Chương 26: Thật thà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Chỉ một từ thôi VÔ VỊ nếu như không có cô ấy. Nghĩ rồi hắn nhìn về phía xa chẳng hiểu sao Kisaki hình bóng cậu lại nhập với ánh trăng nhưng hắn cũng cóc quan tâm

" Hic chết toi muộn quá rồi"

" Hửm" Một tiếng nói từ phía dưới vọng lên, bỗng thân ảnh nhỏ đó đập vào mắt, Kisaki như không thể tin nổi môi mấp ma mấp máy khẽ gọi " Anh hùng..", một thiếu niên tóc vàng, tuy trời đang tối nhưng đôi mắt màu xanh lại sáng đến lạ thường như mắt miêu cậu có vẻ đang bối rối điều gì đó ngó ngang ngó dọc. Mồ hôi bám lấy cái áo màu be còn quần thì xộc xệch chả biết cậu đã trải qua cái gì, nhưng bỗng có tiếng gọi ở gần Shin quá lâu hình như tai cậu thính theo

" Hả.." Takemichi từ từ ngước lên và thứ cậu nhìn được chỉ là thứ ánh sáng phát ra từ gọng kính và phần tóc thế thôi, nhưng thế quái nào nó lại đáng sợ quá

" Mẹ ơi!!!Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cứu con" Takemichi vừa nhìn liền nghệt mặt, mồ hôi tía tai môi sợ hãi giật giật chưa để Kisaki kịp hoàn hồn cậu hét lên là ma làm hắn giật kình quay ra đằng sau xem có con nào trắng trắng chuẩn bị say hello mình không

Kisaki:"...."

*Mẹ tên anh hùng điên làm giật cả mình* Lúc nạp xong hắn mới mệt mỏi vuốt tóc nhìn xuống thì cậu đã đi mất, lòng chả hiểu sao lại có chút tiếc nuối. Tự vả mình vì những thứ tình cảm kinh tởm, Kisaki bực dọc đi về .

" AAAAAAAA" Tiếng hét từ ngoài vọng vào vừa nghe đã biết là vợ , anh nhanh nhanh chạy ra mở cửa vừa hé được đôi chút một thân ảnh nhỏ đã lao đến ôm chầm lấy anh khóc nức nở

" Takemichi...sao em về muộn thế, sao em lại khóc!!!"

" Hic em đi mượn sách gặp ma Hic em sợ" Shin nghe xong thì tim hụt một nhịp, máu mũi muốn theo dòng chảy ra nhưng không được!!

Cậu đang ở đây!!Phải giữ giá!!! Cố gắng hít lấy những ngụm không khí cỏn con cùng với việc ngăn cánh tay đang không ngừng co giật, muốn ôn cậu và vác cậu lên lắm...Nhưng không được cậu mới 14 tuổi..

" Haha..ha Vậy sao em.....à không...vậy em có sao không...."

" Dạ không ạ"

" Hha..ha À ừm.." Shinichirou đang lắp bắp từng từ phải nói anh đang cố vững nghị lực, cố gắng điều chỉnh nhịp tin thật đều, Shinichirou nở một nụ cười nhẹ hình như anh bình tĩnh lại rồi. Giờ mới bắt đầu cúi xuống nhìn cậu

" Thôi,em đừng...hự" Shin vừa nhìn cậu liền đỏ mặt ngay tức khắc, cơ thể đã không thể chịu nổi liền xô cậu ra mà chạy thẳng vào phòng vệ sinh

Takemichi:"??"

" Hộc,....hộc...hộc" Shinichirou bên phòng vệ sinh thì thở vô cùng gấp, mặt mày đỏ rực lên. Môi cắn chặt lại đến bật máu. Nhưng khuôn mặt lại chiếm hữu đến lạ

*Trời ơi Takemichi....em làm tôi điên vì em đến chết mất!!!!!* Anh phải bụm miệng ngồi trong nhà vệ sinh để che dấu bản năng chiếm hữu và nụ cười vô cùng quỷ dị. Nhưng lí do tại sao anh lại làm thế cậu khóc là chuyện bình thường mà nhỉ ??

Lí do là vì cái áo cậu đang mặc là của anh, cậu từng bảo mình rất thích nó và anh có nói rằng nếu thích thì cứ lấy nhưng nó có vẻ rộng nên Shinichirou nghĩ cậu sẽ không bao giờ mặc ai ngờ hôm nay cậu vẫn mặc được tuy hơi xộc xệch và rộng nhưng cậu đã kéo ngắn cổ tay và đóng thùng để mặc được áo anh

Cộc Cộc !!!

" Anh Shin ơi...anh bị sao à" Takemichi ép một tai vào cửa hỏi nhỏ xem tình hình của anh thế nào, thấy thế khuôn mặt anh lại càng thêm sung sướng. Hạ nhẹ lại tiếng thở dồn dập của mình nói vọng ra

" Anh ổn không sao đâu em" Takemichi nghe xong thì đi lên phòng, bắt đầu thay đồ ra. Thật ra thì do cậu đã giặt hết giặt đồ sơ mi nên chẳng còn cái áo nào. Tìm mãi mới lòi ra áo của anh Shin nên đành phải miễn cưỡng mặc. Tuy hơi rộng nhưng nó lại khá thoải mái và thơm cậu quyết định bữa sau mặc tiếp

Đã một tuần trôi qua rồi, nay đã là ngày 21 tháng 10 tim Takemichi càng đập liên hồi

Cậu sợ hãi nhìn chiếc điện thoại của mình đã hơn 120 tin nhắn mà không lấy lại một từ trả lời sợ hãi mím chặt khuôn môi , Takemichi đánh mắt nhìn ra ngoài trên tay còn cốc nước lọc và dưới thân là ông Shin

Ting!!!

Bỗng có một tin nhắn cậu vui sướng bật dậy tưởng là Kazutora ai ngờ là hai anh em nhà Kawata, ủa nhưng quía lạ sao hai người lại có số của cậu nhỉ có lộn không vậy

/Ê, đi chơi/-Angry

/Souya , cậu nhắn lộn người rồi/Nghe đến đây đầu máy bên kia có chút hoang mang rõ ràng hắn đã đe dọa bọn trường Mizo để xin đúng số mà nhỉ

/ Mày là Takemichi mà/-Angry

/ À vâng/ Takemichi

/ Nhưng sao cậu biết số tớ/ Takemichi

/ Đi dò/-Angry

/ Nhanh nhanh cái chân chỗ mì hồi trước lẹ lẹ/-Angry

Cậu nhìn xong thì từ từ đưa tay xuống rờ nhẹ mái tóc Shinichirou rồi luồn tay qua sau cổ định đỡ đầu anh qua chỗ khác thì có tiếng nói lại

" Em đi đâu"Shinichirou đang được nằm ngủ ngon thì bị đánh thức anh khá bực mình dò xét

" Ờ ờm bạn em hẹn ạ" Cậu có phần bối rối vì làm anh tỉnh dậy, liền nhẹ nhàng vuốt tóc để anh không bực mình hạ giọng nói

" Bây giờ em biết mới có 7h sáng không"

" À dạ ..."Takemichi nghe đến đây thì có chút giật mình, cậu còn tưởng mình ngủ trương như heo đến trưa rồi chứ ai ngờ còn sớm chán thế này

" Anh đùa đó đi đi nhớ về sớm nhé"

" Dạ" Takemichi được cho đi thì vui vẻ cực lao vun vút lên lầu thay một bộ đồ đơn giản quần đen áo trắng, đừng hỏi cậu gu này ai cho Shinichirou cho chứ ai. Ở với anh lâu quá ảnh rẹt cho cái thói sạch sẽ rồi và đặc biệt là cái gu ăn mặc càng đợn giản càng đẹp và còn một cái nữa.....

Hồi tưởng lại lần đó

" Anh Shin ơi!!!!!"

" Sao thế Takemichi"

" Tóc em ...nó khó chịu quá" Nghe xong Shin đang rửa chén cũng nhanh nhanh làm cho xong rồi lên phòng xem cậu thế nào. Thứ đập vào mắt anh chính là cảnh Take bị mắc tóc vào lược dùng sức cố kéo ra mà nhìn muốn rách cả da đầu chỉ biết thở dài anh đi lại gỡ từng cọng cho

"Tóc ướt sao chưa sấy đã chải rồi, cho em chừa"Shinichirou than thở trách móc cậu gội đầu xong chưa chi đã vội vã chải cho nhanh giờ thì để bị đau. Biết anh xót lắm không!!!!

" Hic anh gỡ thì lẹ lên đau quá đi mất thôi"Takemichi bị kéo như muốn tóc rời đầu rên ư ử bảo anh nhanh lên

" Từ từ" Sau một hồi mần mò thì cuối cùng cũng xong vừa đưa cái lược cho cậu thì mặt cậu liền đanh lại, môi nhe nanh phát ra những tiếng gr ừ g rừ nghe cực đáng yêu tự một chú.....

" Thôi do em chơi ngu chứ bộ "Shin nói rồi đi lại phía tủ cậu hỏi:" Cái máy sấy đâu, anh đang rảnh anh sấy cho"

" Dạ ở trong cái tủ lớn lớn đó "Takemichi nói rồi chỉ tay về phía đối diện Shinicirou nghe xong cũng à một tiếng rồi cất lược đi .Anh từ từ đi lại phía đó lấy chiếc máy sấy ra, một khung cảnh hường phấn cứ thế xảy ra. Cạu thì ngồi đung đưa hai chân trên chiếc ghế gỗ vừa được sấy vừa ngân nga đôi ca lời. Còn anh Shin thì vẫn cái tạp dề đen sấy tóc cho cậu. Mà công nhận tóc Takemichi mềm thật lại còn thơm nữa chứ và nó có một đặc điểm cực hay đó là cứ ép thì nó lại phồng lên như bông gòn vậy. Sau một hồi

" Xong rồi đó"

" Em cảm ơn " Shinichirou sấy xong cho cậu thì từ từ đi lại phía nơi lúc đầu định cất đi bỗng có thứ gì đó lăn ra là...keo vuốt tóc mà. Anh nhìn hạn sử dụng rồi thử nhìn thì vẫn còn tính ra lâu lắm rồi anh không dùng cái này

" Takemichi cái này của em hả"

" À keo vuốt tóc ấy ạ dạ vâng"

" Ngày xưa em cũng vuốt à thế mà anh không biết đấy, sao anh không thấy em vuốt nữa

" Vì một số lí do cá nhân anh ạ"

"Thế em có thử vuốt lại, không anh vuốt cho anh biết cách vuốt nè ngầu cực"

" Hả...dạ" Takemichi nói rồi nhìn sàn nhà cố nhớ lại hình ảnh lúc đầu gặp mặt hình như anh ấy lúc đó có vuốt tóc thì phải. Liệu cậu có nên nói sự thật không nhưng lỡ đâu anh ấy tổn thương thì sao đây

" Nè Takemichi em thấy sao" Takemichi bị gọi thì ngẩng đầu dậy định khen cho có ai ngờ, nó thảm đến mức không thể tin nổi. Cậu đáng lẽ theo kịch bản sẽ ca ngợi Shinichirou này kia nhưng cái bản tính thật thà chả bao giờ bỏ được vừa ngẩng lên nhìn anh mồm đã chạy nhanh hơn não không kiêng nể gì cậu hỏi 

" Anh định biến thành mấy cây nhang trên bàn thờ nhà em à"

Shinichirou: "..."

Shinichirou:".." Và cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc với cái cảnh Shinichirou nắm chặt hai tay dỗi hờn đi ra ngoài miệng làm bầm chửi đóng cửa cái rầm còn cậu thì ngơ ngác vô số tội với cái hộp keo trên tay mà không ngừng cảm thấy có lỗi

" Anh Shin đẹp thế mà vuốt tóc nhìn ngu thế liệu mình có.....Không !!!mình bỏ keo là đúng ròi từ nay tạm biệt mày nhé. Một đòn bay thẳng thùng rác" Takemichi nói rồi hẩy cái lọ thế quái nào vào đúng thật

" Woa vào rồi!!!!Cầu thủ Takemichi đã ghi bàn cho đọi nhà và mang vinh quang về cho..."

" LA CÁI GÌ XUỐNG ĂN CƠM "

" A...dạ dạ"Takemichi bị gọi thì giật cả mình lúng túng đeo dép rồi chạy xuống ăn với Shin,cả buổi anh chẳng nói gì cứ cắm cụi ăn còn chả thèm nhìn cậu. Biết anh giận cậu chỉ cũng chả biết phải làm gì cho đúng chỉ đành để thời gian lấn áp lại tội lỗi mình gây ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro