Chương 19: Ba đám mây trong cái ôm của Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

" Mày đã nói là đưa tao đi ăn mà...Mày nói dối sao..." Cậu như ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt. Hổ hóa mèo con là có thật quá đáng yêu !!!! Với lại lời nói của người kia đã nhẹ dần mà không còn đanh thép như trước, Takemichi vô cùng kinh ngạc chợt nhớ lại hình ảnh bản thân sợ hãi mà buông lời xuôi không nghĩ trước mà bất lực. Rồi chả để Kazu nói gì thêm cậu dắt tay anh đi hớn hở nói

" Gần đây có một sạp nấu ăn lớn lắm, giờ này còn đông đó"

Đến nơi Take và Kazu đi dọc các sạp hàng, tuy bên ngoài đã tối nhưng trong này rất đông vui như hội. Thiếu niên tóc vàng nhìn một lượt thì thấy có xiên nướng chả nghĩ nhiều lôi thẳng Kazutora lại chỗ đó, rồi chỗ kia lại có thịt viên cậu cũng lôi đi nhanh nhưng bên kia cũng có viên rau củ Takemichi cũng chạy thật nhanh đến sợ có người dành mất phần. Kazutora thì ngơ ngác bất lực chả biết làm gì ngoài liên tục cầm đồ trên tay .Đã một mớ khi thấy người này định mua thêm thì Kazutora liền hét lớn

" Đủ rồi!!!!!" Takemichi nghe thấy thé thì giật mình ngoảnh đầu lại nhìn một núi đồ chất đống trong tay đối phương mà suýt xoa rồi ngơ ngác. Nghĩ một hồi đắn đo cậu quyết định nài nỉ người cầm đò được mua thêm một thứ cuối cùng mãi mới cho, nhưng vì đồ nhiều quá che hết mọi thứ nên Kazutora chả thấy cái người đi với hắn đang mua gì được

Cả hai chở nhau ra chỗ chân cầu vừa nãy đã đi ngang, nơi này hiện tại đang rất sáng. Take ngồi xuống bày thứ ăn ra thì gồm có tận 15 hộp, nhìn lại ví mình thì chẳng còn bao và cậu đã hiểu ra một hiện tượng bay tiền không chớp mắt mà Shinichirou từng dạy, thấy Kazutora đi cất xe đã quay lại Takemichi liền dẹp đi cái bản mặt buồn bã mà tươi cười

" Kazutora ơi, ngồi đây này" Nói rồi vỗ vỗ qua một bên, thấy thế hắn cũng làm theo mà đi lại

Thấy người kia đã ngồi cậu bắt đầu khui nước và mở toàn bộ ra, thấy quá nhiều hắn hỏi:

" Nhiều thế này có tốn tiền mày lắm không ??"

Bị chọt trúng tim đen Take giật nảy người " Không..." Ai nào biết cậu cố gắng nhìn qua chỗ khác rồi trả lời cho nước mắt đừng rơi, đã nghèo giờ thì còn nghèo hơn, ngoảnh lại thấy con hổ đó đang ngơ ngác nhìn mình cậu liền đánh trống lảng "Thôi ăn đi không nguội giờ ,nè đũa của Kazu đây"

Tạch tạch!!!!Tiếng của hai chiếc đũa va chạm vào nhau

Hai người bắt đầu đánh chén nói như vậy nhưng thực chất chỉ có mình Kazutora ăn thôi, cậu ăn tối rồi nên rất no mà phải công nhận bé Kazutora ăn khỏe thật một mình đánh chén hết 12-13 phần liên tiếp.Take chỉ biết im lặng nhìn số đồ ăn cứ đi vào bụng một người mà không chịu đi ra, thóang chốc đã hết sạch cậu chỉ ăn có đúng một hộp. Từ góc nghiêng của mình trong khi người kia no nê Takemichi chỉ có một câu hỏi *Đứa nào nhẫn tâm bỏ đói nó vậy!!!!* Nhưng rồi nghĩ là do muộn nên chưa đưa gì vào bụng cậu quay lại chủ đề chính

" Woa!!!!Kazu ăn giỏi quá " Take vỗ tay cho người đang ôm bụng vì no căng kia

" Ai biểu mày mua nhiều quá không ăn thì cũng uổng....Ợ!!!"

" Hahaha để đền bù chuyện hôm nay í mà"

" Tao có một thắc mắc"-Kautora bỗng nhướn mày về phía cậu

" Hả gì vậy" Takemichi nói rồi khó hiểu nhưng khi quay đầu lại thì hắn ở ngay trước mặt, bị dọa làm lùi lại cả phía sau mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng

" Tại sao mày lại biết tên tao???Tao nhớ là tao chưa từng gặp mày " Nhận cái câu hỏi ấy, Take chính thức hóa đá với cái background núi Vũ Sĩ cùng vài chiếc lá thu rơi lẻ tẻ. Cậu ngớ người đầu nhảy 7749 tình huống vì không biết trả lời sao cho phải

" Ờm thì mày ....biết đấy...tao...tao..đã...ờm...à" Thấy người phía trước lắp bắp không ra hơi tay thì chỉ loạn sì ngầu đôi lúc còn chỉ vào anh, Kazutora thở dài tiếp tục dọn vỏ hộp bỗng có một cái hộp nặng hơn những cái khác thắc mắc hỏi " Ủa chưa ăn hết nè "

Take bên này vẫn đang lắp bắp bỗng khựng lại nhón người qua phía Kazutora " Đâu??" Thấy có mùi thơm thơm cậu liền dựt lấy, hào hứng xoa hai tay mở ra

" Đây nà xem có chi không, chắc là tráng miệng ha 1 thì bẻ đôi còn 2 thì chia nhau .......nhé" Vừa mở ra thì thứ làm cho Takemichi kinh sợ, mồ hôi cậu bỗng úa ra ,môi vô thức cong lên sợ hãi đôi mắt dần dần co nhỏ lại cố gắng đánh mắt qua người kế bên. Mắt bỗng chuyển hình xoắn ốc, cậu đang cố bình tĩnh trở lại để tránh né nhưng bất thành

Bên cạnh Takemichi, Kazutora vốn dĩ rất vui nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong hắn cũng có gương mặt tương tự thiếu niên tóc vàng nhưng nó lại giận dữ và tiêu cực đến lạ. Chả để cậu nói gì chiếc bánh cá trong hộp đã bị Kau cầm lên bóp nghiền thành vụn nhỏ như cháo còn có một ít đậu đỏ bị văng lên mặt Takemichi, thấy tình huống trên cậu vô cùng kinh sợ, mắt còn ứa nước như sắp khóc cố gắng rặn chữ trong đầu

*Động não đi Take, mày phải làm gì giờ...tại sao nó lại.....Đúng rồi !!!Diễn mình phải diễn *Nghĩ rồi Take liền cố gắng chỉnh đổi biểu cảm gương mặt mắt lại mở to ra nữa thương ,môi từ cong lên sang mếu xẹo nước mắt trong khóe mi vốn đã ứ đọng giờ thì liên tục chảy xuống

" OAAAAAA!!!!!!!!!Bánh của tao,Huhuhuhuhu nó được giảm giá 70% á, sao mày giết cá rồi sao tao phóng sinh nó được " Kazutora nghe xong bỗng giật mình quay lại nhìn người đang ôm mặt khóc, hắn bỗng định hình được hành vi của mình mà nhìn lại nơi tay, tất cả đều nát bét

Như cuộc đời hắn vậy

Cố gắng hít thở sâu điều chính cơn giận trong mình, Kazutora không muốn người bạn của hắn liên lụy:

" Tao...ờm tao xin lỗi...đừng khóc nữa...bữa sau mua lại...cho" Thấy hắn đã bình thường trở lại Takemcihi sụt sùi đỡ hơn quay lại giơ ngón út lên với vẻ mặt đầy hờn dỗi

" Hứa!!!" Thấy thế con hổ trước cậu cũng chỉ biết mỉm cười vui vẻ ngước lại ngón út với cậu. Nói lớn :" Hứa !!!!"Nghe xong Take mới tươi cười trở lại, thấy Kazutora đang vệ sinh tay cậu liền đánh mắt qua một góc ôm tim thở hổn hển đôi đồng tử dần trợn to, miêngj liên tục thở dốc cùng với nước đến từ khắp nơi trên khuôn mặt. Chả ai hiểu nỗi cái nỗi lo sợ người kia sẽ phát điên mà đánh chết cậu cả, Takemichi đã vô cùng sợ hãi và kìm nén ,may sao mà ông trời vẫn thương cậu

Cậu từ từ quay lại thì thấy Kazutora đang nhìn ra xa về phía vô tận " Mày đang nhìn gì thế"

" Cõi hư vô trong cuộc đời tao " Nghe xong Take như ngớ người, cõi hư vô ???? Là sao !!??

" Ừm, nó nghĩa là sao "

" Là cuộc đời đầy tanh bẩn và rắp tâm kinh tởm của tao " Cậu nghe xong thì mím chặt môi, người phía trước cậu thì vẫn bình thường như đã quen, lấy hết dũng khí Takemichi hỏi tiếp

" Vậy...mày kể tao được không ?" Nghe xong mà nắm tay mong chờ và phép màu đã đến, Kazutora đang kể lại. Nhưng sao nó cứ kì kì

" Một ngày nọ có ba đám mây, chúng chơi rất thân với nhau và luôn luôn dành cho nhau những nỗi niềm quan tâm đáng có. Đến ngày sinh nhật của đám mây vàng, đám mây màu xám đã rủ đám mây màu đen tặng quà cho người đó. Đám mây màu xám đã rủ đám mây màu đen đi ăn trộm một chú chim sơn ca màu bạc để làm quà tặng"

" Thế là đám mây màu đen đã nghe theo tuy nhiên khi ăn trộm thì bọn họ đã bị phát hiện vì quá hoảng loạn đám mây màu xám đã vô tình hạ sát một người trước sự kinh ngạc của đám mây màu đen. Và lúc đó đám mây màu xám đã vô cùng bàng hoàng khi biết người mà nó vừa giết lại là anh trai của đám mây maù vàng người mà nó vô cùng tôn thờ"

" Đám mây màu xám vì thế mà bị giam nhốt suốt 20 năm trên thiên giới không được ra ngoài. Thế thôi!!" Take nghe xong thì ngơ ngác, đây chả phải là câu chuyện đó sao, Kazutora thật sự đã kể lại cho cậu tựa trên một câu chuyện cổ tích. Bịt miệng cố không hét lên vì vui sướng khi đã biết được mọi việc thông qua mồm chính chủ, thì cậu đã bị hỏi ngược

" Mày thấy đáng lắm đúng không "

" Hả"

" Cái đám mây màu xám ấy, nó thật đáng chết vì một thứ quà ngớ ngẩn cho người hắn tôn thờ mà đi giết người " Kazutora nói rồi xùy một tiếng khạc một ngụm nước bọt với thái độ khinh ghét rồi lại nhìn qua bên Takemichi chờ đợi câu hỏi, vốn nghĩ cậu cũng như hắn đang cười thối cười tha về câu chuyện này nhưng không, cậu đang buồn còn có .....nước mắt. Kazutora kinh ngạc không nói nên lời thì cậu đã cất tiếng

" Một câu chyện buồn quá, một đám mây vàng thì xót xa cảnh mất anh, đám mây màu xám thì chỉ vì bạn mà làm ra nông nỗi thật đáng trách nhưng cũng thật đáng thương, nhưng có lẽ đám mây màu đen một người trung gian đã phải dằn vặt suốt 20 năm vì quá khứ đau buồn của hai người bạn mình. Ai cũng thương nhưng người tội nhất vẫn là anh trai của đám mây vàng, anh ấy thật tội nghiệp chả làm gì cũng bị lôi vào một vụ không đáng có " Takemichi nói ngắn gọn rồi sụt sùi trái ngược với cậu Kazu đang kinh ngạc không thôi

Cái quái gì vậy cậu đang lo cho hắn sao, cậu đang thương hại cho hắn sao. Đừng!!Đừng thương hại cho hắn, hắn đáng chết, làm ơn hãy nói hắn đáng chết đi mà.Chẳng có ai từng thương cảm cho hắn cả. Làm ơn đừng cho hắn hi vọng nào nữa. Kazutora đang vặn vẹo khuôn mặt bỗng Take nói tiếp

" Cuộc đời mày đó hả, buồn quá không nó thật là đau thương nhưng đâu có nghĩa mãi mãi là như vậy, .......Kazutora à !!!" Takemichi đứng lên với bàn tay đã siết chặt nắm đấm cậu giơ ngay về phía trước ánh đèn treo nơi thành cầu đang lập lòe mà hét lớn

" KAZU TỚ HỎI CẬU NÈ TRÊN BẦU TRỜI THỨ GÌ LÀ TO LỚN NHẤT "

" Hả...."

" TỚ HỎI CẬU CÁI GÌ LÀ TO LỚN NHẤT !!!!"

" Mặt...trời"

" Phải chính là nó đó thứ mà có thể khôi phục lại tất cả chính là mặt trời ,thế nên Kazutora đừng lo có thể cậu vẫn chưa tìm thấy thứ mà mình cần tìm trong chính cuộc đời của bản thân thôi. Takemichi nói một tràng dài rồi lấy một hơi chỉ thẳng vào trái tim của người đôí diện

" Hãy chờ đợi một ngày nào đó mặt trời sẽ đến giải thoát cho sự tội lỗi của Kazutora và hàn gắn lại tình bạn xinh đẹp của ba đám mây" Take nói rồi mỉm cười nụ cười còn tươi hơn cả lúc ở cửa hàng quần áo như làm ấm chính con tim đang phần nào buốt giác của hắn. Sự ấm áp như tràn ra, hắn im lặng khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ rồi ừm một tiếng. Vùa nghe xong câu trả lời Take liền đứng dậy vui vẻ dắt Kazutora lại xe bảo chở mình về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro