Chương 16: Anh Shin thật lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

" Giận!!"

Takemichi:".." Bộ cậu sai hả

" Nhưng em đã làm gì sai "

" Em nghĩ coi tại sao anh lại gầy cọc thế này "

Gầy cái thá gì trông ông còn béo tròn hơn tôi ấy, nhưng vì đang bị giận nên Takemichi nhịn tức ngon ngọt hỏi

" Em xin lỗi mà em làm gì sai hả"

" EM ĐI MÀ CHẢ CHẠM VÀO CÁI GÌ LÀM ANH CẢ NGÀY NAY ĐÓI GẦN CHẾT " Nghe xong cậu đờ người, u là trời Shinnichirou cute quá đi. Take cười khẽ rồi vuốt đầu Shin ,đi một vòng nhà chạm đủ thứ rồi xách bịch đồ của mình cho anh

" Đồ của anh đấy, cho em xin lỗi nhé"

" Ò, anh cảm ơn "

" Chuyện nay tha thứ cho em ha, mau đi tắm đi " Nói rồi Take đẩy nhanh Shin vào phòng trên người vẫn còn bộ đồ trường lao vào bêp bắt đầu nấu nướng. Cậu nấu ăn thì hạn hẹp còn dở nên chỉ biết chiên đúng hai quả trứng dành cho Shin còn mình thì chắc ăn canh thôi. Takemichi nhìn vào món mình làm mà thở dài, dịp tới phải nhờ Mitsuya chỉ dạy thôi.

Thấy Shinichirou đã ra Takemichi liền vào tắm luôn còn dặn dò Shin hãy ăn cơm đi, sau một hồi thì cuối cùng Take cũng tắm xong khi anh dịnh nói chuyện thì cậu lại đi ra bàn đổ một mớ sách vở bắt đâu làm bài, thấy thế Shin cũng chả nói âm thầm rửa bát. Mất một hồi mới xong anh đi lại ngồi ra sau Take ôm chọn cậu bé đáng yêu trong lòng, thấy Shin ,Take liền bối rối

" Ủa anh, anh xong rồi hả sao không gọi em, em rửa chén đã..." Định đứng lên thì bị Shinichirou kéo lại làm cậu ngã nhào người vào Shin.

" Không cần đâu anh đã rửa rồi , em làm bài tập à để anh coi nào ,không biết làm bài nào không " Take ngồi trong lòng Shin thì bối rối chỉ vào một bài toán thì liền bị cướp mất cây bút, người phía sau cậu ngồi xích lại gần Takemichi

Một tay thì ôm chặt lấy bụng cậu như giữ không cho nhích ra, một tay cầm bút viết gì đó ra giấy và mọi chuyện sẽ rất bình thường. Nếu như Shinichirou không tựa cằm vào vai cậu phả hơi vào tai. Vì tai đã quá nóng Takemichi nghe giảng chữ được chữ không lén nhìn qua anh thì quả thật

*Anh em nhà Sano gen trội ghê ai cũng xinh đẹp hết trơn á, còn mình thì...*Thấy cậu bé của mình không chịu chú ý mà cứ ngắm nhìn mình mãi, Shinichirou đang giảng bài thì cầm bút gõ vào đầu Take một cái

" Chú ý vào ,anh biết anh đẹp rồi không cần ngắm " Bị gõ bởi một người tự cao Takemichi trợn mắt phồng má mặt vô cùng ủy khuất giận dữ mắng

" ANH KHÔNG CÓ ĐẸP ĐỪNG CÓ TỰ ÁI, CHỈ LÀ EM NHÌN CÁI BỨC TƯỜNG THÔI CÁI ĐỒ...ĐỒ..ĐỒ. BỊ CON GÁI TỪ CHỐI 20 LẦN :" Shinichirou nghe xong thì cứng đờ sao thàng nhóc này biết chả lẽ là Manjirou kể, nghĩ rồi lại thôi anh liền mặc kệ Takemichi đang kiểm tra đầu mình có lủng chỗ nào không.... đè cậu ra thềm

" Nhìn coi anh xinh hay xấu nào ~ " Shinichirou uốn giọng còn Takemichi thì ngơ ngác. Bị đè đến bất ngờ, khuôn mặt của người phía trước còn đang vô cùng tự đắc cười mỉm ,mắt nheo lại nhìn cậu như sư tử nuốt mồi làm cậu giận đỏ mặt, bật dậy xô anh ra chỗ khác ôm hết sách vở của mình

" EM KHÔNG CẦN ANH DẠY NỮA, EM TỰ LÀM CÁI ĐỒ XẤU TÍNH " Take nói rồi bình bịch đi lên cầu thang để lại cho Shin đang nằm lăn lộn cười như nắc nẻ. Shin ôm bụng cười đôi lúc con giãy lên, sau một hồi thì mệt anh dùng một tay vuốt mái tóc mình lên để lộ vòm trán cao và thành, tuy nhiên mặt mày lại đỏ bừng mồ hôi lấm tấm như đang có dục vọng

*Đáng yêu chết mất *Anh nghĩ rồi nhớ lại cái mặt ngơ ngác của cậu bé đó khi bị anh đè ra bất ngờ, mái tóc xã xuống nề, đôi mắt màu xanh mở to kinh ngạc, mặt thì đỏ đỏ, còn có nước mắt trên khóe mi. Càng nghĩ anh càng thích giãy đành đạch rồi phải bật TV lên để át tiếng cười dâm ô của mình.

Một thời gian sau

Reng reng reng

" Takemichi có người gọi " Shin từ dưới gọi vọng lên trong khi bản thân đang dọn nhà , phải Take còn nghĩ vụ đi học nên việc nhà Shin lo từ A-Z từ một người mù mờ nấu ăn thành nấu ăn còn coi là tạm được. Và sự thay đổi lớn nhất chính là nơi ngủ của hai người, hai người ngủ chung mà nếu nói nó thì phải kể đến một đêm đang đánh bài và bà tám với nhau thì bỗng nhiên mất điện

Lúc này cả hai đang ở phòng của Takemichi vì quá tối nên Shinichirou không về phòng được đành lên giường cậu nằm ngủ, lúc đầu cậu định xuống đất ngủ vì giường nhỏ thế mà méo nào cái chăn bay mất vì trời quá tối mà cậu không hề hay biết anh đã đá nó vào gầm giường.

Thế nên cậu đành bất chấp ngủ với Shinichirou, đêm mưa to gió lớn khá lạnh nhưng trong gian phòng nhỏ bé ấy lại có hai con người đang vô cùng ám áp nằm cạnh nhau. Takemichi vì thấp nên chăn chùm qua đầu áp mặt vào ngực của anh ngủ ngon còn người tóc đen thì ôm chặt cậu ôm lấy áp khuôn mặt vào mái tóc thơm mùi bạc hà mà ngủ vô thức

Bỗng đến sáng thì Take đột nhiên bật khóc giữa đêm làm Shinichirou tỉnh giấc , gọi mãi cậu mới dậy may sao lúc này đã có điện trở lại. Anh dỗ mãi cậu mới ngừng khóc thăm hỏi liên tục thì biết cậu hay mộng du và khóc vào đêm như thế này, vì thấy sự bình thản của Takemichi trong trường hợp rối răm thì ra Takemichi đã trải qúa quá nhiều hình thành thói quen. Lúc anh định đi về phòng mình thì đã có một cánh tay bấu víu áo anh

Người này nói lí nhí xin anh ngủ lại nếu như có mất điện, sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt anh liền đi lại chỗ công tắc dưới nhà cụp thẳng cầu dao làm cho căn nhà tối om om rồi bịa chuyện là mất điện lại. Nghe vậy cậu cũng tin thế là hai người cùng ôm nhau ngủ tiếp và cứ thế hai người hình thành thói quen ngủ cùng nhau là bình thường

Nhưng chỉ có Takemichi thôi còn Shinichirou thì.......

Quay lại

" Ơi em đây " Takemichi từ trên lầu mặc mỗi cái quần đùi ôm sát chân thon dài chạy xuống. Thấy thế Shinichirou cũng chả ngại ngùng nhìn chăm chăm nó, hình như cậu mới tắm xong nên rất thơm. Áo thì ngắn lúc chạy còn hở phần bụng, tóc tai bù xù cùng gương mặt hồng hào trông rất đáng yêu và gợi........

" Alo ai thế....AAA" Take đang bắt máy bỗng bị Shin kéo lại ghế ôm trọng cậu vào lòng rồi áp tai vào bên đầu máy còn lại.

/Takemichi hả mày la cái gì đó ??/

" À không có gì đâu, ruồi hút máu ý mà "

" Mà mày gọi tao có chuyện gì không "

/ Rủ đi làm quen với Touman/ Vừa nghe xong câu này Take liền nhớ đến kỉ niệm, hào hứng thật đang định đồng ý thì

" KHÔNGGGGGGGGGGGGGG" Take bị giật mình mà co người qua một phía, điện thoại vẫn còn mở . Draken vì giật mình mà hét lên

/ MẸ TAKE MÀY NÓI NHỎ NHỎ THÔI ĐƯỢC KHÔNG /

" Ahh...a tao xin lỗi nhé, xin lỗi ha nhưng tao không đi được rồi để bữa khác nghen "

/ Không , phải là hôm nay cơ / Vừa nghe giọng đã biết ai ngay đó chính là Mikey, bên của hai người lớn nhất Touman thì người nhỏ con đang đè lên người to con để tranh nói chuyện điện thoại với cậu. Còn bên phía Take , Shin cứ áp mặt vào hõm cổ cậu hít lấy hít đê, đôi lúc còn ......liếm, làm cổ cậu cứ nhồn nhột ươn ướt. Bực mình vỗ vào mặt Shin một cái như cảnh cáo nhưng anh nào dừng lại không cho liếm thì ta hôn. Nhưng có lẽ vì đã quá thường xuyên Take chỉ cười nói với bên kia đồng thời đẩy đầu ông Shinichirou ra nhưng bất thành đành kệ ông thích làm gì thì làm. Mãi mới dỗ được Mikey, cậu thầm thở dài nhìn lại ông anh của người mình vừa dỗ

*Sao Shinichirou mấy bữa nay lạ quá, rất hay ôm mình và làm mấy hành động thân mật, đôi lúc còn hôn mình nữa.....Thôi chắc anh ấy nhớ em ấy mà, vả lại mình là con trai không có chuyện gì đâu * Nghĩ rồi Take quay ngược người lại bóp lấy cái má của người kia

" Anh đẹp trai quá !" Chỉ với một câu nói ngắn gọn Shin ngay lập tức thả cậu ra, theo đà Take cũng lặn đi mất để lại Shin ngồi trong phòng khách người đỏ như tôm luộc giãy đành đạch ôm tim. Tối đến định rủ Shinichirou đi ăn thì bị từ chôi, ngày nay là ngày anh được vượt ranh giới âm dương nên anh hôm nay bận phải về mộ sửa sang và dọn dẹp lại nhà cửa

Tối đến ngoài đường một thân ảnh nhỏ với mái tóc màu vàng lon ton đi qua phố bên, chỉ vì cậu nhớ một món mà cậu nghiền gần bằng khoai tây chiên. Trong tương lai quán này sẽ được mở và vô cùng hút khách mà ngày hôm nay cũng chính là ngày khai trương của nó nên phải bắt tàu mới qua được. Quán thì sáng nhưng lại ở trong một con hẻm nhỏ, vì đã quá thân thuộc với quán nên Takemichi cũng ngựa quen đường cũ đi đến vô cùng thuần thục. Vừa đi được 1/3 quãng đường bỗng cậu nhìn thấy hai con người 1 xanh 1 hồng trông rất quen mắt

Đó là anh em nhà Kawata. Định lại hỏi chuyện nhưng chợt nhớ ra cậu chưa quen họ vả lại cái bụng cậu đang báo động đỏ, Takemichi đành dòng đời vội vàng lướt qua . Nhưng nào ngờ mới đi dược cách xa hai ba bước liền bị gọi lại

" Này cậu đèn vàng gì đó ơi ??" Bị gọi với cái biệt danh lạ hoắc lạ huơ Take quay đầu lại thì mới biết âm thanh phát ra từ Smiley vì không muốn bị ăn đấm, nên cậu cũng ngoan ngoãn đi lại

" Có chuyện gì không ạ "

" Cậu có biết quán mì Ramen của ông Shibuya ở đầu không, trông cậu giống người sống ở đây lâu rồi "Câu nói của Angry làm cậu giật bắn người, tưởng khêu đấm nhau ai ngờ là hỏi đường mà còn đúng quán cậu sắp tới nữa chứ. Có cơ hội tiện làm quen Take hớn hở

" Ôi!!Tôi sắp đến đó nè hai cậu cùng đi không ???" Thấy được người tóc vàng mời gọi hai anh em ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng quay qua cậu gật đầu một cái. Sau một quãng đường khá dài, quán hiện lên ngay trước mắt, một màu nâu đất hợp phong thủy. Quán chủ yếu được trang trí bằng gỗ trên tường là những bức tranh cổ về phong kiến thời xưa, màn được kết bằng tơ lụa nhìn có vẻ khá mềm từ từ dạt nó qua hai bên vừa bước vào quán một mùi hương đã xộc thẳng vào mũi.

Kawata Soya (Angry)

Kawata Nahoya (Smiley)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro