Chương 27: Bức tường mang tên Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Quay lại nè

" Em đi nhé anh"

" Ừm em đi đi " Shin nói rồi quay lại bóng hình cậu đã mất hẳn , thở dài rồi phi lên giường cậu áp mặt lên nệm

*Trời má!!!!Sao gối thơm dữ dị nè!!*

" Haizz, hai bọn họ hẹn mình ở phương nào vậy trời" Takemichi đã ra đến phố nơi đông đúc người, nhưng bóng dáng hai cục bông gòn vẫn mãi chưa thấy loay hoay hoài cũng chả được . Mệt mỏi thở dài hay là cậu đi về nhỉ bỗng có cánh tay kéo ngược người cậu trở lại suýt nữa thì mặt hôn nền đất

" Mày đến rồi hả"-Smiley

" Ủa Smiley, chào ???, Angry đâu"-Takemichi

" Đây"-Angry

" Cha mẹ ơi, giật cả mình !!!Hức" -Takemichi

" Mày dễ khóc quá đấy" -Smiley

" Ừm nhưng nay đến đây làm gì" -Takemichi

" Đi chơi" -Angry

" Chời gì "-Takemichi

" Thì chơi gì thấy rồi tính " Nói xong Smiley hai tay kéo hai người lao vun vút vào khu công viên, vừa vào đến cổn tiếng la hét thất thanh phát ra từ những trò chơi kinh dị làm cậu có chút rén

" Mình chơi trò bên kia..."

" Tàu lượn siêu tốc thẳng tiếng"

" Thẳng tiến!!!"

Takemichi:".."

*Không làm ơn đừng mà chết tôi * Takemichi sợ hãi gào thét trong nội tâm nhưng muộn rồi bọn họ đã đến quầy soát vé nhưng không, không có cái gì là không thể hết á, cậu sẽ làm được

" À Angry này tớ....."-Takemichi

" Cho ba vé ạ"-Angry

" Rồi ba vé đây"-Chị thu ngân

Takemichi:"..." *Mình hóa không khí rồi hả *

" Take này sao mày đứng đờ ra đó vậy "-Smiley

" Ngẫm lại cuộc đời ấy mà"-Takemichi

" Thôi tào lao quá đi chơi thôi"-Smiley

" AA"-Takemichi

" Mày sao thế" Định đi bỗng não chạy nhanh hơn chân cậu đã có kế hoạch, chẹp chẹp lưỡi vài cái Take liền khịu người xuống bắt đầu chảy mồ hồi, nước mắt cũng ứa ra. Cậu nức nở khóc trước quầy soát vé một chút: " Tao đau ....đau bụng quá...giúp tao" Nhìn thấy thế hai anh em có đôi phần hoang mang nhìn nhau rồi lại nhìn cậu

*Ủa sao chả nói gì vậy ta* Cậu khó hiểu ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy hai anh em nói cái gì đó rồi nhìn nhau cười một nụ cười quỷ dị chả hiểu sao cậu cảm thấy khá sợ.....

" Mày bị đau hả" -Smiley

" Vậy để bọn tao giúp nhá"-Angry

"A-hả" Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chyện gì thì hai anh em đã sốc ngược cậu lên lôi xềnh xệch đi vào một nơi nào đó, thấy sợ cậu hoảng loạn hỏi

" Ờm hai người đang đi đâu thế" -Takemichi

" Đi hẻm "-Smiley

" Để làm gì" -Takemichi

" Đừng lo hai anh em có cách chưa bệnh rất hay" -Angry

" Cách?" -Takemichi

" Đấm người khác để nỗi đau chèn ép nỗi đau" -Smiley

Takemichi|:"..."

" Ei da bọn mày ơi tự nhiên tao thấy khỏe hẳn ra" -Takemichi

" Thế ư" -Smiley

" Ừ đúng rồi giờ mình tao chạy được 200m đó, tao ổn rồi chúng ta quay lại kia đi" -Takemichi

" Không bị bệnh thì không chủ quan được để tao đưa đi cho" -Angry

" Không!!! Pls không nha!!! Take very finen't không cần đưa đi" -Takemichi

" Chắc" -Angry

" Ừm" -Takemichi

" Thế đi chơi tàu lượn thôi" Nói rồi Smiley một lần nữa ôm lấy một tay em mình một tay cậu chạy thật nhanh ra phía tàu lượn siêu tốc nhìn thấy thế cậu cũng chỉ biết bất lực dán mắt đồng hồ

*Có cần báo với Shinichirou dành phần cho mình ở mộ không nhỉ *

" Úp ta!!! vừa vặn ghê" Smiley nhảy lên một cái ghế rồi khen liên tục vì chỗ rất êm, bên này Angry cũng vậy cứ nói ngược nói xuôi về cảm giác khi được bay bổng trên trời, còn thanh niên tóc vàng ở giữa thì chả bết làm gì ngoại trừ việc bất lựcchịu trận giữa hai con người này

MỌI NGƯỜI ĐỀ NGHỊ ỔN ĐỊNH VỊ TRÍ

" Ha bắt đầu rồi kìa ngồi về chỗ đi anh" -Angry

" Phấn khích quá đi mất trời ơi" Smiley đã ngồi xuống nhưng tay thì cứ múa lung tung, chỉ trỏ hết cái này đến cái khác cho Angry nghe qua bức tường mang tên Takemchi

*Rồi mắc gì bắt tao ngồi giữa dị*

Cạch!!!

Một tiếng động lớn, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh lên dốc. Hai người kia thì mắt sáng rực còn vui hơn cả hôm ăn mì biết rõ là cute nhưng Takemichi lại chả làm gì, cậu chỉ bần thần nhìn về phía xa xăm rồi thở phào một tiếng, nhẹ nhàng đặt tấm lưng lên trên ghế nhắm mắt mỉm cười nhẹ nhàng đếm

1

2

.....

Vụt!!!!!

Tàu lao thẳng xuống dốc, mặt người nào người nấy sung sướng không thể tả, chỉ có mỗi một người hàng đầu lại đang giữ nguyên trong vị trí nằm ngủ. Và đương nhiên rồi gồm có 6 vòng lượn, nhưng Take vẫn cứ giữ mãi cái điệu cười kia, một điệu cười hạnh phúc và mãn nguyện cho cái cuộc đời này, ngoài ra khi lao xuống hình ảnh đẹp ấy còn bonus trên khuôn mặt cậu vài giọt nước mắt

Lúc thì lộn ngược lúc thì nghiêng trái lúc thì nghiêng phải, hai anh em bên cậu thì hét như được mùa. Smiley còn nói: " Hấu, giờ tàu trật bánh thì vui quá ha !!!!"

" Dạ!!!"

Sau một hòi thì Cạch!!!!!

\CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHƠI TRÒ CHƠI CỦA CÔNG VIÊN CHÚNG TÔI MONG BẠN CÓ MỘT TRẢI NGHIỆM TỐT/

Tàu dừng lại hai anh em đi ra vươn vai một cái, mặt hớn ha hờn hở như được mùa

" Anh hai chơi lại đi!!"

" Được đó chơi lại đi, hay bọn mình phá ốc cho nó trật khỏi đường ray nhỉ thế thì mới phấn khích"

" Anh nói đúng em rất đồng ý với anh"

" Thế còn mày thì sao Takemichi"

" Ủa Takemichi mày đâu rồi"

" Ở đây.." Một bÓNG người đi ra từ đằng sau họ, cả hai như ngớ người tên nào đây. Cái cậu nhóc lúc nãy đâu sao lại chuyển háo đặc biệt rồi. Takemichi hiện tại đang mỉm cười rất ngượng, mắt thì nhắm tịt còn tay thì chắp sau hông

" Này chơi n.."

" Cho tao xin cái bao"

" Nhưng chỉ có bao y tế thôi"

" Cũng được"

" À đây nè"

" Vậy giờ bọn mình..."

" Ọc!!!...Ọe...Hức!!!.....Ọc...Ộc..ọe" Chưa để người kia nói xong cậu đã chính thức nôn ra hết sạch, hai cái tay nắm của túi nilong được cậu đeo vào tai rồi cứ thế cơm cháo nứơc non gì tuôn trào hết sạch. Thấy cảnh tượng này hai anh em chỉ biết mím mối nhìn nhau rồi gật một cái. Xem ra bọn họ vẫn còn tình người thôi không bắt cậu chơi nữa

" Haizzz mày nôn gì mà lắm thế gần trưa rồi nè"-Angry

" Hức..tao xin....lỗi...ọe"-Takemichi

" Mày làm cho cái bụng tao lên án rồi đó biết không"-Smiley

" Thôi anh, hay anh đi mua đồ ăn đi em ở lại với nó" -Angry

" Ừm" Smiley nói rồi đi mất để lại hai màu còn lại của đèn giao thông, thấy còn riêng hai người Angry từ từ đi lại chỗ Takemichi ân cần hỏi " Mày ổn chứ" Rồi vuốt dọc sống lưng của cậu cho cậu dễ nôn hơn

" Hic xin lỗi vì làm phiền mày nhé"

" Mày không có lỗi"

" À vậy sao hai anh em bọn mày không đi chơi tiếp đi, tao ngồi đợi được mà"

" Mày không có lỗi vì hai anh em tao đã rủ mày đi, nếu không có mày thì chẳng vui gì cả mà mày có rất nhiều lỗi vì mày mà anh em tao mất cả buổi sáng rảnh rỗi rồi, thế này thì phá hết cả buổi đi chơi. Đến từ sáng sớm mà chơi được có mỗi một trò"

" Hic tao xin lỗi mà" Cậu buồn bã ỉu xìu nhìn xung quanh tìm cái gì đó cho Angry

"Nó đi đâu rồi" Angry ngẩng đầu lên mà không thấy cậu uay đầu lại anh hai cũng chưa về chẳng hiểu sao giờ bông cải xanh lại thấy cô đơn đến lạ, anh mím chặt môi chờ đợi mong sao hai màu sắc kia mau chóng quay trở lại.

1p

2p

3p

Đã 10 phút trôi qua mà chả thấy bất kì ai quay lại, mấy chị gái đi qua cứ chỉ chỏ vào người mình làm người tóc xanh có đôi phần khó chịu trong lòng, Angry bực dọc nhìn vào cái điện thoại của bản thân cũng chả có nổi một dòng tin nhắn hồi đáp từ bạn mình. Bực càng thêm giận anh định đứng lên đi về nhà quách cho xong thì bỗng nhiên có tiếng gọi

"Soya_chan cậu đi đấu đấy " nghe đã biết là tiếng của Takemichi, vừa nghe được bỗng bước chân anh có chút chậm lại. Nãy giờ đã bỏ rơi người ta đi chơi giờ còn dám cất giọng mà gọi, bàn tay đang buông bỗng nắm chặt thành quyền Angry từ từ đi lại chỗ cậu

"Laị gần đây" Nghe đến đây thay vì biểu cảm kinh hãi lo sợ thì cậu lại cười tươi đến lạ, môi chúm chím lại huýt sáo một điệu dài ngân nga. Khi hai người chỉ cách nhau 2 cm. Angry ngay lập tức đấm thẳng vào cậu nhưng thay vì cảm xác tê nhói vì tiếp xúc da thịt thì nó lại êm đến bất thường

" Hả" Anh hoang mang từ từ ngửng đàu dậy thứ mà anh thấy chính là một người con trai tóc vàng từ từ nhô đầu vàng ra từ cái con gấu bông

" Úp tà, tớ mua cho Souya_kun đó thích không nào" Takemichi từ từ hạ con gấu xuống trức sự bàng hoàng của Angry, cậu ôm lấy nó bằng một tay rồi mỉm cười chả nói gì dúi thẳng con gấu vào tay của Angry

" Đền lỗi rồi nhé!"Cậu nói rồi tay búng nhẹ cái tách, mắt nháy sang một bên biểu cảm vô cùng đáng yêu cười tươi. Nhưng khác với cậu Angry vẫn đang còn hoang mang chả hiểu sao anh lại cảm thấy tội lỗi đến lạ. Thấy anh như vậy Takemichi lấy làm lạ, chả lẽ

*Bộ con gấu bông đó xấu lắm hả* Cậu nói rồi mím môi tay vô thức siết lấy góc áo, biết cậu đã vất vả thế nào mới mua được nó không tiền ăn tối của cậu thốn hết vào con gấu đó rồi còn đâu. Cậu mua nó vì trông giống với Souya_kun, mắt thì mắt to mắt nhỏ miệng thì nhe nhanh lên một bên mặt như muốn nhia nát kẻ thù. Một gian hàng đầy gấu thì nó là nổi bật nhất trong đám, xấu thế mà tận 7500 yên!!!!

Cậu mếu xẹo rồi quay đi chỗ khác bỗng có bàn tay kéo cậu lại

" Hả...!!"

" Này!!" Ra là Angry đã kéo lại suýt nữa làm hai cái bánh tét của cậu nát băm dưới đất,hoảng hồn nhìn người phía trước bỗng Takemichi đờ người

*Xinh ghê* Cậu nhìn mà cảm thán, tuy nét mặt hơi ngược nhưng lại vô cùng đẹp trai ,có lúc còn hơn cả Takuya ấy chứ vì quá mê ,cậu nhìn ngày càng chăm chú làm cho câu nói của anh cứ lắp bắp mãi không nên lời, quá bực mình anh nhắm chặt mắt hít một hơi sâu nhưng nó chỉ làm mặt anh càng thêm đỏ thế quais nào người tóc vàng vẫn cứ chăm chú nhìn. Thẹn quá hóa giận Angry chính thức lấy cái con gấu vỗ bẹp một phát vào mặt cậu

" Hic.." Cậu đau đớn ôm cái sống mũi của mình, gấu bông đâu chả thấy lực của tay thì nhiều

" Ai biểu mày...thôi.Cảm ơn!!!!"

" Hả"

" TAO NÓI CẢM ƠN " Một câu nói làm cho Takemichi đang ngơ ngác bên này giật nảy mình theo mọi người xung quanh rồi ôm chặt tai lại

" à...à không..có gì" Takemichi ôm lấy đôi màng nhĩ mà sợ hãi từ từ quay đầu lại, thứ cậu thấy chỉ còn bóng lưng của Angry vì anh đang quay đi nơi khác tay đưa ra che nửa khuôn mặt môi cứ nhếch lên nửa muốn cười nửa không, mặt mày thì đỏ ửng ai nấy đi qua cũng chỉ trỏ rồi khen đáng yêu

" Souya,mày ổn chứ" Cậu hỏi nhưng không có câu trả lời định lẳng lặng rời đi thì có một cánh tay lần nữa lôi cậu lại, khuôn mặt vẫn như thế chỉ có hơi ướt vì mồ hồi :*Sao ai cũng lôi mình lại vậy gọi không được à, Hic!*

" Đi chơi với tao!!!"

" À dạ...."

Ôi trời ơi, em bé nhà tôi sống rồi. Ẻm được quay lại quá khứu kìa còn được gặp lại Baji và Mikey hồi nhỏ nữa chứ ủa nhưng mà thế quái nào mà Baji đánh ẻm vậy, em ấy có làm gì sai đâu. Shintake tôi viết sau này có thể dựa lên truyện chính rồi .

Nhưng mà nghe nói là 4 chap nữa end nhỉ, vậy tại sao Takemichi lại quay về quá khứu không lẽ là thông tin lỗi, hay Takemichi quay về cứu Shin rồi chết , Shinichirou vì ân hận nên cứu cậu từ đó tạo nên một vòng tuần hoàn thời gian nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro