Chương 39: Chuyện tình sắp vỡ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

" Anh.....anh sinh năm 19..."

" Anh sinh năm 1980 em biết rồi anh kể cái khác đi"

".........Haizz được rồi, nếu là thằng Mikey đã nói với em rồi thì anh cũng chẳng còn gì để có thể dấu giếm nữa cả"

" Vào ngày đó 30/8 cận ngày sinh nhật của Mikey, anh đã.....chuẩn bị cho thằng bé một con xe moto thật đẹp. Sẽ rất tuyệt nếu như đó là một ngày bình thường, trong đêm tổng lại toàn bộ đơn hàng thì từ ngoài phòng bán một âm thanh leng keng vang lên, có chút nghi ngờ anh đi ra tay tiện vớ luôn cái cờ lê bên cạnh. Khi ra ngoài mọi thứ tối om thứ sai màu nhất chính là một cái bóng đen nhỏ, anh lấy làm lạ đi lại thì đó là Baji Keisuke bạn của thằng Mikey, anh ngơ ngác gọi tên nó nhưng chưa được hết câu thì từ sau một đứa khác đập thẳng vào đầu anh. Trong 3 phút cuối đời, mắt không mở nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được trận la hét kinh hoàng của hai đứa đó, sau một hồi nhìn lại thì anh biết dược đó là hai người bạn của Mikey"

" Sau 3 phút bỗng anh nhìn được tất cả mọi thứ từ ngày mình sinh ra đến khoảnh khắc mình ra đi, cứ như một thước phim vậy......và sau đó anh nhắm mắt khi tỉnh lại thứ anh nhìn thấy trong tiềm thức là dáng vẻ đau khổ của ông, Draken, Mikey và Emma. Anh thì ngồi cạnh một bia mộ khắc tên mình. Lúc đó anh định siêu thoát luôn nhưng có thứ gì đó cứ giữ anh lại chờ vài ngày sau thì mới biết được là người giết mình là Hanemiya Kazutora.......được Mikey kể lại anh cảm thấy rất lo vì mối quan hệ phức tạo này....Có lần thằng Baji nó còn đến mộ anh xin lỗi và khóc lóc nữa đó Takemichi à, anh còn muốn ôm và dỗ nó nữa chứ...haha"

" Vậy tại sao qua 2 năm trời anh vẫn còn ở đây..."

" Vì anh lo cho bọn nó, định đi nhưng lại thôi, anh cảm thấy giữa bọn nó không chỉ có tí xích mích bình thường mà nó có phần nặng nề hơn nhiều và bây giờ đã có em ở bên anh chả có lí do gì để đi nữa cả"

Takemichi trầm ngâm rồi mím môi thật tệ khi cậu lại nói dối anh, cậu còn chưa đến thời điểm nói cuyện rieng với Baji nhỉ, liệu như thế có ảnh hưởng gì hay không

" Vậy....anh có hận họ không" Câu nói vừa được cất lên Shinichirou đã bàng hoàng nhìn cậu đang gằm mặt nơi đất, bỗng anh cười khì một cái : " Không, không đâu"

" Hả thật sao"

" Ừm thật, dù gì anh cũng già rồi mà hahaha.......anh cũng hiểu cho bọn nó.....vì thằng Mikey thôi mà......" Shinichirou nói rồi nhỏ dần anh liền đứng lên rồi quay lại nói với cậu một câu ngắn gọn : " Nay anh mệt anh lên ngủ trước em tắm đi nha" Rồi anh đi mất nhưng vừa đến chỗ cầu thang thì

" Anh có muốn em giúp anh"

" Hả" Bước chân dừng hẳn Shinichirou ngập ngừng quay đầu lại

" Em nói gì....giúp giúp cái gì"

" Giúp về ba người kia"

....." Hahahahahahahaha" Tiếng cười như nắc nẻ của Shinichirou vang vang trong căn nhà anh cười muốn lăn cả xuống cầu thang, ôm bụng rớt nước mắt, Shinichirou thở dài một cái rồi xoa nhẹ đầu cậu: " Đừng đùa như thế không vui đâu, em còn chưa hề làm thân với họ" Nghe xong thật sự có chút hụt hẫng nhưng cậu cũng chỉ cười buồn cho có lệ trầm ngâm một hồi

" Hahaha, em nói đùa bị anh phát hiện sớm quá, thôi anh đi ngủ đi tắm cái em lên sau"

" Sáng mai nhớ giải thích về chuyện bộ đồ em đang mặc nhé" Shinichirou thấy cậu đã bình thường trở lại thì vui vẻ cười tươi trước khi đi lên còn nháy mắt một cái đùa giỡn, nhưng khi khuất bóng anh cậu lại tắt hẳn nụ cười dùng tay không động tác thừa lật thẳng tấm sàn lên, một cuốn sổ ở trong đó

Takemichi trầm ngâm ôm nó đi lên trên mái nhà nhìn từng vì sao một, nếu như đó là cuộc đời của ba người kia thì sao thật sự nó quá tăm tối rồi.Phải! Khi thiếu đi ánh Mặt Trời, Mặt Trăng cùng những đám mây như làm chủ màn đêm, thắp lên những ánh đèn độc ác và bản năng chết chóc ẩn dấu của mõi con người, chuẩn bị rồi Kazutora à, còn Baji thì sao nhỉ có lẽ chưa được thắp cũng sớm tắt thôi, những cậu liệu có cho phép điều đó thì có gì cũng sẽ biết sớm thôi

Cậu thầm lặng đi xuống nhà ngủ một giấc kết thúc một ngày đau buồn của chính bản thân cậu

Chẳng mấy chốc đã qua hai ngày rồi, cậu thở dài nhìn cái màn hình điện thoại kể từ ngày hôm ấy thì Kazutora không còn nhắn tin với cậu nữa rồi, cũng có đôi chút thất vọng và từ ngày hôm đó luôn bỗng Takuya và Shinichirou bắt đầu sát sao cậu hơn nhiều, Shinichioru canh đêm, Takuya canh sáng làm cho cậu còn suýt không thở được không lẽ tình yêu màu nắng giữa Takemichi và Hinata sắp tan vỡ ư !!

Takemichi thở dài nằm đè lên bàn nhìn cái màn hình điện thoại rồi lại nhìn vào bức lắp ghép của mình, cũng gần xong rồi nhỉ chỉ còn hai ba mảnh nữa thôi một người đua xe siêu ngầu sẽ xuất hiện ha, cậu cười khẽ rồi vò đầu bứt tóc chuẩn bị lắp ghép tiếp bỗng

Reng reng reng reng . Một hồi chuông điện thoại vang lên thật to thật rõ làm cho mảnh cuối cùng trên tay cậu rơi xuống, Takemichi vì quá bực mà cắn muốn đứt cả cái áo đi xuống dưới vừa bắt máy thì

" Alo, ai vậy ạ"

/ Takemichi đấy hả/

" Ủa, Draken_kun à gọi tao có gì không"

/ Không có gì đâu chỉ là bọn tao muốn rủ mày đi tắm nơi nhà tắm công cộng thôi/ Takemichi nghe mà khựnglại sao ngày này đến sớm khiếp thế, khẽ nuốt nước bọt cậu nói nhỏ là đợi mình một chút rồi rón ra rón rén đi đến bên Shinichirou đang nấu ăn

" Anh ....anh ơi"

" Sao vậy em " Shinichirou cũng chỉ đăm đăm nơi cái bếp làm cho cậu càng thêm căng thẳng trời mong sao trời độ , sẽ được mà thôi

" Anh cho ra ngoài nha. Em đi ra ngoài để...."

" Không !!" Takemichi nghe xong thì giật bắn cả mình, mặt đổ đầy mồ hôi ngước nhìn lên phía mặt đen xì như đít nồi của Shinichirou kia, trên tay phải của anh còn có cái muôi nữa, cậu định ú ớ thêm thì Cộp

" Anh không cho, ở nhà" Takemichi ngơ ngác khi bị cái muỗng giáng thẳng vào đầu chả được mấy mà cũng bị đánh, cậu bĩu môi rồi cúi gầm mặt tay không chủ động mà nắm lấy góc tạp dề màu hường kẻ karo của anh Shinichioru, thấy thế bỗng có trái tim lệch nhịp...Thôi thì..

" Haizz!! Được rồi cho đi nhưng mà ăn cơm xong đã, anh đi với em" Takemichi nghe được khúc đầu thì hớn hở nhưng đến khúc sau bỗng nghệt mặt, không cho anh Shin đi cùng được, nhỡ đâu anh ấy thấy cảnh Baji đánh mình thì sao, có mà nổi trận lôi đình bắt nhốt mình trong nhà quá

" Không không !!!! Không cần đâu"

" Sao lại không cần" Nhìn thấy gương mặt có đôi phần khó hiểu của Shinichirou cậu cũng có chút lo lắng, giải thích sai rồi ổng ấy không cho mình đi nữa thì sao, có mà kế hoạch đổ sông đổ bể như chơi

" Bởi vì ....em đi chơi với em trai anh..."

" Hahahahahaha" Shinichirou nghe xong bỗng ôm người cười ngặt nghẹo làm cậu thêm khó hiểu, bộ nhìn mặt cậu mắc cười lắm hả. Cậu trầm lại rồi bĩu môi sao anh ấy có thể chọc mình một cách trớ trêu như thế nhỉ nhưng cũng được một lúc thì Shinichirou cũng ngừng hẳn, anh đưa tay lên vuốt dọc mái tóc màu vàng ánh nắng của cậu ôn nhu

" Thôi nếu là Mikey thì được nhưng phải ăn cơm đã, hồi đi sau" Takemichi nghe xong thì hớn hở, ơ như vậy là không được tắm chung với hai người kia à, thế là kỉ niệm coi như đi tong....Cậu cũng vừa tiếc nhưng cũng vừa vui mệt quá đi ra ăn chén cơm đồng thời gọi điện cho Draken hồi nữa tắm xong tiện đường qua chở mình đi

Một lúc sau, một mớ ánh đèn đã phả thẳng vào nhà cậu như cầu UFO. Takemichi vụng về mặc chiếc áo đi xuống còn suýt chút thì bị té nhưng may là không sao. Vừa xuống thì cậu đã được Mikey vẫy gọi quay lại nhìn thì thấy Shinichirou đang vỗ ngực tự hào thằng em của mình biết điều, cười trong không khí cậu làm mọi người bảo là điên, bị khùng có chút xấu hổ nhưng cũng sớm tiêu tan hết trong làn gió thổi phù phù làm mái tóc của cậu đã bồng giờ càng thêm xù lên

Chả mấy chốc đã đến được đền thờ bên sông Musashi nơi tập hợp của bang Touman

Sau một hồi ổn định, cậu cũng tìm được một nơi để đứng chả nhớ có phải chỗ mình hay đứng hồi xưa không nhưng bỗng thấy quen thuộc đến lạ. Mikey tổng trưởng đã bước lên bục chả nghĩ nhiều anh hét lớn : " Đội trưởng mới của tam phiên đội mời đi lên đây" Thấy mọi người ai nấy cũng xì xào bàn tán nào là Peyan phải không hay là ai thế

Riêng cậu thì vẫn chắp tay sau hông, và cuối cùng cũng đã được đúng đến phần mong đợi : " Đi thôi" Một hồi tiếng phát nên phái sau nhưng Takemichi cũng chả thèm quay lại và Vụt hai con ngươi chạm mắt nhau trong một nốt nhạc, khác với trong quá khứ là sự bàng hoàng thì bây giờ nó lại điêu nghuê đến lạ, cậu ngước đầu cho cao hơn rồi cười khẽ, vẫy hai tay

" Oh, xin chào" Kisaki thấy cũng chả thèm quan tâm mà bước tiếp, phải người kế nhiệm đội tưởng phiên đội ba không ai khác chính là Kisaki Tetta, cậu nhìn mà ngán ngẩm cứ đứng đó dậm chân nơi đất sốt ruột, thỉnh thoảng lại lia mắt qua một nơi, một người cao ráo với mái tóc dài màu đen đang nắm chặt tay mà nghiến răng ken két nép người bên một gốc cây như đang trốn ,lúc này đâu đâu cũng có tiếng xì xào bàn tán

" Im hết đi !!!!!" Một lời nói vô cùng lớn của phó tổng trưởng Draken làm ai nấy cũng sợ hãi mà co rụt người lại : " Chuyện này đã được tổng trưởng quyết đinh, muốn thắc mắc gì thì cứ đứng lên nói" Lời nói rõ to làm cho ai nấy cũng nhìn nhau rồi lắc đầu, nhưng bên đó một thiếu niên tóc vàng lại chỉ đăm đăm vào người tóc dài màu đen trốn một phía bên kia như đoán được tâm tư của người đó, cậu khẽ thở dài một hơi rõ chán nả,

*Thôi thì vì Baji_san cũng được*

" Cảm ơn tổng trưởng rất nhiều" Kisaki đã cúi người xuống nhưng nụ cười ranh mãnh vẫn còn, Mikey cũng chỉ hô lớn giải tán rồi quay người rời đi, thấy bang gần tan người tóc đen càng siết chặt nắm đấm bước chân đã có phần hướng lên phía trước hơn nhưng rồi Bộp

Takemichi từ đầu đi lên chính bục của vị tổng trường, Kisaki thì trợn mắt nhìn phía dưới chân mình ......tên anh hùng....tên anh hùng đó đã.....tên anh hùng....

Bốp...Bụp

Hai cú đánh và đấm liên tiếp dáng vào người Takemichi nhưng vì đã có sự chuẩn bị và cái cơ thể với tinh thần ăn hành no nê của mình thì cậu cũng chỉ hơi lảo đảo và có chút máu nơi khóe miệng chảy ra, vì muốn đúng như quá khứ cậu ôm bụng tỏ vẻ đau đớn, các đội trưởng vốn đã quay người rời đi nghe tiếng động liền quay lại thì thứ duy nhất thấy chính là hình ảnh khục của cậu

" Có chuyện quái gì vậy hả" Draken hét lên nhưng Baji Keisuke đội trưởng của nhất phiên đội vẫn thản nhiên cười cười, coi như có mồi hắn không cần chủ động động tay động chân gây sự với tên đội trưởng mới rồi, anh cười cười lộ ra hai chiếc răng nanh cùng đôi mắt hổ phách. Anh cười cười rồi kéo chiếc dây cột tóc để thả hai mái tóc rồi chỉ tay vào cậu

" Nó đánh tên đội trưởng của phiên đội ba, phá hoại buổi họp mặt của Touman và làm xấu mặt Mikey hãy để tao giết nó"

" Mày đến làm gì hả Baji mày cãi nhau với gia đình nên bị cấm đến tập trùng mà" Mikey nói nhưng rồi Baji vẫn giữ cái thái độ ngả ngớn : " Tao đến để thăm thôi, buổi họp mặt quan trọng dsao vắng tao được, còn thằng nhãi này để tao giết nó" Anh nói rồi đi lại phái Takemichi nhưng may sao Smiley đi đến chắn phía trước cậu

Mọi người chia sẻ chuyện cho tôi với nhé =(

Baji Keisuke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro