Chương 34: Hạ sát thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

Đã làm hắn chán còn làm hắn giật mình dã thế thì : " Này Kazutora, mau kiểm chứng đi lòng trung thành của mày đó" Hanma nói rồi từ từ ngồi thằng người dậy lúc này hàng trăm con mắt đổ dồn về phía người tóc màu đen kẻ sọc vàng đang chăm chăm nhìn mặt đất nãy giờ không nói được bất kì một lời nào

" Kazutora..." Takemichi khẽ gọi bằng giọng non nớt làm cho Chome một bên nhướn mày nhìn, một đứa con gái mà dám đi vào nơi đây không có bất kì sự ép buộc, nãy giờ cũng không khóc hay than gì cả , cũng có bản lĩnh đấy chứ, còn phía bên này Kazutora đang chăm chăm nhìn mặt đất cũng đã ngẩng đầu dậy thấy anh bắt đầu có phản ứng lại ,Takemichi vui mừng, định nói với anh mau cùng cậu đi ra khỏi đây đi thì liền nghệt măt

Kazutora mặt như vô hồn, đôi mắt chả biết từ khi nào mà tròng trong đã co nhỏ đến kinh khủng, ,môi không thể khép lại mà cứ mở ra cổ thì nghọe về phía sau như thiếu niên mới treo cổ tự tự về, cậu nhìn càng thêm sợ hãi muốn chạy khỏi đây ngay lập tức nhưng nếu cậu đi rồi thì Kazutora thì sao anh ấy có ổn không

" Kazutora à chúng ta rời khỏi đây đi được không....Kazutora ơi tớ nói ..." Cậu chưa nói hết câu thì có một cái bóng nhanh nhanh đã bắt lấy đôi tay thon gầy của Takemichi kéo về một bên, làm cậu đi theo hướng đó mất đà mà té lăn ra nền đất của một mớ người, ai nấy cũng nhìn cậu ,một thiếu nữ bị xô té , chân váy rũ xuống đất cùng với mái tóc, ai nấy cũng tránh xa ra

"Ồ woa, mau làm đi Kazutora" Hanma thấy thế thì cười lớn, hắn không thương hoa tiếc ngọc đâu bắt đầu vân vê điều thuốc như khêu gọi và trước ánh mắt của mọi người Kazutora cứ im lặng đi lại phía cậu nhưng lại nặng nề không thôi, từng bước như có hàng trăm quả tạ đặt lên vai, anh cứ im lặng mà lướt qua dòng người đi về phía cậu, vừa thấy Kazutora

Takemichi đã khó khăn ngồi dậy, một bên váy đã bị chà đất đến rách ra, tay chân vì ma sát mà đã sưng tấy đỏ như muốn chảy máu và đặc biệt là cậu lúc này đang nằm trước hàng trăm cọn mắt nhưng cậu không quan tâm là mấy thứ cậu để ý chính là hành động của Kazutora , bộ anh bị khùng à, nhưng chưa ú ớ được câu nào

Kazutora đã đi đến đè Takemichi xuống đất một tay bóp chặt lấy cổ cậu ghì xuống nền làm cậu khó thở, Takemichi cố gắng nắm lấy cổ tay cua Kazutora như mong anh dừng lại nhưng không thể được, bỗng nhiên một giọt nước mắt rớt trúng mặt Takemichi

" Hả??" Cậu khẽ hỏi thì nhận được lời đáp

" Xin lỗi mày" Kazutora nói xong chẳng nói gì thêm ngồi lên bụng Takemichi rồi

Bốp

Bốp

Bốp

Một đấm, hai đấm rồi ba đấm, những cú đánh dáng thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo và xinh đẹp ấy làm cho máu văng ra tung tóe theo đường đó, Kazutora vừa đấm vừa khóc từng giọt từng giọt cứ thế mà chạm vào mặt Takemichi làm cậu thêm đau rát, anh đánh cậu nhưng cậu đau và anh cũng đau, sâu thẳm trong con tim này có lẽ đã rạn nứt làm đôi rồi

Hanma bên này thì trợn mắt thích thú không ngờ tên hổ này dám bạo như vậy đánh cả con gái nhà lành luôn, nhưng trái ngược với hắn vẫn còn một số tên còn có lương tâm mà thấy xót giùm, xinh đẹp như thế mà bị đập như này thì cũng mất một thời gian khá lâu đấy, không phải cứ đập rồi dùng tiền xây lại được đâu

Takemichi sau khi bị đấm vẫn thều thào mà nói:

" Kazutora....làm...ơn...dừng...lại

Phải bây giờ cậu đã quá yếu rồi sức lực gần như quay trở lại thành số 0, máu nhiều đến nỗi tràn vào mũi cậu, cậu còn cảm thấy từng cú đấm của người phía trước chả còn đau đớn nữa, cứ như cảm giác lúc ấy, lúc bị thanh kiếm nhật đâm xuyên qua bụng vậy, tuyệt vọng mà quên đi cái đau, tựa như việc nỗi đau tinh thần lấn át nỗi đau thân thể

Kazutora nghe xong mà cố kìm nén những giọt nước mắt đau khổ anh vẫn cứ đánh, anh còn cảm thấy sống mũi của cậu đã bị mình đấm cho gãy vụn, cứ mỗi cú là một tiếng rắc nhỏ, cứ đấm vào mũi là có thứ gì đó lung lay khi anh chạm vào, anh thật là tàn nhẫn! Kazutora vừa đấm vừa rơi lệ vì không thể tin được việc mình vừa làm, những cú đấm đã có phần nhẹ hơn nhưng tay anh vẫn cứ ra tiếp không ngừng, hai hình ảnh mẹ và cậu cứ đan xẹn hiện liên như cắt hãy tưởng tượng xem nếu như người bạn quan tâm nhất trân trọng nhất bị đánh đập hành hạ thế này bạn có chịu nổi không, đương nhiên là không rồi chưa kể chi đến việc mình là người gây nên thương tích

Bốp

Bốp

Bốp

Những cú đấm vẫn cứ thế mà vang lên, máu của Takmeichi đã thấm đậm một mảng áo của anh, tay cậu cũng chẳng còn cử động mà soài ra sàn như người chết, chiếc váy tím đơn điệu giờ cũng trở nên lòe loẹt với màu máu như muốn hòa làm một với cái màu của đôi giày nhỏ đi nơi chân

Chouji thấy thế thì cũng hơi xót , hắn chẳng hiểu sao cũng có chút tình người liền nói: " Này Hanma, mày làm thế có hơi quá không dù gì nó cũng chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm nếu mày làm vậy chả khác nào giết mấy thứ linh tính không quan trọng cả, tha cho nó đi , tao không muốn đàn em phải dọn mắm tôm"

Hanma đang cười nghe xong thì liền nhíu mày, rồi cười trở lại hắn khẽ chậc một tiếng rồi hét lớn : " Được rồi, Kazutora mày đã kiểm tra lòng trung thành xong"

Kazutora bên này vừa nghe xong thì trái tim đã vốn rạn nứt làm đôi có chút hàn gắn trở lại anh từ từ đứng lên nhưng chân chẳng thể bám trụ nổi trên mặt đất cứ run rẩy như muốn khịu xuống, nhìn từ trên cao mới biết tội lỗi tày trời anh vừa làm là cái gì,anh bật cười ngu ngốc rồi bật khóc:

" Xin lỗi nhé Mặt Trời nhỏ bé, mà công nhận cái chết của mày.......đẹp và sáng quá đấy " Nói rồi anh bước đi, bàn tay nhuốm đầy máu còn chả dám nắm lại như đang dày vò chính tâm can của mình, anh cứ nhìn mãi mãi cái nền sàn lạnh lẽo nơi mà anh đã từng ngồi khi ngẫm nghĩ về mẹ và cậu. Liệu lựa chọn của anh có sai, anh biết mẹ là người quan trọng nhất đối với mình nhưng người coi trọng anh liệu có đáng giá hơn không

Hàng ngàn câu hỏi cứ vang vảng trong đầu, hình ảnh anh hạ sát Takemichi, hình ảnh cậu cầu xin anh hãy dừng lại, hình ảnh cậu nằm trên đất mái tóc dài dính trên mặt thều thào gọi tên anh lại một lần nữa trở lại, nó cứ hiện mãi cho đến khi Chombo cất tiếng

" Mày cũng ghê thật đấy dám đánh con gái để kiểm tra độ trung thành luôn" Nghe xong lòng anh như quặn thắt nhìn thấy cái biểu cảm đáng cười này Hanma thích thú giang hai tay lên hô lớn

" Nghe đây toàn thể Vahalla, từ nay Hanemiya Kazutora chính thức là một thành viên của Ba Lưu Bá La" Hắn dang hai tay hét lớn, nhưng khác với sự náo động của mọi ngày khi có người mới nay lại im lặng đến lạ thường, phải!

Bọn hắn đang e sợ trước tên hổ kia, và cùng với những người cầm đầu Vahalla này, bọn họ thực sự quá đáng sợ, đã không can thiệp vào khi một người thể hiện lòng trung thành bằng cách đánh chết một người con gái.

Chome thấy cái không khí thế này liền nói : " Thế là hết việc rồi, về hết đi còn cái xác....."

" Tao sẽ giải quyết .." Kazutora nãy giờ vẫn im bặt nhìn bàn tay dính máu của mình rồi nhìn mặt đất với ánh mắt vô hồn chả có nổi một bóng hình từ từ ngưởng dậy nói giọng thều thào, cái khí chất như người chết nổi dậy này có chút đáng sợ làm cho Chome cũng chả dám phàn nàn gì, rồi cũng như lời của đàn anh nói bọn hắn đã giải tán, ai nấy đi qua cậu đều không dám nhìn người phía dưới sàn dù chỉ một cái, quá kinh khủng, một người con gái xinh đẹp biết bao thì bị bọn hắn hủy hoại bấy nhiêu, giờ nhìn khuôn mặt chảy máu mà còn xen lẫn cả mủ và nước mắt kia nữa thạt sự quá kinh khủng, bọn hắn cũng chỉ đành né ra để cho cậu có một nơi yên nghỉ to và lớn nhất

Lúc này chỉ còn mỗi Kazutora ở nơi đây, mặt trời cũng đã lặn rồi, Takemichi vẫn nằm bất động trên sàn từ đâu Kazuotra đi tới, bọn kia cũng chỉ mới giải tán được 10 phút anh nhìn cậu rồi bật khóc lần nữa thủ thỉ

" Hahaha, mày đó Mặt Trời à, đến cả cái chết cũng đẹp chết mất..." Anh nói mà trái tim như muốn lôi ra để không còn cảm thấy tội lỗi, dần dần đầu gối được thu lại anh vục đầu vào nó mà bật khóc nức nởi, anh đã làm gì thế này

" Tao đã làm gì thế này....Takemichi hãy nói đi tao đã làm gì thế này....Tao...tao chỉ vì một mối thù cá nhân mà đánh mất lí trí rồi, chỉ vì sợ tên tri thức kia hại mẹ mà tao đã đánh chết mày....tao mất mày rồi Mặt Trời ạ...mày hãy nói đi tao đáng chết đúng không......phải!! Là tao đấy đám mây màu xám đáng thương của mày đấy.....một tên thần kinh không nhân tính thì có" Kazutora nức nở anh vừa nói vừa nghẹn đôi lúc còn giật lên đôi ba lần, phải anh giết cậu rồi anh giết thiên thần rồi, hãy thử tượng tượng xem nào ai chịu được cái tình cảnh bị đánh cho nát mặt thế này chứ, Kazutora vốn biết Takemichi thật sự rất yếu, chạy một tí là mêt, hù nhẹ đã giật mình suýt ngất.....chịu được đến bay giờ là điều không thể, anh muốn đi lại kiểm tra hơi thở của cậu nhưng nhì thấy cá sự bất đọng đến im lặng suốt bao lâu không cử động lấy một cái mắt thì chắc chắn cậu đã chết rồi. Takemichi chết rồi, Kazutora cũng đã chết lặng rồi,anh đã giết đi thứ cho mình ánh sáng rồi, anh giết Mặt Trời rồi, anh giết Michi rồi. Kazutora giết Mặt Trời rồi!

Chome

Chouji

Chombo

Đôi lời của tác giả

Vừa viết vừa khóc, vốn nó dài lắm nhưng lòng tôi đau quá không thể viết được nữa, tôi viết mà xót không thể tả

Takemichi bị đánh đáng ra là hơn 1000 từ kìa nhưng thật sự lương tâm của tôi không cho phép, chương này có dở thì cho tôi gửi lời xin lỗi nhé

Tôi đau lắm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro