Chương 3: Né cũng là một nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

RỒI HẢ CON CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ "- Mẹ cậu từ trong nhà đi ra

Chả hiểu kiểu gì mà Takemichi tưởng tượng mẹ mình là một đô vật cơ bắp cuồn cuộn cao ba mét đang đi tới một con thỏ vàng đó chính là cậu. Nhìn cái bài trên tay mẹ có con không to tròn như ngỗ́ng biết kêu, cậu câm nín

*Kiếp này coi như bỏ ...nhưng mà....đời này không khôn sao sống * Vừa nghĩ xong Takemichi liền lao lại ôm lấy eo mẹ mình

" Mẹ à, con mới bị ngất đấy mẫu hậu có gì từ từ nói"- Takemichi trân tối , đồng thời lấy áo thấm nước mắt nhìn không có miêngs giả trân nào luôn

" Mày định lừa mẹ à "- Bà mới nói xong thì trước mặt là tờ giấy của bệnh viện, bà kiểu: Shock

" Mày thật à, thật luôn.... "- Mẹ Takemichi

" Có phải mày bị sứt có miếng da tay rồi đến bệnh viện ăn vạ phải không "

" LÀM GÌ CÓ , mẹ sao không tin con...con đã...bị như thế mà...hức hức "Take nói giọng thùy mị nết na, còn khóc nấc lên các kiểu để mẹ động lòng

" Thôi được rồi chỉ có cái lí do lí trấu này tao tha lần sau mak còn như thế nữa thì toi đời nha con "-Mẹ Takemichi

" Yes, Sir"- Cậu giơ tay dáng chào cờ nghiêm nghị rồi chạy nhí nhảnh lên phòng mình, tự nhiên đi được nửa đường thì nhớ ra

*Hình như một tuần nữa là gặp Mikey nhỉ *

Thôi kệ vào phòng đã, vừa vào cậu đã ườn người nằm xuống cái nệm thân yêu, giờ có mẹ phòng cậu vừa sạch sẽ lại còn thơm tho chứ như ngày xưa thì có mà như cái chuồng heo di động

" Haizz, ngày mai là ngày gì nhỉ "- Takemichi

Cậu nói rồi nhìn vào cái màn hinh điện thoại vừa nhìn xong thì cậu chính thức hóa đá, hồn siêu phách, còn thêm cái background đâu khổ có hai ba cái lá thu

CHA MẸ ƠI NGÀY MAI LÀ NGAY CẬU GẶP MIKEY VÀ DRAKEN

TIN ĐƯỢC KHÔNG

KHÔNG NHA!!!

" ỦA ỦA SAO LÚC SÁNG NHÌN LÀ MỘT TUẦN MÀ" Takemichi khó hiểu phi xuống nhà và sự thật là bản than cậu đã lười xé lịch nên bị sớm tận sáu ngày

*Thôi cái tay nó hại cái thân, than cái quần què *

Takemichi nghĩ rồi ập mặt vào gối khóc không thành tiếng, nhưng một hồi lại mệt cậu chạy lại lấy một quyển sổ bắt đầu viết lại toàn bộ sự kiện mà cậu nhớ

" Úi sời mình trí nhớ quá tốt, tuần sau phải đi lấy giải Nobel thôi"- Take tự hào nhìn vào quyển vở, cậu nhớ cực kì rõ luôn

Kể cả việc Chifuyu cho cậu ăn hộp mì gì, và hạn sử dụng là bao nhiêu. Takemichi nhìn lại thì lúc này cậu mới nhận ra Mikey thích cậu do cậu có nét giống Shinichirou và cậu không bao giờ từ bỏ. Tuy hơi buồn vì chỉ được coi là kẻ thay thế nhưng cậu rất vui khi được Mikey công nhận

Cậu nghĩ một hồi rồi lên kế hoạch luôn. Có lẽ bây giờ cậu đã hiểu cho bản thân ở tương lai, nó cứ như một bài toán vậy, khi chưa biết gì thì nhìn sẽ phát hoảng có nghĩ thế nào cũng chả giải được có lúc đến năm sau cũng chưa làm được một chữ, nhưng khi làm những bài tương tự và gặp qua nhiều lần rồi thì nó sẽ dễ dàng thôi ( Cứ áp dụng công thức là ra )

Giải thích: Chả hạn như bạn khi học số 1 và số 3 thì bạn làm sao để tạo ra số 5 chính vì vậy ý Take nói là ta phải trải từ từ

Take sau khi tường tận toàn bộ câu chuyện thì bay như chim lên giường ngủ, phải đủ năng lượng mới thực hiện kế hoạch được chứ. Sáng sớm mai, khi mặt trời đã lên tận mông bài ca gọi cả nhà dậy của Takemichi lại bắt đầu

Tiếng xe cộ

Lời mắng thương yêu từ mẹ

Tiếng chó gáy, mèo sủa

Tiếng ồn ào bàn tàn của mấy bà hàng xóm

Làm cậu chính thức ngồi dậy mặt chán đời không thể tả chẹp lưỡi vài cái rồi tỉnh mộng, sau khi vệ sinh cá nhân mồm còn ngậm cái bánh mì cậu lao ra ngoài như tên bắn. Vừa đi vừa nghĩ nọ nghĩ kia

Chả mấy chốc đã đến lớp, đi trên hành lang Takemichi thầm nuốt nước bọt rồi lặng lẽ rờ ra sau cặp có một thức gì đó cộm lên rõ to và đó chính là cây gậycậu chuẩn bị, Take rít một hơi sâu

*Mong sao hôm nay sẽ suôn sẻ*

Những tiết học nhàm chán trôi qua một cách nhanh chóng đối với cậu bằng việc gọt bột phấn chẳng mấy chốc đã đến cuối giờ, Takemichi thấy tiếng chuông kêu, khẽ nuốt nước bọt cầm chặt lấy quyển vở như muốn bóp nát lấy mà gặm cho đỡ buồn mồm. Từ đau bộ ngũ Mizo đi đến

" Này Take mày biết chứ hôm nay tao sẽ đánh nhau với Kiyomasa"- Takuya

" Ừm tao biết rồi "-Takemichi

" Mày không hỏi gì sao "- Yamagishi nhíu mày khó hiểu, Take hôm nay sao lạ thế

" Biết rồi thì hỏi làm gì, ngốc"- Cậu cười tươi rồi gõ nhẹ cái đầu rỗng tuếch của Yamagishi rồi quay lại phía Takuya. Nói là không sao nhưng đùi còn run hơn cả thằng chuẩn bị giao chiến

" Cố lên nhé tao tin mày mà "- Takemichi nói rồi nắm lấy tay của Takuya như mấy em fangirl

" À...ừm" Nghe thấy câu trả lời thích đáng từ đối phương Cậu nhẹ cụp mắt rồi quay lại mỉm cười, nói

" Tao đi vệ sinh xíu nhé" Cậu cầm lấy cái cặp rồi vụt đi như cắt

" Có nên đợi nó không " Makoto nói đồng thời khó hiểu không kém gì Yamagishi hôm nay Take bị gì thế nhỉ

" Không cần đâu, không liên quan đến nó , bọn mình đi thôi " Akkun nói lớn cắt ngang dòng suy nghĩ, ba người còn lại liền đi theo Akkun ai cũng lo sợ và thấp thỏm

Nhưng có 1 con người đang bình tĩnh đến lạ

Takemichi lao thẳng vào phòng vệ sinh khóa trái cửa lại. Nhẹ nhang lôi ra từ trong cặp cái gậy thẳng có thể thụt ra thụt vào. Bỏ vừa túi quần cậu. Take thầm nghĩ

*Mình lấy đâu ra cái gậy xịn xò con bò thế nhỉ *- Cậu định suy nghĩ thêm nhưng chợt nhận ra mục địch chính liền chậm rãi đi ra khỏi phòng, lúc bước qua chiếc gương cậu khẽ phì cười

" U là trời, ngày xưa nhìn mình ngốc quá" Nói rồi Takemichi xoa mái tóc của mình cho xù lên như bông gòn rồi bước đi tiếp có lẽ hôm nay cũng giống như quá khứ, đó là bước ngoặt của cậu, thay đổi cả những năm sau đau khổ hay hạnh phúc chỉ phụ thuộc vào nó mà thôi

" Mày đã từng làm được nhiều thứ thì kiyomasa chẳng là gì của mày cả "- Takemichi vừa đi vừa thì thầm với chính bản thân hình như vì quá nhập tâm mà cậu đến sau sân trường dường như không hề hay biết điều gì

" TAO CƯỢC CHO KIYOMASA"

" NAM SINH TRUNG HỌC MIZO SAO HAHA "

" TỈ LỆ CƯỢC 4/6 NHƯ EMAIL AI MUỐN THÊM KHÔNG"

Những lời gào thét y hệt như cái quá khứ tanh bẩn ấy làm cậu càng thêm bực mình, con ngươi khẽ co lại, môi nở nụ cười khinh miệt, cậu đang muốn giết Kiyomasa_san~

Nhưng chưa phải là bây giờ!!

" SAO HẢ MÀY CHỈ CÓ THẾ THÔI SAO " Kiyomasa sau khi nói về thể lệ cược liền chơi bẩn dùng nắm đấm múc từ dưới lên làm Takuya lăn đúng ra đất.

" AHAHA MÀY CHỈ CÓ THẾ THÔI SAO" Nói rồi Kiyomasa chạy lại đạp thẳng vào người Takuya làm anh đau đớn kêu lên một câu hai lần, quá cay , lúc này hắn bắt đầu ra tay mạnh hơn, cho đến khi chuẩn bị cho một cú đấm thẳng mặt thì một giọng nói vang lên

" Khoan đã " Giọng nói trong vang lên trong một khán đài ồn ào đã hàn toàn thu hút ánh nhìn của mọi người, Takemichi thấy mọi người nhìn mình cũng chả lấy gì làm lạ từ từ ven bước theo lối cầu thang đi đến trước mặt người mà mình mất cả tuổi thanh xuân chỉ để phục tùng

"Solo đi Kiyomasa-senpei"Cậu đi đến không chút e ngại giơ nắm đấm trước mặt Kiyomasa nó y hệt như quá khứ nhưng chỉ khác việc hiện tại cậu đang mỉm cười rất tươi trông vô cùng ngu và vô hại, trong đó còn việc bây giờ Kiyomasa sẽ không biết hắn chuẩn bị phải chiến đấu với ai

Câu nói của cậu làm cả khán đài như náo loạn bọn họ thi nhau gào lên

" Sao thế Hanagaki cao hứng mà giờ cười"

" Mày muốn ăn one hit hả"

" Muốn chết thì cứ nói tao có cần phải làm thế không haha"

Những câu nói đầy nhục mạ cứ thế mà vang lên nhưng tai cậu cứ ù ù , đúng hơn là cậu không quan tâm mắc gì phải chấp bọn không bằng 1 nửa của mình nhỉ

" Sau này đứng có hối hận "Kiyomasa vứt điếu thuốc xuống rồi múc từ dưới lên, như ngày xưa cậu bị đánh bật ra xa khán đài càng them ồn ào, ai cũng muốn cậu bị hắn đánh chết liền hô rõ khẩu hiệu

" GIẾT NÓ ĐI"

"Đừng mà Takemichi!!!! " Takuya thấy bạn bảo vệ mình mà gặp nguy hiểm vô thức gào lớn

Takemichi đứng xa với Kiyomasa nãy giờ ôm bụng như sắp ói bỗng cười khẽ, làm cho chính Kiyomasa cũng giật mình, cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt không bị gì cả hai cánh tay chắp lại làm khiên đỡ chỉ bị ửng đỏ nhẹ ,cậu lại nở nụ cười công nghiệp như xưa

" Mày nghĩ mày đang đấm ai hả Kiyomasa, lực yếu xìu " Nói rồi Takemichi phẩy phẩy tay khinh bủy, như ngòi kích nổ Kiyomasa con ngươi lại con mắt dao động, bắt đầu điên cuồng gào lớn

" MÀY CÓ LẼ CHÁN THỞ RỒI NHỈ "

*Học dáng pose của Taiju hay gì mà giống thế nhỉ* Takemichi thầm nghĩ có khi nào hai tên này có duyên không chưa kịp nghĩ lâu thì một câu nói gầm lên một lần nữa lôi cậu khỏi dòng tư tưởng

" MẸ NÓ MANG GẬY CHO TAO " Kiyomasa gào lên trước anh mắt kinh ngạc của mọi người trong đó cũng có sự hoảng sợ của bạn bè cậu

*Mình có nên mang gậy ra quật cho nó kêu cha gọi mẹ không nhỉ,...thôi không cần * Takemichi mới nghĩ xong thì từ xa Kiyomasa đã cầm gậy bóng chày hướng vào người cậu mà đánh mạnh. Takemichi theo quán tính ngả người về sau cậu bỗng nói nhỏ

" Tương lai học cái dáng né này quả là không sai mà "

" MẸ MÀY LẢM NHẢM CÁI CỨT GÌ CHÊT ĐI " Kiyomasa liên tục đánh gậy về phía cậu từng phát là từng tiếng VỤT VỤT to lướn vang lên làm khán đài càng them kinh ngạc bởi chàng trai tóc vàng đang né một cách thuần thục vô cùng

Kiyomasa cứ đánh là cậu cứ né cứ thế liên hồi, cứ như cậu có thể nhìn trước đoàn đánh của hắn vậy, khán đài từ hô to tên hắn giờ lại chuyển qua tên cậu, làm cho Kiyomasa càng thêm tức giận hắn gào lên

" MẸ NÓ ĐỨNG YÊN ĐI, MÀY CHỈ BIẾT NÉ THÔI HẢ THẰNG HÈN"

*Né là một nghệ thuật mà, hồi trong trận Kantou không dùng nó thì cũng sớm đăng xuất khỏi trái đất rồi*

Kiyomasa

Yamamoto Takuya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro