Chương 5: Cừu Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

/Mẹ có việc đột xuất đi công tác tầm 2 tháng nhé / Takemichi :".."

Quái lạ !!! vừa nãy rõ là tìm ở đâu rồi mà sao không để ý làm cậu tiêu tốn hết sạch 30 phút rồi

Nhìn mẩu giấy màu vàng trên tay, mặt Takemichi bỗng nhíu lại đôi mắt lại ánh lên một lần nữa, dùng hai tay ôm mẩu giấy vào lòng gục người xuống lấy tủ lạnh làm điểm tự , nói nhỏ trong đêm

" Mẹ à..." Cậu ỉu xìu dựa người vào tường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi đi lên lầu cùng với một bộ đồ

Vừa tắm cậu vừa tự nhủ, " Tắm nhanh để lên ngủ, ngày mai là ngày quan trọng, tắm nhanh để lên ngủ ngày mai là ngày quan trọng , điều cần thiết nhấn mạnh 3 lần " Tắm rửa xong xuôi ,mặc đồ thoải mái ,cậu liền vào cuộc mò tủ lạnh , vừa ăn bánh mì vừa dán băng cá nhân có thể nhận xét rằng bây giờ cậu cũng không còn thảm như ngày xưa nhưng mà chỉ là bây giờ thôi ..

Thoáng qua đã 1 giờ sáng

Ăn xong Takemichi vì khát nên đi lại phải tủ lạnh. CHẢ CÓ NỔI LON NƯỚC NGỌT

Nghĩ mà bực cậu định lại uống nước lọc thì liền chê bai ra mặt / Nhạt nhẽo không thích/

Thế là cậu liền một lần nữa quay lại tủ lục một hồ thì úm bà là ..... Cà phê

" Cà phê sao, uống miếng chắc không mất ngủ đâu ha" Nói rồi cậu khui lon bảo là một miếng

Mà uống hết nguyên lon bằng một chai nước suối, cái cảm giác phê phê say say của cà phê làm cậu lảo đảo không lối về, nấc lên hai ba tiếng , mần mò mãi cậu mới lên được giường

" Hức no quá thôi lên ngủ" Căn nhà từ yên tĩnh chuyển hẳn sang tĩnh lặng. Trước khi đi ngủ Take còn hẹn giờ chuẩn bị quần áo đủ thứ các kiểu thầm nghĩ bản thân thật kĩ tính

Lăn qua lăn lại 1 giờ trôi qua

" Chết mẹ rồi, uống nhiều quá méo ngủ được!!!##"

" Phải làm sao đây nếu không sáng mai sẽ phải xấu hổ mất " Takemichi nằm trên giường vò đầu bứt tóc, khóc ròng .

" Ha là mình đém cừu ha "Bóng đèn của cậu đang đen như đít nồi bỗng Pong!! Một cái soi sáng căn phòng

" Nhưng mà cừu thì chán qúa....... , A! mình sẽ đếm Hinata " Một cái ý tưởng vụt qua trong đầu, thầm khen bản thân thông mình ,thế là cậu nằm Im lại chỗ bắt đầu đếm

*Chắc đến số 50 là ngủ ấy mà *

" 1 Hinata"

" 2Hinata"

....

"101 Hinata"|

" 102 Hinata"

" 103 Hinata"

" 104 Hinata"

*Không được bỏ cuộc gần ngủ được rồi * Takemichi cắn môi , nhắm tịt mắt tiếp tục đếm, nãy giờ mỏi mồm muốn rã rời cái cơ hàm mà vẫn chưa bỏ cuộc

....

2 tiếng sau

"1010 Hinata"

" 1011" Hinata

" 1012 Hinata"

Đếm qua hàng nghìn mà vẫn chưa ngủ cậu khóc ròng đấm thẳng xuống sàn nhà một tiếng rõ lớn, cậu thầm chấn an bản thân.

" Từ từ Takemichi phải có cố gắng mới có thành công"

" 9995 Hinata"

" 9996 Hinata"

" 9997 Hinata"

"99...98 Hinata"

"9...9...9...9. Hina..ta" Giọng nói ngày càng mơ hồ và méo mó, Takemichi lim dim ngơ ngẩn híp mắt thu nhỏ lại, cái trần nhà ngày càng mờ loẹt

" 10........0....00......H....i....na.....ta"

" Khò..khò" Cậu im lặng chìm vào giấc ngủ của bản than nhưng vừa 2 phút thì...

Âm vang cuộc sống vang lên

Tiếng hét của chó, tiếng gáy của mèo

Tiếng công trình

Tiếng nhảy aerobic của mấy bà lão

Tiếng báo thức

" ĐỤ MÁ DẸP MẸ NGỦ ĐÊ" Bật thẳng người dậy như lò xo cái chăn tự nhiên bung lụa bay thẳng lên bàn làm...đổ ly nước lọc buồn mà không nói Takemichi chửi lớn

" NGỦ VỚI CHẢ NGÙ MỆT CHẾT ĐI ĐƯỢC" Bực mình Takemichi quăng thẳng cái chăn trên bàn qua một bên hầm hầm hừ hừ đi xuống vệ sinh cá nhân. Một hồi sau lên chuẩn bị đồ đi học vừa nhìn vào gương thì cậu đã giật bắn người lùi lại phía sau

" CHA MẸ ƠI CON QUỶ NÀO ĐÂY"

" À là mình..."

" Huhu du hành nhiều quá xuống sắc thấy bà nội luôn, thôi bỏ qua đi học cái đã" Rờ lên khuôn mặt của mình mà muốn sinh nếp nhắn, cậu liền chuyển qua vuốt tóc tìm tóc bạc nhưng chỉ được một hồi vì lại tốn thời gian Takemichi hầm hà hầm hực ra khỏi nhà nhưng khi ở ngoài đường đã dịu bớt, bầu trời ngày hôm nay có vẻ quang đãng thích hợp cho một buổi hẹn hò nhỉ

Nghĩ tới đây mặt Take đỏ bừng tự mắng bản thân, hẹn hò cái gì hôm nay mày phải đi gặp Mikey đó. Mới nhắc đã tới, một người con gái với mái tóc nâu đất cùng chiếc nốt ruồi nhỏ bên khóe môi cất giọng bước lại gần chàng trai tóc màu nắng

" Takemichi_kun" Nghe giọng quen thuộc cậu liền quay lại ,đó là bạn gái cậu Hinata

" Ơ Hina , sáng vui vẻ "

" Chào anh Takemichi, Trời ơi mặt anh bị làm sao thế , anh không ngủ được hả" Thấy bạn trai mình bị xuống sắc, Hinata liền bóp lấy má cậu lôi lại gần mặt mình, hai đôi đồng tử chỉ cách nhau chưa đên một gang tay làm mặt Take đỏ bừng như trái cà chua

*Xinh quá!*- Take

" NÀY TAKE_KUN ANH NGHĨ GÌ VẬY" Hinata hét lên nhưng Takemichi vẫn đờ người thế là cô làm liều óp lấy hai má của cậu mạnh kéo về phía mình gần hơn nữa , hai mặt cách nhau chỉ có một đốt ngón tay làm cậu mặt mũi đỏ bừng như ớt bật thẳng ra phía sau thở hồng hộc thấy thế cô chỉ cười rồi nói

" Thôi em không hỏi nữa, chiều nay em có đi học thêm, trước giờ học chúng ta hẹn hò nhé "

Cậu chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy câu nói tim như muốn vọt ra ngoài

*Chết toi!!!, Mình còn phải gặp Mikey nữa*

" Khoan đã Hina....Ủa! ơ đâu rồi "

Thấy Hina không còn ở đó nữa tim Takemichi như hụt hẫng, chết thật cậu rồi không thể tái hiện cái quá khứ khủng hoảng kia được. Nhưng mà giờ đã gần vào học rồi. Thôi lên lớp rồi tính tiếp

" Được rồi bắt tay vào học thôi" Ngồi trong lớp, Cậu bóp bóp bàn tay, Takemichi đã quyết tâm rồi lần này trở về chắc chắn phải làm học sinh ngoan. Mẹ cậu đã giao hẹn nếu như không làm bài được trên 70 điểm thì cứ hành lang thẳng tiến. Còn cấm cậu không được đi chơi đêm nữa chứ thế khác nào bắt cậu từ bỏ cái lần quay ngược thời gian này. Takemichi chả nghĩ nhiều bắt đầu làm bài nhưng mà

10 phút sau " Hơ hơ.." Mắt cậu bắt đầu có dấu hiệu cụp xuống nhận ra bản than đang buồn ngủ cậu liền tát cái bốp vào mặt cho tỉnh

30 phút sau " Không được ngủ...không được ngủ..." Cậu chuyển từ tát sang niệm kinh

1 tiếng sau

Cơn buồn ngủ như cơn sóng ập đến . Takuya ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài

" Mày buồn ngủ thì cứ ngủ đi "

" Hơ hơ..tao ...phải ...học"

" Mày bị ma nhập à, mày có bao giờ biết học là gì đâu"

" Nhưng...bây giờ...tao..muốn ..h.ọc"

" Ừm thế thì mày tìm cách nào hết buồn ngủ đi , kệ mày " Thấy con sâu lười này chỉ biết nằm ra bàn trả lời câu nói thì nửa tỉnh nửa mơ. Takuya liền chán nản thầm nghĩ

*Kiểu gì chả ngủ còn bày đặt làm màu làm mè*

Lúc nghe Takuya nói chữ làm cách nào cho hết buồn ngủ chả hiểu sao cậu lại nhớ đến một con cừu có gắn đầu Hinata. Phải!!!. Chính là nó, phương pháp cứu nguy ngay bây giờ, thế là Takemichi bắt đầu tự tin đếm cừu Hina lần 2

" 1 Hinata"

" 2Hinata"

" 3Hinata"

..

" Khò Khò" Chả hiểu sao đếm đến con số ba, não cậu dường như ngừng hoạt động đúng hơn là chìm vào giấc ngủ, bên kia Takuya thấy thế liền cười thầm

*Nó thì vẫn là nó thôi, Atushi bảo nó thay đổi cá gì cơ chứ *

Lúc này mọi thứ dường như chìm vào im lặng người con trai tóc màu nắng ngồi cạnh cửa ổ đang nằm ngủ ngon lành, gió mát thổi vào tóc bay theo, mà không hề hay biết người bạn thời thơ ấu của mình đang cười mình trông rất ẩn ý

Takuya nhẹ nhàng định rờ mái tóc của người kia thì bỗng nhiên có tiếng nói lớn

" NÀY HAI CẬU LÀ NGƯỜI ĐẾN TỪ TRƯỜNG NÀO HẢ!!" Thấy tiếng hét lớn Takuya liền quay lại phía cửa nhìn thì một con người to lớn, bím tóc vàng hình xăm thái dương ló đầu vào.

Vì Draken quá to lớn khác hẳn với dáng dấp của một học sinh cấp 2 làm cho cả thấy giáo và học sinh sợ run cầm cập chỉ có mỗi một thiếu niên vẫn đang ngủ ngon lành còn cười mộng nữa chứ.

" Ngủ rồi sao " Mặc cho một mớ người đang nhìn Draken trực tiếp đi vào lớp bằng cửa sau. Nhìn thấy thiếu niên tóc vàng đang nằm ngủ ngon lành anh trực tiếp vỗ mặt cậu bảo:

" Dậy!"

" Dậy!! "

" DẬY!!!!"

Mỗi từ là một cái tát thế nhưng người này vẫn im im ngủ im thin thít, đang bất lực toàn tập thì một con người nhỏ bé ló đầu vào nói

" Nhanh lên Ken-Chin, làm gì mà lâu thế"

Bị gọi mà bực mình Draken chính thức vác người này cạnh eo mình ngang nhiên đi ra khỏi lớp trước ánh mắt trầm trồ của bao nhiều người . Takuya và bộ ngũ Mizo thấy vậy cũng chỉ biết trôn chân nơi đất. Muồn cứu cậu nhưng không thể nào cứu được. Chỉ đành ngậm ngùi

*Mong nó ổn * Akkun chứng kiến mọi việc đùi không ngừng run tay siết chặt lấy cây bút như muốn bẻ gãy làm đôi nhưng vì nghe Takuya nói Draken và Mikey là bạn Takemichi thì mới an lòng phần nào

Phía bên kia

" Bọn mày mau xếp hàng đi " Draken hô lớn rồi cùng tên tổng trưởng đi lên đám người, vừa đi vừa nhún song qua song lại

" Nó dậy chưa vậy "- Mikey

" Chưa!!"- Draken trả lời rồi nhìn lại người dưới tay, mặt ngốc thôi rồi ngủ ngon lành mặc cho hắn đang nhún nhảy trên đám người kia.

*Ủa rồi bộ trời sập nó cũng cứ việc nó làm nó ngủ hả !!*

Đi đến giữa hành lang, Draken xốc người cậu thẳng dậy nhưng mắt vẫn nhắm mãi không mở, còn lắc lưu cái đầu như biểu tình là cần một cái giường. Thấy thế hai người một cao một thấp liền cau mày

*Ngủ gì mà ngủ như heo*- Draken và Mikey

" Để tao xem "Thấy người này ngủ mãi không dậy Mikey liền có cách gọi dậy ( Cre :Emma)

Chọc léc này, tát nè, bóp má này, bách ngược mắt lên, còn giật tóc cậu nữa nhưng đều không si nhê gì cả cậu cứ việc cậu , cậu ngủ kệ cho trời đất ra sao. Bị tát còn cười hì hì được thì đến Draken cũng bất lực. Lúc này sự mất kiên nhẫn ngày càng cao Mikey nói người tóc bím xốc thẳng người cậu lên, điều con lại chỉ thấy hắn lùi lại phía sau một chút khá khó hiểu Draken hỏi

" Mày làm gì thế " Không ngần ngại tổng trưởng trả lời thẳng

" Một đấm là tỉnh ngay í mà " Thế là tay Mikey nắm thành quyền , khi chuẩn bị đáp trên mặt cậu một giọng nói lớn vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro