Chương 52: Vahalla (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

" Đối với tao mày là bạn tao, là một thứ quan trọng nhất trong đời tao"-Kazutora

" Cái gì" Takemichi thét lên rồi lùi lại phía sau, cậu liền ôm bụng cười rồi ngửa người ra phía sau như một thằng điên, cười xong liền nhìn Kazutora rồi cười tiếp, cậu không chịu được còn phụ họa bằng cách lấy tay quẹt nước mắt : " Ôi ôi Kazutora thân mến"

" Mày NGU quá đi mất" Takemichi cười hồi rồi cũng tắt , cậu không ngần ngại mà chửi thẳng mặt của Kazutora rồi đối diện với anh khiến cho tim anh chính thức vỡ vụn, anh bị cậu chửi ngu.....

" Mặt Trời...."

" Mày ngu như chó ấy, chó kẻ sọc" Takemichi nói rồi lại cười cậu từ từ tiến lại phía anh vuốt dọc từ chán xuống gò má rồi đến cằm thật mượt mà, khuôn mặt quá xinh đẹp và tuyệt hảo này , thật không đáng để cậu chửi cho mà

" Mày bộ nãy giờ điếc không nghe hả, tao chỉ muốn giết giới bất lương thôi bộ mày không tự động não rồi suy ra được những gì tao đang muốn làm hay sao, vậy mày thử ngẫm lại đi tao kết bạn với mày làm gì, một thằng xa lạ chỉ gặp nhau do tình cờ rồi . Đùng đoàng!! Chúng ta đã làm bạn với nhau. Ồ woa thật là một tình bạn lâu dài, và đáng tin tưởng lẫn nhau mà"

Kazutora không nói gì cả, anh chỉ chăm chăm nhìn mặt đất, mắt bắt đầu lại hoảng loạn trở lại, không thể không thể như vậy được Mặt Trời Nhỏ sẽ không bao giờ làm vậy với anh đâu, trái tim như bị bóp nghẹn anh thở dốc rồi nhìn cậu như cầu xin, xin cậu hãy nói rằng là những lời vừ nãy chỉ là lời nói đùa cợt thôi

" Tao chỉ lợi dụng mày rồi vào giới bất lượng thôi, cảm ơn mày suốt thời gian quá nhé, Kazutora, tao rất mến mày đấy"

".." Kazutora hoảng loạn không thể nào tin nổi, người mà hắn tôn thờ suốt một quãng thời gian chỉ đơn thuần là lợi dụng hắn thôi sao, rồi đến bây giờ lời này chả khác gì là lời từ biệt cuối vậy là từ nay về sau hắn không được gặp cậu nữa ư, Kazu như không muốn tin vào sự thật mà tiến lại cầm lấy tay của Takemichi run rẩy bả vai

" Làm ơn...đừng nói vậy...tao xin mày đấy" Anh vừa nói xong cũng chả nghe thấy hồi âm, trái tim như bị bóp nghẹn từ từ ngẩng lên, đôi mắt từ khi nào đã ầng ậng nước, phải có lẽ Kazutora anh đã để lộ ra vẻ yếu đuổi nhất của bản thân ngay chính lúc này, khi nhìn cậu, cậu không còn mỉm cười hạnh phúc nhìn anh nữa mà giờ là một đôi mắt cá chết chả thèm mở to hết cỡ, nhìn từ trên xuống như một bậc quân vương

" Ngu ngục" Takemichi cúi xuống nói nhỏ vào tai của Kazutora rồi đi tiếp về phía Mikey, Kazu bị buông tay chính thức rớt xuống vực sâu, trái tim anh như càng thêm võ vụn, anh ôm lấy lồng ngực của mình cố gắng thở đều

" Kazutora..." Baji thấy phản ứng của bạn mình thì khẽ gọi, anh cũng không hiểu người này bị gì nữa, tên lùn kia có vai trò quan trọng đến thế ư, từ ngày anh vào Vahalla,mọi thứ cũng khá bình thường chỉ có là quân Vahalla mê cần thuốc hơn Touman thôi . Nhưng điểm làm anh bất ngờ nhất chính là buổi sáng nào Kazutora cũng dậy rất sớm ra đón mặt trời mọc rồi tự cười một mình mồm liên tục gọi tên Mặt Trời Nhỏ, xé từng tờ lịch rồi thơm nhẹ lên nó có lần anh nghe lẻn được là

/Đừng đến đó nhé Mặt Trời sau khi xong trận đấu tao sẽ đến tìm mày sau/

Đang hồi lại nên Baji im phặt ngẫm nghĩ khi ngẩng lên thì đã thấy bạn mình có dấu hiệu cử động trở lại, tưởng chừng như nó sẽ chạy về phía mình nhưng không nó lao thẳng đến người đó. *Mình làm bạn với nó bao nhiêu năm rồi nhỉ...*

Từ từ tiến về phía Mikey đang nằm ,Takemichi vừa đi vừa đánh mắt xung quanh, định lôi thứ vũ khí nhỏ ra và tiếp tục công việc của mình thì Phụp!! Một người từ đâu lao lại ôm chầm lấy từ phía sau lưng cậu, cậu hốt hoảng quay lại thì thấy Kazu, thấy vai mình sao có cảm giác ươn ướt cố gắng cử động cổ quay lại thì thấy người ấy đang khóc

" Kazutora..."

" Mặt Trời à tao xin mày, đừng bỏ rơi tao...tao xin mày" Từng câu từng chữ không to nên chỉ đủ cho cậu nghe, nhưng điều khiến ai nấy cũng bàng hoàng chính là hành động của Kazutora, cậu thì khó hiểu một người vô cùng điên loạn ngày xưa còn đấm cậu mà bây giờ lại thế này còn đối với tập thể quần chúng họ thấy lạ vì hai đứa con trai ôm nhau công khai giữa một nơi đấm đá nhau đẫm máu thế này là bất bình thường nha

*Cậu ấy....không được Takemichi!! Mày không được dao động không thôi kế hoạch sẽ đi hết!!!* Takemichi nhìn thấy Kazu khóc thì xót thôi rồi định ôm rồi dỗ dành thì chợt nhớ ra kế hoạch của mình vừa bị Kazu làm hỏng, vừa bực lại vừa thương nhưng kế hoạch vẫn là trên hết Takemichi gắng sức đẩy ngược Kazutora ra một lần nữa, trái tim anh chính thức tan vỡ

" M* nó chứ, điên à, thằng ch* này!! Tao đã nói là mày hãy cút đi rồi mà, đừng có đu bám tao suốt nãy giờ như con đỉa đói nữa, hãy nhớ tao với mày mới chơi với nhau dược một tháng đừng có quá xem trọng tao vì trong mắt tao mày cũng chỉ như bao người khác một món đồ sử dụng xong rồi vứt, Tao đã hoàn thành được nguyện vọng vào giới bất lương của mình rồi, tao cũng không muốn dính dáng gì đến mày nữa nên giờ mày hãy mau khuất mắt tao đi.." Takemichi hét lên rồi nghiến răng ken két khuôn mặt vô cùng tức giận, cậu định đi tiếp thì

" Tại sao....nói đi tại sao, là tại vụ đó sao" Kazutora một lần nữa hỏi anh chưa bỏ cuộc mà lại đi lại phía cậu, chính lúc này Takemichi đã nổi giận, nếu như muốn thực hiện kế hoạch thành công thì phải sớm dẹp bỏ kẻ cản đường này ngay lập tức

" Tao chẳng để ý về vụ đó, dù gì tao cũng chả quá đau. Hãy nghe đây Kazutora , mày cũng chắc đã nghe rồi nhỉ tao muốn giết toàn bộ giới bất lương và mày từng là mục tiêu tao nhắm tới nhưng vì mày là người đã giúp tao nên tao không động thủ ......Nhưng bây giờ mày đang đi quá giới hạn rồi đó đừng có bám lấy tao nữa. Hoặc không tao sẽ giết mày, để chứng minh cho những lời nói trên..."

Cậu liền quay đi rồi hướng ngay một con dao về phía một người đang nằm nơi đất đó là Mikey..

" Take...Takemichi" Kazutora đờ người ra, anh không thể tin được còn bên này Takemichi khá bình thản thỉnh thoảng cậu còn đung đưa cái dao như muốn trêu đùa mạng của Mikey với thần chết

Sao vậy nhìn mày bất ngờ dữ vậy sao...chả phải mày đang muốn giết chết Mikey sao. Tao đang giúp mày đó, coi như là trả ơn thêm việc mày giúp tao tiếp cận giới bất lương, đồng thời tao cũng giết được người tao hạn nhất.Coi như là một công đôi việc nhé." Takemichi nói rồi đi lại gần hơn phía Mikey, cậu chả nói gì mà giơ dao lên cao vút ngay khi hạ xuống thì Bộp!!

Có thứ gì đó chặn tay Takemichi lại cậu giật mình ngẩng đầu lên, tưởng một ai ngờ là hai. Baji và Kazutora đang bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu, Takemichi mỉm cười gượng gạo giương mắt nhìn xung quanh, Draken đã gần lao về phía cậu mấy người khác cũng vậy

*Kế hoạch sắp thành công rồi cố lên.* Takemichi cười khẽ rồi quya lại với vai diễn của mình không hề giả trân mà giả vờ chán ghét giựt phăng tay của Kazutora và Baji ra, cậu tỏ vẻ tức giận mà dang rộng hai tay thét lớn : " Cái quái gì đang diễn ra vậy hả. Chả phải bọn mày là kẻ địch của Touman hay sao, tại sao lại bảo vệ Mikey..Tại sao cơ chứ, nếu như bọn Touman thì tao còn đang chấp nhận được cái thực tại đang diễn ra, nhưng bọn mày thì nhất định không được, rồi rốt cuộc hãy nói đi tại sao vậy hả" Takemichi gầm lên rồi chĩa thẳng dao vào người của Mikey đang nằm vẫn ngất xỉu nơi đất

" Tao ....tao" Kazutora bàng hoàng giơ hai tay mình lên rồi nhìn chằm chằm vào nó, anh cũng không biết mình vừa làm gì nữa nhưng khi thấy Takemichi định sát hại Mikey anh lại tự chuyển động phi đến mà đỡ dao...rốt cuộc anh đang làm cái thá gì vậy

" Tao là bạn nó, tao tuy là kẻ địch của Touman nhưng mục đích của tao là tiêu diệt Touman chứ không phải là giết Mikey" Baji trả lời vô cùng thẳng thắn, tưởng chừng như mọi người vẫn sẽ nghệt mặt ngắm kịch hay nhưng nào ngờ chính câu nói này lại xoa dịu đi lòng bất an của những người đội trưởng Touman, họ không còn thủ thế như trước nữa mà đã buông lỏng cơ thể hơn, nhưng chưa được bao lâu thì lại tiếp tục bị quân Vahalla hành

"Tao tưởng chúng ta là đồng minh đấy...ai ngờ cũng trái ngược nhau...còn mày thì sao Kazutora ,nói đi tại sao mày lại cứu Mikey...cho tao câu trả lời chính đáng, xin đừng làm tao thất vọng như lần trước nhé" Takemichi nói rồi bày ra cái vẻ đìu hiu, nghe xong Kazutora liền sởn gai ốc, sao chưa gì đã đến anh rồi

Anh không nói nên lời chỉ có thể nghiến chặt lấy môi không cho nó thốt ra bất kì lời nào rồi quay đi nơi khác tránh ánh mắt trực diện của Takemichi, anh thật sự vô cùng bối rối rồi anh không hiểu tại sao anh lại cứu Mikey....anh còn đang có ý định giết tên đó cơ mà, lẽ nào anh còn đang rất trân trọng cái mạng đó, hay là anh thuộc kiểu người điên loạn nhất định phải để Mikey chết dưới tay của mình, người khác thì nhất định không được. Quá rối não rồi Kazutora cố gắng nghĩ ra trường hợp có thể xảy ra nhất để giải thích với cậu nhưng ánh mắt màu xanh dương như hòn ngọc ấy cứ dán vào người anh làm anh khó chịu và khó nói không thể tả bỗng

"Hahahahahaha" Takemichi ôm bụng cười như nắc nẻ, từng tiếng cười nghe thật vô cùng quỷ dị khiến cho ai nấy cũng rợn người, cậu cười điên dại ôm lấy bụng mình rồi từ từ ngẩng lên quẹt đi một giọt nước mắt nơi khóe mi

" Ôi trời ơi...hahahahahahaha....tao hỏi mày làm gì cơ chứ ngu ngốc thật mà" Takemichi cười rồi từ từ lắc đầu lia lịa cậu dần trở lại trạng thái ban đầu tiến lại gần hơn phía Kazutora, , một nụ cười tà mị hiện lên cậu khẽ vuốt dọc lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi khẽ nói

" Thất vọng thật đấy" Takemichi quay đi, hai tay cầm lấy con dao để sau hông rồi đi xung quanh Kazutora, cậu bắt đầu cất tiếng: " Kazutora ngây thơ, không nỡ ra tay giết Mikey. Mồm miệng độc tà liên tục nói tao sẽ giết Mikey nhưng khi có người muốn đụng vào người ấy thì lại ngăn lại...rốt cuộc là thế nào ta...thế nào ta" Takemichi càng nói càng ngân cao giọng nói cậu lượn tấm thân của mình rồi bóp nhẹ lấy phần tay của Kazutora

" Vậy là mày đã phản bội tao rồi à Kazu" Takemichi nói rồi bóp mạnh lấy tay của Kazutora khiến anh giật nảy người, anh không phản kháng nữa cũng chả muốn nói gì, anh thì biện minh cái gì được cơ chứ. Đến chính cảm xúc của mình còn không biết thì tốt nhất anh nên im lặng

"Không không phải..."

" Thôi đi!!!! Vừa nãy thì liên tục gọi tên tao, nói là người quan trọng là bạn nhưng sâu bên trong lại chỉ thiên về phía kẻ tao hận nhất, ngăn không cho tao trả thù. Bạn bè là như vậy hả, người quan trọng kiểu đó sao" Takemichi bất chợt hét lên rồi siết chặt lấy nắm đấm, ai nấy cũng nhìn cậu, bả vai gầy ấy đang run lên bần bật. Takemichi cay nghiệt nhìn mọi người xung quanh, cậu thét

" Tao đã suy nghĩ cái gì khi nghĩ mình đồng minh với Vahalla cơ chứ, đến cả người đứng đầu cũng không muốn giết Mikey kìa....Oh Wowa thật nực cười quá đi mất thôi" Takemichi chán nản nói rồi trừng mắt

" Thì ra là vậy..." Biểu hiện của Takemichi lạ quá, nó như một cơn gió vậy lúc thổi hướng này lúc thổi hướng kia, vô phương không ai hiểu nổi. Takemichi bỗng buông thõng thả lỏng cả cơ thể của mình, cậu bỗng mỉm cười rồi từ từ ngẩng đầu lên đôi mắt đã từ khi nào ầng ậng nước giang hai tay ra, cây dao cũng lỏng lẻo dần trở nên vô hại tỉ lệ đến 99,99 phần trăm

" Kazutora...cảm ơn mày vì đã trân trọng tao...có lẽ tao nên dừng lại rồi" Takemichi nói rồi phi lại ôm chặt lấy anh, cả sân trường đấu như đờ người, rốt cuộc truyện gì đang xảy ra vậy. Đến cả Baji góc này cũng chả hiểu nổi, anh khẽ thở dài có lẽ mọi việc kết thúc rồi định đi lại giải quyết toàn bộ, dù gì tổng trưởng Mikey cũng nằm rồi không dậy được nữa, chứng tỏ là Touman đã thua. Đánh mắt qua một bên không để não chạy kịp anh đã hét lên

" Kazu cẩn thận!!" Tiếng vang vô cùng lớn khiến cho Kazutora bàng hoàng anh ngay lập tức định hình được nguy hiểm mà bật người ra xa nhưng có vẻ đã muộn rồi, Takemichi chính thức cầm cây dao lo đến và đích đến chính là bụng của anh.....Kazutora ngay lập tức dùng tay bắt lại...

" Má còn bắt lại nữa chứ"

" Cái..." Kazutora bàng hoàng nhìn người đang cầm hung khí mà áp sát lấy mình, anh bỗng sợ hãi cố gắng nhìn vào ánh mắt của người ấy. Nó lạnh lẽo vô hồn và trổng rỗng chả có bất kì thứ gì tồn tại bên trong trái tim dần như sứt mẻ anh bỗng ngờ người ra /Cậu của ngày xưa chết rồi/

Anh đang mải suy nghĩ về Takemichi nhưng tay vẫn cầm chặt lấy con dao không cho nó đưa sâu vào thêm để đâm vào bụng mình nữa , bỗng Bốp

Một tiếng lớn oan nghiệt vang lên, Takemichi đứng một bên trơ mắt nhìn người mình định đâm nằm dưới đất. Phải vì quá phiền cậu đã cầm gậy phang vỡ đầu của Kazutora, chàng trai ấy nằm liệt dưới đất máu chảy thành dòng, lực đánh lần này vô cùng mạnh đến nỗi máu me văng hết lên gò má

" Tao đã cảnh cáo mày rồi không nghe thì chịu đi, tay cũng lủng lỗ rồi nhỉ đó là hậu quả của những kẻ phản bội thôi chấp nhận đi" Takemichi nói rồi cầm gậy cười thỏa mãn rời đi, cuối cùng thì cậu cũng đã đến được gần bên Mikey, cậu cười khẽ bao nhiêu nỗ lực mãi cũng được đến đáp chả nghĩ nhiều Takemichi lôi từ trong áo ra một con dao màu đỏ ánh bạc sáng chói , nhưng cậu chưa vội giết

" Oa thật hạnh phúc làm sao, cuối cùng ta cũng trả thù được rồi, cũng do mày cả thôi Mikey nếu như mày không thành lập bang Touman thì sẽ chả có người phá hỏng cả đời của tao" Takemichi nói rồi đưa dao lên cao càng ngày càng cao ,càng ngày càng cao

" Thằng đó nó định giết Mikey vô địch thật hả anh hai"-Rindou Haitani

" Không biết nữa"-Ran Haitani

" Takemichi mau dừng lại"-Draken gầm lên nhưng phận anh không may mắn cho lắm lại bị tên Hanma kia đạp cho cái

" Nào nào im lặng đi thời khắc thú vị của chíp bông đừng ai làm phiền"-Hanma

" Thả dao xuống đi Takemichi"-Chifuyu

" Dừng lại đi tao xin mày đấy" -Mitsuya

Những tiếng hét từ ngoài tâm trận đấu vang vọng làm cậu đau tai thật, có ngon thì vô đánh cậu cứu người luôn nè hét làm gì cho đau họng .....à mà hình như bọn Vahalla dai như đỉa đói đó thì làm sao cho họ vô tâm trận được. Thôi tập trung vào vấn đề chính, Takemichi định mặc kệ lời gào thét hạ dao xuống giết người nhanh gọn lẹ thì bỗng nhiên người nằm dưới đất bật thẳng người dậy chưa kịp để cậu nghĩ gì đã tung một cước đá văng con dao màu đỏ văng ra chỗ khác

" Cái...Haizzzzz. Nhàm chán quá đó, tao có vẻ đánh chưa đủ mạnh nhỉ" Takemichi có hơi giật mình nhưng lúc sau lại cười cười rồi đút hai tay vào trong túi quần ngả người về phía sau mà bình tĩnh đối mặt với người vừa tỉnh dậy chính là Mikey vô địch...

" Đủ mạnh rồi...nó đã khiến tao mất ý thức khá lâu đấy" Mikey nói rồi từ từ vươn vai trở lại, ánh mắt từ đen một lần nữa rơi vào vực thẳm sâu hun hút,bản năng trở lại, anh không cần lấy đà cũng dễ dàng đứng dậy được cơ bắp một lần nữa lại gồng lên cuồn cuộn đan xen vào đó là những dây tơ chi chít, hắc tuyến nổi đầy người với cái sát khí của bóng tối cũng đủ hiểu hiện tại anh điên tiết đến cỡ nào, không những thế ở ngoài kia là những tiếng cảm thán trầm trồ và tiếng reo hò mừng rỡ của Touman và Vahalla

" Cố lên đi chứ chíp bông, không cẩn thận là chết như chơi đó"-Hanma

" Nó sắp chết rồi đúng không đội trưởng"-Sanzu

" Đúng rồi"-Muchou

" Vậy bây giờ...mày muốn chết như thế nào" Mikey một lần nữa lập lại câu nói, lần này có sự điên cuồng hơn từng câu từng chữ thốt ra nghe thật lạnh lẽo, nhìn đống máu còn lấm lem trên người của Mikey cũng đủ biết đó là máu của ai, nhưng thật sự không ngờ được người đó vẫn đứng vững còn đang trơ mắt đối mặt với tử thần

" Ha....mày không có khả năng giết tao đâu Mikey"-Takemichi

" Tao sẽ đá nát cái khuôn mặt của mày, bẻ răng mày , đạp nát tay nát chân để mày không dậy được nữa"-Mikey

" Ôi thôi tôi sợ quá cơ...để làm cho cái chết của tao thêm thú vị hay là ta cược đi Mikey"-Takemichi

" Tao sẽ giết mày"-Mikey

" Thì tao có nói tao trốn đâu, kiểu gì tao chả chết, nào cược đi nhá"-Takemichi

" Ờm để tao xem coi nào" Chả để cho Mikey trả lời Takemichi đã bắt đàu suy nghĩ một cánh tay đã được đưa ra khỏi túi quần, cậu đăm chiêu . Nhưng thật ra là đang xem xem phản ứng của Touman

*Ha vừa nãy còn có Angry bảo vệ giờ thì ai cũng sẵn sàng nhìn mình chết rồi* Takemichi ngán ngẩm, có lẽ sau khi công bố mình là kẻ thù của Mikey thì chả còn một ai đứng về phía cậu nữa rồi, bây giờ mạng sống của cậu đã chính thức là của chính bản thân Takemichi. Đến lúc tiến hành bước cuối của kế hoạch rồi Takemichi. Cố lên!!

" Chúng ta cùng cược thế này nè...để xem nào. Ờm !!một cước của mày vào người tao sẽ kết liễu tao nhanh hơn hay là.......đạn súng của tao cho Baji thăng thiên nhanh hơn nhé"

Rindou Haitani

Mutou Yasuhiro (Muchou)

Ran Haitani

Chia sẻ chuyện và bình luận cho tui vui đi nà

Words: 3590 words

Chương truyện dài nhất tôi viết, tôi gần gãy tay rồi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro