Chương 2: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

" Này cậu gì đó ơi cậu ổn chứ "-người A

" Này cậu ổn chứ "-người B

" Thằng bé tỉnh nhưng lại chả nói gì có phải cậu bé bị bệnh không "-người C

".."-người D

" ....." -Người E

Takemichi chỉ chăm chăm nhìn vào mặt Draken, như nhìn một khoảng trắng vô định, nhận lại là ánh mắt chăm chú của người đang nằm trong lòng Draken thật sự khó hiểu, chỉ cố xốc ngược cậu lên rờ trán đồng thời làm giảm nhiệt độ cơ thể người trong lòng lại

" Draken_kun "-Takemichi khẽ gọi, từng câu chữ nhỏ được Draken nghe rõ

" Hả" -Draken khó hiểu nhìn con người thẫn thờ như xác chết đang được mình xốc lên, thân thể thì gầy gò làm cho hắn lúc đầu tưởng là con gái nên mới lại giúp, ai ngờ lúc rờ trán mới nhận ra là nam. Trước ánh mắt của nhiều người từ đâu một bóng hình nữ xinh xắn đi đến nói lớn

" Trời ơi anh Take "-??? Nghe thấy giọng nói vang vọng, Draken liền quay lại hỏi lớn

" Cô là người quen của cậu này "-Draken

" Vâng ạ, tôi là bạn gái của cậu ấy , anh ấy bị sao vậy "-Hinata ôm tim thở hồng hộc, vẻ mặt lo lắng ánh mắt ứa nước như sắp khóc

" Vậy sao.."-Draken chưa kịp nói xong đã bị Hina cắt lời

" Mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi, tôi nghĩ anh ấy bị say nắng rồi , mau đi theo tôi "-Hinata nói rồi cầm lấy tay Take dắt cả Draken đang bế cậu theo, Take rời đi ánh mắt của mọi người vẫn dõi theo với những lời nói thương cảm

" Tội cho thằng bé đó thật "-người A

" Chắc là bị bệnh hay áp lực gì đó "-Người B

" Tuổi trẻ chịu nhiều thì hay tìm đến cái chết lắm "-người C

"..."-người D

"...."- người E

Đến bệnh viện, Hina bối rối hết đi qua thì lại đi lại liên tục niệm hết cái này đến cái kia, làm cho Draken được một phen cười như được mùa

" Này cô là gì với cậu bé vừa nãy thế "-Draken

" À tôi là bạn gái của anh ấy, tôi tên là Tachibana Hinata rất vui được gặp anh "-Hinata

" Bạn gái à, hạnh phúc dữ ta, mà cậu kia bị gì mà ngất ngay giữa phố vậy "-Draken bắt tay lại thắc mắc hỏi, hôm nay trời đẹp thế mà cũng ngất chắc ngày thường đột quỵ như chơi

" Cái gì!!........ ngất ngay giữa phố hay sao "-Hinata nói xong, mặt mày dần tái nhợt chuyển qua cắn móng tay và niệm tiếp

" Mà sao vậy, cậu ấy bị bệnh gì về tim như hen suyễn chả hạn có phải không .....à "-Draken

"Take...-Ta-takemichi " -Hinata

Draken nhìn thấy Hina như vậy thì cảm giác buồn cười đã dường như biến mất thay vào đó là lo thay cho cô, liền nhẹ giọng an ủi

" Này cô không sao đâu, đừng sợ mà cậu ấy bị gì thế "-Draken

" Anh ấy hôm qua còn rất khỏe luôn, ......còn cười tươi lắm tự nhiên sáng nay chả đi học, còn không nhắn tin với tôi nên tôi mới đi tìm,!!!........... tôi nghe nói anh ấy bị bắt nạt lỡ như anh ấy bị ảnh hưởng thần kinh thì sao, lỡ như anh ấy bị đó là do yếu tố nào đó thì sao, tôi phải làm gì đây phải làm ..." - Hinata

" Này này cô bình tĩnh cái gì maà khỏe cái gì mak bắt nạt kể từ từ thôi "-Draken thạt sự phải nói là nạp không kịp, nghe mà loạn theo luôn chỉ đành giơ hai tay ra đưa qua đưa lại để làm người đằng trước bình tĩnh lại

Nói rồi Draken vỗ vai Hina từ đó cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn tự nhủ bản thân thì Take sẽ ổn thôi

" Tôi không biết .....mấy bữa nay tôi thấy anh ấy bị thương liên tục lỡ như anh ấy bị đánh vào đầu nên sinh ra ngất thì sao..!!!Thế thì tôi phải làm gì anh ấy bị thế là do tôi mất !!! "-Hinata lo lắng đến mồ hôi đầy mặt hướng đôi mắt sợ hãi nhìn lên Draken. Nhìn thấy thế Draken không khỏi thêm suy tư

* Bị bắt nạt sao, vậy thì...*Đang nghĩ thì có giọng nói vang lên

" Này cậu bé tỉnh rồi đấy nếu muốn thì vào thăm đi " Tiếng nói của bác sĩ lôi Draken ra khỏi dòng suy nghĩ , cùng cô bạn gái của cậu tóc vàng đi vào, vừa mở cửa thì hắn đã im bặt

" TRỜI ƠI TAKEMICHI ANH SAO KHÔNG NÓI VỚI EM HẢ, ANH CÓ BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU KHÔNG, ANH CÓ SAO KHÔNG ,ANH ĂN KHÔNG ĐỦ À, ANH CÓ MỆT MỎI ỐM ĐÂU GÌ KHÔNG ,ANH CÓ ..."- Hinata

Đến cả Takemichi cũng bất ngờ cho dù ở đâu thì người thương cậu nhất vẫn là Hinata nhỉ, còn Draken thì không ổn tí nào, vừa mới mở cửa đã bị thổ nguyên bát cơm chóa vào mồm, thế mà mới sớm đã được người ta trong Touman chúc sáng an lành, ý là đang trù anh hả

" Này cậu có sao không , tôi tên Draken rất vui được gặp " Nói rồi hắn đưa tay ra trước mặt Takemichi ý muốn làm quen nhưng đôi tay to lớn vừa được chìa ra, lòng Take đã lần nữa thắt lại, nữa rồi. Những kỉ niệm xưa trong quá khứ cứ như một thước phim tua ngươc tù từ xâm lấn vào tâm trí cậu

Từng hình ảnh, từng tiếng khóc, từng lời khấn nại cầu xin còn xen lẫn thoang thoảng mùi màu cứ thế dồn ép nhau trở lại, cái ngày hôm ấy tưởng chừng là một ngày vui vẻ nhưng lại là vui trong biển lửa, lúc mà Draken ngã xuống trên nền đất lạnh tanh của công viên, trái tim cậu như ngừng đập, cậu muốn khóc để gọi Draken dậy, chỉ muốn nó là một vũng nước cà chua nhưng tất cả chỉ còn là hư vô đã khiến Takemichi như chiếc kinh cường lực vỡ nát làm đôi, khi Mikey đánh thì làm 3, còn khi chết lúc đánh Kantou thì nó đã mỗi mảnh một nơi rồi, và bây giờ cũng vậy nó chẳng còn là một cái kính cũng chẳng con là một mẩu thủy tinh nhỏ nữa mà nó chỉ đơn thuần là một thứ không đáng thấy như bụi bặm mà thôi, và đó là CẬU

Nhìn thấy cánh tay ngày nào còn giúp đỡ Takemichi của Draken , cậu đau đến bật khóc, phải lúc Draken chết, cậu dường như đứng lặng, khóc cũng chả làm được gì nữa nhưng trong thâm tâm cậu là dòng hồi tưởng như xé nát tâm can

Tự nhiên xòe tay ra làm quen mà người đối diện lại khóc làm Draken một phen hoang mang, khó hiểu, còn Hinata khi thấy cậu khóc thì vô cùng bất ngờ. Tự nhiên chữ số nhảy tấn tà lung thám tử Tachibana nghĩ rằng Draken bắt nạt Take vì thế nên cậu ấy mới khóc

Nghĩ xong Hinata quay ra trừng mắt với Draken , nhận được ánh mắt sắc lẹm như hổ của Hina , anh được một phen hú hồn tự hỏi bản thân ủa gì vậy

ỦA BỘ ANH SAI HẢ

Takemichi nhận ra bản thân không kìm được dòng nước mắt của mình nữa rồi liền gạt tay Hina , tránh người Draken lao thẳng ra phía sau tòa bệnh viện, gục xuống khóc vừ khóc vừa lẩm bẩm

" Cố lên Take, nó không xuất hiện đâu "- Takemichi ôm đầu đầy đau đớn gục xuống khóc đôi mắt xanh lục lại ánh lên màu trắng nhìn như người bất cần đời

Phải cậu bị ám ảnh rất nặng câu nói "Phế, phế và phế " Takemichi chỉ biết cố gắng , cũng có những thành vien Touman chi trích cậu nhiều vô kể

" M* thằng này có ý chí quyết tâm mak không dùng não thì làm được cái m* gì "

" M* đéo biết đánh đấm gì mà được tổng trưởng chú ý đúng là thiên vị của ông trời "

" Nó chắc cũng chỉ là thay thế của ANH TRAI TỔNG TRƯỞNG THÔI "

" Nhìn mày có nét rất giống SHINICHIROU "

" Anh Mikey trông cậu cả vào ANH "

" Tao muốn nhờ mày cứ lấy vua của tao, IZANA"

" MIKEY, trông cậy cả vào mày "

"CỨU TAO VỚI TAKEMICHI "

" MÀY VỐN DĨ NÊN CHẾT ĐI "

" MÀY ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ NGƯỜI NHƯ MÀY THÌ ĐỪNG NÊN ĐỨNG ĐẦU "

Những câu nói cứ nói qua nói lại như có hàng ngàn khuôn mặt cười vô hình đang chế nhạo cậu nhưng có lẽ em đã quen rồi

Phải Takemichi chấp nhận việc mình quá yếu , cũng chả thông mình, cậu cũng đã tự nghĩ tại sao mình không nghĩ kế hoạch rồi đánh bại lại Kisaki , đơn giản là cậu không có thời gian

Thứ Takemichi khát vọng nhất lúc này là một người có thể hiểu cho cậu đặt bản thân vào cậu để cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, cậu gần như muốn chết, ai cũng được miễn là có, hư vô không có thật cũng được, ma cũng được, người tâm thần cũng được nhưng đừng để cậu một mình , những con quái vật sẽ xé tan cậu mất!

Cậu sợ bản thân sẽ TAN BIẾN, lúc này mắt Takemichi hoàn toàn tiêu cự đánh mắt qua thấy mảnh thủy tinh lớn đang ở dưới nền đất chắc là xâu dựng xong chưa dọn hết, cậu không nghĩ nhiều thẳng tay cầm nó lên kề vào cổ mình ngày càng lại gần đến khi chạm thì một lần nữa những hình ảnh ấy lại hiện lên

Hình ảnh Hinata bị xe đâm chết

Hình ảnh Sano Manjirou cầu xin cậu hãy cứu hắn

Hình ảnh Baji và Draken nhờ cậu hãy bảo vệ Mikey

Mọi thứ như trôi ngược lại. Cậu lúc này mới tỉnh táo nhìn vào phía cổ mình mà hốt hoảng lia thẳng mảnh thủy tinh ra xa, mắt trợn trắng cố gắng rờ lên cổ thở không ra hơi

" Không...không sao cả " Takemichi khó nói lên lời chỉ có thể dùng cử chỉ mà biểu hiện sự sợ hãi của mình. Định tâm được một lúc , cậu bật khóc . Phải ! Cậu đang sợ hãi cậu không muốn nhìn thấy mọi người chết trước mặt mình nhưng cũng không muốn mình bị tổn thương . Sau một hồi đấu tranh tâm lí cậu quyết định sẽ bước tiếp một lần nữa cậu sẽ cứu mọi người

Phải cơ hội của cậu bây giờ chỉ còn một, cậu sẽ quyết vồ lấy nó, không cho nó chạy nữa, hãy chờ Takemichi nhé mọi người.

Cậu  khi lấy lại tinh thần liền vui vẻ như ngày thường từ từ đi lên khi mới mở cửa bước vào thì cậu chính thức câm lặng

Hinata đang nắm cổ áo của Draken chửi bới kinh khủng khiếp và cứ loáng thoáng 2,3 câu thì lại có tên cậu. Draken thì giơ hai tay tránh trước mặt cố gắng mím mối để người trước mặt nói gì thì nói

*Nam nhi đại trượng phu, phải nhịn*- Draken

" Này Hinata ơi em từ từ đã nào "-Take liền gỡ tay Hina ra khỏi áo của Draken

Cả hai cùng bất ngờ trước sự trở lại của cậu, vừa thấy hình bóng thôi cô đã không nhịn được mà chỉ thẳng tay mắng mỏ cậu

" Anh bị bệnh sao không nói em vậy hả anh có biết em lo thế nào không, anh có biết .... biết hức..... hức "- Hina ôm mặt lao thẳng ra ngoài cậu định đuổi theo thì nghe giọng nói lơn

" ANH ĐỪNG CÓ ĐI THEO EM "-Hina

" nhưng mà.... "- Takemichi

" NẾU ANH ĐI THEO THÌ CHIA TAY "-Hina nói vọng lại, làm cậu đang có đà chạy thoe cũng phải dừng lại, buồn rầu nhìn người nãy giờ bị thổ cơm tró quá liều

" Draken-kun"-Takemichi

" Mày tên gì "-Takemichi

" Hana....hức-hức...hức "-Takemichi mới nói được chữ đầu thì lại bật khóc làm cho Draken được một phen , sao đồng vợ đồng chồng quá vậy, lúng túng thấy rõ, phải lấy cái khăn trắng trên giường bệnh đưa cho cậu

*Bộ mặt mình đen như đít nồi hay sao mà đứa nào cũng sợ thế nhỉ*-Draken

" Này sao mày lại khóc "-Draken

" Khịt!!!,"-Cậu xịt mũi một tiếng dài, suy nghĩ một hồi Take ngẩng đầu lên đối mặt với Draken nói một câu xanh rờn:

"Draken à, tớ chỉ có một điều muốn nói thôi hãy sống thật lâu nhé "-Takemichi nói rồi mỉm cười với Draken, mặt mũi thì lấm lem nước mắt nước mũi , ngốc dữ thần !!

" Hả, sao lại ...."-Draken chưa kịp nói hết thì Take đã chen lời

" Tớ chỉ có thế thoi, thôi tớ về nhé Draken-kun, hãy nhớ mãi lời tớ nói nhé "-Takemichi nói rồi đi luôn

Draken đang đơ kè một hồi trong căn phòng trống vắng thì bỗng cái đầu của cậu ló lại làm anh giật mình

" Mày làm cái .."-Draken chưa kịp nói lần 2 thì cậu chen lời

" Cậu trả tiền viện phí cho tớ nhé, tớ đi tìm bạn gái đã nhé, cả đời tớ không trả..à lộn không quên nhé "-Cậu nói rồi lại đi luôn

Draken đơ kè part 2, ủa sao con người này nó tự nhiên hơn ruồi thế, nhưng đành bất lực thở dài, chưa hỏi được tên lại còn tốn tiến vô lí

" Haizzz, cái người gì mà, thôi đi xuống trả tiền đã"-Draken

Take hiện tại đang lon ton đi tìm bồ, nhưng cậu nhận được tin nhắn của Hinata là cô ổn hãy để cô bình thường thôi, thế là Takemichi liền đi về nhà mình, căn nhà nhỏ nhưng sáng sủa vừa mở cửa bước vào từ đâu chổi thần chưởng đã bay ra

Hinata Tachibana

Ryūgūji Ken (Draken)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro