Chương 36: Chất dịch đỏ nhớp nháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

Chính lúc này một thân ảnh tóc vàng dài chạy hồng hộc đi vào con ngõ, thấy người đã đi vô Kazutora một góc cũng rũ mi từ từ đi về vừa đi vừa nhìn đấng tối cao vừa dằn vặt không nguôi. Takuya vừa vào đến nơi thì mọi thứ đã im re không tiếng nói, khó khăn lắm anh mới mò vào được cửa chính, vừa bước được hai ba bước thì ,leng keng leng keng, tiếng chai lăn lóc trên mặt sàn thu hút sự chú ý của anh

Takuya khó khăn lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra bật đèn pin lên, chả có gì ngoài một gian phòng trống vắng lặng im xung quanh toàn là vỏ chai và lon bia điều đặc biệt nhất là một phía bên anh có một bức tường đẫm máu và bị nứt nẻ rất nặng nề

*Đứa nào rảnh háng hay sao mà gọi mình đến đây rồi chả thấy gì thế này* Anh nhìn xung quanh rồi đi sâu vào trong nhìn từ trần nhà đến hàng ghế trung tâm vẫn chả thấy gì, bỗng anh thấy một bên phía sàn nhà bị thẫm màu hơn mọi nơi, Takuya từ từ tiến lại

Nhóp Nhép!

Anh ngơ ngác phát hiện ra thì thấy chân mình đã dậm lên một thứ chất lỏng khá nhầy nhụa, anh khẽ lấy tay quẹt lên

" Là.....máu" Takuya bàng hoàng , lúc này anh đã cảm thấy hoảng sợ thật rồi. Có khi nào bị người ta dụ vào đây làm thế thân cho oan hồn không, lỡ nào là minh hôn thì sao, nhỡ đâu đây là nhà ma thì sao. Qúa hoảng loạn anh định chạy đi thì Rẹt!!

Bàn chân lần nữa lại dẫm vào thứ gì đó suýt té, hoảng sợ anh giật mình nhảy cẫng lên. Lùi thật xa ra cố gắng níu giữ linh hồn đừng đi về đất mẹ, anh từ từ chiếu chiếc đèn pin xuống phía dưới, nơi mình vừa giẫm vào và đó là.....

Một cô gái váy tím, chân đi đôi dép màu đỏ, mái tóc nửa vàng nửa đen bị thấm máu nặng nề. Khuôn mặt bị biến dạng đến nỗi tóc tai dính vào mặt lấy mủ làm keo như dính chặt vào, phần áo cũng thấm máu nhiều đến nỗi bốc mùi cùng với đó là một phần váy trên có gắn chiếc điện thoại, phần áo này đã hoàn toàn chuyển thành màu đen. Takuya lấy làm lạ từ từ đi đến rồi lôi chiếc điện thoại ra vừa mở màn hình anh đã đứng người

Đây là....

Điện thoại của bạn anh, Takemichi Hanagaki mà....

Cố gắng hít một hơi sâu niệm Phật niệm Trời, anh đi đến bên cô gái run rẩy đôi tay còn không chạm vào được, anh liền vén mái tóc cô lên: " Takemichi...." Một tiếng khẽ gọi không vang lại trong căn phòng trống,Takuya sợ hãi hét lên bật thẳng ra đằng sau thật kinh khủng quá kinh khủng không thể nào không thể nào đó là Takemichi được!!

Người bạn của anh đẹp như ánh nắng, luôn luôn biết cười ngày sáng nay còn chụp ảnh đang ngái ngủ mà giờ lại thành ra thế này, đôi mắt bị máu dồn vào đến nỗi sưng húp lên khuôn mặt chỉ có máu là máu một màu đỏ cay nghiệt ,vừa rồi anh còn lỡ tay chạm vào sống mũi của Takemichi, nó không có điểm tựa lung lay như cành củi khô vậy.....

Anh sợ hãi lao lại ôm lấy đầu bạn mình, gọi mãi cái tên trong sự hoảng loạn và kinh hãi:

" Takemichi...Takemichi. Mau tỉnh dậy đi mày có sao không TAKEMICHI !!!"

Takuya hét lên nhưng vẫn chẳng nhận được hồi đấp, anh đưa cậu lên vai rồi lấy đà đứng dậy....Bộp!!

Cả anh vào cậu đều té xuống, Takuya trợn mắt bàng hoàng nhìn đôi chân của mình, nó đang run rẩy liên hồi, một cơn tê nhói truyền đến làm anh đau điếng không thể tả. Cố gắng nắm lấy bắp chân gồng cơ cho bớt mềm anh dùng hết sức mình cõng cậu lên. Phải mất tầm nửa phút mới có thể giữ được thăng bằng chả nghĩ nhiều Takuya đưa Takemichi trên lưng chạy vụt đi một cách nhanh nhất có thể chỉ mong sao cứu được cậu

" Hộc...hộc...hộc...hộc" Những tiếng thở dồn dập vang vọng trong màn đêm, thật ngu muội khi anh đi bộ mà. Những cơn mệt mỏi tấn công dồn áp làm cho anh không hề nhận ra khi chạy ra khỏi con hẻm đó đã có hai con mắt đăm đăm nhìn như muốn xâu xé anh thành trăm mảnh

Một là của một tên điên, hai là của một tên tâm thần

Hanma đứng một góc ngắm nhìn người được đưa ra khỏi nơi game cũ mà không khỏi tiếc nuối, anh còn định lấy xương của con điếm này làm mắm cho tên Kisaki ăn mà nhỉ, thế quái nào mà lại...Haizzz .Tiếc thật đấy!

Còn Kazutora bên này thì đứng dựa một góc, mắt cứ nhìn mãi ánh trăng đến khi thấy người kia đi ra anh vội giật mình đứng thẳng người dậy, mắt màu vàng đẹp đẽ cứ nhìn mãi vào khuôn người nhỏ nhắn đang bất động dựa đầu trên vai tên kia. Mái tóc và máu bị che hết đi bởi chiếc áo khoác, nhưng lại nữa rồi nó lại đến nữa rồi, thật quá đáng sợ

Kazutora đang chăm chăm nhìn cậu thì bỗng nhiên qua một lớp vải bông cũ kĩ, một lần nữa ánh sáng màu xanh đó lại hiện lên. Kazutora thót tim lùi lại nhưng lại va trúng bức tường, ánh sáng đó nhanh chóng biến mất trong màn đêm im lặng để lại mình Kazutora vẫn hoảng hồn đứng đó, tay chân anh run lẩy bẩy mất dần chỗ dựa mà ngồi phệt xuống đất, đôi mắt hoảng loạn dần co nhỏ nhìn về phía Mặt Trăng, nó khác với vừa nãy không còn lấp ló sau những tầng mây nữa, mà nó sáng ngời đến lạ thường....

" À thì ra là vậy! Mày đang muốn trừng trị tao sao Mặt Trời nhỏ" Anh nói rồi mím môi, bật khóc có lẽ anh lại suy nghĩ không thông rồi, làm sao có chuyện người như Kazutora được tha thứ chứ, anh đứng dậy rồi im lặng đi về, nơi mà anh vốn không nên thuộc về vừa đi anh vừa nhớ về cậu những ngày ấy, ngắn ngủi nhưng lại đẹp đẽ biết bao...

Bên này một thân ảnh Takuya vật vã chạy mãi cũng đã đến nơi vừa để cậu lên cán cứu thương, anh đã hỏi nhặng vị bác sĩ về đủ thứ trên đời: " Bạn tôi thế nào, cậu ấy có sao không, cậu ấy bị gì vậy, cậu ấy ổn chứ đúng không ", những câu hỏi dồn dập đến chính bác sĩ cũng trả lời không kịp, nghĩ ông là thần linh hạ trần hay sao mà mới nhìn cái biết ngay, làm như thuốc tiên uống phát là khỏi ấy! Sự hoảng loạn chèn ép, cho dù bị khuyên ngăn Takuya vẫn cứ hỏi liên hồi mặt mày úa đầy mồ hôi, đôi mắt như vô hồn, môi nói cứ lắp đôi ba từ còn va vào nhau

Bỗng có một bàn tay nắm lấy cánh tay của Takuya, anh hoảng hồn nhìn phía dưới. Ngơ ngác nhìn phía thân dưới của mình, Takemichi bị chùm khăn trắng kín mặt đang thở trở lại, phần ngực dính chặt với chiếc chăn trắng có dấu hiệu nhô lên nhấp xuống. Takuya thấy thì trợn mắt chả hiểu sao một giọt nước mắt chảy ra dài khóe mắt, nó không phải như cơn khóc vừa rồi mà đây là giọt nước mắt hạnh phúc như vỡ òa, Takuya vô cùng bất ngờ ngay lập tức chạm ngay vào bàn tay mà ôm chặt nó ép vào lòng mà xoa mà nắn ấm lên cho nó bớt lạnh đi cái mùi đáng thương và đau đớn cậu đã chịu.

" Takemichi, Takemichi...." Takuya gọi liên hồi nhưng không nhận được nổi một lời đáp liền buông thõng tay hơn, tưởng chừng như bàn tay tội nghiệp gầy gò của Takemichi sẽ rớt xuống nhưng không, nó còn nắm chặt lấy tay anh, thều thào

"Takuya ....là mày ...đu..đúng...không....Ta..kuya...." Tiếng nói nhỏ thật đấy làm cho trái tim của người này như bị bóp nghiền, anh không nói được bất cứ gì. Ai đã hành cậu ra thế này vậy, nếu có thì chắc chắn anh sẽ...anh sẽ....giết chết tên đó mà không ngần ngại gì, cho dù đó là người mạnh đến cỡ nào!

Mãi mới có tiếng nói vọng lại đến từ phía Takuya : " Takemichi....Takemichi...mày không sao đúng chứ....có chuyện gì vậy....Takem...Takemichi trả lời đi....làm ...ơ..ơn" Anh run lẩy ba lẩy bẩy nắm chặt lấy tay cậu

" Taku..ya...."

" Nhanh lên mau đưa cậu ấy đến đấy đi, phòng chuẩn bị xong rồi!" Cậu chưa nói xong thì đã nhanh chóng bị đưa đi, cô ý tá đưa chiếc xe đi thật nhanh như kiệu hoa rời nhà dâu vậy. Bàn tay đang nắm lấy anh bỗng chợt buông xuống nơi không trung đưa qua đưa lại nhẹ nhàng tầm 2-3 lần rồi dừng hẳn, nó còn không được đặt lên chiếc giường một cách đàng hoàng mà còn lay lửng nơi không trung thật xót xa đến dằn vặt nỗi lòng

Anh cứ đứng ở đó, tay giơ ra trong vô định lúc này mới dể ý lại nơi tay là chiếc di động của Takemichi, nỗi hụt hẫng lại lên không dứt làm anh thêm dằn vặt, đáng ra anh nên ở bên cậu, thân gọi là bạn thân nhưng giờ mới ngẫm lại cậu luôn luôn đứng lên còn anh thì luôn ngồi xuống, Takemichi luôn ở bên mọi người, tấm lưng nhỏ bé nhưng thật vững chãi, anh còn nhớ mãi

Trong đêm hôm Moebius đó từ góc hẻm chạy ra, nhìn thấy một người to xác nằm nơi đất , anh đã sợ hãi chân có đôi ba phần muốn dừng lại nhưng trong khi đó một ngừơi nhỏ con hơn nhiều vẫn cứ đứng mãi mặc cho bàn tay đang máu me cùng với một lỗ hổng rõ lớn, cứ như trời chồng mạnh mẽ hơn tất thảy làm anh thêm ngơ ngác và ngưỡng mộ, từ khi nào đó anh đã lỡ coi Takemichi là một tín ngưỡng của mình, một người để anh noi theo và bảo vệ nhưng bây giờ hãy nhìn xem Takuya à, canh có bảo vệ được cậu ấy không ?

Takuya hụt hẫng đến đau lòng bật chiếc màn hình điện thoại lên, một mớ tin nhắn nổi đỏ cả màn hình và hai người gửi là.....hai anh em nhà Kawata, Takuya hoảng hồn suýt thì rớt cái điện thoại cố gắng xác nhận lại thì cho đúng thì nó vẫn là như vậy, sợ hãi quá sao Takemichi lại làm bạn với những người như cậy, cậu có điểm gì tốt hay có ích để họ lợi dụng đâu. À mà kể ra thì có là Takemichi vào Touman thật nhưng nó đã bao giờ kể về việc mình được gặp những thành viên ngoài hai ba người ở Touman đâu

Ting!!!

Một dòng tin nhắn nữa lại hiện một rái tin nhỏ bé lại đập liên hồn nhìn vào điện thoại nó hiện lên nội dung //Takemichi mày ở đâu vậy hả!!!, mày có ổn không, mày chết ở xó nào rồi hả, mày đéo nói mà còn sống là tao bẻ cổ// Nhìn thấy cái dòng tin nhắn mang đầy mùi máu lạnh mà anh rợn người, bàn tay còn chả dám cầm tiếp chiếc điện thoại, hít một hơi sâu thôi thì vì công sức đã ghi tận 40-50 cái tin nhắn thì mình cho họ đến đây.....CŨNG ĐƯỢC

/Takemichi mày đang ở đâu vậy hả cái đồ chết điên này, mày có sao không hả,mày..../

" Bệnh viện gần nhất với công viên Shibuya hết!" Takuya nói rồi cụp thẳng máy nhưng vừa xong anh liên khục xuống ôm trái tim bé bỏng mà bật khóc che hai vai

*Má ơi!! Nghe cái giọng mới mở máy của nó đi, sợ quá! Có khi nào nó giết mình luôn không trời ...* Takuya kinh hãi đang ôm hai cánh vai,bỗng có tiếng hét lớn : " Trời ơi hai cậu đó làm cái gì vậy" Từ từ một tiếng vô cùng lớn vang từ ngoài vào trong

Đôi lời của tác giả

Em bé chưa chết nhá, hạnh phúc rồi nhá, giờ thì chuẩn bị cho Vahalla thôi

Chú ý: Lí do Kazutora đánh Takemichi không phải là để gia nhập Vahalla như mấy bạn nói, mà là do nếu như anh không làm . Kisaki sẽ động đến mẹ anh ấy. 

Bình luận góp ý cho tui với nhé, từ đầu truyện đến giờ thấy có bé nghị lực ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro