Chương 21: Buổi đi chơi bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Mong mọi người có thể qua bên:   Đôi lời muốn hỏi  để góp ý

" Hah...ha..Ủa..!!Thật ..thật ư" Take ngơ ngác nhìn Kazutora với ánh mắt như không thể tin nổi, cậu vui sướng bịt mồm để không la lên vì hạnh phúc *Không lẽ nà" Mày lần đầu đi hả!!!!Xấu hổ vl" Kazu khiển trách người thấp hơn rồi lấy tay che mặt mình khỏi ánh nhìn của mọi người, làm Take buồn bã bĩu môi đánh mắt qua một bên

" Không...cho tao xin lỗi " Vừa nói xong cậu bỗng khựng người vì thứ trước mắt

" Haizzz mà mày ...này nhìn đâu thế" Kazu nhận thấy Take không nghe mình nói thì thắc mắc hỏi, một hồi mới biết là cậu đang chăm chăm, vào một cái chuông hổ định hỏi tại sao thì câu nói tiếp theo của Takemichi chính thức làm hắn ngớ người

" Sao lại có hai Kazutora nhỉ " Vừa nạp xong hắn liền tức giận vỗ mạnh vào đầu cậu làm cậu la oai oái

" Điên à!!!! Mà bị sảng à, hay phê cỏ" Take bị mắng mà uất ức liền chỉ tay lại vào Kazutora, biện mình

" Thế thì cái hình xăm của mày chắc là con hello kitty nhỉ " Nghe xong hắn nhìn lại ờ thi đúng là hắn sau khi ra tù cũng chưa có đi tẩy thế rồi một hồi đờ người cuối cùng cũng hiểu ra rồi nhìn lại bàn tay mình.Môi bỗng mím chặt khuôn mặt dần trở về trang thái ban đầu, hắn trầm tư: *Hình như thằng nhóc này không có lỗi....*

Take thì xụ mặt tựa người vào phần kính thủy tinh rồi nói

" Ý tớ là Kazutora cũng ngầu như con hổ trong ô cửa kính thôi mà " Kazutora nghe xong thì giật mình nhìn cậu, cơn gió thoáng thổi qua người con trai tóc vàng tựa ánh nắng đang tựa người vào phần kính phản lại cái ánh sáng xinh đẹp đến từ cậu, đôi mắt mở vừa ánh lên sự trầm tư và nhiều điều không nói. Hắn đã hụt tim, cố gắng mím lại toàn bộ Kazutora nhìn qua nơi khác bịt lại cái khuôn mặt đang đỏ

*Cái gì mà ngầu như hổ chứ, có đâu!!! Cái thằng nhóc này làm mình ngại chết mất *

Take thấy thế thì hỏi " Kazu cậu sao thế " Bị hỏi đến bất ngờ vì sợ bị cậu bắt gặp cái hình dạng đáng xấu hổ này của mình, Kazutora hoảng loạn nghĩ hàng nghìn cách nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ ngay lập tức bóp lấy má cậu xoay qua một nơi nào đó mà nói lớn

" Đừng để ý đến tao, nhìn đi đồng loại của mày đấy!!! " Takemichi bị đẩy mặt mà bất ngờ nhìn sang một bên đúng ý của Kazutora và thứ đập vào mắt cậu là một chuồng thỏ. Năm đến sáu con thỏ tập trung nghiêng đầu nhìn cậu thì cậu cũng nghiêng đầu nhìn lại tạo ra một cái khung cảnh vô cùng đáng yêu đến nỗi có hai ba chị sinh viên đi qua chụp lại

Kazutora bên này đã hết đỏ mặt và bình tâm trở lại ngẩng đẩu nhìn lên thì thấy người bạn của mình đang học theo biểu cảm của con thỏ, Take thì nhăn mặt lại chu môi ra để làm sao giống nhất với chú thỏ mắt đỏ sau màn kính. Bỗng có một cái vỗ trúng đầu làm cậu la oai oái

" Ngu ngốc "

" Ủa Kazu, xong rồi hả sao gõ tớ "

" Mày ngu lắm "

" Này !!!!!!"

" Sao mày cứ nhìn thỏ mãi thế , nhìn con khác đi " Nghe thấy thế cậu liền bĩu môi nhìn qua chuồng kế bên nhưng trống không, bỗng một mặt nước có chút dao chuyển cậu bất ngờ nhìn thoe từ dưới ngoi lên ......một con cá sâu. Sự xuất hiện của nó một lần nữa khiến Take đờ người bỗng cơ thể đỏ lên tức khắc

.Tất cả mọ người đều khó hiểu nhìn cậu

" Này.."- Kazutora khẽ gọi

" Hahahahahahahahahaha" Take ôm bụng quằn quại cười làm cho hắn giật mình lùi người lại, hắn nhìn người phía trước rồi lại nhìn qua ánh mắt khó hiểu của mọi người chẳng nghĩ nhiều Kazutora chạy lại lay người cậu

" Này điên à, sao lại..." Vừa lật người cậu lên thì chính anh cũng cứng người Take cười chảy hết cả nước mắt, đôi má hồng ửng đỏ đến đáng kể, người cứ phút chốc giật lên với khuôn mặt toàn là mồ hôi nhễ nhại. Chẳng hiểu sao chính giây phút này những kỉ niệm hạnh phúc khi nụ cười của mẹ nở rộ lại trong tâm trí hắn, cố gắng kìm lại hắn mí môi kéo người này ra khỏi khuôn viên sở thú. Nhưng không ai biết rằng Kazutora mặt đang đỏ ửng

*Sao mặt thằng nhóc này còn khiêu hơn trong quyển tập 45 tư thế...vậy*

Ra rồi mà người nọ vẫn cười như nắc nẻ làm cho Kazu phát bực " Mày cười gì lắm thế, điên à"

" Hahahaha,,....không có.haah..không điên chỉ ....là mắc cười....hoi ...hức " Cười xong còn nấc, Kazutora mệt mỏi đánh mắt qua chỗ khác thì một cây bán nước tự động đập vào mắt nghĩ một hồi dặn dò người này ở lại đợi hắn từ từ đi lại phía cây bán nước tự động

*Nó uống vị nào nhỉ ....* Nghĩ ngợi hoài mà không biết hắn thì uống hương chanh còn người kia thì hương gì?, nghĩ mãi chả ra bỗng một chai nước hình bông hoa mặt trời hiện ngay trước mắt chả nghĩ nhiều hắn lấy luôn

*Xem ra giống nhau phết nhỉ, thôi về gọi nó mặt trời rồi tiện hỏi nó tên luôn * Tâm trạng vui vẻ đi lại phía Takemichi đang đợi bỗng khi đến phía cây khuất, thân hình nhỏ nhắn của cậu hiện ra một nửa

" Này...." Định hét lên gọi bỗng Kazutora khựng lại, cơ miệng mấp máy không nên lời.Con ngươi hắn co nhỏ vì cảnh tượng ngay trước mắt mặt trời của hắn đang nói chuyện với một người bạn cũ của hắn. Đó là Mitsuya Takaishi người hắn vô cùng ghét với mấy cái đạo đức giả, cùng với mấy cái hạnh phúc gia đình bla bla bla..... Hắn siết chặt lon nước chanh của mình đến phát nổ gây tiếng động lớn đồng lúc với tên tóc tím rời đi làm Take giật mình quay người lại

" Ơi Kazutora mày về rồi à" Bị réo tên hắn cố gắng điều chính tâm trạng đi ra từ phía sau bóng cây cười cười đi lại phía cậu. Nhưng mồ hôi của hắn cứ túa ra liên tục hắn đang sợ cái gì vậy.....mất người này sao

" Nước tao đâu ??"

" À đây " Kazutora bị hỏi liền đưa lon nước cho cậu, vì quá tò mò và lo sợ chả hỏi gì nhiều hắn nói ngắn gọn

" Người vừa rồi là Mistuya Takaishi đội trưởng nhị phiên đội của Touman phải không" Takemichi đang khui lon nước ngọt bàn tay bỗng khựng lại kinh hoàng nhìn Kazutora, nuốt một ngụm nước bọt tâm trí cậu dần rơi vào hoảng loạn mồ hôi tiết ra, Takemichi không nói được gì thấy thế hắn cũng hiểu. Có lẽ hắn phải diễn một vở kịch mới có thể cạ mồm mặt trời của mình nhỉ?

" Chỉ là ...tao nhớ họ thôi"

*Lỡ vì giờ chưa tiếp xúc với Kisaki nên cậu ấy đang còn tốt tính thì sao *Nghĩ xong mắt Takemichi sáng rực quay lại chỗ Kazutora liên tục gật đầu

" Đúng đúng đúng , Kazutora nhớ họ phải không khi nào mình đưa cậu đến đó ha, đó là bạn cậu mà"

" Tại sao Mặt trời lại biết đó là bạn tôi " Kazutora biết mình đã đạt được mục đích liền cười đểu tựa người vào phần đầu xe mà hỏi càng làm Take khó nói, cậu nhìn xung quanh một hồi rồi cố bịa chuyện

" À ừm Mikey kể.."

" Chính vì thế Mặt trời thương hại tôi mà đến " Bị nói giật mình Takemichi cố gắng quay lại lắp bắp định giải thích thì một bàn tay chặn ngay trước khuôn miệng nhỏ xinh của cậu

" Hahaha tôi đùa đấy không sao đâu"

" À ờm "

" Thôi đi về nhỉ"

" À dạ" Kazu nói rồi vỗ vào phân hông xe câu cũng nghe lời mà ngồi lên, suốt một chặng đường hai người chẳng nói nhau câu gì chỉ có băng băng qua cơn gió. Khi về đến nhà cậu ngơ ngác nhìn Kazutora lần cuối

Hắn thì vẫn thuần thục tháo mũ xuống cho cậu xoa đầu cậu nữa, hành động ấm áp đến lạ làm cho cậu càng thêm ngớ người. " Tạm biệt Kazu nhé"

" Tạm biệt mặt trời" Ánh đèn xe từ từ vụt mất trong cái nhìn tiếc nuối của cậu, cậu vẫn dõi theo nó mãi cho đến khi tắt hẳn mới vào nhà và kể mọi chuyên với anh Shin. Có thể nói cậu đã nói về việc mình quen bạn mới chính là Kazutora cho anh Shin vào một bữa trưa. Chẳng thấy gì chỉ có thấy Shin ngơ nghác vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi nồi canh rơi giữa không trung làm chân anh bị bỏng. Take phải dìu anh ra sofa mặt anh vẫn hốc hác đến lạ làm cậu càng lo lắng hơn. Khi dọn xong ra ngoài thì Shin đã bình thường trở lại mỉm cười lại với cậu còn nói rằng cứ chơi với nhau như thường nhé

Quay lại thực tại

Shin chỉ trầm tư và khó nói với con người trước mặt phải anh sợ lắm sợ con người nhỏ bé anh thương phải xen vào mối quan hệ rắc rối của bộ ba nọ

" Take này, em có thể hạn chế chơi với Kazutora không"

" À dạ " Take bắt đầu nghĩ lại thấy Shin nói cũng đúng, kể ra thì phản ứng của hắn làm cậu có chút hoảng cậu nhớ cậu có làm gì sai đâu

Takemichi bắt đầu hồi tưởng lại lúc ở công viên

*Kazutora đi mua nước rồi à, chán quá *Cậu mệt mỏi nằm ường lên yên xe bỗng có một cái đầu tím từ xa xa xô vào mắt cậu, đó là bạn cậu mà, vui vẻ bật dậy như lò xo mặc kệ là chốn đông người cậu tự do vẫy tay cao

" Mít mama ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Take hét lớn làm cho người kia giật mình mà đâu phải mỗi anh đến cả Luna và Mana đi cùng vơi một số người cũng giật mình không kém đồng loạt nhìn vào người tóc tím

Bị hàng trăm ánh mắt nhìn như muốn đục lỗ trên người Mitsuya xấu hổ dùng cái túi đồ của mình che đầu tay dắt hai đứa nhỏ đi lại phía người kia

" Oa, Mitsuya.....Au au" Take ôm đầu ngay lập tức vì bị Mitsuya gõ vào , hai đứa nhỏ thấy thế liền rời tay anh mình chạy lại chỗ cậu xoa đầu vàng trông rất đáng yêu

" Anh xinh xinh ơi anh không sao chứ" Takemichi được dỗ thì ngơ ngác nhìn lên, hai khuôn mặt xinh xắn hiện ngay trước mình làm cho Take không nhịn được ôm chầm lấy hai đứa hét

" Trời ơi!!!!Đáng yêu quá " Hai đứa trẻ bị ôm cũng chả phàn nàn gì mà vui vẻ khen Takemichi xinh xắn, khen tóc cậu thơm, khen Take má rất mềm. Làm cho mỹ nam nhà mình ngày càng sướng run run cả người lên trước cái nhìn rõ khinh bủy của Mitsuya

" Này tao còn bận mày gọi tao có chuyện gì thế"

" À tao định nhờ mày nới lại cái áo chứ nó rộng qúa " Nói rồi Takemichi rời hai đứa trẻ chạy lại chỗ cặp lấy ra bịch đồ Touman rồi đưa cho thiếu niên tóc tím

" Nhỏ???? Sao nhỏ được đây là đồ Mikey mà"

" Tao cũng không biết nữa chỉ là tao mặc thì rộng thùng thình" Take bắt đầu hồi tưởng lại cái đêm mặc mỗi cái áo Touman mà xộc bên này hở hết cả cái vai làm cho anh Shin khó chịu hay gì mà ôm mũi với chạy vào phòng vệ sinh liên tục

Luna Mitsuya 

Mana Mitsuya 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro