Chương 42: Tóc xù vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

" Cậu ấy nói tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La và trở thành kẻ thù của Touman chỉ thế thôi hết" -Takemichi

" Có lẽ đã đủ rồi, dù gì Baji cũng là gián điệp của Touman khi dùng hắn giao chiến với Touman cũng sẽ có giá trị đấy" Chouji sau khi bị Kazutora giảng dạy cũng bình tĩnh lại mà cất lời chỉ nhận được cái gật đầu của Hanma, rồi Baji đi về phía Kazutora cúi xuống : " Hãy cho tao mượn sức mạnh Kazutora" Anh cũng chỉ gật đầu lại, đứng phía sau Kazutora ,Takemichi cũng chỉ trầm lặng một lúc sau thì gằm đôi mắt xuống đất

*Thất bại rồi*

Vì đã biết được quá khứ đau buồn kia cậu cũng chả hỏi gì nữa thứ duy nhất cậu để lại chính là một câu nói : " Tao thất vọng quá đó Kazutora, hết lần trước rồi đến lần này thì ra mày vẫn lừa dối tao " Rồi Takemichi quay người rời đi , Kazutora cũng không ngăn lại anh lập tức hô lớn " Ba Lư Bá La sẽ giết Mikey" Một lời nói như thách thức cậu Takemichi như máu nóng nổi lên trừng đôi mắt, nắm đấm tành quyền quay lại nhìn Kazutora như không thể tin nổi

" Tao đã nói rồi Takemichi tao sẽ giết Mikey, ngày 31.10 sẽ là giao chiến của hai băng ,về chuyển lời"

" ..." Takemichi cũng chỉ im lặng thở hắt một cái cậu nắm chặt bàn tay khi nhìn thấy Baji khoác lên mình bang phục của Ba Lư Bá La nỗi tuyệt vọng lại một lần nữa nổi lên, làm sao cậu có thể cứu được Baji bây giờ, anh ấy liệu có quá ngu ngốc khi đi lựa chọn con đường ấy để giải quyết tình bạn không!

Takemichi rời đi

Đêm đến cậu nằm ngủ mặc cho Shinichirou hỏi đông hỏi tây, phận cậu thì cậu ngủ để anh buồn tủi ngồi cày phim mình, sáng sớm mai Takemichi tỉnh dậy mặc kệ người vẫn ôm mình đang ngủ Takemichi chính thức tung cước cho anh té lăn xuống giường

" Đến lúc rồi nhỉ" Cậu tĩnh lặng nhìn xung quanh xác định không có ai và Cạch! Miếng gỗ của sàn nhà chính thức bung làm lộ ra một cái hộp bên dưới cậu từ từ mở khóa rồi lấy một cuốn trong số 2 cuốn mang ra ngoài xác nơi tay rồi rảo bước trên con đường vừa lướt qua đã thấy bóng hình thân thuộc của Matsuno Chifuyu thằng cộng sự chí cốt của mình, Takemichi cũng chả nói gì giả vờ lơ

" Này tao thấy mày đấy đừng có lơ tao"-Chifuyu

" Tao bảo đứng có lơ tao" -Chifuyu

" Lại đây rồi thằng tóc xù vàng kia" -Chifuyu

" Này thì không nghe này" Vì bị Takemichi lơ Chifuyu chính thức cầm hộp mì rỗng gần đó ném mạnh vào đầu cậu làm cho Takemichi trao đảo khóc huhu : " Mẹ bị khùng à"

" Ai biểu mày không chú ý đến tao mau lại đây" Nói rồi anh dùng ngón trỏ vẩy qua vẩy lại, Takemichi cũng chỉ đành mếu mặt đi lại : " Không cần kêu như thế tao không phải chó"

Cậu nói rồi ngồi một phía xích đu: " Rồi kêu có chuyện gì"

" Baji-san ngầu lắm đúng không" -Chifuyu

" Đúng vậy có chuyện gì sao, ủa mà khoan mày bị dần cho nhừ tử mà vẫn ngầu được á hả"-Takemichi

"Nên biết ơn cậu ấy đi" -Chifuyu

" Hửm" -Takemichi

" Mày phá hỏng lễ nhậm chức , nếu như Baji không đánh mày thì mày còn bị dần cho nhiều hơn đấy : "Nghe đến đây Takemichi bỗng nghệt mặt, lấy hộ cái lá trên đầu cũng là phá hoại hả! Cái định nghĩa gì lạ dị : "À ờ tao sẽ cảm ơn sau"

" Baji đánh tao để vào Ba Lưu Bá La nhưng không phải để phá hủy Touman mà là để tóm lấy cái đuôi của Kisaki, lễ bổ nhiệm tao đã nhận thấy việc mày giả vờ làm vậy, rốt cuộc mày đã nhận biết được tâm thế trước đó của Baji rốt cuộc mày là ai hả Takemichi" Cậu đang lơ đễnh chỗ khác bị réo tên thì cười ngốc quay lại làm cho Chifuyu nghệt mặt *Tên ngốc như này mà được Baji-san để ý, như vậy có đáng không*

" Hà hà tao á hả thì là tao thôi hà hà" Cậu vẫn đơ mặt cười cười còn đưa tay ra sau gãi đầu làm cho Chifuyu chán không thể tả, tại sao anh lại nói chuyện với tên hạ đẳng này cơ chứ

" Haizzz, thật ra tao là sức mạnh của Baji-san" 'Chifuyu

" Còn mày thì sao Takemichi, mày đã làm vậy trong lễ bổ nhiệm là vì Baji vậy rốt cuộc mày muốn gì vậy" -Chifuyu

" Thôi đi theo tao" Cậu im lặng không trả lời anh chỉ cất lời rồi quay người rời đi để cho người ấy phải bước theo

" Đến rồi đó" Takemichi đưa Chifuyu đến một cái nghĩa địa rồi đi vào anh cũng cất bước đi theo, đánh mắt một vòng, có nhiều người ở đây quá....

" Mikey... Draken.."Chifuyu khẽ gọi, ngay lập tức Draken gọi tên Mikey

" Takemichi mày nghe chuyện của anh tao rồi nhỉ, lòng tao đến bây giờ lại không yên thật không thể hiểu nổi, Kazutora và Baji lấy chiếc xe đó để làm món quà sinh nhật cho tao và bây giờ chiếc xe đó lại là chiếc xe yêu thích của tao.."

" Tao đã tha thứ cho Baji sau hai năm nhưng Kazutora người đã giết anh tao, tao thề sẽ căm hận tận xương tủy...Takemichi! Tao đã nhờ mày đưa Baji về mà, tại sao đội phó nhất phiên đội lại ở đây rốt cuộc mày định làm gì vậy hả...MÀY THẬT SỰ SẼ CHẾT ĐẤY"

Cậu cũng chỉ tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn kia : " Nếu như nói ra thì có vẻ là hơi vô lễ, nhưng tao sẽ đánh bại mày Mikey....trở thành một người thật mạnh đứng đầu giới bất lương. Một ngày nào đó mày sẽ phải công nhận điều đó đấy Mikey_kun" Takemichi nói rồi mỉm cười chỉ thấy Mikey trợn to hai mắt như không thể tin nổi rồi anh bật cười thích thú rồi tạm biệt rời đi

Takemichi cũng tắt nắng rời đi khỏi cái nghĩa trang cùng Chifuyu

" Hahaha mày nói làm tao bất ngờ thật đó, một câu thay đổi cục diện luôn, hay là thế này hãy cúng tao trở thành người đứng đầu của Touman nhé Takemichi, hãy hợp tác và sát cánh bên nhau" Chifuyu nói rồi đưa tay ra, Takemichi đang lẳng lặng nhìn đất cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hành động của anh cậu cũng chỉ mỉm cười rồi nắm lại đôi tay ấy

" Được rồi giúp đỡ nhau nhé cộng sự"

" Hả à được thôi cộng sự thân mến, thôi đi với tao đến nơi này"

Chifuyu nói rồi dắt |Takemichi đến một tiệm sửa xe, cậu cũng vốn biết nơi đây ra sao và đến tìm ai vừa bước vào cửa cậu chưa để Chifuyu cất lời nào, đã làm như đây là nhà của mình mà hét lớn : " Osanai ơi,ra tiếp tao"

....

" Rồi mày kể đi "- Chifuyu

" Kisaki là một tên điên, tao vốn chỉ là một người chỉ iết đánh nhau, một tên bất lương ngu ngốc trong một bằng đảng cho đến khi bầu tổng trưởng, Kisaki đã bầu chọn tao và tao đã lên chức thật không ngờ bản thân tao chỉ là một chiếc bàn đạp cho hắn, để có thể thành công tiếp cận Pa, Kisaki đã lên kế hoạch cho trận giao chiến ngày 3/8 để giết Draken rồi ngồi vào vị trí No.2 đang trống tất cả chỉ để tiếp cận một người chính là...Mikey"-Osanai

" Tao đã bị vứt bỏ vì hắn đã tìm được lưỡi dao thứ hai rồi đó chính là..."

" Im mồm!!" Osanai đang kể bỗng Takmeichi hét lên làm cho hắn giật cả mình, Chifuyu đứng cạnh đang nghe cũng chả kém cạnh, cậu đứng từ trên cao trừng mắt nhìn xuống chỗ của Osanai làm hắn cũng sợ hãi mím môi mà nhìn qua chỗ khác để lại cho Chifuyu một bầu trời hoang mang vô tận

" Takemichi à, chuyện gì thế...?"-Chifuyu

" Chifuyu này mày về trước đi, tao ở lại một xíu, chỉ một xíu thôi có chuyện gì bữa sau nói tiếp nhé" Takemichi quay lại nhìn Chifuyu rồi mỉm cười tươi rói,thấy vậy anh cũng có chút yên lòng rồi quay gót bước đi nhưng có chút ngập ngừng...Keng

Chiếc cửa được đóng lại, bên trong vẫn chả có tiếng động gì tầm 5-6 phút sau

" Sao mày lại..."-Osanai

" Đứng nói gì nữa cả, từ nay về sau nếu có ai đến hỏi cũng cấm được nói cho dù người đó có mạnh ra sao, nếu đó là người hùng mạnh có tầm thế có thể giết mày thì nói sai lệch hoàn toàn với sự thật nghe CHƯA" -Takemichi

" Nhưng tại sao phải làm..."-Osanai

" Nghe CHƯA?"-Takemichi

" À dạ nghe rồi" Osanai sợ hãi cúi gằm mặt xuống, Takemichi nhìn hồi rồi thở dài từ sau lưng cậu lấy ra một cuốn sổ cũ đưa cho hắn

" Hả cái gì đây" -Osanai

" Giữ hộ tao"-Takemichi

" Để" -Osanai

" Nghe đây Osanai, hãy làm theo lời tao nói, đúng ngày 31/10 hãy đến trận gia chiến giữa Ba Lưu Bá La và Touman, hãy đứng ngoài và quan sát trận đấu, kiểu gì nó cũng phải kết thúc. Khi nó kết thúc làm ơn hãy giúp tao một điều, nếu như trời không thương, tước tao khỏi cõi đời này hãy giúp tao một điều, hãy đưa quyển sổ đó cho Chifuyu" -Takemichi

"Hãy giúp tao nhé..."-Takemichi nói rồi cúi gằm mặt giọng dần trở nên có đôi chút buồn nghe xong chả hiểu sao người đối diện cũng có chút nhói lòng, thế này là đang dự đoán trước cái chết ư?

" Mày nhờ tao, mày tin tưởng tao mày không nghi ngờ tao sẽ đọc nội dung bên trong sao"-Osanai

" Tao tin mày chứ, bởi vì mày là người DUY NHẤT biết được tầm cỡ của tao, và chả có ai cho mày cái lá gan đẻ đọc nội dung đâu" Cậu nói rồi nhún vai làm cho Osanai ngồi bên dưới nhìn lên mà nuốt nước bọt cái ực, rồi hắn có nên cất cuốn sổ trong két sắt an toàn của ngân hàng mới sắm được không nhỉ

*Tay run kinh quá vậy * Takemichi thấy cái dáng vẻ sợ hãi không nói nổi của Osanai mà mỉm cười tươi rói, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn hắn rồi cất : "Mày sau khi giải nghệ cũng sống tốt và mạnh khỏe quá ha"

" Hả ừm cũng không hẳn" Thấy cái biểu hiện ngượng ngùng ấy Takemichi cũng khẽ cười nửa miệng cậu liền quay người ra phía sau lấy ra một đôi găng tay được đan khá cẩn thận chưa để người phía trước kịp nhìn được thì đã dúi nó và tay Osanai

" Hả...cái gì đây" -Osanai

" Tặng mày đấy, làm thợ mộc có cái găng đeo cùng cũng có động lực hơn" -Takemichi

" Mày đan cho...tao" -Osanai

" Tất nhiên rồi, tao học đấy không đẹp lắm nên mày thông cảm nhé" -Takemichi

" Không rất đẹp...rất rất đẹp cảm ơn mày" Cậu định nói thêm nhưng liền bị cắt ngang, qúa đáng yêu Takemichi cười rồi vỗ nhẹ má của Osanai nói : " Lạnh không, có đúng chứ giờ thì biết tác dụng của cái bao tay này rồi nhé"

Osanai bị vỗ đến bất ngờ cũng có chút giật nảy người lên, anh ngơ ngác rờ má rồi nhìn cậu đang đứng cười trước mặt mình : *Thiên thần ư* Chỉ thấy Osanai ngượng ngùng đến đỏ cả mặt ôm chặt lấy đôi găng tay vào lòng phả hơi ấm, Takemichi cũng ấm lòng hẳn cậu nhìn ra phía ngoài cũng ngả tối rồi : " Thôi muộn rồi tao về trước nhé"

" Để tao đưa mày về"

" Không cần đâu tao tự về được" Takemichi lại lấy cái ô thấy Osanai đề nghị liền xua hai tay biểu thị từ chối, rồi đi lại phái cửa mở ra định bước về thì : " Tao hứa sẽ giữ gìn cẩn thận chiếc sổ, đôi găng tay sẽ giặt cẩn thận nên mày ...mày lần sau đến chơi nhé" Cậu định đi bỗng bị lời nói của anh làm cho khựng người lại, ánh sáng từ trong cửa tiệm bỗng sáng hẳn nên rực như ngọn lửa làm cậu thêm ấm lòng, Takemichi khẽ rũ mi rồi nhìn chằm chăm đôi tay vửng hồng của mình quay lại nở một nu cười thật tươi rói, dưới ánh đèn mập mờ cậu đẹp như thiên thần một bức tượng được tạc nên bằng cả ánh dương vậy chính hỉnh ảnh ấy như một bức tranh được chụp lại trong đôi mắt của Osanai làm hắn mím môi chả nói gì được, lúc tỉnh lại thì cậu đã về rồi. Khẽ cầm mọi vật lên ôm vào lòng

*Ấm thật đấy..*

Takemichi cứ thế mà dõi bước về nhà vừa bước cậu vừa ngẫm nghĩ, liệu thời gian có khôi phục được tất cả liệu nó có cứu rỗi được cậu hay không...."? 

Chia sẻ chuyện và bình luận cho tui vui đi nà, viết cũng đau tay lắm đó...

Words: 2260

Đang viết Vahalla và đã khóc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro