Chương 25: Mẹ kiếp Mặt Trời !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

" Khá hay đấy chứ" Hanma mới đọc có hai ba trang đầu mà cười khúc khích bỗng từ đâu một đứa bé chạy đến bên hắn hỏi mượn

" Chú ơi chú có thể cho con quyển đó được không ạ???" Bị hỏi mượn trắng trợn, tên cao khều chả làm gì chỉ nhẹ nhàng kéo cuốn sách càng gần về phía mình hơn. Mặt cười đến híp lại đầu dần nghiêng về một bên nói với giọng như muốn giết người

" Của tao~ Nếu mày muốn thì nộp một con mắt nhé" Cậu bé nghe xong thì đứng đờ một lúc chẳng mấy chốc nước mắt ứa ra chạy đi la lớn " Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!" Từ đâu lúc này Kisaki đi lại với hai quyển sách trên tay

" Mày lại làm gì đấy "-Kisaki

" Không có gì, mày xong rồi nhỉ"-Hanma

" Ừm về thôi" -Kisaki

" Haha được ~"-Hanma

" Mày làm cái chó gì mà vui dữ thế" -Kisaki

" À không có gì chỉ là tao đã tìm được một thứ thú vị còn hơn cả mày" -Hanma

" Tao không quan tâm "-Kisaki

Một bên thì cười cười vì thú vui mới một bên thì mặc xác thứ mà tên Kisaki quan tâm chỉ có một người thứ mà hắn căm hận không thôi thứ anh hùng của hắn, còn Takemichi bên này thì mệt hết chỗ nói

" Đâu rồi, chết rồi đâu rồi"

Chết cậu thật rồi cái cuốn chuyện của bà Rui đặt rớt đâu mất rồi, còn mới mượn nữa chứ. Không trả lại thư viên thì có ngày nó giết. Thế mà giờ cậu chỉ còn tay không cuốn sách /150 cách dỗ người khác/ đã được trả rồi nhưng còn quyển chuyện cổ tích /Sự trung gian rồi/ , tìm hoài tìm mãi mà vẫn không thấy. Đến nỗi cậu phải để cho bộ ngũ Mizo về nhà trước

" Hic ở đâu vậy trời" Takemichi miệt mài từ góc này sang góc khác nhưng con số trả lại vẫn chỉ là 0 thở dài tựa người vào thành kệ cố gắng nghĩ về những nơi mình đi

*Để xem nào Takemichi, mày có đi đâu cồng kềnh không.......A! Hình như là lúc mình lấy sách* Nghĩ rồi cậu chạy thật nhanh đến chỗ ban nãy mình trèo, nhưng thứ chờ đợi cậu chỉ có một khoảng trống không. Khóc ròng trong lòng cậu quyết định về nhà ăn vạ Shin

Cạch

" Ủa cái gì vậy, mình đạp phải cái gì vậy ta" Takemichi đạp phải vật thể lạ khó hiểu nhìn xuống thì thứ đang bị mình dẫm lên

" Hở, khuyên tai vàng của ai thế nhỉ" Takemichi khó hiểu nhìn đôi khuyên tai có phần thích thú, nó trông rất dẹp có dáng hình như một chiếc kéo nhưng được dát vàng, nhưng trông rất đẹp mắt

" Sao mình thấy nó quen quen ấy nhỉ, hình như nó là của..."

" ĐÃ ĐẾN GIỜ ĐÓNG CỬA THƯ VIỆN MỜI MỌI NGƯỜI VỀ CHO " Một tiếng nói của cô quản thư vang lên làm cho cậu suýt thì rớt đôi bông tai, mãi mới nhặt lại được biết rằng mình sẽ không tìm được quyển sách nên cậu đành đi về trước khi đi còn ghé lại chỗ trung tâm để nộp lại đôi khuyên tai nhưng đây là những gì cô thư sách nói

" Của ai thì cô không biết, cháu cứ giữ đi nhìn là biết đồ đắt tiền rồi lỡ nó đến đây chém cô thì sao"

Takemichi"..." *Cô nói thế cháu rén quá !!*

Dọc con đường về nhà, cậu chỉ nhìn mãi vào đôi khuyên tai không ngừng, định vứt cho đỡ gặp họa nhưng sao lại không nỡ. Đôi co một lúc cậu quyết định đến một nơi thật đông người rồi vứt ở đó ai nhặt được thì nhặt. Triển khai kế hoạch cậu rón rén đến bên một con phố đồng người, ló cái đầu vàng cùng cặp mắt ra khỏi một phần tường của con hẻm bắt đầu tính toán

" Để xem coi góc chỗ bán thịt viên có phương hợp với mặt đất một góc chỉ vỏn vẻn 20 độ nếu quăng ở đó thì rất khó nhìn, còn nếu quăng ở ngoài thì ánh sáng sẽ làm mất màu nó người khác sẽ không thấy dẫm đạp ma sát làm nó bị mòn. Thế cũng không được, hay là quăng chỗ nào tối tối. Nhưng mà nếu không ai nhặt thì nước mưa sẽ làm gỉ nó mất. Aisssss...làm sao bây giờ. Nghĩ đi nào tên ngốc Takemichi"

Cậu nói một tráng cuối cùng cũng chẳng thành mệt mỏi vò đầu bứt tóc nghĩ hoài không ra bèn đi một góc tối ven con đường đất nhỏ , nghĩ lại về kế hoạch nhưng sao chỗ này có đôi chút.....quen. Hình như đây là....Mới nghĩ ra thì bỗng từ đâu một cánh tay kéo cậu áp vào lồng ngực

" Ai vậy?...." Take hoảng loạn có gắng vùng thoát ra nhưng người kia chả nói gì cứ thế ôm cậu

*Chết thật, ma ôm mình kéo xuống địa ngục mất *Cậu càng nghĩ càng sợ mà ra sức vùng vẫy, thấy Takemichi không có ý hợp tác hắn quát lớn

" Đứng yên!!!" Takemichi nghe xong thì giật cả mình nghe theo, nhưng khi load xong thì hình như cái giọng này là của

" Là mày hả Kazutora...."-Takemichi

*Hic!!!Sao tránh hoài rồi vẫn gặp vậy!!* -Takemichi

" Mày đã đi đâu suốt mấy ngày qua sao tao nhắn với gọi không trả lời !!!"-Kazutora

" Tao xin lỗi do tao mới thay số" -Takemichi

*Chết toi ông Shinichirou bữa trước chặn tất cả số máy của kazu trên mọi mặt trận mà mình không mở lại, tự rước họa vào thân rồi !!!* -Takemichi

"À mà này Này Kazutora, mày ôm tao chặt quá thả tao ra có được không" -Takemichi

" Không thích thả!!!" -Kazutora

Takemichi:".."

" Tao không bảo mày thả, mà thả thì càng tốt mày nới lỏng xíu được koong chứ tao nghẹt thở" Cậu mới nói xong thì nhận ra người này đã giảm Lực thật mệt mỏi thở dài cậu từ từ ngước mắt nhìn người trước mặt

" Mày....sao thế" -Takemichi

" Nói thật với tao đi, mày quen Touman có phải không" -Kazutora

" Có thì có thật nhưng sao thế....chẳng phải mày là bạn họ sao..."-Takemichi

" Mày rất mến Mikey" -Kazutora

" Ừm" -Takemichi

" Cả mấy tên đội trưởng khác "-Kazutora

" Ừm" -Takemichi

Cậu không thấy Kazutora hỏi gì thêm nên thấy lạ định nói lại thì bỗng nhiên người này quay phắt rời đi

" Kazutora à, chờ tớ ..."

Cậu hốt hoảng chạy theo nhưng khi ra khỏi con đường thì người kia đã hoàn toàn biến mất, Takemichi chỉ có thể nhìn mãi khoảng không trung vô định trước mắt mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, quía lạ tên này tự nhiên đến tìm cậu rồi ôm hỏi dăm câu ba điều rồi chạy bị sao vậy nhỉ.

Bên phía Kazutora

" Chào đại....A" Tên vừa cúi chào liền bị Kazutora lôi ra đấm không thương tiếc vừa đấm vừa hét

" MẸ KIẾP MẶT TRỜI!!!!!" Hắn không hề nhân nhượng đấm đàn em cho đến khi tên kia máu me đầy mặt mới thôi, nhưng tức giận vẫn như con sông không đê mà tràn vào. Kazutora trực tiếp cầm một cái gậy bóng chày lên và đập nát nhưng món đồ cạnh mình. Hắn đập cho nát hết rồi quay qua đập đàn em của mình

" Dừng lại đi mày định giết nó đấy à" Một người xuất hiện trong một mẩng tối đó chính là người hôm bữa xuất hiện ở bãi Contaner Kisaki Tetta.

" Kệ mẹ nó đi" Hanma ngồi cười khúc khích nhưng thứ hắn để tâm không phải tên khứa bị điên kia mà là nội dung của cuốn truyện hắn chôm được hồi chiều.

" CÂM MỒM BÂY THÌ HIỂU GÌ CHỨ"

" Thế mày có muốn dành lại thứ mày gọi là Mặt Trời khong " Nghe đến đây thân thể Kazutora bỗng khựng lại, cây gậy cũng theo đà rơi xuống không trung. Hắn bắt đầu nhớ lại nhưng kỉ niệm ấy. Ngày mà Mặt Trời lần đầu gặp hắn , nó đã trao hắn niềm tin sự hi vọng và hạnh phúc làm cho hắn ngày đêm nhớ cậu. Muốn gặp cậu người thiếu niên tóc vàng ấy mà cầu lạy thời gian trôi nhanh đến cuối tuần nhưng nó bỗng dừng lại, kể từ khi hắn nhìn thấy cậu đứng với tên đó

Những tuần gần đây cậu còn trả bắt lấy cho hắn một cuộc điện thoại mà chỉ im phăng phắc như đã chết rồi, hắn từ đó bị ác mộng nhưng cơn mơ tưởng về những người bạn cũ cùng cậu đang cười nhạo hắn, mơ về nhưng cảnh cậu bội bạc quát tháo hắn cho rằng hắn là kẻ hành hung giết người, dẫm đạp hắn cho hắn không bằng một mảnh giaays. Tuy suy nghĩ ghét là vậy nhưng Kazutora vẫn mãi ôm khát vọng được gặp cậu dù chỉ một lần, thế nên hi vọng ấp ủ hắn đi đến con hẻm lần đầu gặp mặt với hi vọng cỏn con

Ông trời đã mỉm cười với hắn khi cậu thật sự đã xuất hiện, chả ai có thẻ diễn tả lại niềm hạnh phúc tột cùng lúc đấy của hắn chỉ muốn bế người này lên thật cao để nụ cười thắp sáng trái tim. Nhưng muộn rồi, hắn khi ôm lấy cậu đã hít được một mùi của người khác. Na ná mùi của ....Mikey

Trái tin như ngừng đập hắn quyết định hỏi và chính câu trả lời của người này đã khiến hắn tan nát, không cứu được gì nữa rồi......

" Làm sao tao có thể chứ, một kẻ như tao thì làm sao có thể xứng với Mặt Trời..." Kazutora cười như khóc, gương mặt dần có dấu hiệu méo xẹo. Thấy thế Kisaki chỉ nghiêng đầu cười khinh một cái, nghĩ hắn là ai hắn là đồ ngu hả

" Nếu mày muốn, thì tao có thể biến nó thành của mày nhưng với một điều kiện"

" Sủa???" Phải giờ hắn tiêu cự rồi, chẳng còn ai thì hắn sẽ dành lại thứ duy nhất của đời mình

Một cuộc hội toại diễn ra trong im lặng căn phòng chỉ có duy nhất ba người và một tên đàn em đã bị Kazutora đâm cho gần liệt thân trên

" Mày nói gì mà lâu thế hí hí"-Hanma

" Đéo phải việc của mày, mà mày có khùng không sao cứ ôm rấp rấp cái quyển truyện cổ tích thế"

" Tao thích" -Hanma

" Tao đếm mày đọc nó dược 3 lần rồi đó"

" Kệ tao, mà mày định làm thế thật à" -Hanma

" Làm gì"

" Cái gì mà mặt trời đó" -Hanma

" Đó là anh hùng của tao, mày không cần biết"- Kisaki

" Thế sao mày nói sẽ giúp" -Hanma

" Mua chuộc nó, tìm cách tạo nên một bằng đảng đả kích lại Touman thực hiện kế hoạch của tao đã còn về sau thì tính tiếp"

" Thế giờ mày phải làm gì "-Hanma

" Tìm anh hùng " Nghe đến đây Hanma bỗng dừng lại nhìn vào quyển sách trên tay, sao có thể trùng hợp đến thế. Liệu hắn có phải là tử thần ,còn tên nhóc là Kisaki vậy Mặt Trời là ai, hắn muốn gặp quá

" Mặt Trời sao rốt cuộc là tên đó phải không" Kisaki đêm rồi còn thức hắn đứng trên một tòa nhà trống vắng mà lẳng lặng ngẫm lại cuộc đời của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro