người ta còn bảo là cậu tôn thờ hờ cái loại người duyên đâu chả thấy thế. Lửa bùng

Take quăng bịch đồ qua một góc, hừng hực đi lại chỗ người đang ngồi trên bia mộ

*Hả???Sao thằng nhóc lại đi cạnh mộ mình...ta* Chưa kịp nghĩ xong một tiếng

CHÁT

Oan nghiệt phá tan cả bầu không gian, ai nấy cũng nhìn cậu và người mang quần đen. Mặc kệ anh mắt kì lạ đến từ mọi người Take đi lại đứng trước tên đang nằm chỏng quèo nơi đất không kiền nể chửi:

" BỘ ANH KHÔNG CÓ LIÊM SỈ HẢ, KHÔNG CÓ DUYÊN HẢ. NGƯỜI TA MẤT RỒI CÒN KHÔNG ĐỂ YÊN CHO NGƯỜI TA ĐI LẠI NGỒI LÊN MỘ, BỘ BỊ ĐIÊN HẢ. MUỐN GÂY CHÚ Ý THÌ BIẾN ĐI CHỖ KHÁC ĐỪNG CÓ LÀM TỘI NGƯỜI ÂM" Take đến đây thì hết hơi hít lại một lần nữa rồi hăng say chửi tiếp

" CÁI ĐỒ VÔ DUYÊN MẤT LỊCH SỬ ,BỘ CÔ GIÁO ĐẠO ĐỨC CỦA ANH NGHỈ ĐẺ HAY GÌ MÀ ANH LẠI LÀM THẾ VỚI NGƯỜI CHẾT , HÃY MAU VỀ NHÀ XÁM HỐI VÀ CẢM THẤY TỘI LỖI VỚI NỀN GIÁO DỤC CỦA NƯỚC NHÀ ĐI " Take sau khi tấu một bài dậm chân cái bạch một cái rồi đi luôn, dù gì thì trời cũng đã ngả vàng, hơi đâu mà chửi cái con người vô duyên ấy chứ. Vừa đi vừa mắn mỏ để lại chàng thanh niên tóc đen mang tên Sano Shinichirou đang nằm trên đất không thốt nên lời

BỘ HẮN SAI HẢ

Nhìn qua mấy người khác thì bọn họ đang bàn tán xôn xao rồi chỉ chỏ anh, cậu còn nghe xen lẫn vào là

/Cậu bé đó là con người mà sao có thể chạm vào hồn ma nhỉ / Khi nghe xong chính Shinichioru cũng im lặng , quả thật rất lạ tại sao lại có thể nhỉ. Mệt mỏi đứng dậy với cái lưng đau do chú bé vừa nãy gây nên Shinichirou từ từ đi lại phía mộ mình. Định vô ngủ luôn thì bỗng có một ngườ hét lớn

" SAO LẠI CÓ CÁI TÙI ĐỒ CỦA CON NGƯỜI Ở TRƯỚC CỦA NHÀ TÔI THẾ NÀY " Hắn hét lên nhưng liền bị một cô gái phàn nàn

" Thôi kệ đi, đồ của con người thì mình có chạm vào được đâu cứ để đó rồi kiến nó xách đi "nghe thấy thế ông chú kia cũng chỉ xùy một tiếng chửi vô ý thức làm mất mỹ quan nhà người khác rồi đi vào mộ luôn. Lúc này ai cũng đã vào nhà sáng đèn chỉ còn mình Shinichirou đứng đó nhìn chằm chằm cái túi màu vàng.

*Của cậu bé vừa nãy, sao lại đẻ đây ta *Shinichirou nghĩ rồi vò tóc, muốn trả cũng không làm được chỉ đành thở dài ,chính lúc anh định rời đi thì ban thân lại tò mò không thôi, cẩn thận rón rén đi lại phía cái túi và chạm vào. Anh có cảm nhận đến từ phần túi giấy. Quá hốt hoảng Shin nhảy cẫng lên còn đấm vào mặt bản thân liên tiếp do không thể tin nổi. Sau một hồi vò đầu bứt tóc lần 2 thì cái túi vẫn ở đó

*Cố lên Shin lên nào *Nói rồi anh đi lại phía đó cầm cái túi lên và được, anh có thể cầm vào đồ của con người. Quá vui sướng Shin nhảy cẫng lên lần hai làm cho hàng xóm còn tưởng anh bị điên

" Vui quá đi mất, sao mình lại có thể chạm vào nó nhỉ, thật kì diệu tại sao vậy.....!!!!" Chưa kịp nói xong bỗng có một luồn gió lạnh buốt thổi trúng người anh xen lẫn cùng tiếng lá sào sạc

" Trời má kinh quá về nhà thôi sợ ma ghê "

" Ủa mình là ma mà nhỉ " Đến đây thi Shin bỗng cảm thấy kì lạ nhìn lại phía nơi khởi nguồn ngọn gió, trên con đường có một sợi dây tơ màu đỏ, từ xa nhìn lại gần đầu của sợi dây đang cột vào ngón út của Shin. Còn tưởng mình bị yểm bùa Shin sợ hãi run cầm cập nhưng khi nhìn lại lần nữa anh bỗng nhận ra sợi dây đang đi theo hướng mà cậu đi về

Lẽ nào....

Cố hít một hơi sâu anh cầm bọc đồ đến một nơi được xây gạch trồng hoa tưởng chừng nó chỉ là một thứ bình thường nhưng ai ngờ đó chính là giải phân cách của hồn ma và biên giới con người, nghĩ rồi lùi lại tầm 5 bước anh lấy một đà thật mạnh rồi nhảy qua và Thành Công

Thực sự thành công anh vừa vượt được ranh giới nhân sinh và địa ngục, vui muốn hét lên nhưng khi nhận ra sợi dây đang mờ dần anh liền tăng hết tốc lực chạy theo đường, dây ngày càng ngày càng ngắn nó dẫn anh đến một căn nhà nhỏ ở một khu sáng đèn. Nghĩ ngợi một hồi anh quyết định đi lại vừa bước đến cửa Shin nuốt nước bọt cái ực nhưng khi vừa gõ cửa thì ....tay xuyên qua luôn. Cố gắng tìm cách gõ cửa thì cái túi trên tay đập vào mắt ,anh chả nghĩ nhiều Shin đi lại phía sau vài ba bước rồi lao thẳng vào cái cửa

Cảm thấy thật lạ ma thì làm sao xâm phạm nhà người khác được, thế mà anh vẫn vô như thường, còn cái túi bị va đập mạnh vào cửa nên tạo âm thanh lớn. Người con trai tóc vàng mà Shinichirou chờ nãy giờ cũng đã đi ra từ phía phòng tắm, hơi từ trong phả ra xen lẫn cùng một chút bạc hà. Người con trai tóc vàng rũ rượi do mới gội ôm lấy khuôn mặt trắng hồng cùng làn da có hơi ửng đỏ

Điểu đặc biệt là Take có thể thấy Shin mà, thế quái nào cậu lại lướt qua anh một cách vô tình còn không hề quay lại. Thấy mình bị bơ định lên tiếng thì cậu đã hét lớn

" Ai gõ cửa nhà tôi đấy !!!" Nói rồi cậu đi nhanh nhanh ra mở cửa thì Takemichi chính thức ngớ người

" Ủa bang phục, chả phải vừa nãy mình đã mang về rồi sao mà sao nó còn....khoạn đã vừa nãy mình đi nghĩa địa và về tay không.........đừng nói là " Takemichi tự nhiên nói đến đây bỗng dừng lại mồm liên tục niệm

" Thiên...linh...linh...địa...linh...linh làm ơn cho là......không phải " Lẩm bẩm cùng đôi mắt bị xoáy tròn như rối loạn Take từ từ quay lại phía sau, một hình bóng người con trai đang khoanh hai tay cười cười cùng với mái tóc màu đen cũng bết vào da mặt do chạy xa giống cậu. Takemichi thấy thế thì nuốt ực một cái cố gắng nghĩ ngợi

*Khoan đã người này là người ở ngoài nghĩ địa mà, nhưng .....quái lạ....tại sao ảnh lại ở đây.....mà mình khóa cửa rồi mà sao vào được nhà...chả lẽ nào.....*Takemichi nghĩ đến đây thì mồ hồi tía tai, môi lắp ba lắp bắp liên tục lùi lại cho đến gần cánh cửa, người nhìn có thể dễ dàng nhận ra cả người Take đang run bần bật như giật điện

" Anh....anh....sao...có thể ...vào ...nhà ...e-eem" Takemichi lắp ba không ra hơi còn người đối diện vẫn chỉ cười cười cho qua rồi đi đến bên cạnh cậu ngắm nhìn khuôn mặt vốn đã ướt giờ còn ướt hơn mà trả lời

" Ò, là do anh mày là MA đấy con, mày còn chửi anh mày nữa mày muốn chết HẢ " Shinichirou gằn giọng làm Take sợ chết khiếp đánh mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của đôi phương nhưng nghĩ lại một hồi thì cậu thấy nó thật tào lao

" Này ANH BỚT ĐIÊU ĐI , anh là ma thì sao tôi chạm vào người ANH được " Cậu lớn giọng nhưng chi nhận lại được cái cười khẩy của Shin, anh đi đến bên cạnh cậu nhìn sang phía khác khoe góc nghiêng rồi từ tốn giải thích

" Thì tao còn đang thắc mắc này, không chỉ mày mà đến tao cũng có thể " Cậu thật sự nghe xong thì còn không thể tin nổi từ lúc nào mà cậu bật được cả haki liên thông địa ngục vậy!!

" Vậy....anh..là..ai "

Sano Shinichirou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro