Chương 17: Đèn giao thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Hai con người tóc vàng, xanh thì mắt lấp la lấp lánh. Nước dãi chảy từ miệng xuống xen lẫn cùng dòng nước mắt

Còn Smiley thì....

" Oa!!!!Thơm quá !!!!!!!"-Takemichi hét lớn

" Đúng đúng đúng " Angry đồng thanh hét theo

" Bác ơi cho ba tô ạ " Thấy hai người kia như vậy Smiley chỉ có thể cười bất lực giơ ngón trỏ về phía quầy lễ tân mà gọi hàng. Cả ba người cùng lựa một chỗ thật mát để ngồi cho thoải mãi. Take liền bắt chyện trước

Một hồi trò chuyện với nhau thì cậu mới biết bản thân không quá bù nhìn, Smiley có biết cậu từ lần đầu tiên gặp rồi nhưng chưa tiện làm quen thôi. Nghe xong Take rất vui nói càng thêm hào hứng . Smiley và Angry có chút kinh ngạc Takemichi không phải loại người nói một bên bỏ một bên, cậu nói chuyện với hai người theo kiểu so le, nói với Smiley về Angry 1 thì nói với Angry về Smiley 1

Cả ba đang bàn luận vui vẻ thì từ đằng xa bác chủ tiệm bâng ba tô trên chiếc khay lớn đi lại

" Của các cháu đây, ăn ngon miệng nhé"

Cả ba nhìn xong tô mì mà trợn tròn măt, nước miếng chảy ròng ròng. Không phải vì cái trang trí đỉnh cao ấy thì cũng do cái mùi hương chết người này. Thơm thực sự!!!!

Chả nghĩ nhiều cả ba cùng tách đũa và hét lớn

" CHÚC MỌI NGƯỜI NGON MIỆNG " Vừa đưa một miếng mì vào Takemichi đã trợn tròn mắt , rất ngon, thực sự rất ngon. Nước dùng được làm từ xương ống heo rất ngon và ngọt. Sợi mì dẻo dai, rất dễ nhai nhưng không dễ đứt. Hai miếng trứng được nấu không quá chín cũng không quá sống lòng đào thơm nức ăn rất béo và bùi. Định ăn miếng thứ 2 thì chợt nhận ra hai người trước mắt. Takemichi từ từ ngẩng đầu dậy. Bỗng nhiên đôi đũa trong tay cậu rơi giữa không trung, mắt thì trợn tròn như không thể tin nổi. Môi mấp máy liên tục bởi vì.....

Angry đang nhắm mắt khóc vì ngon, Smiley thì mở mắt ra cảm thán liên hổi ......

*Trời ơi !!!!!!!!!!!!!* Takemichi không nhịn được mà phải gục người một tay nơi bụng một tay nơi mũi để kiềm lại, run rẩy một hồi cậu liền ngồi dậy len lén chụp lại:*Cảnh hiếm, cảnh hiếm *. Nhưng khi chụp đến tấm thứ 3 thì ..

" Này sao mày không ăn nữa Takemichi " Bị gọi đến bất ngờ, Take hốt hoảng suýt thì đi tong cái điện thoại. Sợ hãi nhét lại vào túi cậu lắp bắp

" À ờ tao ăn ngay đây " Sau một hồi đánh chén thì cậu đã no rồi, Smiley và Angry còn gọi thêm tô nữa.

*Ăn gì khỏe dữ vậy trời, à mà giờ mấy giờ rồi nhỉ * Nhìn qua chiếc đồng hồ qảu lắc được treo trên tường nhà, Takemichi hốt hoảng.

*Sao chưa chi đã 21:00 rồi !!!!!!!!* Vì đã quá muộn , nhưng hai người kia vẫn ăn rất hăng say. Takemichi liền lấy cớ

" Ê tao đi vệ sinh xíu nhá "

" Ờ đi đi " Nhận được sự đồng ý, cậu hớn hở cười khúc khích chạy ra phía sau quán nơi có ông chủ. Thấy ông Takemichi liền vẫy lại, bảo:

" Con chào ông, cho con gửi tiền à " Cậu thầm thì

" Của con hết 1000 yên nhé "

" Ông ơi , tính tiền cho hai cậu ngồi cùng con với ạ "

" À thế thì hết 5000 nhé "

" Dạ " Takemichi nói rồi lụi hụi lấy tiền, nói là 5000 nhưng cậu lại đưa 6000, thấy thế ông định thối lại nhưng cậu chỉ nắm chặt tay ông và nói

" Ông cứ giữ đi ạ, coi như tiền cháu biếu ông tuổi già ha" Phải ở tương lai, cậu và người nay rất thân nhau. Thay vì sau này quen thì giờ có cái ấn tượng tốt cũng được. Nói rồi cậu chạy vụt đi mất . Ông chỉ nhìn cậu mãi rồi lại nhìn vào số tiền mình cầm trên tay mà cười thoải mái

*Thằng đèn vàng trong bộ ba cột đèn giao thông đáng yêu thật*

Takemichi bên này thì đã chạy ra ngoài chỉ hét lại một tiếng rồi chạy mất để lại cho hai anh em nhìn nhau ngơ ngác

"Muộn rồi tớ phải về nhé, bữa sau gặp lại ở Touman ha BYEEEEEEEEEEEE" Takemichi chạy mất hút làm cho hai anh em vì đang nhai mì cũng không cản lại được, tiếc thật họ còn đang đinh rủ cậu đi đập nhau thế mà lại.........

. Nghĩ rồi hai người cũng chán ăn đi ra trả tiền thì vô cùng bất ngờ khi biết cậu đã trả rồi.

Cả hai cùng nhau rảo bước trên con đường về nhà, chả ai nói câu gì vì hình bóng người con trai tóc vàng cứ hiện hữu trong tâm trí. Lúc này đến một lề đường Angry thấy anh mình có ý định bước tiếp anh liền cản

" Anh hai đèn gieo thông " Nghe mình bị nhắc nhở Smiley cũng dừng lại ngán ngẩm nhìn đi chỗ khác bỗng có một ánh sáng vàng rọi vào tóc làm anh nhìn lại. Đèn đã chuyển hẳn sang màu vàng rồi vụt ngay sang màu xanh. Bỗng nhiên một ý nghĩ lại vụt lên trong đầu, Smiley đứng đờ người nhìn chằm chằm nó

Thấy đèn xanh mà anh mình không đi, Angry lại lắc người.

"Anh hai đèn chuyển màu rồi ta mau đi thôi" Thấy anh mình cứ đứng đờ như pho tượng,đến Angry khó hiểu nhìn theo hướng mắt anh mình. Thì chính người tóc xanh cũng đứng người vì nó....

*Nó giống...* Cả hai cứ nhìn cái đèn chuyển hết từ xanh đỏ rồi vàng ,mà chăm chú mặc cho mọi người nhìn rồi chỉ trỏ hỏi là hai thằng bé bị đột quỵ kiểu mới à. Hai người việc mình nhìn thì cứ nhìn mất khoảng mười phút bỗng một bác lao công ra khua tay hai người mới đột nhiên bừng tỉnh

" Này hai cháu .."

" Hả, à ....dạ " Bị lôi ra khỏi dòng tư tưởng, Angry giật mình nhìn cô lao công rồi nhìn qua anh hai mình. Cả hai người nhìn nhau một lúc rồi cười một tiếng.

" Thôi đi về anh hai " -Angry

" Bữa sau họp Touman nhất định phải tìm đèn vàng mới được'" -Smiley

" Giờ thì không còn là Song Ác nữa nhỉ " -Angry

" Phải nghĩ cái tên mới thôi ha "-Smiley

" Để anh nghĩ coi "- Smiley

" Nghĩ xem nào "- Angry

Hai anh em cùng nhau đi về trong trạng thái đầy suy tư về nhà, dưới ánh đèn mập mờ. Mọi thứ vẫn thật đáng yêu tựa một chiếc đèn giao thông nhưng lại thiếu mất một màu giống một nhân tố quan trọng

Bên Takemichi

*Nhanh lên, nhanh lên* Take vừa chạy vừa nghĩ, phải nói là cậu đang vô cùng lo lắng, Shin ở nhà một mình có ổn không, ổng có ngủ đúng giờ không, ổng có ăn đủ không, ổng có chịu tắm không, ổng sẽ phụng phịu mất, ổng sẽ khóc mất. Cứ nghĩ đến Takemichi lại sợ nhưng ....

*Ủa mà khoan từ từ * Take đang chạy liền phanh lại tạo một đường khói tuyệt đẹp, thấy nó cứ sai sai

" Chả phải anh Shinichirou về nghĩ trang sớm mai mới về hả ta " Takemichi càng nghĩ càng thấy nó hợp lí, nhìn lại đòng hồ rồi nhìn lại điện thoại. Cậu lỡ tàu rồi. Nghĩ mà thất vọng tràn trề. Đánh mắt qua một bên có một quán tạp hóa vẫn đang bán

Vô mua ổ bánh mì và chai sữa rồi đi ra, có lẽ đêm nay cậu phải ngủ ngoài rồi nhưng ở đây chẳng còn bất cứ cái khách sạn nào còn hoạt động cả. Ngẩn ngơ lên điện thoại tìm thì cậu phát hiện còn 1 ga đang mở. Hớn hở chạy sang nhưng đến đây thì Takemichi mới phát hiện

*Eo ơi!!!Sợ quá *Cậu phải bằng qua một con đường âm u như ma tà, câu cối thì um tùm. Chưa kể đến tiếng kêu đủ con trong này. Nuốt nước bọt cái ực. Takemichi từ từ tiến vào

Tay thì để trước ngực như che chắn cho cái thân thể ngọc ngà, chân đi trước lôi cơ thể theo sau. Vừa đi vừa nhắm mắt này lộ mắt kia Take sợ hãi gào thét

*Huhhu!Sao dài dữ vậy trời, anh Shin cứu em, Mikey, Draken , Angry,Smiley, Mitsuya cứuuuuuuuuuu* Takemichi vừa đi vừa niệm kinh chúa từng được một người dạy mà thầm cầu mong đừng có con nào tóc trắng chạy ra say hello mình. Càng nghĩ càng rợn cả người

Đi được gần đến nơi ánh sáng đã hiện lên mắt cậu liền phát sáng, thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu

" Này !!!!" Nghe đến mà giật mình Takemichi hốt hoảng, chân tay quơ tứ tung. Nhìn lại phía người kia thì đen xịt chỉ có vài ba cái gì sáng cùng đôi mắt màu vàng. Những cọng tóc vàng của đối phương làm Take tưởng đó là sừng ác quỷ sợ hãi tát cho hắn một cái rõ mạnh còn bồi thêm một đạp thương hiệu Hinata

Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm, đối phương còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì Take đã đạp hắn vằng vào bụi cỏ bên đường. Không những thế còn ôm chính bản thân mình lại lùi về phía sau khóc nức nở xin tha

" Hhuuu...tôi khong có gì đâu....làm ơn...làm ơ..n đừng có thịt tôi.......huhuhuhuhu" Take vừa ôm bản thân vừa khóc nhìn như thiếu nữ vừa bị xâm hại, còn người tóc vàng bên này

Người đang nằm trong bụi cỏ:"...." Mệt mỏi đứng dậy từ cái bụi cỏ ven đường, nhìn cái con người trước mắt đang run rẩy lật bật, không dám nhìn gì chỉ có ôm hai cái bả vai rồi gụp mặt xuống gối. Hắn thở dài rồi cũng không biết ai mới là người bị hại nữa. Từ tốn đi lại phái chàng thanh niên kia

" Này!!!!MAY ĐỪNG CÓ LÀM NHƯ MÀY LÀ CON NHÀ LÀNH, HÃY NHỚ TAO CHƯA LÀM GÌ MÀY ĐÂU" Nghe thấy chất giọng hay và thâm trầm quen thuộc, Takemichi từ từ ngẩng đâu dậy khuôn mặt người đối phương như đập vào mắt cậu  làm Take mấp máy môi không nói lên lời 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro