Chương 37: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé 

...Hình như là tiếng bô xe, mới quay đầu nhìn lại từ đâu một con moto phi thẳng vào phía sảnh của bệnh viện

Hai người nhìn y hệt nhau một đầu cam một đầu xanh lao như bay vào, còn rè một đường khói trắng ngút cả bệnh viện, ai nấy cũng sợ hãi né ra xa ngay cả ông cụ đến tuổi còn chạy nhanh hơn cả Takuya, vừa hết khói anh đã nhanh chóng hoảng hồn với hai cái biểu cảm chết người đó ,hai người họ trông ai cũng vô cùng tức giận mặc dù trong hai người vẫn có người cười, cái sát khí tỏa ra đáng sợ vô cùng đặc biệt là người đầu cam hắn trông như muốn giết người vậy, bàn tay đầy cơ nắm chặt lại thấy rõ đường vân tím làm cho Takuya đang đứng đó cũng sợ hãi mềm nhũn cả chân tay mà muốn ngồi xuống

" Takemichi đâu !!" Một tiếng hét hùng hồn của người đầu xanh làm cho chị y tá cũng sợ hãi run lẩy ba lẩy bẩy cố gắng bình tĩnh cầm lấy sấp hồ sơ mà nhìn không nổi, mồ hôi có thấy rõ trên mặt của người con gái này, cũng phải thôi hai người kia giang hồ quá mà làm sao mà chịu được

" Takemichi....bệnh nhân Takemichi .......đang được cấp cứu...ở phòng 206 .....người chịu ....viện phí..ch...chưa có và người........đưa đến...kí tên ......là Takuy...và.." Chị định nói thêm nhưng vì cái áp lực quá lớn đến từ bốn con mắt của hai người kia mà sợ hãi làm rớt cả tập hồ sơ, nhìn đôi mắt như một màu tựa sắc như dao lam đó mà làm cho tất cả thót tim, chả nói gì chị hét lên một cái Á rồi chạy thật nhanh đi

Thấy cô đó đã đi mất, thông tin lại về không, lúc này Angry mới nhớ ra một điều anh liền quay lại nhìn toàn thể mọi người đang ở trong sảnh bệnh viện, bên góc còn có cái con xe môt của anh nữa, anh hét lớn

" Takuya là đứa nào !!" Nghe thấy tiếng của người em mình, Smiley cũng quay lại nhìn xung quanh nơi bệnh viện, ai nấy cũng đang sợ hãi chả có dấu hiệu của việc trả lời cho câu nói của em mình, Smiley tức giận đi đến đấm thật mạnh vào bức tường làm cho nó kêu một tiếng rõ to

" Mẹ kiếp, đừng nói có đứa nào đó lừa mình đấy nhé !!"

" Có thể lắm" Angry bên này cũng bắt đầu đỡ giận hơn, hai tay khoanh lại vào nhau suy ngẫm , đúng thật là lúc nghe điện thoại tiếng phát ra từ đầu dây bên kia rất lạ có khả năng là trêu chọc, nhỡ đâu cậu bị rớt di động có người đi qua nhặt được bấm số rồi gọi tùm lum thì sao. Tuy nhiên, người này lại biết cả tên cậu, lẽ nào người lượm được là người quen thì sao. Nó cũng không khả thi cho lắm, Angry nghĩ một hồi rồi quay lại chỗ anh mình gật một cái, hai người liền quay gót dựng cái xe đang đổ ở một góc lên chuẩn bị rời đi, tiếng rồ ga mạnh mẽ tạo nên khói làm cho Takuya khá hoảng sợ bỗng anh nhớ lại mục đích ban đầu, anh hoảng hốt hét lên

" Takemichi, Takemichi cậu ấy đang ở đây! Tôi là Takuya!!" Một tiếng hét vang vọng làm cả bệnh viện đổ dồn lại toàn bộ sự chú ý vào người đang ngồi phệt dưới đất, thấy vậy Takuya bắt đầu hoảng loạn nào ai biết được anh đang chịu cái nhìn kinh khủng khiếp của hai người đang chuẩn bị rời đi cơ chứ, cơ mặt lẫn cơ tay như nhăn lại nhìn rõ từng nếp cơ trên nó. Hai anh em nhà Kawata chả làm gì, Angry từ từ đi lại phía Takuya và , Bốp !!!

Smiley từ đâu phi lại , lao lên trước cả em mình đạp thẳng vào mặt Takuya làm đầu anh trấn đập vào phía sau tường , đau điếng anh ôm người khịu xuống nhưng chưa được bao lâu thì Angry đã nắm tóc anh lôi dậy, thấy có quá nhiều người ở đây Smiley lớn giọng mắng : " Biến hết hoặc ai cũng như nó" Câu nói mang đầy uy quyền làm cho những người ngay thẳng và theo lẽ phải cũng phải sợ hãi rời đi

Lúc sau trong căn sảnh bệnh viện nhỏ vắng lặng tiếng lại một tiếng Bốp vang lên thật lớn, Angry đã đấm thẳng vào mặt của Takuya gằn giọng đáng sợ : " Mày là ai, mày là Takuya hả, Takemichi đâu nói nhanh ! " Anh sợ hãi nhưng lòng vẫn không chùn được, vì cậu vì cậu anh bất chấp tất cả

" Takemichi....Takemichi...Cậu ấy đang....cấp cứu"

" Sao lại cấp cứu" !! Smiley đang ngồi nhìn lung tung nghe xong thì hét toáng lên rồi đứng phật dậy, đến cả Angry cũng ngỡ ngàng trong nét mặt tức giận, rốt cuộc lúc hai bọn họ đi đã có truyện gì xảy ra với họ vậy, quay trở lại những giờ đồng hồ trước đúng là họ có tiếc thật khi bỏ lỡ ngày đi chơi với cậu, vì mâu thuẫn nội bộ mà những phiên đội muốn tàn sát lẫn nhau, lúc hai anh em nhà Kawata cãi cọ với hai vị huynh đài cao nhất của Đội 1, một cơn đau nhói từ vị trí tim đã làm họ rụt người lại, đặc biệt là Angry, anh bỗng hốt hoảng thở làm cho mọi người lo lắng, và Smiley cũng vậy tuy nhiên anh lại nhẹ hơn, bỗng lúc này trong đầu anh lại hiện lên một hình bõng thân quen, một người con gái à không là một người con trai, à thì ra đó là ....Takemichi. Anh ngước lên nhìn bầu trời đã cam dần khẽ nói

" Takemichi" Vì lo Smiley và Angry đã xin tổng trưởng Mikey được phép về trước nhưng khi đến công viên, hàng ghế nơi họ ngồi, quán nơi họ đã đi, vòng quay và tàu lượn nơi họ chơi. Tất cả đều vắng bóng không có cậu, có đôi phần lo lắng hai người bắt đầu nhắn tin đến tít tối om kể ra cũng hơn 40 cái tin nhắn thì cậu mới trả lười

" Alo Takemich Takemichi mày đang ở đâu vậy hả cái đồ chết điên này, mày có sao không hả,mày...."

/Bệnh viện gần nhất với công viên Shibuya hết!"/ Một câu nói ngắn gọn nhưng giọng nói lại lạ lẫm làm cho Smiley và Angry ngơ ngác nhìn nhau, chả nghĩ nhiều họ chạy nhanh đến bệnh viện nhất có thể vì nghĩ cậu bị mấy tên côn đồ bạo hành, bị tai nạn giao thông, hoặc bị khủng bố. Vì không muốn nói xui nên họ cố gắng cho nó không phải sự thật, nhưng giờ hai anh em nhà Kawata đã đến rồi đây, người đó đâu...

" Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, tôi nhận được một cuộc điện thoại của Takmeichi nhưng người gọi lại không phải cậu ấy, mà là một giọng nói khá cao của một thanh niên, hắn ta kêu tôi đến một tiệm game cũng để nhận xác cậu ấy về. Lúc đầu tôi đa nghi định không làm theo nhưng cuối cùng cũng làm theo, khi đến nơi tôi đã thấy cậu ấy nằm bất động trên sàn và trong tiệm game chả có ai rồi" Takuya nói xong từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn, phải hãy thử tưởng tượng đi nếu lúc đó anh không đến thì cậu sẽ như thế nào

Anh cứ ngồi đó tựa một pho tượng mà thẫn thờ, chả nói gì hai anh em nhà Kawata cũng bần thần nhìn vào tờ mà Takuya đưa, đó là những thứ chẩn đoán Takemichi gánh chịu toàn bộ : " Gãy sương mũi, trấn thương vùng mặt trước nặng, máu tích tụ, mắt bị tổn thương, xương gò má bị chấn thương nặng và gãy ......" Angry đọc rồi im lặng nhìn về phía anh trai mình với ánh mắt kinh hoàng, đến cả Smiley cũng không nói thêm được gì, anh cười buồn rồi đi lại phía ghế của bệnh viện ngồi xuống

" Thôi, Takemichi là một người tốt sẽ không sao đâu, chúng ta nên vững chãi hi vọng, ngồi lại đây đi, Takemichi cậu ấy sẽ không sao đâu" Nghe xong Takuya bỗng có lại sức sống anh đi về phía ngồi cạnh bên Smiley và Angry thì ở bên còn lại, hàng giờ đồng hồ trôi qua tưởng chừng như họ đã bình tĩnh, nhưng không lòng ai cũng thấp thỏm, Takuya thì cắn chặt môi liên tục nói gì đó trong đâu, Smiley thì không nhịn được mà liên tục cấu víu hai bàn tay lại với nhau còn Angry thì có vẻ nguy hơn, anh liên tục gõ những ngón tay thẳng đều lên chiếc ghê làm cho nó vang lên những thanh âm thật đều và thật rõ, anh cứ bồn chồn hết quay chỗ này lại sang chỗ khác và quả như sự kì vọng của họ phòng đã tắt đèn từ trong một bác sĩ đi ra, chiếc áo Blu bị nhuốm mồ hôi thành một mảng khiến ai nấy cũng bàng hoàng, trên tay ông là một tệp giấy dày

Ông thở hắt một tiếng rồi nói : " Chúng tôi đã sơ cứu xong cho cậu ấy rồi đấy nhớ về kê thuốc rồi vệ sinh vết thương cẩn thận là được, bệnh nhân cũng tỉnh rồi, hãy đi lấy thuốc giờ có thể xuất viện nếu như bệnh nhân và người nhà muốn" Ông mới nói xong thì Takuya đã đứng thẳng dậy nhẩy bổ vào lay người bác sĩ

" Thế cậu ấy có bị nặng lắm không, không ảnh hưởng gì về thần kinh và sinh mạng cậu ấy chứ!!"

" Mong cậu bình tĩnh, những thứ tôi chẩn đoán thì hoàn toàn nằm trong phạm vi của cậu ấy gánh chịu thôi, vết thương có lớn nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đây không cần lo lắng" Nói rồi ông gật đầu một cái rồi rời đi, để lại cho Takuya đứng bần thần một chỗ, hai người kia vui vẻ nhìn nhau nở một nụ cười hạnh phúc liền quay ra phía người tóc vàng dài phái trước nói thì:

" Thế thì tốt quá rồi chúng ta đi....." Hai người vui vẻ nói với nhau rồi quay qua phía Takuya thì bất ngờ, hai bả vai của người phía trước đang run lên bần bật, tiếng nức nở hức hức bắt đầu có thanh âm lớn hơn trong sảnh bệnh viện : " ......" Angry im lặng rồi đi về phía anh ấy nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽ rồi nói : " Muốn thì cứ khóc đi đừng giữ mãi trong lòng" Vừa nói xong tiếng khóc đã vang lên thật to và rõ hơn, Takuya khóc lớn cầm chặt lấy chiếc tay của người đối diện mà nức nở lên tục : " Cái ....đồ Takemichi hức hức.....ngốc..này....mày ..làm..hức...tao.lo...chết mất....hức hức" Anh khóc nức nở nhưng ở phía góc bệnh viện Smiley đứng chống nạnh xem kịch hay

Mà từ khi nào em trai hắn bắt đầu quan tâm đến người khác thế nhỉ, nhìn cái mặt khó ở của nó như thế mà cũng có khái niệm đi dỗ người khác hả, chả bù cho anh thấy người khác khóc là cho khóc thêm phiền quá thì thiến mẹ nó luôn

" Này được rồi đó, còn đi đến quầy thuốc để lấy cho Takemichi nữa chứ" Takuya đang khóc cũng dần sụt sùi rồi gần như tắt hẳn đi cùng hai con người kia đến quầy thuốc bệnh viện chả mấy chốc đã xong, không biết Takemichi bị hạ sát thế nào mà đầy thuốc thế, và tất nhiên rồi bao nhiêu thứ cứ dồn hết vào tay của thanh niên Takuya , mặc dù anh mới khóc nhưng cũng đành cam chịu mà cầm hết cho hai con người bông gòn phía trước hả hê bước đi, vừa đi đến bước tường chắn phía cửa với sảnh bệnh viện, xuyên qua lớp gạch cứng trắng một người tóc vàng hiện lên làm cho cả ba đang sải bước bỗng bần thần dừng lại

" Takemichi......" Takuya khẽ gọi làm cho cậu khó khăn quay lại vừa mới xoay khớp thì Bốp!! Một tiếng oan nghiệt vang lên xé tan cả cái màn đêm

Bình luận góp ý cho tui với nhé, tui thích đươch mọi người bình luận lắm 👌🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro