Chương 51: Vahalla (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

" Mày vẫn có thể đứng lên sao, giỏi quá nhỉ vậy bây giờ tao sẽ giết mày, đánh nát bản mặt đó" Mikey cũng chỉ bất ngờ lúc đầu, một lúc sau cũng bình thường trở lại, mặt đầy hắc tuyến trơn ngươi rồi tiến lại phía cậu, thấy như thế Takemichi cậu cũng sợ mà lùi lại hai ba bước nhưng khi vừa nhớ đến những gì mình đã trải qua thì thật đây chả là gì cả

Chính vì vậy MÀY KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC TAKEMICHI

Takemichi cười nửa miệng rồi liếc tứ phương, bây giờ mọi người sẽ chính thức được nhìn thấy năng lực thật sự của cậu. Takemichi nhìn xong liền nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra quả thật tiếp theo Mikey sẽ đá một cú móc ngược trúng gáy cậu. Cậu hoảng hồn nháy mắt lần hai thì đã thấy Mikey lao tới chả nghĩ nhiều cậu đưa tay lên chắn đỡ được hoàn toàn cú đá của Mikey

" Cái quái chặn được"-Mikey

" Biết ngay mà"-Takemichi

Hai người nhìn nhau, Takemichi không còn sợ hãi như trước mà đã cười tươi rói, cậu có thể đánh bại Mikey, nếu chú ý thì thật sự có thể.

" Được rồi bắt đầu phản công thôi" Takemichi gầm lên rồi lao lên, định đá cho Mikey một cái nhưng anh dễ dàng tránh sang bên, đồng lúc đó tay anh lao thẳng đến mặt cậu. May sao Takemichi ngửa người ra phía sau và né được

*Hic, né được rồi may quá*-Takemichi

" Trời ơi Hakkai cái quái gì vậy"-Mitsuya

" Angry ơi, anh có nhìn nhầm không vậy"-Smiley

" Nếu như anh nhìn thấy cảnh Takemichi đang né Mikey liên tục thì thật em cũng như vậy" Angry đang ngất cũng phải bật dậy nhìn chằm chằm cảnh trước mặt thật không thể tin nổi

" Có khi nào mình đánh nhau với tên Zombie kia nhiều quá rồi bị hoa mắt không"-Draken

" Cái quái Mặt Trời Nhỏ ..."-Kazutora

" Takemichi nó dấu nghề à" -Peyan

" Giỏi lắm Chíp Bông!!"-Hanma hét lên, có lẽ hắn là người vui nhất trong cái đám hóng kịch này rồi

" Anh hùng..."-Kisaki

" Nó có thể đánh ngang vua?"-Sanzu

" Giỏi lắm đó cậu bạn nhỏ"-???

*Cố lên Takemichi chỉ cần tập trung là được, tiếp theo là...... một cú đá sau* Takemichi vừa nạp xong liền tiếp tục né tiếp, cú nữa cú nữa rồi cú nữa, cậu không hề bị Mikey đánh trúng đến cơ thể lần nào

*Cái quái chiêu này nó cũng né được*-Mikey

" Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy, cậu ta né được mọi đòn đá của Mikey_kun"-Muchou

*Phải cẩn thận không thôi sẽ bị nghi ngờ có năng lực như ở tương lai mất* Takemichi cố gắng né ngay khi cú đá gần đến mặt mình tránh trường hợp để Mikey phát hiện ra mình có năng lực nhìn thấy tương lai trước, cậu vừa tránh vừa đếm vừa căn thời gian để phản công , đúng hơn là bây giờ Takemichi đã bắt kịp từng cú đá của Mikey

" Cái quái tại sao vậy hả, không trúng....không trúng...lại không trúng...MẸ KIẾP" Mikey vì quá bực mình mà gầm lên, anh bắt đầu đá mạnh hơn, từng cú từng cú với tốc độ nhanh hơn chỉ tiếc là Takemichi vẫn có thể né được, tuy hơi khó khăn nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng ,nhưng ai nào biết câu cũng sợ lắm chứ, không cẩn thận ăn trọn cú đó chỉ có gãy xương nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc đâu

" Chính là lúc này" Mikey vì dùng lực quá mạnh cho một cú đá mà xuất hiện sơ hở Takemichi căn chính thời cơ đấm thẳng vào mặt anh một cú thật mạnh thật mạnh thật mạnh tựa như cậu đã từng đấm Kakuchou và thật sự Mikey đã bị văng đi một khoảng rõ xa

" Cái quái..." -Sanzu

" Trời ơi cậu ấy đấm văng Mikey rồi" Mọi người ai nấy cũng hét lên và vô cùng bàng hoàng, Takemichi vừa thực hiện một điều vô cùng khó mà đến cả Draken cũng khó mà làm được

" Vua.." -Sanzu

" Anh hùng.."-Kisaki

Tưởng chừng như Takemichi sẽ đứng đó đợi cho khi nào Mikey tỉnh dậy rồi sẽ đánh tiếp nhưng không, chơi đẹp đủ rồi chơi xấu thôi. Căn lúc Mikey vừa té xong Takemichi nhanh nhanh chạy lại vơ lấy cái gậy phang thẳng vào đầu anh 4-5 cái liên tiếp, đúng mang danh tổng trưởng của nó, nó suốt ngày tôn thờ rồi giờ nó đánh mình như nô lệ , những cú đánh hạ xuống liên tiếp chưa biết có mạnh không nhưng nó lại khiến máu của Mikey văng tung tóe lên tay cậu

Touman: ".."

Vahalla: " Trời ơi tên đó đánh tổng trưởng của mình kìa"

" Takemichi mày đang làm cái quái gì vậy hả" Draken định lao lại thì một lần nữa bị Hanma từ đâu phi lại cho một cước vào bụng làm anh bị văng ra : " Tao đã nói mày rồi mà, đừng có làm phiền chíp bông vàng"

" Takemichi mày điên rồi à" Chifuyu nãy giờ cũng đã chồm người dậy, anh một tay ôm đầu một tay chống hông cố gắng đứng dậy để đi lại phía Takemichi nhưng cái đau ê ẩm từ hệ thống thần kinh truyền xuống làm anh không chịu nổi mà khịu nơi đất

" Phải tao điên rồi" Takemichi nói rồi từ từ nghiêng đầu rồi tiến về phía người mà cậu nãy giờ ra sức và đã bảo vệ được, chưa để cậu nói gì thì Kazutora đã đứng phật dậy, nhưng vùa đứng lên thì đã khịu xuống phải dùng tay mới nẩy được người lên , nhìn cách đứng của anh cũng đủ hiểu anh đã dùng hết sức, từng bước còn khập khễnh đi lại ôm lấy Takemichi , Vahalla như ngớ người vì hành động này và vừa nãy của cậu ,cả Touman cũng vậy chả lẽ nào Takemichi là nội gián

" Mặt Trời nhỏ à..." Kazutora mặt đượm buồn định nói gì đó thì Bốp một tiếng vang lên rõ to, Kazutora nằm xuống đất ngay lập túc, mặt của Takemichi một lần nữa đẫm máu, cậu lạnh lùng liếc mắt nhìn anh trước con mắt kinh ngạc của hai bên

" Cái quái chíp bông đang làm gì vậy" Bây giờ nói thật là đến cả Hanma cũng hoang mang rồi , lúc thì đánh Mikey lúc thì đánh Kazu, rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy cuối cùng là đang giúp cho bên nào vậy

Takemichi sau khi hạ gục Kazutora liền khạc nhổ một phát, mắt cậu chuyển sang cá chết đưa lên nhìn phái nóc xe, chả nghĩ nhiều cậu hét lên : " Đi xuống đây đi đừng tưởng nãy giờ tôi không biết cậu đã chứng kiến tất cả" Sau tiếng gầm của cậu một người tóc đen hiện ra, Baji liền cười nhếch mép lộ ra hai chiếc răng nhanh anh từ từ đi xuống phái dưới, đối mặt trực tiếp với Takemichi

Rốt cuộc mày đang làm gì chứ" Baji hỏi nhưng Takemichi không trả lời cậu chỉ chăm chăm vào phía bụng của anh, cậu liền cười mỉm một nửa miệng mắt từ từ chuyển lên phía trên

" Ha vậy là đâm không trúng phần quan trọng lắm nhỉ"-Takemichi

" Trúng đai lưng của tao, chỉ hơi rát phần lưng thôi, cũng định cảm ơn mày nhưng cuối cùng mày lại đánh tao hai phát vào đầu, hết duyên hết nợ, và chính bây giờ cho tao hỏi trước khi tao giết mày tại sao mày lại làm vậy"-Baji

" Hửm"-Takemichi

" Mày làm tất cả đều có mục đích, cả việc xô ngã tao đến việc đánh ngất Mikey, lúc đầu tao nghĩ mày là bạn của Kazutora nên muốn giúp đỡ cậu ta nên đánh bại Mikey nhưng không cậu lại đánh Kazutora nói đi rốt cuộc chuyện này là sao"-Takemichi

" Mày đã tỉnh dậy lúc nào"-Takemichi

" Tao dậy là thấy mày đấm Mikey"-Baji

" Vậy tại sao không xuống cứu"-Takemichi

" Tại sao tao phải xuống cứu Mikey cơ chứ, nó là kẻ thù của tao. Vì thấy mày đánh ngất Kazutora nên đi xuống giết chết mày thôi"-Baji

" Giờ trả lời tao đi"- Baji

"Hừm muốn biết hả thế thì phải gọi cho Kazutora dậy đã" Cậu cười khểnh, ờ thì chắc là Mikey là kẻ thù của mình cơ đấy. Takemichi nói rồi cười cười mắt liếc ra phía sau, Kazutora cũng từ từ ngồi dậy, người ta hỏi vì sao anh có thể dậy ư. Đơn giản Takemichi dùng lực không mạnh, với lại chỉ đánh có một lần nếu như không tỉnh dậy được thì chả xứng mặt nam nhi

" Tại sao"Người con trai tóc kẻ sọc, từ từ ngồi dậy, anh không đứng lên mà cứ ngồi phệt đó mắt hoảng loạn nhìn mặt đất , chả hiểu sao trái tim anh như bị bóp nghẹn mà thở hồng hộc, bỗng

" Baji mau dừng lại đi" Chifuyu xen vào cuộc nói chuyện rồi gầm lên, nhưng liền bị Baji và Kazutora liếc cho: " Đừng có xen vào chuyện này Chifuyu"-Baji

" Baji mau dừng lại đi" Mitsuya cũng chen vào, anh dần đứng lên rồi lao vào trận đấu nhưng liền bị Baji cảnh cáo : " Cút ra khỏi chỗ này nhanh Mitsuya, cả mày nữa Draken nếu như bọn mày vô đây thì đứng trách tao sẽ giết toàn bộ Touman" Baji gầm lên rồi một lần nữa Hanma từ đâu phi ra đấm văng Draken, còn Mitsuya cũng không yên mà bị Chouji đạp cho, anh lần nữa bị lôi vào thế trận nhiều người đánh một người còn những đội trưởng còn lại muốn vô cũng không được, họ bị thương quá nặng rồi

" Baji xin mày hãy.."-Chifuyu

" Bởi vì tao muốn giết toàn bộ giới bất lương" Một câu trả lời ngắn gọn của Takemichi khiến cho cả một bãi đất im phặt ngay lập tức ai nấy cũng trợn mắt lên nhìn cậu, đến cả Kisaki không ngờ được mà nhìn vàng chằm chằm hơn.

" Hahahahahahahahahahahaha" Takemichi cười lớn ngả người vể phía sau rồi dang rộng hai cánh tay ra, cậu cười ngày càng điên dại hơn nữa rồi phật người dậy trở lại lấy tay che đi một mắt một gương mặt điên cuồng như chính bộ mặt thật của cậu khiến cho Baji cũng có giật mình mà lùi lại, bỗng cơn rát từ phía sau truyền đến anh khẽ chậc lưỡi nhăn mặt *Bé chíp bông học mình à*

" Tại sao cơ chứ"-Baji

" Tại sao ư đơn giản lắm, chắc có người trong này biết rồi chứ phải không Draken"-Takemichi

Bị réo tên Draken ngơ ngác khi đang bị đánh rồi còn bị réo tên anh khó khăn nhìn cả Takemichi vừa nhìn xung quanh xem tên tử thần điên điên khùng khùng kia đang ở đâu

" Mày đang nói gì vậy, tao biết cái gì"-Draken

" Tưởng mày biết rồi chứ buồn thật đấy" Takemichi khẽ cười rồi từ từ ngước mặt lên bầu trời, mặt cậu trở về trạng thái bình thường

" Tao đã có một quá khứ vô cùng tồi tệ, suốt một thời gian bị hành hạ trong thời thiếu niên, suốt một quãng thời gian chỉ có bạo lực bạo lực và bạo lực. Tao đã luôn phải sống trong một cuộc đời đầy nỗi thống khổ, sống trong sự chạy trốn, sống trong sự sợ hãi, đó được gọi là cuộc đời sao!!" Takemichi nói rồi hét lên, cậu chính thức bật khóc

" Tao đã tưởng chừng như bản thân đến một ngày nào đó sẽ được giải thoát nhưng không, một cuộc đời chỉ có bạo lực đến một lúc đó thì đã lớn rồi một thời gian trôi qua chỉ có một ánh sao ở lãi nhưng rồi lại cũng chả có để thắp sáng cho tâm hồn trống rỗng này, rồi tao lại bị đá đi đá về qua một chiếc đồng hồ và trở lại bây giờ mãi đến lúc có Mikey và Draken đến, tưởng chừng sẽ được hạnh phúc bình thản vì thoát khỏi nạn bắt nạt nhưng không tao lại bị một bàn tay lôi vào một cuộc đấu ,từng lần kéo là từng sự ám ảnh một rồi giờ tao đã được làm lại từ đầu" Takemichi nói nhưng chả ai hiểu quả nhất là phần sau này, bị đá qua đá lại là sao

" Nói tóm lại, cuộc đời tao đã vốn đẹp đẽ , thơ mộng nhưng tại sao nó lại bị phá hủy hả tại sao hả. Chính là vì lũ bất lương bọn mày, một lũ ngu xuẩn, đ*o có lương tâm chỉ biết đánh đánh để thể hiện trình độ ngầu của mình, chỉ biết tụ tập về đêm, chỉ biết đánh nhau đánh nhau rồi đánh nhau, mới dăm ba cái tuổi mà đã thích đi làm tội phậm với chả giang hồ. Bọn bây có biết cái việc trẩu của bọn bây mà không hề hay biết nó đã gián tiếp phá đi một thời đẹp nhất của một mớ người, TRONG ĐÓ CÓ TAO nỗi căm hận này tao sẽ mãi khắc ghi chính vì thế ngay tại đây tao sẽ trả thù"

" TRẢ THÙ CHO TẤT CẢ NHỮNG GÌ BỌN MÀY LÀM" Takemichi nói rồi đối mặt với Baji cậu liền quay lưng rời đi khiến cho Baji như ngớ người, chả phải tên này nói sẽ báo thù gì gì đó hay sao. Takemichi sau khi ngẩng dậy liền đi đến bên Kazutora đã đứng dậy, nắm lấy phần gáy của anh kéo lại gần mình

" Tại sao mày lại đánh tao vậy Mặt Trời Nhỏ, mày nói cuộc đời mày chỉ toàn thống khổ vậy tại sao không kể cho tao....mày rốt cuộc....là sao vậy"-Kazutora

" Tại sao lại không, mày có phải là cái gì của tao đâu"-Takemichi

"....."-Kazutora

Chia sẻ chuyện và bình luận cho tui vui đi nà

Words: 2390 words

Đoạn Takemichi nói về cuộc đời có hơi Toxic nhé, cậu ấy không muốn ai phát hiện mình là người du hành thời gian như kiếp trước nên mới làm vậy nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro