Chương 32: Trái với lương tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

1s

2s

3s

Ting!!! Thưa não đã load kịp ạ

Bùng!!! Một tiếng nổ lớn đến từ đầu của Takemichi làm cho Kazutora nghệt mặt ra một lúc rồi buồn cười mà bắt buộc phải thả cậu ra để mình ôm bụng lăn sải ra công viên cười như nắc nẻ, cậu đứng bên cạnh cũng chả biết làm gì chả lẽ bây giờ mình là con gái mà lăn ra cười hô hố, hay là cầm cái thùng rác kia ụp thẳng vào đầu nó. Có bị điên không ??

" Thôi! Trời ơi mày làm tao ngại quá đi mất!!"

" Hahah ôi trời ơi là trời cười đau ruột mất thôi, ôi trời" Kazutora hất nước mắt qua một bên mà cảm thán chính lúc này anh mới nghĩ đến, tại sao cậu lại ở đây và trong bộ dạng này không lẽ là đang tìm cảm giác.....mới lạ sao

" Ờm Takemichi này, sao mày lại ở đây với bộ dạng này" Né miết mà vẫn trúng Takemichi cũng chỉ đành thở dài rồi nói

" Tao đi chơi nên ở đây"

" Thế sao mày mặc thế này"

" Tao đang đi vệ sinh thì bị trượt chân té ướt hết từ đầu dến cuối lúc đó có người thân của tao đi ngang, nhưng vì thiếu tiền nên họ chỉ đành cho tao mặc tạm cái này, còn giờ thì họ đang đi mua đồ mới cho tao"

" Ố là la vậy là tao là người đầu tiên được ngắm nhìn mày mặc váy sao" Kazutora lúc này mới ngộ ra điều ấy mà vui vẻ ôm lấy sau vai cậu nhưng

" À không là người thứ ba"

" Tại sao...lại là thứ ba" Vì đang ở sau lưng nên Takemichi hoàn toàn không biết về đôi mắt vô hồn đang nhìn mình cùng với cái gì đó tỏa ra đến chết lạnh, nhưng vì nghe vẫn là giọng của Kazutora nên cậu vẫn cười cười mà trả lời tiếp

"Tao có nói là tao quen bạn mày mà nhể, ừ thì vừa nãy tao đi chơi với Angry và Smiley á. À mà đúng rồi hình như họ đang họp bang thì phải, có muốn không tao đưa đến đó chơi không, tao nghe mày nói là rất nhớ họ mà" Cậu nói rồi cười cười quay lại chính lúc này, mặt Takemichi dường như biến dạng nặng nề, mắt dần trở nên lạnh và sợ hãi, mặt mày càng thêm mồ hôi túa ra chả hiểu sao mắt lại hõm ngày càng sâu vào khi nhìn thấy gương mặt nãy giờ nhìn chằm chằm mình của Kazutora

" Kazutora, ....kazu ơi" Giọng nói ngày càng thấp dần chân không có chủ động mà cứ lùi về phía sau thoát khỏi cánh tay đang quàng lấy vai mình. Mấ đi điểm tựa Kazutora buông thõng hai tay mắt đăm đăm nhìn vào mặt đất miệng lẩm ba lẩm bẩm một thứ gì đó

Nó lại hiện về rồi, chính là nó nhưng lời mà Kisaki nói với hắn

" Mày có thực sự muốn lấy lại Mặt Trời"-Kisaki

" Điều đó còn hỏi nó là bạn tao. Có !!!, nhưng mà sap phải lấy lại nó có đi đâu hả hay sao mà lấy"-Kazutora

" Mày vẫn muốn giết Mikey" -Kisaki

" Phải" -Kazutora

" Vậy mày nên biết Takemichi là một thành viên của Touman" -Kisaki

" Mẹ mày !!! Nói dối cậu ấy không thuộc" -Kazutora

" Chuẩn bị thôi, chắc chắn sẽ thuộc" -Kisaki

" Mày muốn chết phải không" -Kazutora

" Có thằng ngu nào lại muốn chết khi đường đời còn đẹp không, hỏi ngu vậy" -Kisaki

" Mẹ!!" -Kazutora

" Hãy nghe đây Kazutora nếu như mày thực sự muốn đánh bại Mikey trong kế hoạch dự kiến sắp tới" -Kisaki

" Dự kiến gì, nếu không liên quan đến lợi ích của tao thì mày tốt nhất nên ngậm mẹ mồm mày lại" -Kazutora

" Chắc chắn Takemichi sẽ liên quan đến Touman vì một sự gì đó đã thu hút Mikey, có thể mày cũng sẽ biết chứ đúng không ,không hỏi cũng có thể nhận thấy bên cạnh mày là tên Mặt Trời đó vậy mày cũng phải cảm nhận được nó có nét giống một người . Đúng chứ? Và nếu như cậu ta gia nhập Toumna thì cũng có nghĩa với việc mày phải đánh nhau với cậu ấy, và đồng thời cậu ta sẽ trở thành là của Mikey ,mày chịu được điều đó sao" -Kisaki

" Mày..."-Kazutora

" Hãy làm theo lời tao nói Kazutora, vì lợi ích của mày cả thôi" -Kisaki

" Sủa" -Kazutora

"...." Một dàn kế hoạch được nói ra, chỉ thấy khuôn mặt của Kazutora đôi lúc co nhỏ lại rồi nhíu mày nghiến răng ken két, tay chân nắm chặt gân tơ xanh nổ rõ lên, chả để Kisaki nói mình đồng ý chưa thì chính thức Kazutora đã bay đến tặng hắn một cú đấm vào thẳng mặt tiền.

" Mày câm !!" -Kazutora

" Tao chỉ đang muốn tốt cho mày thôi...còn làm hay không là việc của mày" -Kisaki

" Bớt sủa lại, điều đó là trái với lương tâm của tao. Đéo!!" -Kazutora

" Thì mày cứ đợi đi, một ngày nào đó mày sẽ thấy đối với nó mày chả là gì cả" -Kisaki

" Kệ mày, còn nói gì nữa thì xác định đi gặp ông bà đi" -Kazutora

" Thằng điên" -Kisaki

Quay trở lại

Takemichi có chút ngập ngừng lùi lại thầm hỏi Kazutora bị cái gì vậy nhưng không nhận được bất cứ lời nào, bỗng nhiên người trước mặt từ từ ngẩng dậy đi lại phía cậu làm cho Takemichi sợ hãi co rụt người. Nhận lại là mộ luồng hơi ấm, Kazutora đang.....ôm cậu

" Ủa, ha..hả"

" Hahahaa không có gì đâu tao đùa Takemichi cho vui thôi, mày làm qúa tao buồn cười ghê" Kazutora nói rồi dùng ngón tay hất nhẹ giọt nước mắt trên khóe mắt, rồi mỉm cười thật tươi đến nhắm mắt với cậu. Nhưng chả hiểu tại sao Takemichi lại cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như thế , như có thứ gì đó đang chèn ép lên cơ thể cậu vậy. Và đúng như thế thật, đôi tay của Kazutora sau lưng Michi bị bóp đến dây tơ chằng chịt mạch máu nổi lên có thể nhìn thấy rõ nhịp đâp của nó. Vì quá sợ hãi với cái sát khí này cậu khẽ nói

" À ờm Kazutora này tớ muốn về trước tớ có hẹn với vài người có được không vậy ạ?" Cậu nói rồi hai tay níu chặt lấy gầu áo của Kazutora như cô bạn gái sợ bạn trai mình đ xa không trở về làm

Nhưng khác với cậu mặt anh chỉ đanh lại rồi xùy một tiếng, rặn ra một nụ cười gượng gùng trong khi đó gân tơ nổi đầy mặt: " Haha, được chứ, nhưng trước tiên tao muốn hỏi đó là ai vậy"

" Ờm chuyện này thì....."

" Là ai?"

" À là Smiley.." Cậu nói một hòi nhưng không nhận được hồi đáp từ từ ngước lên thứ phía trước làm cậu có chút giật mình, Kazutora mặt nổi dây tơ chằng chịt, mắt cứ trợn lên rồi đăm đăm nhìn cậu môi nhếch lên để lộ chiếc răng nanh khá dài, biểu cảm còn kinh khủng hợn trước bây giờ người anh cực kì nonghs vì tức giận trong đầu thì ong ong câu nói : " Bình tĩnh, bình tĩnh , bình tĩnh...." Tay kéo lấy cổ áo rồi banh ra thở hồng hộc cùng làn mồ hôi vì nóng, quá sợ hãi cậu hỏi

"Mày sao vậy Kazutora, bệnh à, cậu bị sao thế Kazu" Takemichi nói lớn nhưng người kia cũng chả thèm trả lời cố gắng điều tiết nhịp đập của tim một hồi cuối cùng cũng bình thường trở lại, từ từ đặt tay lên vai cậu rồi cười dịu dàng , phải anh từ bỏ rồi cái gì mà trái với lương tâm chứ, anh chỉ là đang đi theo chính nghĩ để bảo vệ Takemichi và dành lại thứ vốn dĩ nên thuộc về mình thôi. Tóm lại anh thua tên tri thức kia rồi

" Takemichi này tao không quan tâm đâu, chuyện vừa nãy chắc là do tao bị nóng ấy thôi. À mà giờ mày có thể dành chút thời gian cho tao không cùng tao đi đến chỗ này đừng lo chỉ một lúc thôi" Cậu bị nắm vai thì có chút sởn da gà, nhưng khi nghe thấy cái chất dọng đầm ấm và nhẹ hẳn của Kazu thì phần nào yên lòng chả nghĩ nhiều mà liền gật đầu đồng ý

*Thôi thì bữa sau xin lỗi Smiley sau vậy, chắc là nó không giận đâu* Takemichi nghĩ rồi nhìn trời một lúc, bỗng cánh tay mình bị kéo đi ,à thì ra là Kazutora đang dắt cậu đi không biết đi về nơi đâu nhưng chắc không sao đâu nhỉ..?

Cậu cứ im lặng chắp hai tay sau hông mà ngoan ngoãn dõi theo những bước chân nhịp nhàng nhưng cũng có phần nhanh của Kazutora đôi ba chỗ vì không đuổi kịp cậu còn phải chạy theo, nhưng suốt một quãng đường dài Kazutora không hề mở lời với Takemichi dù chỉ là một câu nói nhỏ, cả hai chỉ cùng nhau bước đi song song với nhau

Một hồi sau cũng có giọng nói cất lên: " Takemichi mày còn nhớ câu chuyện ngày trước tao kể với mày chứ"

" A hả câu chuyện của ba đám mây á hả còn nhớ tao còn nhớ" Cậu đang chăm chăm nhìn chân mình mặt đất bị gọi có chút giật mình ngẩng lên đáp lại, chả hiểu sao lúc này tay Takemichi có chút bấu víu chân váy, cái cảm giác sát khí đè nặng cả con người cậu đến từ phía Kazutora thực sự quá kinh khủng nếu bây giờ ai cho cậu con đường chạy thì cậu sẽ quay người đi luôn mà chẳng dám nhìn lại, bởi vì bạn cậu ngày hôm nay thật sự rất lạ

Takemichi có chút run rẩy mà nói bỗng tay cậu bị kéo lại , hai khuôn mặt chỉ cách nhau có một gang tay nhỏ người phía trước hỏi: " Takemichi hãy trả lời tao đi, mày có thật sự coi tao là bạn"

" Có à ờ có chớ" Chẳng hiểu vì sao đang sợ nhưng câu trả lời lại được nói ra nhanh đến lạ như thể đối với cậu đó là một sự thật hiển nhiên không cần chỉnh sửa hay bàn cãi chút nào, đáp lại câu nói đó chính là khuôn mặt với nụ cười như đang khóc mang đậm sự đau khổ của Kazutora nhưng cậu lại chả thể làm gì chỉ khó hiểu nghiêng đầu nhìn người phía trước

" Takemichi đến nơi rồi mày vào đi" Kazutora nói rồi thả cậu ra, dắt cậu vào một con hẻm đưa cậu đến một tiệm game cũ trên cửa có hình của một....thiên sứ không đầu, cậu nhìn mà tim hụt mất một nhịp, mắt cũng đã tiêu cự đầu trống rỗng chân ngừng như mệt nhọc chả thể bước tiếp thêm nổi một lần, Takemichi đến muộn rồi ư, Ba Lưu Bá La đã được dựng nên từ khi nào vậy, quá bàng hoàng Takemichi níu chặt lấy góc váy nhưng chả được bao lâu thì Kazutora đã kéo cậu vào trong

Quá sợ hãi Takemichi có phần không cam lòng mà níu chặt lại tay đối phương biểu tình như không muốn vào cái nơi đáng sợ này, thấy thế Kazu cũng chỉ cười hiền rồi nhẹ giọng

" Ngoan đi Takemichi tao đưa mày vô đây một xíu thôi, rồi đưa mày đi liền mà nghe lời tao đi ngoan" Nghe xong thì cậu cũng có phần nghe lời dạ vài tiếng rồi cùng Kazutora đi vô, vừa vào đến nơi mùi thuốc lá đã xộc thẳng vào mũi xen lẫn cùng mùi bia rượu làm cậu càng thêm khó chịu bỗng từ đâu một tên to béo đi đến chạm lên đôi vai trắng trẻo của cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro