Chương 38: 22/10 rồi nhỉ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé 

Takuya đang định lao đến ôm cậu thì từ đâu Smiley lôi ngược trở lại làm cho anh ngã lăn mấy vòng ra sàn, Angry nhìn thấy thế thì cũng chẹp lưỡi hai ba cái rồi tập trung mọi sự chú ý về cậu trai tóc vàng, Takemichi ở phía này thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bạn cậu mới 2 giây trước còn ở trước mặt mình mà bây giờ đã bị ăn hành lén rồi nằm trên đất

" Ôi!! Takemichi mày làm tao...." Smiley lao đến định ôm Takemichi thì " Takuya mày có sao không vậy" Takemichi ngay lập tức đứng phật dậy đi đến đỡ lấy người bạn tóc hơi dài của mình, để lại anh ngơ ngác ôm hàng ghế dài màu xanh, anh chưa thể tin được còn uất ức quay lại nhìn người phía dưới đang được Takemichi hỏi thăm này kia đủ thứ trên đời mà không khỏ ghen tức

Angrybên này thấy thé thì cũng ngác ngẩm bắt đầu quay thẳng sang phe của người dưới đất, đó chính là Takuya , và tất nhiên vẫn như châm ngôn thôi : / Không khôn sao mà sống/ Anh chả nghĩ nhiều mà cũng bắt đầu đi lại đứng ngay sát bên Takemichi cũng có cái động tác cúi người xuống để cơ thể có thể dễ dàng chạm vào phần cánh vai Takemichi, hai cánh vai chạm nhẹ mà như điện chay qua.....sướng không thể tả nổi, nhưng tay Takuya được nắm với người tóc xanh thì không, giống bị bóp muốn gãy vậy

Smiley bên này thì buồn rầu ngồi quay đầu vào trong chờ đến khi Takuya được đỡ dậy cậu mới để ý lại : " Ủa Smiley, mày sao vậy" Cậu ngơ ngác nhìn anh mà khó hiểu, bộ cậu làm gì sai à?

" Mày không quan tâm tao, tao ghét mày, biến mẹ mày đi!!" Vẫn cái thái độ cục súc đó nhưng Takemichi lại thấy cũng có chút đáng yêu đó chứ, Takemichi cười khì đi lại xoa khẽ đầu của Smiley rồi ôn nhu nói : "Tao có quan tâm mà, nhưng do tại thấy Takuya ngã thôi, mà tao đang đau í mày châm trước tha lỗi cho tao nhé" Cậu nói có phần khàn khàn nghe cũng đủ biết là chấn thương do cuộc bị đánh kia anh liền chả thèm giận nữa

" Tạm tha thôi đó, biết chưa" Cậu cười khì rồi quay lại lấy bịch thuốc, chưa được lâu thì có giọng nói vang lên : " Này Takemichi, đi ăn đi"

" Hả ăn gì vậy....."-Takuya

" Không mời mày" Takuya chưa kịp hết lời thì Smiley đã nhảy bổ vào, một bầu không khí im lặng hiện lên Takemichi ngơ ngác nhìn từ hai anh em sang nhìn bạn mình, cái này là thế nào trời? Takuya bỗng nghiến răng ken két , bực mình quá anh lỡ lời

" Dù gì cũng chả muốn đi anh với cái thể loại đa nhân cách, mất hết cả ngon" Anh vừa nói hết thì thứ anh nhìn được còn lại chỉ là cái nền đất lạnh tanh, phải anh đã bị Smiley nhảy bổ lên người đạp bay xuống đất mà cầm hai bên tóc dài giựt ngược trở lại, còn Angry thì cầm chặt lấy hai tay của Takuya cười vô cùng vui ,kéo ngược trở lại để anh mình hành hạ người này, vì Takuya bị bạo hành mà la lên oai oái , một cảnh tượng/ hạnh phúc / thoe đúng nghĩa hiện lên nhưng quái lạ sao cậu chả nói gì vậy

" Hahaha, này thì nói tao đa nhân cách này...Takemichi mày thấy....sao" Angry quay lại nói thì đờ người, thấy phía cánh tay được buông tha mà khó hiểu nhìn về phía trước, Smiely đang thắt bím cho Takuya cũng ngừng lại nhìn về phía Takemichi, một thiếu niên tóc vàng đang bật khóc nức nở quá giật mình Takuya lao thẳng về phía bạn mình

" Takemichi...mày sao vậy Takemichi sao mày lại khóc" Câụ đang nức nở nhưng thấy có người lo vì không muốn làm phiền mà cười khì khì trở lại, cậu vui vẻ ngước mắt lên nhìn mọi người dù cho hai mí cứ nhắm tịt, một nụ cười sáng chói hiện lên Takemichi thực sự đang khóc trong....hạnh phúc, một khái niệm mà rất khó mới xảy ra với mọi người tuy nhiên bây giờ lại xuất hiện cậu

" Không...không có gì đâu, chỉ tại thật hạnh phúc khi tao được nhìn thấy khoảnh khắc hai bọn mày chơi với nhau thôi" Nghe xong lí do Takuya ngớ người, sao nó cứ lạ lạ ấy nhỉ rồi anh quay lại nhìn hai người phía sau họ cũng như vậy thôi, khẽ nhún vai rồi đưa tay lên môi ý biểu im lặng, anh vẫn cứ trầm tư: * Từ khi nào thằng bạn mình có ý nghĩ là bị bắt nạt là vui chơi vậy chả nhẽ nào ngày trước nó luôn mặc địch là tên Kiyomasa chơi đồ hàng với bộ ngũ Mizo!!* Anh nghĩ mà nghệt mặt, chắc không phải đâu, rồi lại nhìn cậu chắc có lẽ

Họ không hiểu cậu được, vậy hãy làm bạn sẻ chia, đừng làm phiền đến cậu cứ im lặng mà đứng xem thôi

Takemichi một hồi sau khi nức nở cũng đã để ý lại giờ muộn thấy khiếp luôn rồi, nhưng mà hình như cậu còn quên một người vẫn đang ở nhà......Takemichi hoảng hốt xin đi về thật nhanh nhưng Takuya không chịu, phải anh đưa về thì mới chịu. Và tất nhiên rồi hai người kia nào đâu cam lòng và cuối cùng kết quả như sau

Takuya bị Smiley chở về nhà vì cái sát khí kinh khủng muốn đột quỵ

Angry thì chở Takemichi về nhà, trên suốt quãng đường cả hai chả nói gì với nhau, với cái màn đêm tĩnh lặng vì đã quá muộn nên cũng chẳng còn bất kì ai trên con đường chỉ có tiếng kêu nhỏ nhẹ của một số loài côn trùng

" À Takemichi/Angry này....." Một câu lặp lại của cả hai người laiju khôi phục bầu không khí im lặng lại càng im lặng thêm, Takemichi định nói gì thêm thì phát hiện ra nhà mình đã ở ngay trước mắt vui vẻ cậu nói

" A đến rồi Angry_kun mày thả tao ở đây là được rồi" Nghe xong thì dứng lại những Angry có chút khó hiểu, chả phải Takuya nói lúc đi mua thuốc là Takemichi ở một mình hay sao, vậy thế quái nào nhà cậu lại sáng nhất cả cái xóm thế, có khi nào cậu đang nói dối, hay có tình nhân ở trong nhà không......

" Nhưng mà..."

" Hả sao vậy? "

" Chả phải mày sống một mình sao" Một câu nói làm cho chính Takemichi cũng phải cứng đờ cậu mím môi rồi vuốt ngược mái tóc một phát, chả lẽ bây giờ nói với anh là mình sống với ma, ai rảnh? Cậu thở dài rồi mới cất

" À chắc chị họ tao qua lấy đồ ấy mà, chứ đúng thật là tao ở nhà một mình đấy" Cậu nói rồi từ từ leo xuống xe gỡ chiếc dây mũ ra rồi đi dần a chiếc moto, thấy hành vi của cậu Angry cũng đành thở dài vẫy tay

" Thế nhé tạm biệt mày, cái váy về giặt kĩ đi nhé, hôm nay tao rất vui cảm ơn" Angry nói rồi chạy mất hút để cậu ở đó còn lại dờ như pho tượng, nghe có hơi điêu nhé, cái váy dính đầy máu này thì làm sao,sao không lo cho mặt cậu chứ. Với lại là ngày nay anh không vui lắm à, chả phải lúc ở công viên mắng cậu lên xuống vì cái tội phá hoảng ngày hay sao, ủa mà Angry không có phản ứng gì khi cậu mặc váy à. Takemichi vừa nghĩ xong thì Phụt!!

Angry đang đi bỗng ngả người cười ha hả, có anh hiểu cho anh với cái sự bất ngờ khi nhìn thấy cậu mặc váy ở bệnh viện không, muốn hỏi nhưng lại thôi, tự nhiên muốn bế cậu lên nữa nhưng phải kiềm lại. Takemichi mặc váy đúng đẹp thật nhất là cái vòng eo đó, anh nghĩ lại hình ảnh cậu ngồi nơi dãy ghế bệnh viện, nếu như khuôn mặt không bị thương thì tưởng tượng xem cái nhan sắc nó sẽ như thế nào chứ. " AAA! Tên này thú vị quá đi mất" Angry nói một tiếng rồi đi về nhà, lúc này trong đầu anh chỉ có lí do Takemichi bị đánh chắc là do du côn ăn hiếp phụ nữ, mà không dám hỏi cậu sợ gợi lại một cơn ác mộng

Takemichi bên này từ từ đi lên phía chiếc cầu thang chả hiểu sao hôm nay nó lại dài và gập ghềnh đến thế nhỉ, Takemichi thở hồn hộc mãi mới lên đến nơi vừa mở cửa ra thì . Bập!!

Shinichirou từ đâu phi thẳng ra vòng hai tay ra ôm cậu , anh thở hồng hộc đến nỗi cậu có nghe thấy rõ từng nhịp chưa kịp hỏi gì thì Shinichirou đã hét lên :" Em đi đâu mà giờ mới về hả!!" Anh hét có phần quá lớn làm cậu có đôi chút sợ liền rụt người lại lúc này Shinichirou mới ý thức được mà buông ra

Rắc!! Một tiếng lớn vang lên làm cậu giật mìn ngẩng lên, Shinichirou hiện tại mắt như không màu anh cứ đờ người chả hiểu sao phía mắt lại trở nên quầng thâm như tích tụ máu, tiếng nghiến răng ken két bỗng vang rõ trong cái hiên nhà vắng vẻ

" Shinichirou..." Takemichi khẽ gọi rồi từ từ lùi lại phía sau nhưng mới được hai ba bước thì tấm lưng đã đập cái bốp vào thành lan can, cậu sợ hãi mà đôi môi cứ giật giật đưa hai tay lên che phía trước ngực mà lộ ra bì thuốc, bỗng nhiên từ đâu một cánh tay đã xuất hiện ngay phía bên trái của cậu. Shinichirou ở ngay trước mặt, anh không còn thở đều nữa mà đã dồn dập hơn quá lo Takemichi định dốc người anh dậy nhưng cánh tay bỗng bị bắt lấy để lộ ra bì thuốc,anh gằn giọng

" Chuyện gì kể hết nhanh!!!" Phải!! Hiện tại Shinichirou đã vô cùng tức giận lúc sáng thì cậu còn xinh đẹp đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ thảm bấy nhiêu, ôm lấy cậu bỗng tự nhiên thấy mái tóc dài đến vai, thấy là lạ thì đưa người lên một thân ảnh mặt dán đầy băng cá nhân, một chiếc váy màu tím thì phải đã bị nhuốm thứ gì đó nặng nề khiến nó trở nên thẫm đen cũng đôi chân xước và đôi hài đỏ bị rách nhỏ đi. Nhìn khác nào bị tai nạn không!!

Cậu thấy biểu hiện của Shinichrou thì có phần sợ hãi,sao trông giống vợ về nhà quá muộn rồi bị chồng bắt quả tang thế nhỉ

Takemichi quay sang nhìn thẳng vào mắt vô hồn của Shinichirou rồi thở dài chỉ vào bên trong: "Vào nhà đi em có chuyện muốn nói với anh" Takemichi nói rồi dắt tay Shinichirou cùng đi vào trong vừa đặt hông xuống thảm cậu đã cúi gầm mặt xuống rồi nhìn vào màn hình điện thoại hãy xem xem đã 22/11 rồi nè vậy là chỉ còn một tuần nữa thôi, cái chết sắp đến với người ấy rồi

" Rốt cuộc em bị..."

" Suỵt!!" Takemichi bỗng đưa tay lên khuôn miệng nhỏ xinh chu môi ra mà nói làm cho anh đang đập bàn căng thẳng cũng giảm bớt lại nhưng lòng vẫn lo âu, sao cậu lại mặc váy thế, có biết là đẹp lắm không hả

Nhưng bây giờ ai nào quan tâm nó anh chỉ để ý lấy cái khuôn mặt tàn tạ và chiếc váy thẫm màu thôi, có khi nào đó là máu làm nó thẫm lên không....Chắc không đâu Takemichi đi chơi thôi mà làm sao có thể bị thương được chưa Hahahahah

Shinichirou tự cười với mình rồi bỗng nắm chặt lấy thành bàn như muốn bẻ gãy nó, cậu thấy thế cũng có chút rung cúi đầu nhìn mảng máu trên áo mình, may sao lúc cấp cứu nam bác sĩ đã làm thẫm màu nó nên chiếc váy đã có phần ngả màu đậm hơn nhưng mà vẫn có thể thấy rõ vài vết loang lổ của máu, cậu bỗng nuốt khẽ cái ực nếu như mà hình vác cái thân xác đẫm máu về nhà thì sao nhỉ, liệu anh Shinichioru có tức điên rồi đi đánh đấm túi bụi Kazutora không, chắc không đâu bởi vì cậu và anh đâu có mối quan hệ gì đâu

" Đầu tiên anh cho em hỏi, Hanemiya Kazutora là ai" Shinichioru vốn đang bực mình liền ngơ ngác nhìn cậu mặt bắt đầu chảy nhiều mồ hôi môi có vẻ mấp máy không nên lời : " Không, anh chẳng biết đó là ai cả.....em hỏi làm gì"

" Em chẳng hỏi làm gì cả...." Cậu nói rồi mỉm cười đứng lên để lại cho Shinichirou khó hiểu nhìn, sao thằng bé lại hỏi như vậy nhỉ chả phải thằng Kazutora với Takemichi thân lắm sao, anh còn đang nghĩ thì từ cầu thang đã có tiếng đi xuống, Takemichi tay ôm một bộ đồ định đi vô phòng tắm, anh thấy cậu đã bình thường mà thở phào nhẹ nhóm

" Cậu ta có liên quan đến cái chết của anh nhỉ" Như một tia sét đánh ngang tai, Shinichirou không tin nổi mà ngơ ngác nhìn cậu, tại sao cậu lại biết? Anh bỗng thở hắt hơn mà đứng lên từ từ tiến lại phía câu nắm chặt lấy cổ tay của Takemichi

" Sao em biết hả" Takemichi cuối cùng cũng nghe được câu mình muốn thì cười mỉm môi ngước mắt nhìn anh: " Mikey ...Mikey đã kể hết cho em.....cậu ấy nhờ em giúp....hãy nói sự thật được không Shinichirou" Được đề cập về em trai mình lực tay của Shinichirou cũng giảm đáng kể, thằng bé đó sao lại nói với cậu vậy

" Em chỉ đang muốn tốt cho anh và giúp đỡ cho Mikey thôi, làm ơn hãy hiểu cho em Shinichirou" Cậu vừa nói xong thì đã có một luồng ấm áp phả ngay trước mặt mình, Shinichirou đang ôm cậu, Takemichi khó hiểu định dãy ra : " Đứng im cho anh ôm một tí.....chỉ một tí thôi" Takemichi cũng dịu lại quàng hai tay lên ôm vai anh áp mặt vào đôi vai săn chắc ấy

*Chắc anh ấy nhớ em mình và gia đình rồi*

Shinichirou sau khi ôm được hồi thì cũng bỏ ra dắt tay cậu lại bàn rồi ngồi ngay bên cạnh đặt đầu mình lên vai của cậu, có hơi hăng mùi máu nhưng không sao : " Em thật sự muốn nghe sao"

" Đúng vậy" Shinichirou cũng trầm ngâm rồi thở dài bắt đầu rồi

Bình luận cho tôi vui nè



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro