Chương 43: Mạng giẻ rách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

" Cuối cùng cũng sắp đến ngày ấy rồi nhỉ"

" Ừm nhưng trước hết hãy đến đây với tao Takemichi.."

" Hửm" Cậu lấy cũng chả làm lạ cũng chỉ dõi bước theo đến mãi khi Chifuyu dắt cậu đến một cây cầu, ở phía thành lan can một thanh niên tóc màu đen dài đang ngả ngớn theo gió và đó không ai khác chính là Baji Keisuke

" Baji-san xin lỗi vì đã gọi mày bất ngờ ra đây.."-Chifuyu

" Chifuyu mày thật sự ăn đòn vẫn chưa đủ sao"-Baji

" Baji à, mày đã tóm được cái đuôi của Kisaki chưa, mày rời là vì Touman đúng chứ" -Chifuyu

" Từ khi nào mà mày đã dạy đời tao thế Chifuyu, tao rời đi để trở thành một kẻ thù thật sự, mày chỉ cần biết ngày mai tao sẽ ở Vahalla và tiêu diệt Touman" -Baji

Baji hướng về phía xa hét lên chỉ thấy nét mặt bất lực không làm dược gì của Chifuyu, Takemichi cũng chỉ lặng lặng quan sát một hồi rồi: " Chifuyu này, mày ra ngoài đi cho tao nói chuyện với cậu ta xíu"

" Mày có chắc không đấy, tao sợ mày sẽ..."-Chifuyu

" Không sao không sao, tao không phải trẻ con mày à"-Takemichi

" Được..." Nói rồi anh quay người rời đi nhưng vì không yên tâm hay sao lại chỉ đứng ở gần đó không đi quá xa, thấy thế Takemichi cũng chỉ cười khì rồi quay lại mặt đối mặt với Baji: " Mày muốn nói chuyện riêng với tao" Baji ngả người nhìn rồi đánh giá

" Mày muốn nói gì nói nhanh"-Baji

" Tao chả muốn nói gì nhiều nhưng Baji à, nếu như ngày mai có chuyện gì xảy ra xin mày hãy nghe tao một điều, đừng dại dột mà làm những điều dại dột, đó chả khác nào từ bỏ toàn bộ tương lai cả, hãy sống nhé Baji" Nghe đến đây bỗng nhiên anh trợn mắt kinh ngạc nhưng cậu cũng chả để anh nói

" Làm ơn hãy sống vì nếu mày chết đi...mọi người sẽ buồn lắm đấy"-Takemichi

" Tao mặc xác, tao là kẻ thù của Touman Mikey là kẻ địch chuyển lời như vậy tới hắn" Nói rồi anh rời đi, cậu cũng mãi dõi theo được một lúc thì Chifuyu chạy lại

" Baji nói gì với mày thế" Anh hỏi nhưng cậu không trả lời Takemichi mắt cứ đăm đăm nơi đất sau một hồi bình tĩnh thì ngước mặt lên, một đôi mắt ngấn đầy nước cậu sụt sùi : " Đi...đến đây...đi đến đây với tao"

Chuyển cảnh

Trong một công viên vắng người một vị tổng trưởng với tà áo choàng đang ngồi trên một nơi chơi dành cho con nít mà lắng nghe, mái tóc đưa theo làn gió...: " Cậu ấy đã nói vậy hả"

" Ừm" Takemichi khẽ đáp, bên cạnh có người cộng sự cũng đang trầm ngâm

" Tao và Baji ngày nhỏ ấy toàn chơi Jungle ở đây thôi, chơi rồi đánh nhau hoài, lần này liệu có như vậy không...Tao đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất bởi vì.."-Mikey

" Đừng nói gì nữa!" Mikey đang nói bỗng nhiên Takemichi hét lên thu hút sự chú ý của cả hai người, Mikey và Chifuyu đồng thời ngơ ngác nhìn cậu : " Tao nói là đừng nói gì nữa" Cánh vai của Takemichi run lên bần bật một lúc sau cậu ngẩng mặt dậy

Takemichi bật khóc nức nở nắm tay thành quyền bật khóc nói: " Tao đã hứa rồi mà Mikey, tao đã nói sẽ mang Baji về thì sẽ mang về cho bằng được, đừng có hở tí là điều tồi tệ nhất có được không, bọn mày là bạn mà là bạn thì hãy cứ làm tốt bổn phận đi, còn bày đặt lo trước tương ai....có ai thích không chứ...chả ai muốn đánh nhau với ngời bạn thân nhất của mình cả.." Cậu khóc rồi sụt sùi dùng hai tay áo lau lấm lem nước mắt Chifuyu bên cạnh cũng chỉ ngước mặt nhìn Mikey mỉm cười rồi vỗ vai Takemichi , mà Chifuyu anh cũng phải công nhận một điều

NGƯỜI NÀY HAY CHEN VÀO NHỮNG PHÂN CẢNH MẤU CHỐT VÀ QUAN TRỌNG GHÊ!

Chuyển cảnh 2

" BUỔI TẬP HỢP QUYẾT ĐỊNH CHO TRẬN CHIẾN NGÀY MAI!!"

Một tập hợp đông đúc những người áo đen đứng xen kẽ thành hàng,Takemichi cũng ở trong đó cậu cũng chỉ im lặng mà xem xét rồi ngẩng đầu hướng về phía tổng trưởng của mình : " Mọi người tập hợp đủ rồi nhỉ ! Như đã biết ngày mai chúng ta sẽ đánh nhau với Vahalla, trong đó có Baji tuy nhiên chúng ta không thể nhân nhượng với kẻ phản bội được, như vậy tao trở thành..."

" Một đứa trẻ được chứ" Một câu nói làm cho cả toàn thể Touman như ngơ ngác ai nấy cũng chấm hỏi đầy mình rồi quay mặt lại nhìn người đối diện gần nhất, còn cậu thì vẫn bình thường nghe được còn đưa tay che miệng cười khúc khích một lúc sau thì hô lớn như trả lời mà không hề ngại ngùng : " Được chưa Mikey_kun!!"

*Cảm ơn mày Takemichi*-Mikey ngồi trên nơi cao nhất mà ấm trong lòng, anh thật sự có vẻ đã không sai khi tin cậy vào con người này nhỉ ?

" Xin lỗi mọi người tao không thể đánh nhau với Baji được, đó là câu trả lời của tao xin mọi người hãy cho tao mượn sức mạnh, ngày mai chúng ta sẽ xử đẹp bọn Vahalla và mang Baji trở về. Đó là trận quyết chiến của Touman"

" Touman!!!Touman!!Touman!!!!" Toàn thể mọi nguời khi nghe xong ai nấy cũng xúc động hô lớn tên bang một bầu không khí sôi động và náo nhiệt diễn ra dưới một cái đền và màn đem như trù phủ Takemichi cũng chỉ cười thà, có thể ngày mai sẽ thắng lợi nhưng.....sự chiến thắng ấy sẽ cướp đi cái gì, không ai biết...chỉ mình cậu biết thôi...

Rồi mọi người đi về hết, chỉ còn lại Takemichi và Chifuyu..

" Chifuyu à xin lỗi vì đã kêu mày ở lại.."-Takemichi

" Có chuyện gì sao..."-Chifuyu

" Mày đã biết đấy Chifuyu, mày là một người rất tin tưởng Baji đúng hơn là tôn thờ cậu ta mày sẽ không bao giờ đứng trơ mắt nhìn anh ấy chết đúng chưa" Nghe đến đây bỗng nhiên Chifuyu giật mình giương đôi mắt không thể tin nổi nhìn cậu, Takemichi cũng chỉ đánh mắt sang chỗ khác nói tiếp

" Trả lời !" -Takemichi

" Phải, có chuyện gì sao" -Chifuyu

" Làm ơn hãy giúp tao một chuyện.." -Takemichi

" Hả" -Chifuyu

" Ngày mai có thể mày sẽ không tin tuy nhiên....Nếu như Baji có phần nào manh động xin mày hãy đánh anh ấy, bằng cái cờ lê này" Nói rồi Takemichi rút từ trong túi ra nguyên cái cờ lê to bằng bắp tay cậu chôm chỉa được ở tiệm của Osanai khiến Chifuyu hết sức kinh ngạc , anh hoảng đến nỗi không nói được gì khi cậu vừa mở mắt ra thì Bốp

Khuộn mặt bị Chifuyu đấm ngay lập tức, cú đấm cũng có phần mạnh làm cậu lảo đảo rồi khịu xuống nền đất dưới cái cây vắng , chiếc cờ lê bị lấy đi mất : " Mày cũng biết rồi mà Takemichi! Tao sẽ không bao giờ đánh Baji đừng có yêu cầu nhưng điềuu ngu xuẩn và chính chắn như một con người đi"

" Còn về cái cờ lê này tao sẽ lấy đi, nếu mày còn yêu cầu hay có mục địch gì với Baji trong trận đấu ngày mai thì hãy coi chừng tao, mày nên nhớ tao với mày mới chỉ quen nhau chính vì vậy tao không tôn trọng cái mạng giẻ của mày đâu" Nói rồi Chifuyu rời đi để lại Takemichi bàn thần ngồi một lúc sau cậu hét lên

" Đồ ngu muội..."-Takemichi nói tuy nhỏ những trong đêm thanh tĩnh thì nó vang lên rất to và rõ

" Cái gì!! " Chifuyu bỗng chốc quay lại chả hiểu sao anh lại tức giận đến kì lạ, tay siết chặt lấy cái cờ lê đến cơ nổi liên hồi không những thế hắc tuyến còn chảy đầy mặt tuy nhiên Takemichi lại còn chả để tâm cậu ngửa mặt ra sau mà thốt lên : " Xem ai đang tức giận kìa...thật là.." Bốp!!!

Một tiếng vô cùng lớn vang lên trong màn đêm tĩnh lặng vô bờ, cái cây đang che chỗ cậu ngồi đã bị Chifuyu đấm cho thủng vỏ ngoài cứng của cây, Takemichi bàng hoàng nhìn Chifuyu đang mất bình tĩnh đến nỗi thở dồn dập, tay là cơ là mạch đan xen trồng chất làm cánh tay nở to ra hơn, anh thở hồng hộc chả hiểu là Take tưởng tượng hay sao mà khói từ cái cây đang bốc ra từ khe tqay Chifuyu thì phải...Quá khủng khiếp thực sự quá khủng khiếp

Chả nói gì Chifuyu liền tới nắm lấy cổ áo của Takemichi mà xốc ngược lên : "Mày tưởng tao không dám giết mày?" Khuôn mặt cộng sự ngày xưa của Takemichi nhìn gần không ngờ đẹp trai đến vậy nhưng...nhưng...cậu không bỏ cuộc được, Takemichi liền nuốt nước bọt cái ực : " Có" Một câu trả lời hoàn toàn trọn vẹn khiến cho Chifuyu có phần kinh ngạc nhưng anh cũng không quá nương tay chỉ nơi lỏng cổ áo ra: " Rốt cuộc thì mày muốn gì hả, là người mới đừng có tự cao!"

" Tao không có tự cao !!!!" Takemichi bỗng hét lên làm cho Chifuyu có phần khá kinh ngạc anh liền lùi lại phái sau còn Takemichi thì cứ gằm mặt nơi đất một lúc sau thì cậu ngẩng lên không ngán ngẩm Takemichi chạy lại nắm lấy cổ áo của Chifuyu đẩy rồi áp vào phía gốc cây : " Nghe đây Chifuyu!! Tao Hanagaki Takemichi đã hứa với tổng trưởng Sano Manjirou sẽ đưa Baji Keisuke trở về, nếu như mày không giúp đỡ tao mà còn đe dọa thì thôi tao không cần, tao có chính kiến riêng và tao sẽ tự làm lấy nhưng công việc của mình. Không cần mày. Không cần mày tao sẽ tự cứu lấy Baji, rồi đến lúc đó tao sẽ cầm miếng gỗ mày vừa đánh vỡ mà tát thẳng vào mặt mày"

" HÃY ĐỢI ĐI CHIFUYU!!" Takemichi hét lên thẳng vào mặt của Chifuyu rồi thả tay khỏi cổ áo anh mà rời đi, duới gốc cây lủng lỗ Chifuyu bỗng đứng bần thần anh ngơ ngác một hồi mãi cho đến khi có tiếng lá xào xạc mới tỉnh lại, anh khẽ tặc lưỡi rồi xoa đầu nhớ lại : " Cái ánh mắt đó...."

" Aisss Sao nhìn nó lại đẹp và đáng tin thế nhỉ Aissss" Chifuyu bực mình mà vò nát mái tóc rồi gục người xuống đất, một hồi anh ngẩng đậy thứ duy nhất va vào mắt chính là chiếc cờ lê cậu đưa cho, Chifuyu khẽ đi lại cầm nó lên anh nhìn đăm đăm vào nó, trộng rất mới có màu ánh kim , Chifuyu đưa qua đưa lại bỗng có ánh sáng nhỏ khẽ phản lên, anh liền ngẩng cao đầu một Mặt Trăng to lớn mọc sừng sững trên đầu anh Chifuyu ngớ người ngắm nhìn nó mà mở to con người

"Đẹp quá...sao màu giống tóc tên vừa nãy hế nhỉ" Ngắm hoài cũng mỏi cổ, anh cúi xuống rồi lại nhìn cái cờ lê, ngày mai...anh phải làm sao đây. Liệu anh có nên tin tưởng người kia không, nhưng người ấy anh còn chưa quan biết nếu đặt niềm tin ngay vào đó thì có ổn hay không, Baji sẽ an toàn chứ.....: " Baji Keisuke à...." Chifuyu khẽ gọi thanh âm không lớn, nhưng có lẽ nó đã được tiếng lá đưa đi đến một nơi thật xa..

Takemichi đang chạy đi thật xa bỗng dừng lại cậu liền quay gót đi đến một nơi khác hướng ngược với nhà của mình....

Chia sẻ chuyện và bình luận cho tui vui đi nà

Words: 2100 

Gần thi rồi nên có thể tuần sau tôi đăng tiếp nhé (=33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro