Chương 15: Được ở cạnh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

" Hả Anh là Sano Shinichirou " Anh nói xong mà chả nghe cậu nói gì liền quay lại thì thấy cậu đang ...khóc. Nước mắt nước mũi tèm lem lấm lên cả tuí đồ trên tay, người này khóc mà không có tiếng chỉ có thút thít nhẹ nhàng làm anh càng thêm bối rồi cố gắng chạy lại lấy hộp giấy nhưng quái lạ anh không chạm vào được, chả phải cái túi đồ có thể sao. Đang khó hiểu thì anh cảm nhận được từ đằng sau có một luồng ấm áp

Là Takemichi em ấy đang ôm mình

Shinichirou như khựng lại môi lắp ba lắp bắp, phần áo sa còn có thể cảm nhận được mảng ướt của người kia. Anh đang cảm thấy lạ đã bao lâu rồi anh còn chưa được chạm vào một vật thể nhưng chính lúc này anh lại cảm nhận được hơi ấm này tuy nhiên

LIỆU ANH CÓ XỨNG ĐÁNG ???

" Xin...anh..xin...anh đừng rời đi.....ở lại...đi " Take nức nở ôm anh níu kéo làm Shinichirou có phần nhớ đến những bộ phim người vợ cố gắng níu kéo người chồng với chút niềm hi vọng mỏng manh sắp bị dập tắt

Shinichirou nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mím môi, quái lạ anh có quen thằng nhóc này đâu nhưng cách hành xử của nó lại cho anh cái cảm giác thân quen và tin tửơng đến lạ nhưng ranh giới xa quá không gần lại được. Nghĩ một hồi anh quay người lại đối diện với một chú bé mít ướt anh nhẹ giọng dỗ dành rồi cau mày thử chạm vào mặt người này. Thành công anh thật sự thành công

Anh có thể chạm vào người khác, làn da đứa nhỏ này rất mềm và còn rất ấm cùng với khuôn mặt đáng yêu lúc đầu anh còn tưởng là nữ. Thở dài một tiếng mà ân cần dỗ dành

" Anh xin lỗi, nhưng việc con người cùng ở với một hồn ma là không được..."

" Anh tuy không biết em nhưng em tên gì anh sẽ nhớ kĩ, ngày nào rảnh ra chỗ anh nói chuyện nhé. Em đừng khóc nữu anh sót " Nhận được câu hỏi từ người kia Take cố lau đi nước mắt nức nở trả lời

" Hanagaki Takmichi" Nghe được tên em anh chỉ cười ôn hiền rồi hỏi thêm

" Rồi Take không khóc nữa cho anh hỏi tại sao em lại khóc vì anh được không, và vì sao em lại biết tên anh , anh nhớ anh chưa từng gặp em lần nào mà nhỉ " Tuy đã nói chậm rãi to và lớn nhưng câu trả lời của Take lại lãng xẹt qua một chủ đề khác

" Em ...xin ...lỗi...em đã không...cứu được ...anh vì em ...mà .." Càng nói Take càng thêm co thắt mọi người nào thể tưởng tượng được cái khát vọng lớn lao khi muốn gặp được người mở đầu cho chuỗi ngày đau khổ của vô số con người. Dường như chỉ cần cứu người này thì nó sẽ tự đóng lại nhưng chắc có lẽ nó chỉ là mơ thôi

Nhưng ngày nay nó đã chân thật đến lạ làm Take không khỏi bàng hoàng người mà cậu muốn gặp nhất người mà cậu muốn nói dù chỉ một lời đang ở ngay trước mắt chỉ tiếc đó chỉ còn là một vô hồn

" Em –em đừng xin lỗi...em không có lỗi mà " Thấy người này không nghe mà vẫn khóc Shinichirou mệt mỏi nhìn ra ngoài anh định rời đi trong im lặng nhưng mà thế quái nào nó lạ lắm. Anh cố gắng xông qua cánh cửa mà không thể nào được. Những tiếng rầm rầm vang lên bên tai làm Take ngừng khóc lau sạch mặt mũi chạy lại chỗ Shin" Anh Shin à có chyện gì thế "

" Anh không ra khỏi đây được, ...hộc hộc....tự nhiên có cái ranh giới âm dương ngay tại nơi này !!!" Shin thở hổn hển mặt lám tấm mồ hôi nói có quãng còn hụt . Khác với Shin, Take lại hớn ha hớn hở

" Khoan không ra được cũng không sao mà...!!!!Anh có thể ở đây với em " Take ngay lập tức nói nhanh, được ở với người khởi nguồn mọi chuyện và du hành thời gian giống mình thì còn gì bằng. Thấy đứa trẻ này vẫn chưa từ bỏ ý định giữ anh ở lại Shin chỉ ngán ngẩm giải thích

" Không được...hộc hộc...Anh ở đây thì...không...sinh.hoạt ...được" Take nghe đến đây lại hụt hẫng nhưng lại ngẩng đầu lên sao nghe nó cứ ngường ngượng

" Ủa thế sao anh lại chạm được vào túi đồ của em " Nghe thấy mình bị nói lại Shinichirou đang hăng say xô người vào cửa cũng dừng lại ngước mặt nhìn trần nhà mặt ngốc không thể tả

"Ờ ha. Ủa là sao ta, nhưng mà cái hộp giấy anh đâu cầm được " Shin nói rồi chỉ tay vào nó

" Hả hộp giấy " Takemichi vì quá thắc mắc nên lon ton lại lấy nó tiến gần về phía Shin, biểu

" Anh cầm lại coi"

" Anh đã nói là không dược mà..Ủa.."

" Ủa!!!???" Sao tay anh lại cầm được thế này, nhận thấy ánh mắt khó coi của Take anh liền cố gắng biện mình.

" Tin anh đi anh thề là anh không làm gì cả , vừa nãy anh chạm thì có được đâu " Nghe xong cậu bắt đầu suy tư, bóng đèn vốn đang tắt thì được Shin làm nền bật sáng lên cái

Ting!!

" Vậy không lẽ..." Đến cuối thì cậu chả nói gì nữa nhanh dắt tay Shin vào phòng bếp nhà mình chọt đầy đủ thứ rồi bảo Shinnichirou cầm lại và quả thực anh chạm vào được hết. Nhưng khi cậu bảo Shin chạm vào cái bàn thứ cậu chưa từng đụng tay thì nó lại xuyên qua

" Ầu woa Ma chíc " Shin đang hào hứng với cái ngôi nhà phép thuật này thì nghe thấy tiếng vỗ tay cái bép của cậu

" Thì ra là vậy!!"

" Hả là sao "

" Em không biết nó quá ảo ma không nhưng hình như em chạm vào cái gì được là anh cũng có thể chạm vào cái đó " Takemichi nói rồi chỉ chỏ bốn phương quanh căn nhà mình nhưng chỉ nhận được cái nhìn khó hiểu của Shin

" Thì sao ???" Thấy người trước mình chưa hiểu, Takemichi liền ôm trán mệt mỏi nói

" Thì có nghĩa là anh không cần về cái địa ngục kia nữa mà có thể ở đây đó " Nghe đến đây bỗng khuôn mặt của Shin dần trở nên vặn vẹo anh ấy đang cười, nụ cười hạnh phúc nhất anh bỗng chạy lại ôm chặt lấy Takemichi

" THẬT SAO !!!!!!"

" À dạ ...thật "

" EM SẼ CHO ANH Ở ĐÂY SAO !!!!!!!!"

" Được chứ tất nhiên rồi "

" CẢM ƠN EM CHÂN THÀNH CẢM ƠN EM RẤT NHIỀU!!! " Shin vui sướng hét lớn còn Take thì vẫn đang lơ lửng trên không mà gượng cười trả lời trong sự bất lực nhưng mà cậu hiểu. Thử nghĩ coi khi bạn qua cả năm không biết cảm giác là gì bỗng có thẻ nhận được hơi ấm tuy nó là cái lạnh buốt hay cơn đau xé tan da thịt thì nó cũng thật chân thực làm cho người khác phải vui sướng

Sau một cơn hò hét ầm ĩ cuối cùng Shin cũng dừng lại, vừa được thả ra Takemichi liền duỗi vai ra rồi nói

" Em có bộ đồ của ba em nè, anh có lấy không để em chạm vào bồn tắm cho anh rửa qua người "

" Hả rửa" Thấy cái bộ dạng này bỗng nhiên đầu Take xuất hiện một câu hỏi đến cậu cũng không dám tin

" Đừng có nói là anh ....không tắm ở dưới địa ngục đó nhé ..."

" Ờm thì nói cũng đúng, hình như bộ đồ này anh mặc đi lại hơn 2 năm rồi "

Takemichi: "..."

Chỉ đành thở dài, đôi lúc làm người cũng phải thông cảm cho ma chứ. Thế là cậu chỉ lon ton lên lầu rồi mang một đồ ngủ trông có vẻ người lớn cùng một số thứ cá nhân cho Shin. Vừa trao xong Takemichi liền chạy vào trong phòng tắm chạm vào mọi thứ như vũ công ba lê rồi cúi người như quần thần" Mời anh đi vào "

Thấy sự hiếu khách của cậu Shin cũng chỉ cười bất lực gõ nhẹ cậu cái rồi vào phòng tắm, thấy người kia đã vào Take bắt đầu quay ra kiếm đồ ăn nhưng chả có chi cả đành buồn bã làm tạm mì gói vậy. Shin trong này thì đang khóc , lâu lắm hắn mới cảm nhận được sự ấm áp của làn nước mà cười trong nước mắt đang hòa trộn cùng làn nước không thể phân biệt

Vừa tắm xong Shin liền đi ra thì thấy một mùi hương nức lên mũi, tuy chỉ đó là mì gói

" A!!Anh tắm xong rồi hả, mau ra đây đi em nấu xong rồi này " Bỏ hai hộp mì Take lại bàn , một lần nữa cậu chạm vào đủ thứ và tất nhiên có cả hộp mì. Đưa đôi đũa cho cái người đang ngẩn tò te ra đó rồi đẩy thẳng vào bàn

" Anh mau ăn đi, em xin lỗi vì nhà hết nguyên liệu nên chỉ đành có cái này...trời ơi !!!!Shin anh đang khóc đấy à !!?" Take đang nói thì nhìn lại, vị tổng trưởng đời thứ 1 Hắc Long đang khóc chỉ vì một miếng ....mì, nuốt ực một cái anh mỉm cười hạnh phúc, mái tóc đã bớt nước, đôi mắt nhắm tịt bên khóe còn có giọt nước. Nụ cười tươi rói nở ra

" Không, không sao cả, Cảm ơn em nhiều lắm Takemichi " Thấy người này hạnh phúc như vậy Takemichi cũng cười theo rồi thầm nghĩ chắc về sau bản thân phải nấu nhiều món ngon hơn mới được. Sau một hồi thì hai người cũng đã giải quyết no nê bữa ăn của mình.

Take liền dắt Shin lên giường của bố mẹ mình, cùng nhau nô đùa thỏa thích, đập gối nè, vật nhau nè, còn có ai cao hơn nữa nhưng mà trò gì thì Shin cũng thắng còn cậu thì thua chìm. Bất lực ngồi xuống Shin hỏi

" Sao em biết anh thế "

" À nó sẽ là một câu chuyện dài đó,................." Take bắt đầu kể về mối quan hệ của mình

*À thì ra nhóc này có quan hệ với Mikey *

" Nhưng tại sao em lại khóc "

" Do em hâm mộ anh "

" Vậy tại sao em lại xúc động " Nhưng Take lại không trả lời đi ngay qua chủ đề khác

" Thế tại sao anh lại chết " Bỗng nhiên đến đây con người của Shin ngay lập tức co nhỏ cười haha hai ba tiếng rồi nằm xuống dặn dò Take rồi ngủ

" Thôi em về ngủ đi, anh đi ngủ đã ha...." Nghe đến đây Take chỉ cười nhẹ cậu biết thừa về cái chết của anh nhưng có lẽ cậu đã sai rồi cái chết của Shin không chỉ đơn giản liên quan đến Kazutora thôi

" Takemichi à cậu còn phải tìm hiểu nhiều lắm .." -???

Sáng mai khi tỉnh dậy thấy anh Shin vẫn đang còn lơ mơ ngủ mà cậu chả nỡ gọi dậy chỉ có lửng thửng đi học rồi đóng cửa. Vừa đi trên đường cậu vừa nghĩ, đúng với thời gian thì bây giờ đáng lẽ cậu đang ở tương lai và đau khổ với cái chết kinh hoàng của Hinata và Akkun.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng chả nói chả hừ thì đã hết giờ học, Take mấy bữa nay rất giống tiền bối, học bài đeo kính rồi rất hay xây dựng bài ,chính vì vậy mấy cô gái trong trường đang liên tục bàn tán về cậu

Nào là tiền bối Takemichi, đàn anh hoa hướng dương, tri thức giả danh yang hồ,...

Nhưng Take cũng chả để tâm cậu chỉ đang luyện một tí não để có thể đọ được với Kisaki và sau này kiếm được việc làm thay vì đi sắp xếp địa CD thôi. Lết cái thân trên con đường mệt mỏi, Take nhìn về phương xa tự hỏi bây giờ ở trận Kantou mọi chuyện như thế nào rồi nhỉ. Định tâm tư thêm nhưng lại thôi. Take tiếp tục về nhà. Vừa mở cửa Take liền bó tay, Shin đang ngồi trên ghế sofa quay mặt vào phía tường trắng

Tự nhiên bị dỗi cậu khó hiểu :" Ơ anh Shin, sao ạnh lại ngồi đây sao thế có chuyện gì à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro