Chương 28: Sợi chỉ tình duyên thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Takemichi nhìn thấy Angry gân tơ chẳng chịt mà sợ hãi nuốt ực một tiếng, hic đi với anh mà hơn là đi tù nữa sợ ghê gớm

" Angry này....chúng ta đi đâu chơi"

" Đâu cũng được" Việc cậu thì cậu làm còn anh vẫn cứ quay đi chỗ khác để Take nhìn mỗi cái tóc từ phía dưới, thở dài một tiếng cậu cùng Angry đi dọc các khung trò chơi hiện đại rồi đến phần cổ đi một xíu nhưng người kia cũng chả thèm nhìn cậu lấy 1 cái, nhìn từ phía dưới Takemichi không hề hay biết mặt của người cao hơn nãy giờ vẫn đỏ rưc

*Mẹ nó Angry!!Chỉ là một con cá thôi mà bình tĩnh đi tim ơi là tim*

" Souya_kun"

" Gọi Angry!!!!Đừng gọi tao là Souya"

" À dạ, Angry_kun" Bị cậu gọi Angry cũng chỉ có thể hít thở thật đều mắng chính bản thân rồi điều tiết cho mặt đỡ đỏ từ từ quay lại phía cậu, khiếp thằng nhóc này gọi tên anh mà thêm chữ Senpai nữa thì chắc chắn anh sẽ nổ não mất

" Gì..hả.."

" Tada, do nãy giờ Angry_kun không nhìn nên tớ mua hai chai nước cho chúng ta nè, Thích không !!!!" Takemichi hét lên rồi cười rạng rỡ , làm cho tất cả mọi người nhìn cậu, Angry cũng nhìn cậu một cảnh tượng hóa đá xảy ra làm cậu có hơi nhột.

" Hể" *Hic sao chả ai nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm vậy, hic Hina cứu anhhhhhhh!!*

" Ngốc !!!" Người phía trước nãy giờ đứng im thin thít giờ đã nạp được ,cầm con gấu một lần nữa đạp thẳng vào mặt cậu làm cậu la oai oái, tiện tay cướp luôn một chai nước trên tay cậu nuốt ực ực bỗng giật mình trợn mắt: " Ngọt, mát ngon quá.."

" Híc, đau....hả, Ủa !!!Ngon đúng không hehe Take mua mà lại" Cậu được khen thì từ khóc sang vui hớn ha hớn hở bật người dậy đu quanh Angry: " Nước Angry uống vị gì vậy"

" Sữa dừa"-Angry

" Còn mày"-Angry

" Của Takemichi là vị chuối"-Takemichi

Cả hai nói được với nhau dăm câu ba điều rồi lại im bặt hẳn, nhìn nhau cái rồi lại ngại ngùng quay đi chỗ khác. Nhìn như đôi tình nhân mới yêu làn đầu, thế là từ đâu một người già đi đến

" Chào hai cháu bói thử không"-Bà lão

" À dạ con chào bà mà bói cái gì vậy ạ"-Takemichi

" Bói tương hợp nhé" "-Bà lão

" Ờm...bà đợi cháu xíu ạ" Được một bà già lớn tuổi thế này mời gọi mà từ chối cũng kì cậu chỉ đành quay qua bên chỗ Angry thủ thỉ nhỏ :" Angrry_kun giờ phải làm sao!!"

" Dạ cũng được ạ" Anh nghe cậu hỏi thì chả nói nhiều hét lớn làm bà cụ và cậu có chút giật mình, có hơi bàng hoàng nhưng cậu vẫn rất lễ phép đi lấy ghế cho bà ngồi . Bầu không khí ngột ngạt giữa cậu và người tóc xanh như có bùa chú hóa giải giờ họ chỉ chăm chăm vào người bà ngồi cạnh mình, bà mặc đồ của dân tôc, trên tay là một chiếc túi daì , bà già nên khi đi lưng bà hơi còng, tay chống sau hông và điểm nổi bật nhất chính là mái tóc màu trắng muốt vô cùng đẹp

" À bà ơi giờ làm gì ạ"-Takemichi

" Bói nhé cháu"-Bà lão

" Bói như thế nào ạ"-Takemichi

" Hai cháu đưa tay lên bàn đi, tay trái nhé" Hai nguời nghe xong thì đối diện gật một cái rồi cùng đưa tay lên bàn, vì có đánh nhau nên tay Angry có phần chai sạm và giống đàn ông hơn, tay cậu thì trắng nhưng vì thế mà làm nổi bật cho những vết sẹo xám màu. Hai người nhìn tay thấy tay của người ngồi phía trước chả hẹn mà có cùng một câu hỏi *Sao tay cậu ấy/ nó đẹp thế nhỉ*

" Ừm rồi giờ hai cháu đưa lại gần đây nào" Hai bàn tay đưa ra chỉ có cách nhau 0,5 cm mà mặt mũi cứ đỏ ửng. Người bà thì mang một chiếc dạng kính lúp nhỏ nhìn từ tay Angry sang tay cậu, khi đến tay Takemcihi bà khá bất ngờ dừng lại một lúc lâu mặc kệ tay bông gòn, đôi lúc còn xoa mắt rồi lại nhìn tay cậu cuối cùng cười nhẹ khúc khích

" Ủa sao vậy bà" -Takemichi

" Hai đứa chỉ có đơn thuần là bạn?" -Bà lão

" Dạ chỉ là bạn ạ"Angry

" Vậy sao lại có sợi tình duyên ở đây nhỉ" Bà cứ cặm cụi nói nhưng đến câu đó thì cả hai cùng đờ người ngước mặt nhìn nhau một cái mất xong 5s để load /ủa là sao/ ngay lập tức

Bùm !!!!, Angry và Takemichi đầu như bốc khói quay ngoắt mặt qua phía sau, mất một hồi mới điều chỉnh được cảm xúc Takemichi nhah chóng giải thích mặc cho người còn lại đang thở hồng hộc

" Bà ơi...bà ơi..có lẽ bà nhầm rồi ạ....không có chuyện đó đâu bà" Được đưa tay về chỗ cũ mắt Take bị xoay vòng tròn mồ hôi bắn ra mặt thì đỏ tí tai tay chân khươ loạn xạ để cố biện mình với người già kia

" Không ta không sai được đâu" Bà nói rồi cất đồ vào túi rôì đi mất để lại Takemichi đang bốc hỏa quá trời, Angry cũng chả kém cứ ôm mặt đỏ ưng ửng thở hổn hển

Đi được một đoạn bỗng bà cụ dừng lại bên một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống từ từ lôi chiếc kính vừa rồi ra khỏi túi thở lên đó rồi lau đi lau lại rất nhiều lần tiếp tục đep thử lại

*Lạ thật nó vẫn bình thường ,không bị hư thế nào mà mình lại nhìn thấy tay thằng bé đó có hơn 20 cái sợi dây tình duyên đỏ rực nhỉ*

Bên này Takemichi và Angry đang ngồi trên một chiếc ghế đá mà ngồi tít bên mém chả ai dám cất lời nào cố gắng hạ hỏa với mấy cái suy nghĩ lung tung trong đầu cậu từ từ quay lại chỗ Angry

Takemichi: " À Angry.."

" Này Take...." Lời nói bị trùng lặp trong một khoảnh khắc, hai người nhìn nhau rồi lại mất tận 10s để nạp đủ, vừa nhìn thấy mặt đối phương chả hiểu sao cậu lại cảm thấy nóng rực đây là ngại sao...

Còn Angry thì ôm chặt lấy khuôn mặt kéo dãn cho nó bình thường, tại sao nhìn cậu mặt anh lại đẻ thêm mấy cái biểu cảm thế này, còn định cười tươi nữa chứ. Còn định nhắm mắt cho đỡ ngại nữa chứ, có ai yểm bùa anh không lao ra đây anh chém chết!!!

" Phù bình tĩnh nào Takemichi mày làm được, ờm Angry này...Angry ơi........."

" Angry !!!!" Cậu phải hét lên mới được người kia có đôi chút nảy người lên rồi quay phắt về phía cậu, tưởng chừng cậu đang ngồi tít ở đầu mút bên kia ai ngờ vừa quay lại đã sắp...chạm môi nhau. Hai người lại một lần nữa nhìn nhau ngơ ngác , Takemichi bên này thì đang bò trên ghế đá nên có thể nhìn rõ mặt Angry đang ngồi hơn. Đẹp thiệt!!

Nhưng giờ không phải vấn đề là nó!!!

Tại sao Angry lại quay lại chứ, vốn thấy anh không trả lời cậu định bò lại hù cho tạo bất ngờ phá hỏng cái bầu không gian này cơ mà thế quái nào lại thêm dầu vào lửa mà gần chạm môi luôn thế này, nghĩ đến đó mặt Takemichi đỏ như tôm mới được hấp mắm xào xả ớt ,cơ thể lần nữa nóng rạo vì quá thẹn cậu chưa để Angry kịp hiểu chuyện gì thì đã

RẦM!!!!

" AAAAAAAAAAAAAAAAA.." Takemichi ôm lấy cái cơ thể , người hóa cục bông trên chiếc ghế đá, mặt mũi cứ thế có lỗ thông khói qua khe chân, còn Angry thì bị đá bay xuống dưới mà không khỏi bàng hoàng bỗng anh nhớ đến cảnh hồi nãy

*Sao nó đáng yêu vậy chứ...Aiss mày điên à Angry nó có bạn gái rồi đó. Hai thằng đực đó điên mẹ rồi à!!!!* Vì cũng giống cậu anh cũng phải cố kìm nén, phải giữ giá rồi đi lại chỗ bồn nước ụp mặt vào đó cho mát sau khi làm xong anh đi trở lại thì cục bông vàng vẫn cứ ngồi đó ôm rư rứ cơ thể mãi không buông

*Rồi cuối cùng mình hay nó mới là người bị hại thế nhỉ*-Angry ngán ngẩm nhìn trời rồi lại nhìn lại cục bông của mình cất giọng

" Này, mày không sao chứ"

" Này!!!!!" Gọi mãi mà cậu không trả lời cứ ôm chân bất động anh chỉ đành bất lực nói

" Tao không để ý vụ bói gì đó đâu, vì mày có người yêu rồi mà, vả lại đó cũng chỉ là bói tầm bậy không đúng sự thật mày dậy đi" Anh nói đến đây mà vẫn chưa nghe thấy gì nhìn xuống mới biết Takemichi đã ngước đầu dậy , nhìn phía đầu gối ươn ướt là biết ngay người này đã khóc chả hiểu sao anh lại khẽ nhíu mày

" Khịt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Một tiễng xổ mũi của cậu mà làm cho mood tụt hết sạch, Angry cũng đành thở dài ở với cậu có ngày anh già đi 10 tuổi quá chả hiểu sao anh thấy người này trẻ con quá còn hơn cả Mikey vô địch nữa ấy chứ

" Ngốc" Một cú vỗ nhẹ vào đầu bông vàng của Takemichi làm cậu giật mình rồi lại tươi cười

" Tao cũng không đẻ ý chuyện đó đâu mặc nó đi nhé đừng nói với ai ha"

Reng!!Reng!!Reng!! Chưaa để người kia trả lời tiếng chuông điện thoại từ túi phát ra thu hút ánh nhìn của cậu :" Ai gọi vậy??"

" Hả để xem nào...là Draken"

" Gọi chi vậy bắt máy di" Angry nghe xong cũng bấm trả lời từ đây một thứ xù xù quẹt nhẹ mặt anh, Takemichi đang cách mặt anh chỉ có một chiếc điện thoại cậu áp tao vào đầu bên kia anh đầu bên này, mặt lại đỏ bừng mồ hôi bỗng tía ra môi lấp ba lắp bắt khóe mắt lại giật giật, bỗng đầu bên kia bắt máy

" Alo Draken hả

/Ừm tao đấy, mày đang làm gì đó mau đi họp nhanh/

" Ủa nay đâu có lịch"

/Phân đội mày có điều trục trặc rồi /

" Anh hai tao đâu"

/Nó bảo bận nên mới điện mày nè/

/Đến đi không bọn đội trưởng phân đội khác chặt què giò lũ thành viên đội mày/

" Rồi rồi biết rồi từ từ tắt đi đã" Anh ngán ngẩm nhìn điện thoại rồi lại nhìn qua người nhỏ con bên cạnh, xem ra chăm chú lắm thôi thì bữa sau chọc nó vậy

*Bọn phân đội mình lại gây họa gì nữa vậy nhỉ, mình đến chặt chân bọn nó*

" Aiss bắt máy nào thằng anh trai kia"

/THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN TẠI THÌ NAHOYA ĐANG VÔ CÙNG BẬN NÊN ĐỪNG ĐIỆN LẠI NHÉ KHÔNG THÌ SẴN CÁI TAY VĂNG 3M ĐI HA, CÒN TRONG TRƯỜNG HỢP LÀ SOUYA GỌI THÌ CŨNG TẮT ĐI EM BIẾT TÍNH ANH MÀ, CÒN NẾU LÀ BẠN BÈ THÌ..../ Angry cụp máy

Takemichi: "..."

Angry: ".."

Cả hai nhìn nhau rồi cười nhẹ vì cái tình huống khó hiểu vừa rồi, tính ra hai cục bông gòn này cũng đáng yêu quá đấy chứ, Angry nhìn đồng hồ giờ cũng chỉ mới quá trưa một xíu

" Takemichi này, mày đi đâu đó chơi hoặc ăn đi giờ tao đi lo chyện cho phân đội tao lát tao về"

" Ừ mày đi đi tao đợi được" Nghe được câu trả lời không có sự buồn bã ,Angry hài lòng chạy đi mất, vừa chạy vừa chửi thằng anh đầu quỷ đào nhà mình vì ổng mà phải bỏ cậu cô đơn anh quá tồi, quá là tồi !!!!!

Takemichi bên này sau khi thấy bóng người tóc xanh rời đi hẳn thì mệt mỏi đặt tim lên ngực ròi nhìn vào ngón út

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro