Chương 23: Đừng dành vợ anh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

" Bĩnh tĩnh đi, tao biết mày đang điên cuồng vì thứ gì đó"- ??

" Mẹ câm đi!!!!Không tao sẽ giết hai bọn mày"-Kazutora

" Vậy mày không muốn tao dành lại cái người tóc vàng mắt xanh dương đó cho mày à??" - ??

" Mẹ!!Tao đéo cần" -Kazutora

" Thật không, cậu ta chỉ là bạn của Mikey chứ không thuộc Touman" - ??

Nghe đến đây Kazutora bỗng khững người, Kazutora ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống mặt đất, vậy là hắn chưa hoàn toàn mất cậu tia hi vọng len lói trong trái tim nhỏ bé và co lạnh của hắn. Từ từ đứng dậy Kazutora dựng xe lên rồi đi về trước khi rời hẳn bỗng có tiếng nói vọng lại

" Nếu muốn cứ đến gặp tao"-??

" Gặp để làm gì "- Kazutora

" Đến một ngày mày sẽ cần tao" -??

" Để làm gì" - Kazutora

" Về người đó" -??

"Tao mặc xác" Kazu nói rồi phóng đi, vừa đi hắn vừa nở một nụ cười điên cuồng vì vui sướng tột độ, hình ảnh dưới chân cầu cùng chàng thiếu niên xinh xắn hiện lên trong tâm trí mãi không nguôi. Có lẽ hắn phải bình tâm lại thôi, cuối tuần gặp cậu sau vậy

Quay lại phía cậu bé tóc vàng của ta nhé

Shin đang dọn lại nhà cửa háo hức chờ cậu về bỗng từ ngoài chuyền đến tiếng bước chân, anh vui vẻ chạy lại thì từ cánh cửa mở ra một hình bõng người con trai mà anh hằng mong ước nhưng....từ phía sau cậu lại một người con gái đi theo. Một cô bé mái tóc màu nâu đỏ với đôi mắt cùng màu, đôi môi dưới có một chiếc nốt ruồi. Trông rất xinh xắn nhưng anh không quan tâm!!!

Takemichi của anh xinh hơn!!!!!Vả lại ai đây chả phải tối nay là tối của hai người sao?? Takemichi từ tốn nói với cô khi thấy bộ mặt căng như dây đàn của Shinichirou

" Hinata à, em đợi anh xiu, em ngồi ghế trước đã nhé"

" À dạ " Nhận được câu trả lời cậu vội vã kéo Shinichirou ra sau khuôn viên bếp anh uất ức nói

"Em dối anh"-Shinichirou

" Em có dối đâu, anh sao thế có chuyện gì à"-Takemichi

" Em nói tối nay chỉ có hai người mà" -Shinichirou

" Em có nói thế đâu, em chỉ nói tối nay sẽ ở cạnh anh mà" -Takemichi

" Em tối nào chả ở cạnh anh" -Takemichi

" Nhưng ...anh không thích cô ta, cô ta sẽ phá hỏng bầu không khí" -Shinichirou

" Thôi đi ông hai của tôi ơi, cô ấy có thấy anh đâu" Thấy Shinichirou không trả lời mà khoanh hai tay giận dỗi quay ra chỗ khác không thèm nhìn cậu. Cậu chỉ biết bất lực thở dài cầm lấy hai cái má bánh bao của anh kéo lại sát mặt mình

" Rồi anh thích làm gì cũng được em không cấm " Nghe tới đây mắt Shinichirou sáng rực gật đầu lia lịa đồng ý

" Anh Takemichi ơi làm bài tập thôi"

" À ờ anh biết rồi đợi anh xíu" Cậu bị gọi thì giật mình cầm cái dĩa bành gần đó chạy lại ngồi xuống cạnh cô bắt đầu giải bài tập

Shinichirou thấy thế thì hờn dỗi đi lại ngồi ngay phía sau cậu, tự nhiên có cái đệm sau lưng Takemichi cũng chỉ khẽ cười

" Hinata em ăn bánh đi"

" Dạ"

Em luôn cơ đấy mĩ nam dỗi hờn, anh chắc chắn sẽ trả đũa. Shinichirou bắt đầu vào công cuộc nghịch phá, vì đang ngồi dưới sàn nhà nên rất dễ nghịch cậu. Anh từ từ liếm cổ rồi đến tai cậu làm cho Takemichi đang ăn bánh mà ho sặc sụa thấy thế bạn gái cậu hỏi

" Sao thế anh, bánh đâu có khô"

" Ừm không khô đâu do anh ăn nhanh á" Mồm nói thế nhưng tay thì đang nắm chặt lấy chân của Shinichirou như cảnh cáo, thấy thế anh càng hứng thú, bắt đầu cắn má rồi còn khen nó như moochi làm cậu ngại đỏ hết cả mặt xong còn chuyển xuống vùng hõm cổ hít như...

" Chúng ta làm bài tập nhé"-Hinata

" Ừm"-Takemichi

" Lý trước nhé anh" -Hinata

" Thế em hỏi Takemichi trước nè" -Hinata

" ......" Một câu hỏi dài ngoằng được ghi ra giấy làm cho cậu đờ người, thấy người kia như đã ngủ Takemichi thúc nhẹ. " Dậy anh , bày em"

" Hửm" Shinichioru bắt đầu nhìn vào đề bài , vừa nhìn vừa cắn cổ cậu nhưng vì bản thân đang nhờ người khác nên cậu cũng chả để ý cái gì, anh định trả lời đáp án nhưng nhận ra có cô bạn gái của câu ở đây .Kí ức cậu bỏ mình theo bạn hẹn trở về hiện lên trong đầu anh

Anh cười đểu một cái rồi ngẫm nghĩ một hồi

" AAA, bài này khó quá, anh biết làm không Takemichi"-Hinata

" À ờ đợi anh xíu" Nói rồi cậu huých người Shinichirou một cái, bị huých đến đau anh hờn dỗi lần này anh sẽ phạt cậu

" Có "-Shinichirou

" Ừm anh có biết làm" -Takemichi

" Thật sao, anh đọc cho em bước đầu với "-Hinata

" Ừm tất nhiên" -Takemichi

" Áp dụng định lí Py-ta-go ta có" -Shinichirou

" À ờm áp dụng định lí py ta go ta có" -Takemichi

" Dạ vâng, áp dụng định lý py-ta-go.....ủa anh sao nó sai sai"Hian đang chép bỗng khựng người lại nhìn Takemichi khó hiểu anh cũng liền ngẫm lại, có gì đó sai thật

Ting!!!

" Shin!!!!!" Take gằn giọng cụng đầu vào đầu người phía sau, thấy cậu còn chưa biết nhận lỗi anh điên tiết, dám vì bạn gái cũ mà bỏ chồng à, xem anh dã lại cậu nè

" Cho CaO tác dụng với H2SO4"

" Ùm Hina nè cho CaO tác dụng với H2SO4" Cậu nói thì bỗng nhiên khựng lại, cái quần qùe gì vậy trời từ Lý nhảy Toán rồi giờ Hóa là sao, còn Hinata thì định ghi vô theo lời cậu nói nhưng may sao Takemichi ngăn lại

" Hina à, em bữa có để quên cái kẹp tóc ở trong phòng bếp nhà anh đó, nó ở trên bàn em ra lấy đi" Hinata nghe xong thì vui vẻ nói à ròi chạy mất, ngay khi còn có hai người Shinichirou khẽ nuốt nước bọt nhắm chặt mắt chờ cơn đau đến nhưng quái lạ chả có gì cả. Tuy sợ đau nhưng tay vẫn ôm chặt eo cậu nhá, từ từ ngước mặt nhìn lên

Vừa mở mắt khuôn thiên thần ở ngay trước mắt. Cậu chả nói gì từ từ hôn lên chóp mũi của Shin

" Bày em đàng hoàng đi rồi sao em cũng cho" Cậu nói rồi quay lại đúng lúc đấy thì Hina cũng ra cô kẹp lại mái tóc của mình tém sang một bên với cái kẹp hình thỏ bông cực đáng yêu lấy từ đêm lễ hội bữa nọ

Shinichirou ở đây thì ôm mặt bốc khói đầy đầu, người đỏ rực muốn vào nhà vệ sinh nhưng không sao, anh nhịn được thế là buổi học diễn ra vô cùng suôn sẻ

Những môn sau vì có sự chỉ dẫn tận tình của Shinichirou mà được giải quyết nhanh chóng đến đáng kinh ngạc

" Woa!!!!Takemichi_kun giỏi quá một đêm mà giải được 12 môn luôn thế mà giờ còn sớm chán"

" hahah" Takemichi ở đây vì đã hứa nên cũng chả làm tựa người vào Shin mệt mỏi

*Mà lạ thậ bộ Mikey ngày xưa hay hôn Shinichirou lắm hay sao thế nhỉ*

" Em nhớ anh lắm đó"-Hinata bỗng nói nhỏ nhẹ lại

" Hả"-|Takemichi

" Gì !!!!!!!!!!!!!!!!"-Shinichirou

Hinata nằm ườn người lên bàn kê mặt lên hai bắp tay quya qua phía cậu :" Em luôn muốn hai bọn mình dành thời gian cho nhau á, em biết Takemichi_kun bận nhưng sao em cảm thấy như chúng ta có yêu cũng chả thể đến với nhau"

" Không hiểu tại sao mấy bữa nay em liên tục có những giấc mơ về anh đứng ở trong một chiều không gian tối vô tận,anh cứ đi mãi còn em thì chạy theo sau nhưng khi anh định nói gì thì chẳng nghe được, còn bị xa nhau hơn trước"

" Em cảm thấy sợ....sợ rằng em sẽ mất anh" Đến đây bỗng cô khóc nấc lên, cậu hoảng loạn đứng dậy khỏi người Shinichirou lao về phía cô ôm lấy người mình thương.

" Không có chuyện đó đâu anh luôn bên em mà"

" Em...em sợ "

" Hina à..." Takemichi nói rồi nâng mặt cô lên trước mặt mình, nở một nụ cười ôn nhu hiền hòa như trấn an tâm tĩnh người mình thương

" Anh ở đây sẽ chẳng có ai làm gì được em đâu, có chết anh cũng mãi theo em" Cô thấy thế thì khóc nức lên ôm lấy cậu, cậu cũng ôm lại cô vỗ về. Lúc này Hinata bỗng từ từ ngẩng đầu lên chả biết bản thân nghĩ gì, cô khẽ nhắm mắt lại từ từ hướng môi về phía Takemichi, cậu thấy thế thì mặt đỏ bừng mồ hôi túa ra cũng từ từ nhắm chặt mắt lại

*Quái lạ, sao ở gần mà hôn mãi không đến vậy nhỉ* Cả hai nghĩ rồi cùng nhau mở mắt, Hinata như ngớ người 1 giây trước bạn trai còn ở trước mặt 1 giây sau đã xa cô 5 mét cụ thể là đang ở gần cửa chỉnh. Hina thì ngơ ngác còn cậu thì đờ người, vừa nhìn là biết ai làm rồi

" Mẹ cái con bé này!!!" Shinichirou bực mình đứng cạnh Hina đánh không trung như trút giận, cái con bé này dám cướp bồ anh, mới 14 tuổi chưa chi đã hôn nhau rồi không được anh cấm

" ahaha, thôi muộn rồi em về nhé" Hina bắt đầu nhớ ại nụ hôn chủ động của mình mà đỏ bừng mặt nhanh nhanh dọn sách vở, cậu cũng chả kém gì mặt mũi đỏ như tôm luộc chạy lại dọn phụ nói còn lắp ba lắp bắp không nên lời

" Để ánh....haha...dọn cho...ừm...hóa...à không l-lịch sử nè..em ......|Á!" Tay cạu đang lia lịa dọn bõng có thứ khác đè lên, một đôi bàn tay trắng hồng xuất hiện trên tay cậu, cả hai ngơ nghác nhìn nhau một khung cảnh hường phấn nữa lại ra đời làm cho Shinichirou tức điên người mà không làm được gì

" AAAAAAAAAAAAA!!!Em xin lỗi" Hinata ngay lập tức tức nhận ra mà nhảy nảy qua chỗ khác cố gắng khoác áo thật nhanh đi ra ngoài nhưng vừa ra đến cửa bỗng có cơn gió lạnh buốt thổi qua, những hạt mữa lớn lộp bộp rơi trên hiên nhà

Trời đang mưa," Ủa trời mưa à! Thế để anh đưa em về"

" A! Không cần đâu ..."

*Nhà mình cách âm tốt ghê mưa nãy giờ to thế mà không nghe được gì*-Takemichi

" Không cứ để...."

Roẹt!!!!Đoàng

Một tia sét dáng thẳng qua sau người cô làm cho Hinata rợn hết tóc gáy cùng với đó là Takemichi cười trong ánh sáng, cả hai nhìn nhau mắt ai nấy trợn lên ngơ ngác trước khng cảnh sáng chói vừa rồi mất 5 giây

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Quá sợ hãi cả hai hét toáng phi thằng vào nhà, trước khi vào hẳn Takemichi còn đóng cửa lại, Shinichirou đang bực tực cắn móng tay thì giật mình bởi tiếng sấm chưa kịp đứng lên chạy ra ngoài xem tình hình của hai đứa nhỏ thì từ đau một cục chíp bông vàng đã lao đến ôm chặt lấy anh

" AAAAAA!!!!Cứu em em sợ!!" Shin bị ôm mà mất đà suýt té, nhưng khi nhận ra người ôm là Takemichi anh vô thức bịt miệng lại kìm dòng máu trong mũi không cho chảy ra, cậu mềm quá!!!! Mặt anh đỏ lòm như cà chua cố gắng gọi tên bản thân cho nó xuống. Định bế cậu lên phòng giải quyết luôn thì có tiếng nói

" Anh Takemichi anh đang ôm không khí à"

" Ể??" Take phát hiện hành động của mình thì ngay lập tức hốt hoảng đẩy ngã anh Shin ra sàn lao lại phía cô hỏi thăm đủ kiểu hỏi cô có bị thương ở đâu không hỏi cô có bị mệt không hỏi cô có bị chi không

Chiều tối thứ bảy, Sáng chủ nhật và chiều tối chủ nhật là tôi đăng nhé

Chú thích: > 2000 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro