Chương 20: Tự sục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Tuy chưa quen lắm cái tính tự do hơn con nhặng của cậu nhưng hắn vẫn răm rắp làm theo, có lẽ hôm nay bầu trời sẽ nắng đẹp nhỉ. Có lẽ hắn vẫn còn hi vọng có lẽ người này chính là vị thiên sứ sẽ cứu rỗi lấy hắn. Hắn sẽ tôn thờ người này nguyện ý theo người này, nhưng liệu người tóc vàng chính là vị thần hắn đang tìm.......hắn liệu có xứng đáng với tình cảm đó.....có hay không?

Đến nhà mình, Take bước xuống định chào tạm biệt rồi vào nhà hì có tiếng nói vọng lại

" Này !!!!"

" Ơi hả"

" Mày...cuối tuần này rảnh không "

" Ừm có "

" Cuối tuần tao qua đón, đi chơi" Kazu nói rồi quay xe đi luôn để lại cậu ngơ nhác nhìn theo cái ánh đèn đỏ lập lòe ngày càng mất dần, ngơ ngác mà không biết nói gì thêm. Cậu chỉ đành thở dài mà đi vô nhà,biết làm sao bây giờ cuối tuần cậu phải đi học bù ở trường không đi chơi được đành phải thất hẹn vậy. Nhưng mà

Cậu chưa có Email của Kazu

Vốn đã bực giờ còn bực thêm Takemichi bất lực hương mắt lên nhìn cái trần nhà trắng tinh, hình bóng ấy lại hiện lên khoảnh khắc một người nằm im thin thít giữa nên đất lạnh buốt xung quanh toàn xe là xe ,như đang đưa tiễn một người về cõi trời

Suy nghĩ một hồi cậu uyết định đứng lên về phía bàn bắt đầu viết cái gì đó, cứ một hồi lại một giọt nước mắt cậu vừa viết vừa chan hòa với cái cảm xúc qua từng nét mực được in trên trang giấy. Nó buồn đến lạ mặc dù không hề ai biết Takemichi đang viết cái gì

Viết xong Take vươn vai nhìn đồng hồ thì đã thấy 3 giờ sáng rồi chán nản nhìn ra cửa

" Anh Shin đâu rồi nhỉ..."

" Nhớ anh ấy quá "

Takemichi nói rồi nhưng không đi lên giường mà qua phòng kế bên len lén mở cửa khi đã xác định không có ai thì chui thảng vào tủ đồ của Shin nằm lên một mớ đồ của anh dụi dụi người tựa một con cún, vừa nằm vừa hít lấy hít để mùi ấy

" Thơm quá, nó có mùi như anh Shin ...v..vậy" Take ngày càng mơ hồ rồi chìm thẳng vào giấc ngủ mà không biết hành động của mình đã bị chính chủ nhìn thấy, Shinnichirou như đột quỵ mắt dần nhìn có nửa hai tay cơ lên một loạt ôm lấy khuôn miệng của bản thân cố gắng không phát ra tiếng A sung sướng kinh khủng. Mặt mày đầy mồ hồi mắt phải trợn ngược lên trên vì sướng, đôi má đỏ như đang thủ thỉ điều gì đó dâm dục cùng với bàn tay đang nén chặt khuôn miệng

Hắn vui vẻ đến điên người, hắn biết từ đêm mất điện Take đã phần nào giấc ngủ đều dựa dẫm vào hắn mới vào giấc được ,vốn dĩ Shinichirou đã về từ lúc 1 giờ sáng nhưng không thấy cậu đâu một hồi thì nghe tiếng moto và thấy Takemichi về

Chán quá không có trò gì làm hắn trốn đi xem cậu sẽ làm gì, hắn đã vô cùng bất ngờ khi mình bị nhốt ngoài cửa và khi cậu đi ra thì khóe mắt hơi đo đỏ làm Shin càng thêm lo nhưng tất cả điều đó đã biến đi trước mắt khi thấy hành động ấy của cậu.

" Trời ơi!!!Aiss.......!!!!!" Shin không nhịn được rít một tiếng rồi lao thẳng xuống nhà về sinh may mà vừa rồi Takemichi có đi qua rồi nên anh mới có thể chạm vào được. Sau một hồi được nói là

TỰ SỤC

Thì Shinichirou đã trở lại nhìn vào người con trai đang nằm ngủ mơ màng trong đống quần áo của anh, mái tóc thĩu rượi cơ mặt duỗi nhẹ hồng hào tựa vào đống quần áo . Bờ môi căng mọng đang vô thức nhấp nháy như đang gọi tên anh trong đêm. Tay còn đang ôm cái áo mà anh hay mặc nhất mà tựa cả khuôn mặt xinh đẹp ấy vào. Shin nhìn mà mặt đỏ bừng máu mũi cứ ròng ròng rơi anh chả nghĩ nhiều tự biết thân biết phận lùi ra phía cửa rồi xuống nhà vệ sinh

TỰ SỤC LẦN 2

Khi Shinichirou đi lên thì đã lấy được bình tĩnh, anh từ tốn bế Take lên rồi đưa về phòng cậu. Thấy cậu ngon giấc mà chả nỡ đánh thức định rời di thì có thứ níu lại " Đừng đi....Shin..." Shin nghe xong thì ngay lập tức cứng đờ mép áo vẫn bị níu nhưng anh đã khục xuống ô tim mặt mày đỏ bừng khuôn mặt ánh lên sự điên cuồng và chiếm hữu. Anh sau một hồi đôi co thì lên nằm giường cùng cậu mà ngủ

Khoảnh khắc ấm áp cứ tiếp diễn mãi

" Oápppppppppppppppppppppppppppppp..." Take ngáp dài ngáp ngắn làm cho Takuya cũng phải cảm thán 1 tiết có 45 phút thì cậu ngáp mất nó 40 phút rồi. Bài học thì chả biết có viết đầy đủ không nhưng có vẻ vẫn tập trung lắm. Nói là như vậy nhưng thật ra cậu đang nghĩ về tương lai, nhớ lại những sự kiện quan trọng đánh dấu những điểm mốc trong hành trình cứu lấy mọi người của cậu

*Mình đã gặp được Kazutora rồi thế khi nào cậu ấy gặp Kisaki, khi nào cậu ấy gặp lại Baji khi nào nhỉ khi nào nhỉ...Aissssss* Take nghĩ mãi mà không ra, kể ra thì hai người Kazutora và Takemichi đã chơi với nhau cũng 2 tuàn rồi. Mệt mỏi nhìn vào cái điện thoại bỗng con người cậu trợn tròn lên

*Ủa....Hôm nay là ...cuối tuần* Cậu liền nhớ về 2 tuần trước vì bận đi học mà cậu để Kazutora đứng ngoài cổng đợi suốt 3 tiếng đồng hồ lúc cậu về thì vẫn còn đứng đấy. Thề luôn Take lúc đấy sợ gần chết vì nghĩ rằng Kazutora sẽ phi ra như một vị thần đấm cậu không còn một tí mặt mũi nào nhưng may sao đám mây màu xám đã tha cho cậu

Nhưng có lẽ hắn còn tức lắm nhìn cái mặt cau mày, môi thì bĩu ra mặt mày đỏ húa là có thể dễ dàng nhận thấy. Takemichi liền bực mình lao vào nhà định chửi Shinichirou vì sao không bảo cậu thì anh ấy......cũng đang giận. Lí do à...đơn giản lắm trước khi đi Takemichi quên chạm vào mọi thứ cho anh ấy sinh hoạt

Kết thúc hồi tưởng

Takemichi thầm thở dài mở mail của Kazutora đã xin được vào hôm bữa nhắn

/Kazutora ơi chiều nay Take rảnh nè có đi chơi không/ Định cất đi thì tiếng Ting!!!! Một cái đến nhanh vô cùng vừa mở lên thì đúng như cậu nghĩ con hổ đã trả lời ngay lập tức

/ Có mày ở đâu tao qua đón/

/ Chỗ gần cổng chào công viên có hình con mãng xà ấy nhé /

/ Ừm mấy giờ/ Thấy dòng tin nhắn ấy Take khẽ xoa đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ, bây giờ đã 2 giờ chiều rồi mà cậu còn 1 tiết nữa cơ.

/ gần 3 giờ nhé /

/ ừm/

/thôi tao học cái/

/ừm/

Dòng tin nhắn như khép lại một cuộc trò chyện cậu bắt đầu tập trung học tiếp. Thoáng cái đã hết tiết định chạy đi thật nhanh thì Hinata chặn trước cửa

" Takemichi_kun"

" Ơ! Hina sao thế em "

" Chiều nay em rảnh chúng ta đi chơi nhé "

" Ơ...." Take nghe xong thì tạm thời hóa đá, đầu nhảy 7749 kiểu số và dữ liệu tà lum khác nhau môi dần mím lại vì sợ hãi. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra cái viễn cảnh quá khứ tưởng chừng Takemichi sẽ nghĩ ra cái viễn cảnh Kazutora dọa Hina nhưng không. Không !!!!

Cậu lại đi tưởng tượng ra cái cảnh Kazutora hóa một chú hổ lại bờ sông uống nước , nhưng mới đến ngụm thứ hai thì liền bị Hinata cá sấu lao lên tợp lấy. Thấy thế từ xa một chú thỏ Take chạy ra lôi con hổ lại, nhưng vì quá yếu nên bị con cá sấu lôi xuống luôn

Sợ hãi Take thỏ trắng khóc lóc xin cá sấu tha cho mình và bạn. Nhưng nó không làm vậy nó đã để Take lên đầu đưa đi làm của riêng vừa bơi vừa nhảy điệu cha cha cha. Còn con hổ được thả ở bên bờ thì đang gầm lớn nói là sẽ tìm một con báo đen đến báo thù

Kết thúc sự nghĩ ngợi Take sỏn hết cả da cố gắng nhìn thẳng vào mắt Hinata đáng yêu của mình

" Anh.....anh bận rồi..."

" BẬN CÁI GÌ !!!!!" Hina gằn giọng làm cậu càng thêm rén, đúng là hình như tuần trước cậu có hẹn là sẽ đi chơi với cô thì phải, thầm mắng bản thân quá ngu ngốc và thiếu chữ tín. Takemichi cố gắng giải thích

" Anh...anh phải đi...anh có hẹn...với bạn..anh" Takemichi chọt hai ngón trỏ lại chu môi ra như uất ức từ từ nhìn lên, Hinata trông còn đáng thương hơn cậu. Cô khươ chân trái trong không trung mặt xụ xuống buồn bã nói

" Em chỉ muốn ở bên anh có một ngày thôi mà điều đó...khó..đến vậy sao " Nghe đến đây sợi dây lí trí của cậu đã đứt hẳn cố gắng giải thích tay chân chỉ chỏ tứ tung.

" Không...không có tối này.. tối này chịu không....anh sẽ đưa em đi...anh hứa " Takemichi bày ra vẻ mặt nghiêm nghị rồi đứng thẳng người như hứa thật lòng thấy thế Hinata không kìm được mà bật cười khúc khích đưa tay xoa mái tóc rối của chàng trai trước mắt mỉm cười quay lưng rời đi

" Tất nhiên là được rồi, em sẽ đợi anh đấy " Bị vo tóc rồi còn nhận được nụ cười ấy, Take thiếu nghị lực ôm tim gục xuống mà la hét trong tim. Bạn gái cậu dễ thương quá, cổ số 2 không ai chủ nhật nữa rồi 10 điểm 10 điểm

Bỗng cậu nhớ ra mình còn hẹn,liền chạy thật nhanh. Đến nơi thì có một thiếu niên tóc vàng đen đang đứng tựa moto ,mắt thì cứ cắm vào cái điện thoại vẻ mặt vô cùng cau có ,thi thoảng học sinh nữ lại chỉ trỏ khen anh đẹp trai thế này thế kia. Nhưng cậu làm sao ngăn được .........Kazutora xinh trai thật mà

Take từ xa chạy lại thì bỗng nhiên dẫm vào cành cây vừa ngẩng mặt lên thì con ngươi màu vàng của Kazu ở ngay trước mắt quá hoảng loạn Take cho Kazu một ......bạt tai

" Ế...." Take như ngớ người mấy chị đi qua thì suýt xoa này nọ còn Kazutora thì mặt đen như đít nồi. Hắn trợn mắt quay lại như một con hổ nuốt trọn Takemichi còn cậu như một con mèo sợ hãi co rúm lại. Bỗng có thứ gì bay đến cậu liền nhắm nghiền mắt lại chờ cơn đau nhưng nó...không có

Kazutora vuốt nhẹ tóc cậu, rồi ôn tồn bảo : "Tao không sao!!!,Đi chơi" Rồi dắt tay cậu ngồi lên xe, tay không động tác thừa thắt dây mũ bảo hiểm cho Takemichi. Mặc kệ Kazutora chạy xe lạng lách đánh vọng dầu Take hiện tại chỉ có một câu duy nhất

*Xem ra hổ và cá sấu cũng đáng yêu như nhau nhỉ*

" Này giờ đi đâu "

" Hả ờm .."

" Đi đấm nhau .."

" Không!!!!!!!!!!"

" MẸ ĐỪNG CÓ HẾT VỠ MÀNG NHĨ CỦA TAO ":

" À ờ, chúng ta đi sở thú đi "

" Cũng được"

Saumột hồi lạng lách suýt phi bụi chuối và tông cột điện của ngườicầm bánh lái, Takemichi và Kazutora hiện tại đang ở sở thú trung ương.Hai người sau một hồi mua vé thì cũng được vào trong, vừa vào đếnnơi cậu đã như con nít háo hức từ cái này sang cái khác bị người ta nhắc nhở phải giữ trật tự 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro