Chương 4: Gặp Mikey và Draken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Xong Takemichi liền lao đến bên Kiyomasa, vì hắn đang theo đà nên thủ thế không kịp cậu chính thức rút ra từ trong túi quần một bịch màu trắng nhìn như........ma thúy

" Đánh trả rồi nhé" Một nạm gì đó bay thẳng nào mặt Kiyomasa nhìn cứ tưởng mai thúy không bằng và đó chính là......phấn , sản phẩm suốt mấy tiếng đồng hồ của cậu.....

CHIÊU NÀY QUÁ ĐỘC!!

" Sao không đánh nổi nữa hả " Takemichi nói rồi nhìn Kiyomasa bằng nửa con mắt đừng hỏi cậu tại sao, không chơi dơ làm sao mà thắng.

Di chứng của cuộc phẫu thuật thẩm mĩ Mikey Kantou tặng đó có quý giá không cơ chứ =)

" Mẹ mày chết đi " Kiyomasa lồm cồm bò dậy, trán lấm tấm mồ hôi ngay lập tức hắn lao thằng đến cậu, cậu nhẹ nheo mắt định né, cậu đã có lòng tốt giúp da mặt hắn trắng hơn thế mà hắn còn làm vậy lúc định thổi cho thêm một phát nữa, thì một giọng nói vang lên

" Bọn mày đang làm cái gì thế hả " Một người cao lớn bước đến , nghe giọng quen thuộc Takemichi bỗng khựng người không né chính vì thế cậu ăn nguyên cú đánh của Kiyomasa mà bật thẳng ra xa

" Mẹ kiếp.... " Cậu thầm chửi

" Đó là...bím tóc vàng, hình xăm bên thái dương bên trái , đó là Draken phó tổng trưởng của Touman " Nghe được câu nói quen thuộc không hiểu tại sao lòng cậu lại nhẹ bẫng quên đi cả cái đau vừa rồi khẽ cười nhẹ *Làm tao chờ lâu chết đi được *

Mọi người khi nhìn thấy hai người một cao một thấp đi với nhau liền nghiêm chỉnh cúi đầu

" Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành "

Một tên ra giới thiệu cũng bị Mikey làm lơ còn ăn cái cảnh cáo của Draken nữa

Hai người cùng nhau bước đến chỗ Kiyomasa hắn mới cúi đầu thì liền ăn nguyên cú đạp từ Draken ,cậu nhìn mà thầm nghĩ

*May cho mày đó, còn xuống một tí là mất giống nòi nhỉ*Như dòng hồi tưởng Mikey đi đến bên cạnh cậu hỏi " Mày tên gì "

Chả hiểu sao lúc này Takemichi chỉ biết đừng đờ người lại, khiến cho cả đám khó hiểu

*Trời ạ! Thằng này không trả lời Mikey luôn chán sống hả người anh em =)*

Thấy mình bị lơ Mikey liền trầm giọng hơn " Mày tên gì ?"

Lúc này Mikey mới để ý đến khuôn mặt cậu , đôi mắt đang ánh lên sự thương yêu đến kì lạ, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt như quen biết đã lâu lắm, rung rung như xa nhau quá lâu. Đến cả hắn cũng khó hiểu đang đinh gằn giọng lần ba thì bỗng nhiên người trước mặt ôm chầm lấy hắn thủ thỉ

" Mikey-kun làm ơn đấy ....cậu hãy sống thật tốt "

Cả khán đài.......Im lặng

Draken.....im lặng nốt

*Trời ạ nó bị điên à *-All

Từng câu từng chữ được Mikey nghe rõ mồn một làm hắn ngớ người nhìn cậu bạn học sinh đang ôm mình, Take liền nhẹ nhàng buông tay ra khỏi cổ đối phương đưa tay ra sau đầu cười hì hì nói:

" Tớ tên là Hanagaki Takemichi nhé, nếu cậu muốn làm bạn với tớ thì cứ tự nhiên ha" rồi cầm lấy cái cặp của mình chạy vụt đi như gió

Mikey "..."

Khán đài và Draken :".." *Ơ cái con người này sao có thể tự do như ruồi đến thế nhỉ *

" Này Mikey" Chưa kịp để Draken nói xong thì hắn đã đi đến chỗ Kiyomasa đang đau đớn hỏi

" Mày là người tổ chức mấy cái này " Nói rồi hắn đá cho Kiyomasa bay luôn khuôn mặt xấu trai của mình, còn bồi thêm cú đấm làm cho mọi người suýt xoa. Hôm nay Kiyomasa quá xui đã bị Takemichi cho ăn nguyên lớp phấn hợp thời trang , còn được Bonus thêm cú đánh của tổng trưởng. Hắn đau đớn ôm người gục xuống đất. Thấy thế Mikey liền quay đi

" Về thôi Ken-chin "-Hắn nói rồi vẫy tay Draken

Cũng chỉ nhún vai bước theo ,trước khi rời hoàn toàn còn nói lớn: " Bọn mày đừng có làm xấu mặt Touman, GIẢI TÁN NHANH"

Khi rời đi

" Này Mikey mày có thấy tên nhóc lúc nãy..."- Draken

" Rất đặc biệt ,cậu ta rất đặc biệt "-Mikey

" Tao còn chẳng nghĩ là học sinh sơ trung "- Mikey

" Ừm,Tao nghĩ cậu ta không chỉ là một người bình thường "- Draken

" Bình thường hay không sau này sẽ biết thôi đi mua Dorayaki đã "- Tên tổng trưởng chibi nói rồi chạy nhanh mất đi làm cho Draken cũng phải đuổi theo. Hắn nhớ chứ người đó là Takemichi người mà hắn đã giúp trong lần ngất giữa đường, nhưng hắn chẳng hiểu sao lúc đó lại không dám nhận người quen . Là do hắn xấu hổ ư, hay là vì một lí do khác...

Cứ như có một thế lực nào đó ngăn cho hắn không được nói bất cứ thứ gì về cậu vậy

" Cậu ta thật..... kì lạ "- Draken nói rồi đi khuất, để kệ Mikey thích chạy đâu thì chạy.Hắn về nhà, hôm nay hắn hơi mệt não vì hành động và suy nghĩ cuả mình rồi .

Quay qua phía Take

Sau phi gặp được Mikey và Draken thì nói thật là cậu vui sướng không thể tả chỉ muốn la lên thật lớn thôi. Lúc này Takemichi nhẹ nhàng ưỡn vai , bụng kêu òng ọc rồi mà chưa có gì đút lót, bỗng nhiên có một quán bánh mì thơm nức lên vì quá thèm thuồng làm luôn 2 ổ to tướng trong tay

Nhưng đợi quá lâu nên bây giờ đã tối muộn rồi. Take thầm thở dài:

*Có ổ bánh mì thôi mà chờ như chờ người đi phẫu thuật vậy mệt ghê *

Chắc giờ cũng 8-9 giờ đêm rồi nhỉ. Thấy đã quá muộn cậu liền có ý định chạy đường tắt cho nó dễ. Nhưng con đường đó bên cạnh một con song cực kì vắng vẻ và khó đi

Nhưng mà vì mama đại nhân đang đợi ở nhà , mà cậu là một người vô cùng có hiếu không về sớm thì có chút kì lạ, với lại cậu cũng sợ ......ma, nay cũng là tháng cô hồn nhỉ. Khoogn chịu về nhanh có ngày ma nó vác đi không chừng

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng là Takemichi quyết định chạy đường tắt

15 minutes later

*Huhu mình chọn sai rồi* Takemichi thầm khóc không ra nước mắt , cậu chọn sai thật nơi đây vắng queo chẳng có tiếng nói nào, cũng chả có cái bóng đèn chỉ có ánh trăng là soi sáng, thầm nghĩ bây giờ mà có tiếng chào thì chắc nó phê lắm nhỉ, lúc đó có hổ đuổi sau đít cũng chả chạy kịp. Vì quá sợ Takemichi đành nhắm mắt bước đi, vai thì run cầm cập, chân tay như muốn gãy rời. Đi đến giữa con sông bỗng có tiếng la lớn

" LÀM ƠN ĐÓ HÃY THA CHO BẠN GÁI TÔI !!! " Lúc đầu ,cậu còn tưởng là vong đến thăm nên định chạy nhanh nhưng tiếng gào ngày càng lớn, có giọng nữ trong đó còn đan xen tiếng cười ha hả bỉ ổi không thể tả nổi. Tò mò đầu thai không hết, cậu liền tiến lại gần con sông, tay phải siết chặt củ tỏi ,vừa ngó qua thì cảnh trước mắt làm con người Takemichi dần co lại, cơ môi nhấp nháy liên tục, mặt tái đi như không thể tin nổi

Một người con gái đang bị đè ngay dưới đất, mặt mũi thì bầm dập và đang trần như nhộng..., một người con trai đang bị trói nhìn khuôn mặt thê thảm kinh khủng những vẫn dùng hết sức gào thét xin tha. Một tên từ đâu đi lại đấm thẳng mặt nói

" MẸ MÀY LA CÁI GÌ TAO SẼ CẮT LƯỠI MÀY ĐÓ , CHỐNG MẮT NHÌN ĐI BỌN TAO CHUẨN BỊ XÂM HẠI BẠN GÁI MÀY ĐÓ "

" TỪ TỪ ĐỂ TAO LẤY ĐIỆN THOẠI QUAY LẠI "

" TAO LÀM ĐẦU CHO " Một tên đi đến cởi quần sấn lại chỗ cô gái , cô gái hướng đôi mắt tuyệt vọng đã còn chảy mủ nhìn xuống dưới cố gặng rặn từng chữ

" Làm..ơn ...đừng" Lúc ngàn cân treo sợi tóc nhất, tiếng cười vẫn vang lên bỉ ổi khi nhìn thấy người bạn gái bị xâm hại chàng trai cắn chặt môi đến bật máu, còn có người nói lớn

" HAHA CẢNH HAY CANH...HAY " Câu nói vừa dứt lên một tiếng BÔP! Vang to

Một bóng người nhỏ con từ đau lao ra như một cơn gió. Đánh hết tên này thì đến tên khác. Tên kia định xâm hại cô gái tự nhiên thấy đồng bọn gục ngã khi có thứ nhỏ vụt qua hắn không rõ liền hét lớn

" CÁI MẸ GÌ.." Chưa để hắn nói hết câu, cậu đã cầm cái gậy vốn để đánh Kiyomasa quật liên tiếp vào đầu hắn cho đến khi be bét ,máu bất tỉnh nhân sự thì mới thôi. Đừng ai bảo cậu ác mà đi giết người cái thể loại này thì không đáng sống đâu. Khi hạ xong lũ kia , Takemichi chóng chóng chạy lại cởi trói nhanh cho người bạn trai đồng thời bế cô gái lên

Vì đồ của cô đã bị xé toạc nên cậu lấy toàn bộ những thứ gì có thể dùng được để che thân cho người ây . Hét lớn với chàng trai

" NHANH LÊN KỆ BỌN NÓ, ĐI THEO TÔI CÔ ẤY BẤT TỈNH RỒI!!! " Nói rồi Takemichi chạy nhanh đi, mặc dù bế một người con gái nặng hơn 2/3 cơ thể cậu nhưng bản than lại còn chạy nhanh hợn cả người bạn trai. Người đó có nói gì thì cậu chả thèm để tâm, bây giờ trong đầu cậu chỉ có dòng chữ

*NHANH LÊN NHANH LÊN MÌNH CÓ THỂ CỨU ĐƯỢC CÔ ẤY MÀ, CỐ LÊN!!!* Thấy người bạn trai đang dần mệt rồi, cơ thể mình cũng tương tự như thế. Người bạn gái thì vẫn còn thoi thóp không thôi, một dòng máu chảy dài trên tay cậu cùng với mùi tanh nồng nặc đã khiến cho Takemichi như đọng lại, cậu dùng hết sức bình sinh gào to

" Cố lên, Hộc..hộc..hự..Xe..cấp cứu ở đầu ngõ..này..Hộc"- Takemichi vừa bế tiếp vừa chạy và công sức của cậu đã được đền đáp xứng đáng. Cô gái đã được đưa lên cán cứu thương, người bạn trai cũng đi theo . Cậu thì vẫn thở hồng hộc sau một chặng đường dài, khi thấy cậu chuẩn bị rời đi người đó còn không quên nắm lấy tay cậu hỏi

" Cậu tên gì?"

" Takemichi, Hanagaki Takemichi, à mà khi nào tỉnh thì đưa cô ấy hai cái này nhá" Và cậu đã đưa công sức 2 tiếng chính là 2 ổ bánh mì của mình cho người bạn trai thấy thế cậu ta run run nói

" Cảm..ơn..Take..nhờ cậu..mà tôi" Thấy người nói mãi hả được nổi một câu cậu liền phì cười, nắm lấy tay của cậu ta " Thôi đi đi nhanh lên, Tako nhỉ?, không càn cảm ơn tôi, chăm sóc cô ấy nhé" Tay bị nắm chặt Tako gật đầu rồi cùng với chiếc xe cấp cứu đi mất. Khuyên người ta đừng khóc nhưng chính cậu cũng đang xúc động lắm. Việc cứu người này như một động lực thúc giục cậu là mình còn cơ hội

Khi ngọn đèn cấp cứu mất hẳn Takemichi mới cười nhẹ nhìn lại cây gậy trong tay mình mà thầm trách mắc vì nó mà vừa nãy còn có một viên quan cảnh sát nghĩ cậu giết người rồi đang có ý định phi tang xác chết nên muốn lôi về đồn, làm cho Tako và Take giải thích mãi mới được

" Thôi hôm nay mệt quá về thôi" Cả hôm nay có lẽ bụng đói là điều chắc rồi , bánh mì cũng cho người ta rồi đêm nay bụng rỗng kêu to hơn cái trống trường em mất. Take về nhà rón ra rón rén như ăn trộm, chuẩn bị mở cửa cậu hít một hơi sâu

*Cầu mong mama ngủ rồi chứ giờ gần 12 giờ đêm chứ sớm gì nữa *Nghĩ xong Takemichi nuốt nước bọt đầy lo lắng, nghĩ đến 7749 tình huồng biến hình quái vật của mẹ mình mà sợ hãi không thôi nhưng ngủ ngoài đường thì không được sau một hồi nghĩ ngợi thì cậu liền đẩy ra vừa mở toang thấy đèn sáng câu thoại trong đầu tự động nhảy ra

" Mẹ ơi từ từ con có lí do.." Takemichi định nói một lèo nhưng chả thấy bóng hình người mẹ lực điền của mình đâu

" Mẹ ơi"

" Mẹ ơi"

" Mẹ đâu rồi " Takemichi mỗi phòng lại ló đầu vào nhìn một cái rồi đi, tìm quanh nhà nhưng không thấy cậu bắt đầu tìm kĩ hơn

Mở tủ lạnh " Mẹ đâu rôi "

Cúi xuống gầm giường " Mẹ trốn dưới này à "

Mở tủ đồ ăn " Mẹ đâu rồi "

Ngó nghiêng đủ nơi " Mẹ yêu ơi, đâu rồi "

Sau 7749 lần tìm quanh nhà nhưng vẫn không thấy mẹ tự nhiên Takemichi lại tự chế ra một bộ phim hành động

" Không lẽ mẹ mình đang nấu ăn, tự nhiên có một tên đến vì mẹ nấu quá dở nên bắt mẹ đi rồi ....không, nhưng nó không khả thi lắm mẹ mình đánh võ giỏi"

" Hay mẹ thấy đám bài 0 điểm của mình nên đi mua đại bác về định xử mình, ..........không luôn nó là phạm pháp "

" Hay là mẹ đi shopping rồi" Tự nhiên Takemichi gõ hai tay rồi hậm hực đi lại chỗ tủ, trời tối rồi mà mẹ còn bỏ cậu ở nhà sao không nhắc cậu sớm làm cậu mất nhiều thời gian đi tìm mẹ, đang định tìm đồ ăn thì bỗng nhiên có mẩu giấy nhớ đập vào mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro