Chương 31: Ăn cũng đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

" Ăn hả?"

*Hết ngại rồi hả ta* " Ừm ăn" Smiley thầm nghĩ

" Ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn x 10" Nghe đến đây phải nói tâm trạng của Takemichi cực kì phấn khởi cậu cứ vỗ tay bép bép lên phần đùi trắng của mình lập đi lập lại một từ làm nó dần ửng đỏ thấy thế Smiley có chút xót ngăn cậu lại : " Này đừng có làm thế nữa, phiền lắm đấy"

" À dạ" Tiếng nói dè chừng nhưng rất đáng yêu, anh cười dịu lại sao lại có cái con người đáng yêu như thế này trên thế giới được nhỉ, rồi từ từ bóc những hộp đồ ăn ra từ từ đưa một miếng cá viên chiên đầy sốt về phía cậu đang quay đầu đi chỗ khác

" Này quay lại ăn nè" Tay thì hứng, mồm thì nói cứ sợ miếng cá bị rơi nên lời nói có phần nhanh và thúc giục

" A hả" Takemichi vừa quay lại thì môi ửng hồng đã dính liền với sốt , mùi hương thơm lừng xộc thẳng vào mũi mắt của Takemichi từ nhìn Smiley chuyển qua nhìn thèm thuồng miếng cá viên chiên chả nghĩ gì mà há mồm cạp cái Phập! thẳng lấy nửa cái que đứt ra

" Trời ơi !Ăn uống kiểu gì vậy hả, con trai thì không sao nhưng là con gái phải ăn nhẹ nhàng chứ , đừng ăn luôn duyên của người khác ! .....Này mày có nghe tao nói gì không hả" Smiley chửi bới nhưng cậu cũng chả để tâm chỉ chăm chăm liếm môi, tay chân đung đưa qua lại ngân nga vì món quá ngon.

" Mày !!! Này thì" Thấy mình vẫn bị bơ Smiley bực mình búng thẳng lên trán của Takemichi làm cho cậu la oai oái mà phùng mỏ trợn môi , vì quá tức giận Takemichi liền vớ hết sạch đồ ăn bắt đầu ăn ngấu nghiến toàn bộ và người đối diện cậu đã được chứng kiến màn thức ăn đi vô không đi ra nữa, thế là Smiley cũng mau chóng ăn không thì uổng lắm món thì nhiều nhưng anh trả mất 3/3 rồi còn đâu. Đi ngoài đường bị người ta nhìn, ai ngu mà để con gái đi trả tiền !!

Sau một hồi

" Phù no ghê" Takemichi vỗ vỗ cái bụng mình bem bép mà không hay biết bản thân đang bị nhìn khó hiểu bởi ánh mắt chưa bằng nổi hạt phân tử của Smiley, anh cứ nhìn chăm chăm eo cậu rồi lại nhìn vào nhưng cái hộp ở cạnh mình

*Quái lạ ăn nhiều thế mà nó vẫn nhỏ vậy được à* Anh đang cực kì thắc mắc lắm, rõ ràng lúc anh gặp cậu thì cái váy đã theo xu hướng óp chặt bụng cũng chỉ 58cm thôi thế quái nào nốc từng này đồ ăn mà vẫn nhỏ đến cỡ vậy có khi nào tên nhóc này ăn nhưng thức ăn không xuống bụng mà đi lên tóc không ??

" Này Smiley còn gì nữa không , tao còn hơi đói"

Smiley : "..." Đầu còn mớ thứ thắc mắc nhưng mà cậu đói thì chiều vậy quay qua bên cạnh may sao còn que xúc xích nhỏ, chấm sốt ầy đủ cẩn thân anh từ từ đưa lên miệng cậu

" A nào"

" AAAAAAAAAAAAAAA!!!!Ưm ngon quá" Cậu ăn xong thì liên tục cảm thán những dáng vẻ và điệu bộ của một người con gái thùy mị dường như đã bay đi trong gió mà thay vào đó là những biểu cảm cũng.......khá đáng yêu

" Này Smiley nó ngon..." Cậu đang nói nửa lời thì quay lại phát hiện ra Smiley chỉ cách mình đúng một gang mặt, thấy Takemichi nhìn mình anh cũng chả làm gì dùng bàn tay mình quệt nhẹ đi phần tương còn dính trên bờ môi mà dùng tay đặt nhẹ lên môi mình rồi liếm

" Ưm tương cà à" Bỗng thấy người phía trước không trả lời thiếu niên tóc cam dần dần ngẩng đầu dậy thứ tiếp theo khiến anh.....

Takemichi hiện tại mặt đang đỏ ửng lên, mắt thì cứ chăm chăm nhìn người phía dưới , môi thì lúc mở lúc không , khóe mắt đầy nước như muốn khóc . Mắt như muốn cuốn thành 5,6 cái vòng tròn . Tay chân cứ cứng đờ mà bám vĩu chặt lên những vật cho trước. Đặc biệt là cái con người xanh dương to tròn ấy không chịu híp lại mà cứ mở to ra như không thể ngờ được việc anh vừa làm. Tóm lại là ...... đáng yêu

" Má mày! " Smiley chứng kiến thì đờ người chửi thề rồi quay qua chỗ khác che đi cái khuôn mặt đỏ ửng của mình còn cậu thì vẫn cứ ngồi đờ đó một hồi thì tỉnh táo khóc một chút , lúc đầu còn định vén váy lên chùi mắt nhưng thôi

Hai người ngồi hai đầu ghế tương tự như một cảnh ai cũng biết rồi đó, người thì khép nép hai chân dùng chiếc váy che đi hai đầu gối ửng hồng quay qua bên phải, người tóc cam bên còn lại thì cũng như thế ngồi bắt chéo đùi nhau, tay chống cằm cho đỡ đỏ mặt tựa tay lên thành ghế quay qua bên trai . Bỗng

Reng reng reng reng nhưng hồi chuông vang lên từ túi quần của Smiley làm anh xùy một tiếng đúng chán nản, đã rõ ở trong cái hoàn cảnh oái oăm này rồi mà còn, anh quát lớn: " Ơi!!!!"

/ Anh hai ơi mau đến đây đi, bọn kia sắp tàn sát phân đội của bọn mình rồi /

" Hả tại sao"

/ Anh không cần biết đâu nhanh lênnnnnnn, anh chỉ cần biết rằng nếu như 10 phút nữa anh không đến thì cứ chuẩn bị cái hàm răng mà nhìn 4/3 phân đội bị đánh cho gãy chân đi/

" Nhưng .....nhưng mà"

/ Tút..tút..tút/

Tút..tút...tút

Smiley: "..."

Takemichi nghe được mọi thứ :"...."

" Ờm Takemichi này..."

" Cậu cứ đi đi nếu đó là chuyện cần thiết" Nghe thấy lời nói của Smiley có đôi chút phần ngập ngừng Takemichi liền đặt hai tay lên đùi rồi đáp lại đồng thời nở một nụ cười tươi rói với anh, thấy thế người tóc cam quả là có chút không nỡ nhưng mà còn em trai hắn thì sao....

" Ừm nhưng mà mày hiện tại đang là cọn gái đó, nếu để mày một mình thì liệu có an toàn không" Nghe đến đây một tiếng cười khúc khích vàng lên, Takemichi che đậy lại khuôn miệng nhỏ nhắn đáp

" Tớ vẫn là con trai mà, chỉ đang hóa gái thôi cho dù ra sao hay thế nào thì tớ vẫn chỉ là Hanagaki thôi" Ngay chính khoảnh khắc ấy mọi thứ như chuyển động chậm dàn lại, những chiếc lá cũng lẻ tẻ rơi xung quanh nơi họ ngồi, lúc này Smiley mới thấy nụ cười tươi như màu nắng của người phía trước được chiếu và ánh lên, lại đẹp đẽ và hiền hậu đến vậy.

" AAAAAAAAAAAAAAAAAA" Vì qúa xấu hổ Smiley liền quay phắt đi chỗ khác vỗ bem bép vào cái mặt của mình chửi mắng bản thân phải mau bình tĩnh lại, cậu đang ở đây phải giữ giá phải giữ giá!!!! Nhưng cứ bảo đừng đỏ thì nó lại hóa hồng cứ thế này thì thành tôm luộc mất! Vừa nghĩ xong Smiley đã chạy vụt mất để lại Takemichi đang ngồi khép nép ngơ ngác nhìn theo chỉ có tiếng hét vọng lại

" TAO ĐI CHÚT TÍ TAO VỀ, MÀY VỀ TRƯỚC ĐI " Nghe đến đây cậu càng thêm buồn cười mà che miệng nhìn về phía chiếc đòng hồ được treo trên chiếc cột điện bên cạnh hàng ghế cậu đang ngồi

*14h trưa rồi sao* Thấy mà ngán ngẩm cậu thầm chậc lưỡi một phát hiện tại cậu không về nhà được, mắc thế này mà về nhà có mà anh Shin cười cho chết đầu thai không hết, nhưng mà giờ cứ chơ vơ ở đây gặp biến thái còn mệt hơn

Chống cằm nơi đùi cậu nghĩ về hai cô gái Hinata và Emma kia, chắc hẳn là học đang đi thì không may gặ trục trặc gì đó nên cậu phải chờ rồi chắc là họ vẫn đang lo lắng mà lựa đồ cho cậu lắm, cậu phải đợi họ thôi

Bên Hinata

" Oái cái gì mà nhột thế nhỉ" Emma đang ăn bánh thì bị nhột sau cổ cô đưa tay ra sau gãi gãi rồi nhìn xung quanh thấy thế Hinata cũng tương tự bỗng từ đâu một con muỗi đậu lên mũi cô, á à thì ra là mày !!!

Bép!!!

Bép!!

Bép!!!

" Haizzz đợi 30 phút rồi mà mấy người kia vẫn chưa quay lại hay là mình ngủ tạm ở đây đi nhỉ, nhưng mà là con gái sao nằm được...." Càng nói thì những niềm thất vọng lại càng dâng trào, lưng cậu bỗng run lên tay níu chặt chân váy mà khóc huhu. Đang nức nở cùng dòng lệ cứ lăn dài trên má bỗng từ xa một thân hình quen thuộc đập vào mắt

" Kazu ..."

" Kazutora.."

" HANEMIYA KAZUTORA" Kazu bên này đang đi dạo ngẫm nghĩ bỗng bị gọi lớn liền quay phắt lại thế quái nào ngay lập tức có thứ ôm nhào lấy anh làm cho Kazutora có chút ngả người về phía sau nhưng cũng rất nhanh đã bắt kịp mà quàng tay qua eo cậu đỡ lại, chính giây phút này mọi thứ lại hiện rõ ngay tầm mắt

*Hả ai đây Takemichi ư, ....sao cậu ấy tóc lại dài, tại sao nó lại màu đen rồi.....tại sao cậu ấy lại mặc váy vậy, tại sao vậy, tại sao??* Hàng loạt câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu càng làm anh thêm khó chịu mà ôm chặt lấy cậu, thấy mình bị ôm đến chặt mà không bị nhận bất kì câu chửi hay mắng nhiếc nào mà khá khó hiểu đưa người về phía trước ngắm nhìn người trước mặt

" Chao xìn Kazutora...Á đau!!!" Bị búng ngay vào trán làm cậu thêm đau điếng mà la oai oái, Takemichi liền bĩu môi nay cậu quyết định sẽ dỗi cả thế giới. Thấy mặt cậu xụ ra mà anh cười khẽ lúc này Kazutrora mới nhìn lại...Ủa..Ủa!!!

" Này Take.."

" Ơi sao"

" Mày đang mặc cái gì đấy..."

" .....Haha cái này hả...nè nè nhìn đi đẹp không thấy ai cũng nhìn nhưng mà kể ra mặc cũng thoải mái cái phần dưới ghê" Cậu im lặng một hồi rồi lùi lại phía sau đặt tay lên ngực rồi lại chỉ chỉ phía dưới đất , chả thấy Kazutora trả lời gì chỉ đi lại bế xốc cậu lên

" AAAAAAAAAAAAAAA !!Kazutora mày làm cái gì vậy!!!!"

" Hahaha không có gì đâu không có gì đâu, chỉ là thử chút thôi mà" Anh cười cười đến híp mắt rồi nhìn lại người con trai trên tay mình, hai tay của Takemichi đang cố che đi phần phía dưới, mặt mũi thì đỏ tía tai. Muốn có tay che mặt nhưng bận che phần dưới mà lúng túng mặt mày toát đầy mồ hôi. Nếu như hơn thế nữa thì sao nhỉ

" Oa mà công nhận mày mặc váy cũng đẹp ghê ha hay để tao bế mày chạy khắp công viên khoe bạn gái mới nhỉ ???" ?Takemichi nghe xong thì ngay lập tức đờ người đưa đôi mắt nghi hoặc thế gian nhìn Kazu như chưa hiểu từ đó một cái background vũ trụ lộ diện

Đôi lời của tác giả

Tiếc thật nhỉ chuyện chính của tokyo revengers chưa cho đã the end rồi, nhưng mà nó end thì cứ kệ nó chứ. Tôi chưa bỏ cuộc đâu, ai đọc thì đọc ai không thì thôi. Việc tôi, tôi viết đã hứa thì tôi sẽ làm. Ít nhất cũng phải hơn 100 chap, nay đã 30 rồi chỉ trong 3 tuần nhỉ vậy thì chắc tầm 5 tháng nữa sẽ qua chap 100. Trí óc của tôi không chịu cạn nên tôi vẫn viết, nếu bạn muốn đọc thì cứ đọc nhé ,tôi thoải mái lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro