Chương 35: Hỡi người trên cao, hãy tha lỗi cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

Anh đau khổ ngồi bên cạnh chiếc xác nằm im mà cười buồn, anh đang hi vọng cái gì cơ chứ, một người như cậu chịu những cú đấm đó của chính anh, tên điên Hanemiya Kazutora này thì làm gì có cái định nghĩ tồn tại!!!

Ngơ ngác nhìn cái thân xác lạnh tanh phía dưới, Kazutora đau khổ gục đầ̀u nơi gối mà khóc tiếp bỗng từ đâu một cách tay chạm vào lưng anh, một giọng nói giễu cợt hiện lên : " Chà chà xem ai si tình ở đây nè" Hanma vừa nói xong thì từ đâu một nắm đấm bay thẳng vào mặt may sao dùng một tay đỡ được. Ô nhìn kìa vẻ mặt đầy tức giận đến mất kiểm soát kia thật thú vị làm sao

Hanma cười gian tà rồi đấm thẳng lại vào mặt của Kazutora, anh chưa kịp phản đòn nên ăn trọn cú đấy, đau đớn ngước măt nhìn lên tên Zombie kia chỉ thấy hắn cười cười và chỉ tay vào người đang đẫm máu bên cạnh anh

" Hahaha , nhìn mày đi tên điên một thằng thảm hại không thể tả, mày biết tao thất vọng về mày thế nào không hả" Kazutora vẫn ngơ ngác nhìn vì chưa hiểu bỗng Hanma ghé sát mặt lại chỗ Kazu hai người chỉ cách nhau một gang tay, ở phạm vi này có thể nghe rõ thấy tiếng nghiến răng ken két của Kazutora và tiếng cười nhỏ khúc khích của người đối diện, hắn bóp chặt lấy khuôn cằm của anh rồi bẻ thẳng sang chỗ Takemichi đang nằm bất động

" Hãy nhìn đi,Mặt Trời của mày đó, anh hùng của Kisaki đó, nhìn lại đi khác gì một con điếm không, chưa gì đã chết rồi thật thất vọng làm sao ..... "Hắn chưa kết được câu thì đã bị Kazutora rút gối vào thẳng mặt làm Hanma ngã lăn ra sàn, ồ có vẻ như cậu điên thật rồi, nhìn cái biểu cảm thở dốc cùng với hai bàn tay nắm chặt đến nỗi nhìn thấy rõ nhịp đập của mạch máu kia đi, thật hay mà. Kazutora càng ngày càng mất đi hai chữ lí trí đi từ từ lại phía Hanma không quên cầm theo chai bia rỗng bên gần đó, anh từ từ tiến lại.

Phải! Chính ngay bây giờ anh sẽ lấy mạng chó của tên tử thần rách như bao phân bón này!

Anh đang tiến được hai ba bước vừa khi chỉ còn cách Hanma một mét, nhưng lấy làm quái hắn không hề run sợ ngược lại vẫn cứ ngồi đó cười cười, hai tay còn chống về phía sau ngồi theo dáng của một ông vua quyền quý, thế thì đành vậy

Vụt!!!

Trong cái đêm tĩnh lặng , mập mờ cái ánh sáng len lỏi còn xót lại như hi vọng sống của một người, tiếng kêu thâṭ to phát ra từ một quán game cũ nhỏ với một thiên sứ bên ngoài tựa cái biểu tượng canh giữ nơi này, đó là một tiếng rơi vỡ leng keng leng keng không ánh sáng không một hồi vang

Kazutora trên tay đang trống trơn chiếc chai thì lăn lông lốc trên mặt đất đã bị vỡ nhiều, anh thở hổn hển mặt cứ nhìn chăm chăm đất cứ theo quán tính mà lùi lại rồi lùi lại, anh ngơ ngác trắng trợn đôi mắt nhìn hai bàn tay của mình. Anh bị sao vậy. Kazutora ngày trước đâu rồi!

Phải trước mặt anh là một tên điên nhưng trên tay hắn có .....cậu, là Takemichi mặt trời nhỏ bé của anh. Kazutora ngơ ngác nhìn chính đôi tay của mình như không thể tin được, môi không tự động mà mím lại, phải lúc vừa nãy khi anh định một đòn giáng thế tên điên này thì từ đâu hắn lại lôi cậu ra làm bia đỡ đạn. Rõ ràng lúc đó trời rất tối, bộ đồ Takemichi hiện đang chết , mặt cũng đã nhiễm máu hòa làm một với màu ban đêm nhưng bằng một cách nào đó anh đã nhìn thấy một thứ ánh xanh dương lóe lên trong bất chợt

Thứ lóe lên sáng như con người của cậu vậy, Kazutora thấy thì hoảng hồn đánh chật qua chỗ khác, Hanma thấy thế thì ngơ ngác rồi lại cười. Hắn rõ thấy tên này đánh nhanh lắm mà nhỉ tưởng là sẽ đánh trúng con nhỏ này chứ ai ngờ trượt à, quá chán nản Hanma thẳng tay vứt xác Takemichi sang một bên , nhìn Kazuotra từ từ đừng dậy rồi run cầm cập hoảng loạn nhìn tay mình, nhìn cái biểu cảm như không thể tin nổi của tên kia đi, hay thật đấy!

Nhưng nào đâu người cuối cùng chứng kiến được cái khoảnh khắc và cho nó là vi diệu ấy lại là Kazutora, từ tầm nhìn của Hanma hắn vốn dĩ không thể nhìn thấy được thứ ánh sáng đó, Kazuotra hoảng loạn từ tay di chuyển tầm mắt sang chỗ cậu bị quăng sáng một bên, Takemichi chẳng khác nào một cái xác khô cả bị chà đạp đến đau lòng, Kazutora thấy hành động của Hanma dành cho cậu mà không khỏi điên tiết, lòng anh như xé cả trăm mảnh, hắn dám làm thế với Takemichi của anh ư!

Nhưng sao lạ quá rõ ràng là mái tóc đang bám chặt mặt của Takemichi mà làm sao lóe lên ánh sáng xanh được không lẽ là do tên......tử thần Hanma kia, vừa nghĩ xong anh đã điên tiết đến mím chặt môi môi cắn muốn bật máu, một dòng nước dãi dần chảy nơi khóe miệng, cái cảm giác hỗn tạp cảm xúc này, đầu óc anh như lu mờ. Nhưng bỗng từ đâu tên Hanma đã đến nắm lấy vai anh

" Hôm nay mày làm tốt lắm, hãy chờ đợi đi, chuẩn bị rồi đó Vahalla và Touman là trận chiến sắp đến hãy im lặng và cảm nhận nỗi đau từ đấy làm động lực cho chính cái bản thân giẻ rách và tối tàn ấy của mày đi Hanemiya" Nói rồi hắn rời đi để lại anh hận nhưng không làm được gì, nhưng cảm giác hỗn tạp tấn công như lũ quỷ ác đói trong bóng tối vồ lấy anh mà xâu xé từng mảnh, Kazutora mất lí trí đấm liên tục vào bức tường bên cạnh làm nó nứt vỡ nặng nề

Nhưng được một hồi, mồ hôi cũng úa đầy mặt, máu cũng đã khắp nơi tay, trên tường cũng máu ....và người dưới đất cũng đã hết chảy máu. Ha! Anh thật là cái thể loại nghĩ mà không thông rồi, Kazutora nhìn Takemichi rồi cười buồn , anh đánh mắt nhìn xa xăm , bỗng anh thò tay lên người cậu có thứ gì đó cộm lên lôi ra thì là , là một chiếc di động

Bỗng một ánh sáng lóe lên trên đầu, thay vì vứt xác cậu chết khô ở đâu đó thì sao không gọi người chuộc về nhỉ, anh từ từ dò tìm thì thấy tên /My best friend Takuya / Chả nghĩ nhiều anh liền bấm gọi

" Alo, mày là Takuya đúng không"Giữ phép lịch sự tối thiểu Kazutora nói

/Alo....ủa bạn là ai, Takemichi đâu/

" Đến nơi .....của phần ngõ hẻm nơi có tiệm trò chơi cũ, tới rước xác nó về" Nói rồi anh cụp máy chả để Takuya được ú ớ gì thêm, anh trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại đã hóa đỏ mà buồn rầu vuốt lấy vuốt để cơ mặt, rồi từ từ nhớ lại cái chỗ mà mình đã lấy được chiếc điện thoại

*Mình lấy nó ra từ đâu ấy nhỉ* Anh nghĩ rồi từ từ lại phía cậu đang nằm, lúc đầu là ngắm nhìn từ góc này sang góc kia xem có cái túi nào không, nhưng quái lạ chả có cái gì váy thẳng từ đầu đến cuối. Nghĩ ngợi hồi anh quyết định sẽ .....bách váy Takemichi lên xem có mặc quần có túi ở trỏng không

* AAAAAAAAAAAAAAA!! Mẹ bố thằng điên này* Kazutora vừa định làm thì chợt nhận ra, tát liên tục vào mặt để tỉnh táo . Sao anh có thể làm những chuyện đồi bại như này chứ không được nhất định là không được. Anh trầm ngâm quyết định dắt vào phần áo tiếp giáp vào ngực cậu

* Cố lên, cố lên chỉ một chút thôi.......Quái lạ sao mềm thế nhỉ* Anh rờ vào phần ngực của Takemichi mà ngơ ngác bóp thêm cái nữa, mềm mềm trắng trắng tuy bị đánh nhưng vẫn xinh đẹp.......Bùm!!! Một tiếng nổ oan nghiệt vang lên

Kazutora không thể tin nổi mà ôm mặt đỏ bừng, ai lại đi dâm ô với người chết bao giờ, anh học được từ ai hay bị lây nhiễm từ người nào vậy trời. Thật không thể tin được!! Kazuotra nhìn mình rồi lại nhìn cậu vì quá thẹn anh chạy ngay ra ngoài, rồi chạy vụt đi luôn vừa chạy vừa mắng chửi bản thân đã giết cậu rồi mà còn dám làm vậy, tưởng chừng như khoảnh khắc vừa nãy thậ̣t hạnh phúc và vui nhộn nhưng có lẽ nó vẫn còn cái nốt lặng trong bài hát cuộc đời của anh, sự dằn vặt đã ép anh phải tạo nên những thăng cao lên trong niềm vui bé bé của mình, thật sự anh đau khổ quá bản thân anh chính là Kazuotra này liệu có xứng đáng được ở bên cậu Takmeici. Anh chạy được một hồi thì im bặt rồi dừng hẳn ngước mắt nhìn lên bầu trời cao

" Ôi! Vầng trăng ơi người có trên đó phải không? Nếu như trên đó có một bóng thiên thần xinh xắn với mái tóc sáng như vẻ đẹp của ngài và đôi mắt tựa như cái đại dương bao la rộng lớn bao phủ cả cái thế gian này nhưng chứa đầy sự khoan dung ấy thì hãy gửi lời đến cậu ấy........làm ơn hãy tha thứ cho người bạn này, hãy tha thứ cho Kazutora , không tha cũng được nhưng ở trên đó đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt chán ghét để tôi thêm đa nghi và sợ hãi cái cuộc đời đầy rẫy tội lỗi mà mình gây ra"

" Hãy nhìn tôi bằng ánh mắt yêu quý như ngày xưa giống một nhiệm vụ, vì cậu đã hứa rồi mà. Nếu như đã hứa rồi á Mặt Trời à. Thì tôi biết chắc một người như cậy sẽ luôn giữ đúng lòi hứa. Hãy tha thứ ngoài mặt nhưng trong tâm phải tưởng tượng ra tôi như một con rối mà xâu xé bằng những nỗi hờn giận và cơn oán không thể dứt của cậu. "
" Tôi làm vì những lí do ngu ngốc không thể tả, Kazutora tôi này lại đi giết cậu một người mà tôi hết lòng kính mến, hahahaha!! Xem tôi đang nói cái gì này, cậu đáng yêu và ngây thơ quá đó, cậu đã tin tôi MẶT TRỜI à. Cậu đã chơi với tôi, cậu gieo cho tôi hi vọng sống rồi dùng mối quan hệ với bọn Touman mà dập tắt nó một cách vô vọng làm tôi hụt hẫng vô cùng. Đáng ra cậu nên không nghe theo tôi mà đến đó để giờ chết đến cuối cùng cậu vẫn ngu ngốc quá mà thôi . .........Đừng oán hận tôi nhé, tôi xin lỗi "

Kazuotra nói với ánh trắng, nghe xong nó dường như phê phán anh mà trốn sau những đám mây như quở trách hành động của anh. Kazutora càng thêm đau đớn mà đi về nhà một vài ngày nữa thôi anh sẽ tiếp tục làm theo kế hoạch của tên điên tri thức kia gặp một người bạn thời thuở ấu của mình, một người nữa tham gia trò chơi, sự có mặt này sẽ dự vào sự kiện bẻ lái toàn bộ cuộc đời của Takemichi, người đang bất động nằm trong một quán game cũ, cũng là nơi tập hợp của Thiên Sứ Không Đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro