Chương 18: Sốc Không Giảm !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Đó chính là Kazutora, Hanemiya Kazutora người đã giết anh Shin.....

Không thể cất lời được gì, Takemichi chỉ trợn trong mắt kinh ngạc, bỗng chốc nước mắt chảy ra. Cậu không kìm lại được mà ôm nhào lấy người kia và sau đó một cảnh lãng mạn đã xảy ra

Hai người cùng nhau bay vào bụi cỏ

Bị đè lên người, Kazutora từ kinh ngạc chuyển sang hốt hoảng, cố gắng đẩy người phía trước ra

" Này!!!ĐIÊN HẢ RA KHỎI NGƯỜI TAO COI MẸ CHA NHÀ MÀY " Nhưng người kia cứ ôm mãi không buồn, lúc mất hết kiên nhẫn hắn từ đâu rờ lấy được cái khúc gỗ định một đòn duy nhất xử lí mọi chuyện thì bên mảng áo của hắn có gì đó ươn ướt. Kazutora đờ lại từ từ nạp

Tưởng người kia nhổ nước bọt ai ngờ tên này đang khóc, tiếng khóc thút thít cứ vang vang trong đầu Kazu làm hắn càng thêm ngớ người. Người này vừa khóc vừa chà mặt lên áo hắn. Vừa khóc vừa lẩm bẩm gì đó mất mấy lâu hắn mới nghe được

" Làm..ơn..mà...Kazu đừng mà....." Tiếng nức nở của cậu như chạm được đáy lòng của hắn, nhìn lại cái gậy rồi nhìn lại người đang nằm ôm mình khóc. Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ ,à không,nên hắn chả nghĩ nhiều vụt cái khúc gỗ suýt gây án mạng sang một bên, chà mạnh tay nơi nền đất rồi dậy, cái con người này nó cứ dai như đỉa vậy. Hắn ngồi dậy rồi cũng không ta, còn ngồi lên đùi hắn như đúng rồi, ôm hắn khóc nức nở. Từ khi nào áo hắn trở lại cái dẻ lau mặt vậy !!!!!!

*Tự do quá ha !!!!*Kazu cười gằn rồi dùng sức đẩy người nay ra nhưng bất thành, nhớ đến cách Baji dạy là dùng vũ lực ,à không thế không được, nghĩ ngợi một hồi Kazutora từ từ hạ tay vuốt lấy mái tóc vàng rực của người này

*Mềm dữ ta, à mà khoan ..*Đang cảm thán thì thấy cái gì đó quen quen, anh từ từ ngước lên trời nhìn ánh trăng rồi lại nhìn người mình đang dỗ dành cũng có chút giống nhau đấy chứ. Nhưng mà người này khóc luâ quá hắn mất kiên nhẫn rồi nghĩ là làm

" Này !!!!ĐỦ CHƯA ĐẤY MÀY LÀM BẨN HẾT ĐỒ TAO RỒI " Nghe thấy tiếng nói , phát hiện mình đã bị cảm xúc nhất thời làm chi phối Takemichi hoảng loạng đứng dậy lau nước mắt mồm thì liên tục xin lỗi Kazutora , nhưng hắn cũng chỉ khoanh hai tay mặt ghét bỏ xùy một tiếng dài như cho qau. Thấy phần áo màu vàng của người nay bị bẩn, cậu có chút áy náy liền sáng chế kiệt tác

*Hay là mình..*

" Ờm Kazutora này "

" Gì !!!!" Bị nói cho giật mình, Takemichi bật thẳng ra sau do sợ nhưng khi nhận được cái nhìn ghét bỏ lần hai của Kazutora Take hiểu sương sương là / Đồ Điên/

" Ờm,...tớ xin lỗi ....vì chuyện cái áo.....cậu có đi xe không " Cậu e dè bấu víu góc quần mình nói nhỏ

" TAO CÓ THÌ SAO !!!!!!!!!!" Không không bị bẩn áo nên Kazutora hiện đang vô cùng bực bội từng tiếng nói vô cùng lớn và gằn lại

" Ờm...cậu chở tớ...qua phố bên với " Vừa nói xong câu bỗng trả nhận được lời nói nào, Take khó hiểu ngoảnh lại hì thấy khuôn mặt đen như đít nồi của người phía trước, hai bên mắt một bên trợn ngược một bên nheo lại, gân tơ trên trán nổi đầy ra. Sợ hãi Takemichi lùi lại lúc này đối phương mới cất lời

" MẸ MÀY !!!!! LÀM BẨN ĐỒ TAO MÀ CÒN ĐÒI HỎI CÁI ĐÉO GÌ MUỐN CHẾT HẢ " Nói rồi hắn đi đến nắm áo cậu như muốn nhấc bổng cả cậu lên, làm Takemichi càng thêm rén .Sợ hãi đưa hai tay ra trước che chắn mặt mình cố gắng giải thích

" Không!!không do nhà tôi bên đấy, nên tôi muốn đền áo cho anh..... " Thấy cơn đau không đến, cậu từ từ mở mắt nhìn về phía cái tên đang nắm cổ áo mình, hắn đang đơ ra khó hiểu nhìn cậu. Thấy cơ hội của mình đã đến thanh niên tóc vàng vội nói nhanh

" Cậu đừng đánh tớ, tớ hứa sẽ đền đồ mà....cậu chở tớ qua kia rồi ta đi ăn.....tớ bao ...nhé" Càng nói lại càng nhỏ đơn giản vì cậu đang sợ hãi, cố gắng nhìn qua một bên bỗng người phía trước cất lời

" Thật không ??" Nhận thấy giọng Kazutora đang nhẹ dần, Takemichi háo hức quay lại nắm lấy tay đối phương mắt long lanh nói

" Thật chứ!!!!" Thấy cái con người vô liêm sỉ trước mặt mình, Kazutora chán ghét chửi tục một tiếng nhìn qua chỗ khác rồi đi mất để lại cậu còn đang ngơ ngác đứng đó

" Đi nhanh lên !!!!:" Kazu hét vọng lại làm cho Takemichi giật cả người nhanh nhanh chạy theo, sau một hồi cậu thấy tên đầu chuối đang ngồi trên một con moto phân khối lớn. Thấy cậu lết cái thân mãi mới đến Kazu mệt mỏi hất mặt về sau biểu thị việc câu mau ngồi lên hắn đèo. Thấy kí hiệu ấy Take cũng ngay làm theo ngồi lên, yên hơi cao nên cậu có thể thấy toàn bộ mọi thứ.

" Woaaaa!!! Kazutora, xe mày....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Takemichi chưa kịp nói xong thì người kia đã phóng thẳng đi làm cậu bật lại phía sau ,quá hoảng sợ cậu ôm chặt lấy bụng của con hổ

*Tên điên này gì mà chạy đến 80 vậy * Takemichi sợ hãi, Kazu chạy nhanh đến mức cậu có thể cảm nhận được tiếng ù ù bên tai. Mọi thứ bị mờ lòe do cơn gió tạt thẳng vào mặt. Quá bực mình Take la lớn

" KAZUTORA CHẠY CHẬM THÔI TỚ CÒN MUỐN SỐNG " Nhận thấy người phía sau đang hoảng loạn, hắn cũng chả muốn gây án mạng bắt đầu giảm tốc độ từ phía cây cầu liên thông hai vùng miền. Take nhận thấy người chở mình đã chạy chậm lại mà xúc động không thôi liên tục cảm ơn làm hắn vì sự ngây ngô ấy mà bật cười. Sau một hồi thì cuối cùng cũng đến nơi, Kazu đi đến phía nơi sáng đèn chắc cũng cách nhà cậu tầm 5 km

Thấy thế Takemichi liền nói

" Kazutora này, đi qua bên kia đi có một cửa hàng áo đẹp lắm " Trời dù gì cũng tối chỉ còn vài sạp sáng đèn, vừa gỡ mũ ra hắn đã bị thanh niên tóc vàng nắm lấy tay mà lôi đi. Làm hắn giật mình ngẩng lên bỗng con người hắn giãn ra vì cảnh tượng trước mắt, từ tầm nhìn của mình mọi thứ lại đổi mới và xinh đẹp đến lạ thường. Thứ Kazutora thấy là một thiên thần đúng hơn là Takemichi dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng đến lạ, cậu đang mỉm cười rất tươi. Mắt mở to, đôi môi hồng thắm che lấp đi 1/3 nụ cười tươi rói của cậu. Cậu tỏa sáng mà lôi Kazutora đi bỗng nhiên một hình ảnh lại hiện lên.....

Ngày mà hắn được mẹ đưa vào khu công viên lúc đấy mẹ cũng với hắn như thế. Kazutora mới ra tù có 2 tuàn nhưng có lẽ Kazu đã tìm được một người mới để thay thế cho khoảng trống trong hắn rồi. Take dưới ánh nắng lập lòe hắn đã thấy một đôi cánh, một đôi cánh của thiên thần thứ mà hắn khát bọng đến đỉnh điểm để cứu rỗi lấy cuộc đời. Takemichi ngơ ngác nhìn Kazutora đang trợn mắt nhìn mình. Tay khuơ khươ

" Này Kazu, sao vậy đến nơi rồi "

" À ờ " Bị gọi đến bất ngờ người phía trước giật một cái rồi bàng hoàng nhìn thiếu niên phía trước đang song song hai chân đi vào cửa hàng, bản thân cũng đi vào theo. Đến nơi, trong này vì là giờ đêm nên chẳng có ai cả, Takemichi ngay lập tức tìm đồ ngó đông ngó tây rồi đôi ba lúc chạy lại ướm thử cho Kazutora, cái thì quá rộng cái thì quá nhỏ làm cho hắn có chút .....bực mình. Nghĩ gì mà cậu đưa cho hắn cái váy bảo hắn giang tay ướm thử vậy !!!!!!!

Ngồi trong dãy ghê mà đợi cái người kia Kazutora thở dài chán nản nhìn ra ngoài cửa bầu trời đã về đêm, ngắm nó một hồi hắn lôi điện thoại ra nhắn tin với đàn em là không cần đợi mình. Đang bấm máy hăng say thì bỗng nhiên cô nhân viên cất tiếng

" Tối rồi mà vẫn đến lựa đồ đáng yêu quá ha hai đứa là người yêu nhau hả ?" Chị nhân viên nói còn nói to, Kazutora bỗng dây tơ nổi đầy trán, chiếc điện thoại gần như bị bóp nát. Một thành ghế cũng bị hắn bóp méo. Kazutora như điên lên định đi đến chỗ cô nhân viên có chút hoảng loạn thì Takemichi từ trong một sào đồ có bảng SỐC KHÔNG GIẢM ló đầu ra ,chưa để người kia làm gì hét lớn

" Không phải !!!!!!" Hét xong cậu lại chui người vào nhìn y hệt một chú chuột túi con, làm cho chị nhân viên vốn đang hoảng sợ bỗng khục một tiếng ,ôm bụng ngã rạp người mà cười như được mua, Kazutora đang điên máu cũng không nhịn được ôm mặt quay đi chỗ khác đến đỏ cả mặt

*Sao lại ngốc đến thế được nhỉ * Sau một hồi cười như nắc nẻ thì cậu đã quay lại, nhưng thứ cậu thấy thì là cái người đi với mình đang ôm người nằm xuống ghế cười. Chị nhân viên thì gục đầu ngay quầy thu ngân cũng cười. Bộ cậu đáng cười lắm hả????

Quá buồn bực Take đi lại vỗ mạnh vai người đang vui một cái, tuy bị vỗ đau nhưng tâm trạng đang phấn chấn Kazutora cũng chẳng cằn nhằn mặt vẫn đỏ rực quay lại. Takemichi thấy thế liền giơ chiếc áo lên trước mặt hắn. Một chiếc áo khoác màu trắng đen có hoa văn là hai cái cánh tiên. Thấy mặt của người phía trước đanh lại, cậu nghĩ mình đã lựa sai định đi đổi thì

" Đẹp!!Lấy đi " Nghe thấy thế Take vô cùng bất ngờ nhìn hắn như người ngoài hành tinh xâm lấn vũ trụ, vui vẻ chạy lại quầy tính tiền thanh toán:" Hức của em....haha...hức hết 7500.....hức ....cảm ơn...hihi...em đã ghé..hức"

Hai người một cao một thấp đi ra ngoài ,khác với cái tâm trạng vui vẻ của người kế bên thì cậu lại đang trầm tư suy nghĩ về một việc gì đó : *Bộ trời nóng lắm hay sao mà mặt ai cũng đỏ thế nhỉ * Định tâm tư thêm nhưng thôi Take lắc đầu nguây nguậy rồi quay sang phía Kazutora

" Đồ của mày đó nhé muộn rồi tao về đây " Định cong đít bỏ chạy thì bỗng nhiên có một lực làm Takemichi bị kéo lại, hoảng loạn nhìn người kia. Kazutora thấy thế cũng thở dài rồi từ tốn nói

Kazutora Hanemiya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro