Chương 44: Kẻ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

" Đến rồi đó à .."

" Kazutora" Takemichi gọi làm cho người ấy cũng kinh ngạc không kém mà quay lại nhìn cậu đăm đăm, cậu cũng lấy làm lạ người bất ngờ phải là mình mới đúng chứ. Cũng chả nghĩ nhiều Takemichi đi đến đứng trước một nụ cười mỉm gượng gạo hiện lên nhìn mặt Kazutora tay đã siết chặt lại : " Tại sao...tại sao lại gây nên chiến tranh với Touman hả Kazu"

" Mặt Trời nhỏ à tao xin.."-Kazutora

" Trả lời ngay!!!" Tiếng hét đã bị khàn khàn làm cho Kazutora có chút khó hiểu, mắt anh bỗng rũ mi xuống . Thấy vậy Takemichi càng bực hơn, cậu nghiến chặt hai hàm răng định hành động thì....Phụp!!

Kazutora lao đến ôm chặt lấy Takemichi cảm nhận được hơi ấm, cậu bỗng bất chợt la lên rồi mở to đồng tử rồi dịu lại : *Ấm quá* Takemichi thầm nghĩ , có chút lay động cậu cũng ôm ngược trở lại, lúc nãy cãi nhau với Chifuyu đã đủ buốt rồi giờ được ôm quả thật là rất ấm

" Takemichi tao xin lỗi" Nói rồi Kazu rời ra, mất đi hơi ấm Takemichi có chút tiếc nuối rồi nhìn đăm đăm anh, tay giơ ra như muốn níu lại. "Mối quan hệ giữa tao và Mikey rất phức tạp nó như một mớ cát xây dựng và cát biển kết hợp với nhau vậy...Takemichi à đừng làm điều vô ích nữa, tao nghe được về việc mày định giúp bọn tao rồi. Không có được đâu hãy bỏ cuộc đi" Cậu nghe xong cũng chỉ lặng rồi ngước mắt nhìn anh

" Tại sao mày lại không giảng hòa bới Mikey, mày với cậu ấy là bạn mà, hai người đã từng rất mến nhau cơ mà...mày đã từng rất tôn thờ cậu ấy mà !!" Takemichi đến cuối thì hét lên rồi cầm lấy tay của Kzu như cầu xin anh nghĩ lại, Kazutora cũng chỉ lạnh lùng giựt phăng nó ra...sợi dây hi vọng như đứt mất

" Đừng làm việc quá sức mình Take...cố quá sẽ thành quá cố đấy.." -Kazutora

" Tao với Mikey chưa bao giờ có cái định nghĩa là bạn cả...ngay từ ngày còn nhỏ tao đã muốn giết hắn vì hắn chiếm mất hào quang rồi đó chính..."-Kazutora

" Nói dối"-Takemichi

" Hả.." -Kazutora

" Tất cả là nói dối" Takemichi hét lên rồi bật khóc từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng do cái lạnh làm cho Kazutora cũng ngớ người,anh siết chặt tay cho ấm để không buốt giá khi nhìn thấy cảnh này, anh thực sự muốn chạy nhào đến ôm lấy cậu...

" Xin lỗi mày, hãy nghe lời tao đi :"Ngày mai cũng đừng đến tao sẽ giết Mikey đó, nếu không cẩn thận mày sẽ là người bị liên lụy" Phải Kazutora vấn nhớ đến mục đích đầu tiên của mình chính là đánh Takemichi để gia nhập vào Ba Lưu Bá La và tránh cho cậu vướng vào chuyện này nhưng hãy xem đi cuối cùng anh được gì?

Kazutora khẽ nói rồi quay đi : " Tao mặc tao chết kệ tao nhưng nếu như Mikey chết trước mặt mày, mày cũng cam lòng ư" Takemichi cất tiếng hỏi một câu hỏi ngắn gọn nhưng lại khiến cho bước chân của người phía trước như dừng lại, anh siết chặt nắm tay hét lớn : " Nó nhất định phải chết! Tất cả là lỗi của Mikey!!" Kazutora hét lên rồi đi nhanh nhanh bỗng nhiên cậu từ đâu chạy lại đứng chắn trước mặt anh

" Không mày sẽ không chịu, mày là người tốt Kazutora đừng để người đó tha hóa" -Takemichi

" Đứng nói nữa Mặt Trời" -Kazutora

" Mày im đi, mày sẽ không thể giết Mikey mày sẽ không thể giết cậu ấy, nếu mày còn ngoan cố thì chính mày sẽ chết !!!" -Kazutora

" Tao mặc, tao sẽ giết nó đừng cản tao!" -Kazutora

" Rốt cuộc mày bị sao vậy hả, mày tưởng chỉ cần giết Mikey thì mày sẽ được giải thoát hả, không hề !!! Mày hãy chấp nhận sự thật và nghje lời tao đi tại sao mày cứ ngoan cố vậy rốt cuộc mày đang chạy trốn điều gì mà phải chọn con đường đó hả!!!" -Takemichi

"Tao đang chạy trốn điều gì ư, ha tội lỗi của tao ai thấm cho nổi cơ chứ hãy đi đi Takemichi mày không thể giúp được gì đâu, tao chưa từng tôn trọng hay tôn thờ gì Mikey cả thậm chí tao còn ghét cay ghét đắng hắn chỉ muốn giết hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa, tốt nhất hãy làm theo lời tao nói Takemichi, con đường này là do tao lựa chọn, tao không còn đường thoát khỏi phận tội lỗi nữa rồi cách để giúp tao nhẹ lòng và vớt vát được gánh nặng duy nhất chính là giết hắn ta."

Nói rồi anh rời đi nhưng Takemichi vẫn chưa bỏ cuộc mà ôm anh ngăn lại từng bước chân : " Mày là đồ ngu ngốc Kazutora tại sao mày lại không nghe lời tao cơ chứ, mày sợ cái gì, tại sao lại không dám đối mặt với Mikey hả! Chạy trốn gì cơ chứ, chạy trốn là hèn, mày chưa thử thì sao biết cậu ấy sẽ không tha lỗi cho mày, nếu như mày cứ nghĩ mày sẽ thất bại thì mãi mãi mày sẽ là kẻ thất bại mà thôi..."

" MÀY CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ HAY SAO!!"-Takemichi

Thịch, thịch...thịch

Tiếng hét vang lên, như ngưng đọng lại toàn bộ .Tiếng lòng của Kazutora chính thức lệch một nhịp liệu Takemichi nói có đúng hay không nếu như Kazutora ,anh đây cứ mãi chạy trốn thì anh sẽ luôn thất bại hay sao, anh cũng chỉ im lặng rồi cất ; " Tao chấp nhận" Chính câu trả lời này đã khiến Takemichi đờ người cậu vô thức buông tay ra cho anh đi mà không thể ngờ được, cậu nắm chặt lấy lòng bàn tay mà bật khóc dưới chân cầu

Nơi đây cũng chính là nơi cậu và anh lần đầu gặp nhau

Một hồi cũng nguôi, Takemichi ngơ ngác ngẩng đầu ngắm nhìn xung quanh khẽ : " Đẹp quá, quả là nơi mình chọn" Takemichi nói rồi lại lặng thinh rồi cậu đứng lên : " Cái gì mà sẽ giết Mikey cơ chứ, tôi là người trải nhiều hơn cậu rồi đó, cái gì mà tao sẽ giết Mikey cơ chứ, thấy Baji chết còn khóc lóc nức nở. Ha! Nực cười"

" Vậy thì thôi Kazu à, Chifuyu à không giúp thì tao sẽ tự làm....tao sẽ tự hành động một mình tao thôi" Nói rồi cậu bỏ đi, lúc này bên trong một căn phòng vắng Hanma đang cười khúc khích khi nhìn thấy tên Kisaki suy nghĩ trầm tư về việc ngày mai

" Kisaki à tao không ngờ anh hùng của mày lại thú vị đến vậy đó"-Hanma

" Hả cái gì mà thú vị cơ"-Kisaki

" Không có gì chỉ là thật thú vị thôi" Hanma nói rồi đi vào phòng, hắn cười như điên dại thật sự mà nói hắn bất ngờ vào ngày hôm ấy lắm, lúc đầu là chíp bông bữa sau thành điếm rồi lại thành anh hùng của Kisaki một người mà đầy thân phận và dường như tất cả sự kiện đều liên quan đến người này, thật sự mà nói danh tiếng và tầm thế không tệ tí nào

Hanma nghĩ mà vui sướng trong lồng ngực hắn ngửa người ra sau mà nghĩ về khuôn mặt ngày hôm đó, lần đầu thì chưa thấy mặt lần sau thì là khuôn mặt nữ tính sợ hãi rồi mấy ngày trước lại là khuôn mặt kiên cừơng như anh hùng khôngbất khuất , thật là thú vị mà A~

Hanma nghĩ rồi ngửa người ra phía sau, ngày mai là ngày hắn gặp lại chíp bông biết bay của mình nhỉ thật mong đợi mà, cuộc đời vốn dĩ tẻ nhạt lại rực rỡ biết bao, hai con người thú vị này lại xuất hiện trong cùng một vở kịch tiện đường mời hắn vào xem. Vở kịch mang tên /Thời gian/ đã mời Tử Thần vào tham dự

Takemichi sau một hồi thì đã về đến nhà mới vào trong mọi thứ đen xì như mực : " Anh Shinichirou.." Takemichi khẽ gọi nhưng không có hồi âm liền cởi giày và đi vào trong vừa vô gian phòng khách cậu đã bị ánh sáng của phòng bếp thu hút len lỏi đi qua Takemichi như đờ người khi thấy Shin đang nấu ăn

Rón rén, rón rén, rón rén....1,2, " Sao giờ em mới về!!" Một giọng nói gằn làm cậu như mèo gặp dưa nhảy thót lên vì sợ, cậu liền đảo mắt nhìn lung tung hồi thì gãi đầu : " Hè hè em đi gặp bạn ấy..Ưm ưm" Takemichi bị thứ gì đó chèn vào miệng mà chảy hết nước bọt không nói được. Phải Shin đã mặc cho Takemichi đang nói mà tống thẳng cái bánh mà anh làm vào mồm cậu : " Ăn đi"

Takemichi liền hất tay Shin ra lôi chiếc bánh ra khỏi mồm tạo thành một đường nước bọt dài với đôi mắt ngấn nước : "Hức.." Shinichirou vừa nhìn xong thì nấc lên mặt tức khắc đỏ bừng mà quay đi chỗ khác : " Sao vậy anh?" Cậu lấy làm lạ

" Không anh ổn..."-Shinichirou

" Ừm Shin này"-Takemichi

" Hửm" Shin đang ôm mặt quay bên nghe gọi thì quay ngược trở lại chỉ thấy người lùn lùn phía dưới đang nắm lấy góc tạp dề màu hường của mình vo vo, à thì thật ra anh chỉ thấy mỗi cái đầu thôi

" Có chuyện gì sao Takemichi"-Shinichirou

Takemichi im lặng rồi chỉ về một phía ghế nơi phòng khác rồi lẳng lặng kéo anh đi, Shin cũng chả ý kiến mà đi theo đến chỗ đúng nơi cậu kéo anh ngồi xuống siết chặt lấy tay mình không dám nhìn thẳng mặt anh : *Em ấy bị sao thế nhỉ...*

" Có chuyện gì vậy Takemichi" -Shinichirou

" Anh....anh Shinichirou anh nghe em nói nè"-Takemichi

" Sao vậy" -Shinichirou

" Em hỏi anh lần cuối anh có hận Kazutora và Baji hay không" -Takemichi

Shin không trả lời, Takemichi ngước lên nhìn thì chính thức thất vọng mặt của người đối diện đang vô cùng khó hiểu còn ngơ ngác nhìn như không thể tin nổi, quá buồn Takemichi cúi xuống ngẫm hòi định đứng lên rời đi thì

" Anh không" -Shinichirou

" Hả" -Takemichi

" Anh chưa từng hận bọn chúng.." -Shinichirou

Takemichi nghe xong thì vô cùng bât ngờ, thân thể tức khắc tự ngồi xuống cậu chả nghĩ nhiều mà nắm chặt lấy tay anh: *Cầu mong là thành công*

" Anh Shinichirou à.." -Takemichi

" Ơi em nói đi anh nghe đây" -Shinichirou

" Ngày mai..."-Takemichi

" Ngày mai làm sao??" -Shinichirou

" Ngày mai.." -Takemichi

" Ngày mai em sẽ tham gia vào trận chiến của Touman bằn đảng của Mikey và băng đảng đối đầu là của Kazutora và Baji mang tên là Ba Lưu Bá La ,băng địch đòi giết Mikey, còn băng Touman thì quyết tâm đưa baji về, ngày mai sẽ là một trận chiến đẫm máu em không muốn ba người họ có vấn đề gì và muốn giúp họ giải quyết tình bạn rối như gà mắ tóc ,vả lại Mikey cũng là em anh, em chắc chắn anh sẽ muốn nhìn thấy em mình và bạn nó được hạnh phúc, chính vì vậy em đã lỡ mồm hứa với Mikey rằng là sẽ cứu Baji và đưa cậu ấy trở về, nhưng một hồi sau em ngẫm lại và thật sự thấy nó quá vô lí và quá khó để làm được nhưng lúc sau thì em chợt nhận ra nếu như mình khống giúp thì chắc chắn Mikey sẽ nổi điên giết Kazutora mất vì vậy cuối cùng em đã quyết định bản thân sẽ nhấn thân vào tình bạn tam giác của ba người này mặc dù bị cảnh báo rất nhiều. Và vấn đề chính là ngày mai anh cho em đi tham gia trận đấu nhé Shinichirou!!!!"

Cậu nói một tràng rồi im lặng hẳn hé mắt nhìn Shin chỉ thấy anh ngơ ngác nhìn cậu mồm mấp máy như muốn nói gì, anh chỉ im lặng đẩy mặt cậu ra xa chứ để gần anh bị ngại : " Haizzzzz.." Shinichirou khẽ thở dài anh dùng tay nhẹ vuốt ngược mái tóc mình lên rồi lại vuốt nhẹ cái đầu bông xù của cậu

" Takemichi....đối với anh em cực kì quan trọng, có thể bằng hoặc hơn cả gia đình.." -Shinichirou

Chia sẻ chuyện và bình luận cho tui vui đi nà

Words: 2130 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro