Chương 22: Điên cuồng vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Lúc cậu đinh thay ra anh còn bảo cậu mặc áo anh vào thử, kết quả là nó rộng như cái áo của Touman, định tháo thì anh không cho bắt cậu ngồi vào lòng anh cho Shinichirou ôm

Cậu hỏi tại sao thì nói là đang thử ướm cơ thể cậu với em trai mình xe đứa nào bé hơn, mặc dù hơi khó chịu vì áo quá rộng nhưng cậu rất thương Shinichirouvì nghĩ anh đang nhớ em trai mình mà không hề biết Shin đang thơm thấy thơm để cái phần cổ cùng xương quai xanh của mình

Đang tâm tư thương cảm cho người anh nhớ em thì cổ cậu ươn ướt , phát hiện ra Shin đang ngặm xương quai xanh của mình. Takemichi chính thức đứng hình nhưng vì sợ anh tủi thân nên cậu mặc kệ cho anh thích làm gì thì làm.Tuy nhiên cổ cậu nhột lắm lúc thì bị cắn lúc thì bị liếm nhưng cố không quan tâm. Cậu cũng sẽ không để ý cái bàn tay đang sờ loạn người mình đâu, không để ý đâu!!!!

" Mày nhỏ hả, thế để khi nào tao rảnh điện thì mày lên trường tao, để tao lấy lại số đo nhé"

" Okila"Takemichi vừa trả lời thì một trong hai người em nhỏ hỏi ngược lại cậu

" Anh xinh xinh ơi sao anh mặc áo kín thế ạ "

" Hả??" Câu hỏi của Luna làm cậu xấu hổ không phải chỉ mỗi cô bé này mà hàng chục người hỏi rồi, trời thì nắng mà cậu chất mình cái áo như cái phao. Đừng hỏi cậu lí do đơn giản lắm người cậu bị Shin "nghịch" nên chả hiểu thế nào cổ và tay đầy mấy cái vết hồng đậm. Mắng rồi nhưng anh ấy cũng không dừng lại nên thôi kệ luôn.

" Ừm do anh bị lạnh ấy mà"

" À dạ .....mà anh hai ơi em đói quá"

" Em đói à thế thì anh dẫn đi ăn nhé, tao đi trước nhé Takemichi"

" Ừ đi vui vẻ " Khi bóng người đi khuất thì cậu định lên yên xe nằm tiếp bỗng có thứ gì đó cộm ở dưới người

*Ủa cái gì vậy*Trời ơi Mitsuya quên cầm túi đồ cậu đi rồi. Mệt mỏi thở dài quay người định cất nó lại vào rong cặp thì một chỏm tóc màu vàng đen va vào mắt cậu. Chả nghĩ nhiều Takemichi cất tiếng gọi lớn

"Ơi Kazutora mày về rồi à"

Kết thúc hồi tưởng

Takemichi sợ hãi mím môi . Quả thực là đôi lúc phản ứng của Kazutora làm cậu rất sợ. Nghĩ ngợi một hồi cậu nhìn lên phía đối diện với anh Shinichirou khẽ gật đầu. Cậu phải tránh mặt Kazutora một thời gian thôi

*Khả năng cao là gặp Kisaki rồi,....thôi tốt nhất là không nên *

" Em biết rồi, em sẽ tránh cậu ấy một thời gian, em nghe lời anh hết" Cậu nói nhưng trả thấy động tĩnh trả lời ngước mặt lên thì thấy Shinichirou đang ôm tim đột quỵ tạm thời.

" Anh Shin, anh sao....Á..Shinnnnnnn. Xuống khỏi người em ngay!!!!" Cậu mói đưa tay lay nhẹ vai anh thì Shinichirou đã bổ nhào ôm chặt lấy cậu hít lấy hít để mùi hương ấy. Takemichi mệt mỏi ngước mắt lên và thứ va vào tầm nhìn là một chiếc tivi đang phát sóng thế giới động vật và chủ đề hôm nay là CHÓ

Takemichi ngơ ngác nhìn tivi rồi nhìn lại cái cục thịt trên người mình

*Sao có thể giống nhau đến thế nhỉ*

" Anh Shin_chan"-Takemichi

" Ơi" - Shinichirou

" Anh có biết ai tên Inui Seishu không" -Takemichi

" À cái thằng nhóc đó á hả anh biết, em quen nó à, ngày xưa nó đi theo anh suốt cứ coi anh như tín đồ vậy" - Shinichirou

" Cậu ấy hay ở bên anh lắm đúng không" -Takemichi

" Ờ sao thế" - Shinichirou

" À!! Em hiểu rồi" Takemichi nói à một tiếng rồi khúc khích cười còn ay thì vuốt nhẹ mái tóc màu đen của đối phương, Shin ngơ ngác trầm tư

*Có nên hỏi em ấy tại sao không nhỉ, Ủa mà em ấy có quen với Inuipee hả.....Thôi kệ bà nó đi ôm vợ là trên hết* Nghĩ xong Shinichirou gật gù vài cái rồi lại quay qua với màn thơm hôn chi chít cậu

" Này!!!Em cấm" Đang định hôn lên cổ thì bỗng nhiên Takemichi hét lên làm anh giật cả mình.

" Sao thế, em không thương anh à" Nghe xong anh bĩu môi mặt hậm hực cố rặn lệ

" Em có thương nhưng anh không được hôn cổ em nữa bởi vì tối nay em có hẹn"-Takemichi

" Tại sao lại không vả lại em đi Với ai"

" Em đi Với bạn gái, anh hôn em thì em không cấm nhưng mà mỗi khi anh hô xong cứ để lại mấy cái dấu kì lắm người ta nhìn lại cười em. Cuối tuần hoặc ban đêm thì em cho anh làm" Một câu nói như sét đánh ngang tai Shinichirou, anh chính thức đóng đá tạm thời môi như túa máu hộc hạc chảy ra, không hề để tâm đến lí do không cho hôn anh chỉ để ý vế đầu thôi. Shinichirou cố gắng nén lại cái câu hỏi "Em dám ngoại tình à" mà cắn chặt môi

" Em....em có bạn gái à..."

" Ủa em tưởng anh biết rồi, Hinata ấy. Tachibana Hinata ấy" Nghe đến đây bỗng cái sàn nhà của cậu nghe cái cạch một tiếng làm Takemichi giật cả mình ngó xuống. Shinichirou vẫn cố gượng cười " Chắc là chuột ấy mà, em đừng lo" Takemichi thì ngó nghiêng xem tiếng động phát ra từ đâu mà không hề hay biết người ngồi đôi diện cậu vừa đấm thủng cái sàn nhà bằng gỗ

" Thế tối nay em đi à"-Shinichirou

" Vâng"-Takemichi

" Thế em lấy đồ đi tắm đi, rồi anh nấu cơm cho"-Shinichirou

" À...dạ" Cậu nghe xong cũng nuốt một ngụm nước bọt từ từ đi lên lầu:*Có chuyện gì với anh ấy thế*

Gian phòng chỉ còn mỗi người con trai tóc đen, anh mệt mỏi nhìn cái sàn bị mình đấm cho thủng. Lúc đầu Shinichirou còn nghĩ người yêu Takemichi là cái thằng đầu chuối kia may sao không phải đó chỉ là một cô gái thôi. Shinichirou khẽ buồn rầu thở dài

Anh thì đợi chờ cái gì chứ, một hồn ma vất vưởng không có quyền đem lòng yêu môt con người. Đặc biệt là một thiên sứ như cậu. Trái tim như quặn thắt, anh lặng lẽ ôm ngực bật khóc, từng giọt nước mắt thấm lại trên sàn nhà. Anh thật sự rất thèm khát tình yêu đặc biệt là cậu, người cứu anh khỏi cái cõi âm dương. Nhưng sao ranh giới nó lớn quá, anh không thể đến bên cậu được. Mãi mãi là không! Nhưng anh vẫn khát khao được có cậu để Takemichi người anh yêu xua đi nỗi sợ hãi và màn đêm cô đơn cho anh

Shinichirou đang ôm ngực khóc nức nở bỗng có một cánh tay ôm lấy anh, bắt đầu của Shinichirou tựa vào ngực mình

" Em biết ngay là anh không ổn mà, anh có chuyện gì sao. Em đây em ở bên anh, anh nhớ gia đình à" Bị ôm đến bất ngờ người tóc đen mất đi sợi dây lý trí cuối mà ôm lấy chính cậu nức nở giải tỏa

" Hức...hức Takemichi"

" Anh có chuyện gì hãy nói với em, em luôn bên anh đừng khóc nữa" Cậu khẽ lấy tay lau đi giọt nước mắt của người tron lọng nhẹ giọng vỗ về

" Anh ....cảm...thấy...anh..thấy...ranh ....giới...giữa..chúng...ta..lớn quá" Chả hiểu bằng một cái mô tê nào đó mà cậu lại hiểu thành anh cảm thấy nhớ nhà và muốn được ở bên người nhà của mình nhưng ranh giưới âm dương không cho phép

" Thôi, thôi ngoan không sao!! Em ở đây sẽ đắp lại khoảng trống trong anh mà, nín đi rồi anh muốn gì em cũng cho" Shinichirou đang bật khóc nghe xong bỗng đỡ hơn chỉ còn sụt sùi lau đi khóe mi rồi từ từ ngồi dậy nói với cậu

" Tối nay ở nhà với anh"

Takemichi :"...."

" Từ từ cho em 5 phút suy nghĩ" Cậu khi nghe xong yêu cầu của anh thì đờ người, sau lưng lá thu cùng một đàn quạ bay qua. Takemichi chỉ biết ôm đầu nhìn qua một góc cố gắng suy nghĩ

*Tối nay có hẹn với Hinata mà phải ở nhà với anh Shin, phải làm sao phải làm sao,.....hay là từ chói anh Shin nhỉ...* Takemichi nghĩ rồi thử quay lại nhìn người phía sau lưng, thấy cậu Shin tiếp tục diễn vai mĩ nữ thẹn thùng dùng khăn lụa thấm nhẹ dọt nước mắt, mắt cứ chớp chớp thể hiện sự vô tội cùng với cái cử chỉ tay nhẹ nhàng và dáng ngồi có duyên kết hợp cùng cái background blinh blinh thêm mấy cái hình trái tim nữa

Takemichi chỉ biết im lặng ngẫn ngờ nghĩ ngợi: *Nhưng thế thì anh ấy sẽ cô đơn lắm.......làm sao đây...làm sao đây...làm sao đây....*

Ting!!!!!

*Đúng rồi!!!!!!!!*

" Anh Shinichirou này, ăn cơm xong em đi đây xíu được không, rồi em sẽ về ở với anh"

" Thật sao!!!Thế thì tất nhiên là được" Shinichirou thì ngay lập tức vui vẻ trở lại gạt phăng nước mắt qua một bên lon ton chạy lại nấu ăn, cậu thấy thế thì thở phào may mà mấy bữa nay cậu có đọc qua 150 cách dỗ ngọt người khác

Nghĩ ngợi một hồi Takemichi đi vào phòng tắm rửa rồi đi ra đánh chén no nê. Kế hoạch của cậu đã đến rồi!!Vừa buông chén cậu đã chyaj đi khoác áo rồi tạm biệt anh

" Em đi xíu nhé"

" Nhớ về sớm với anh" Shin vẫn răm rắp tin cậu mà không thèm hỏi cậu đi đâu hay đi để làm gì

" Dạ" Takemichi nói xong rồi đi lại phía cánh cửa khi nó khép lại ánh đèn ấm áp trong căn nhà chỉ có phía dưới còn phản ra, Takemichi thầm thở dài nhìn lên bầu trời vắng lặng ánh trăng

*Chắc lúc này Kazutora không sao đâu nhỉ*

Qua phía Kazutora tí nhé mấy cô

Khi chở về cậu khi biết mình đã khuất bóng, Kazutora bắt đầu rồ ga mạnh hơn bao giờ hết. Hắn lạng lách qua mọi nơi còn suýt nữa tông phải một người công nhân qua đường nhưng hắn mặc xác, ánh mắt dần trở nên ngày càng điên cuồng hơn ,cứ như có ngọn lửa đang thiêu sống nó vậy

Kazutora phóng với vận tốc bàn thờ, sau chỉ vỏn vẻn 5 phút thì noi hắn đến là một bãi đất trốn có những thùng container xếp kín, chả nghĩ nhiều một cú tông trời sập của xe hắn và những cái thùng xảy ra. Một chiếc thùng lớn nhưng khi chịu sự tác dụng ấy cũng trở nên lõm một phần

Chiếc xe thì vẫn bình thường và hắn cũng thế, nhưng Kazutora điên cuồng cầm một cái thanh sắt điên tiết đập liên tục và một cái mảnh sắt gần đó cho đến kì nát vụn mới thôi. Sự bình tĩnh không được kiểm soát Kazutora bắt đầu điên cuồng gào lên

" Mẹ kiếp !!!!!Mặt trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Nói rồi hắn lao vào đấm liên tiếp lên những cái thùng cho nứt mẻ tạo ra những vết chi chít dày đặc như mạng nhện bỗng có tiếng nói

" Mày đang nhắm đến một người sao ???" Một tên từ đâu bước ra với mái tóc được vuốt keo làn da có phần nâu đậm, Kazutora thấy thứ để hả giận liền lao đến tung cước với mục tiêu là cái mặt tiền của người đó nhưng bất thành vì từ đâu một tên cao khều bước tới nắm chặt chân hắn quăng đi một khoảng xa, mái tóc màu đen trên được vuốt lên có phần vàng đó là Hanma Shuiji, tên Tử Thần từng giao chiến với Touman

Chiều tối thứ bảy, Sáng chủ nhật và chiều tối chủ nhật là tôi đăng nhé

Chú thích: > 2000 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro