Chương 53: Vahalla (8) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé 

" Cái...." Baji đang đứng bỗng bị chĩa súng anh chính thức đờ người, anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt lớn rồi từ từ nhìn người kia, trông cậu thật đáng sợ. Cái bản mặt ngốc nghếch ngày đầu gặp đã hoàn toàn bị lột ra thay vào đó là một bản mặt gian tà và điên loạn

" Sao nào Mikey_kun cược một ván nhé" Takemichi vẫn không quên mục đích của mình mà đung đưa cây súng, nòng thì vẫn dán chặt vào người tóc đen. Thấy Mikey không có phản ứng cậu bỗng có chút lo lắng lẻn loi nơi lòng

" Takemichi mày mau dừng lại!!!!" Chifuyu gầm lên, anh cố gắng gượng dậy , anh không thể ngờ được con người này lại dám làm như vậy anh muốn giúp nhưng có lẽ là không thể, nghĩ sao mà người có thể đánh được súng....

" Takemichi mày mau hạ vũ khí xuống đi"-Draken

" Vứt cái súng qua một bên đi Takemichi"-Smiley

" Takemichi thứ đó nguy hiểm lắm mau thả xuống đi"-Mitsuya

Những lời nói ngon ngọt như khuyên nhủ cậu nghe thật ngứa tai làm sao, cậu liền khạc nhổ rồi thét lên một tiếng nghe rõ vang trời. " Câm ngay!! "

" Bọn mày là cái thá gì mà lên tiếng với tao, hãy nhớ đây bọn mày cũng đã đóng góp một phần trong công cuộc phá hủy cuộc đời của tao rồi đấy. Bộ nãy giờ tao nói đéo có tai mà vểnh lên nghe hả , không bằng một con ch* hả, đừng có lải nhải bên tai tao nữa nếu không tao sẽ giết hết bọn mày" Takemichi gầm lên rồi cố gắng nghiến răng ken két liếc tứ phương nhưng có lẽ cậu không ngờ tới được việc chính những câu nói này đã đụng đến lòng của những người đội trưởng. Họ bỗng im bặt chả nói bất cứ thứ gì, người thì ngơ ngác nhìn nhau như không thể tin được điều mình vừa nghe người thì ngơ ngác nhìn cậu như không thể ngờ nổi, người thì nhìn đăm đăm mặt đất vì bàng hoàng . Họ thật sự không ngờ cậu có thể thốt ra những lời như vậy, cậu hận họ đến nỗi muốn giết vậy luôn sao?

" Takemichi......mày bị sao vậy.." Draken khẽ nói, rõ vừa nãy cậu vẫn bình thường lúc được anh bế mà tại sao vừa rời anh một chút đã thành ra thế này rồi. Anh thật sự không chấp nhận nổi

" Bị sao...bị sao là bị sao. Giờ trời sáng trời không có sao, và tao vẫn ổn còn nữa nếu như bọn bây vẫn cứ như thế thì tao xin nói thẳng đây là bộ mặt thật của tao suốt thời gian qua tao chỉ lợi dụng bọn mày thôi, cũng may tao khôn nên không bị ngược đãi. Bây giờ giới bất lương mà mất đi băng đảng Touman thì sẽ như thế nào nhỉ. Tò mà quá đi mất , ta cần một lời giải đáp nên là đừng lo sau khi giết xong Mikey tao sẽ tàn sát hết bọn mày" Takemichi nói rồi nghiêng đầu từng câu từng chữ được thốt ra nghe thật máu lạnh, hiên tại ai cũng đã thật sự tin rằng Takemichi luôn hận giới bất lương và sẽ sẵn sàng ra tay giết hại tất cả những người ở đây, thì ra trước giờ tất cả chỉ là giả

" Nào nào Mikey mày mau quyết định đi" Takemichi quay lại chủ đề nghiêng đầu nhìn vị tổng trưởng đứng đối diện mình, biết ngay mà Mikey không cử động có lẽ anh đang bối rối, kèo này chắc cậu thành công rực rỡ rồi hehe!!

Takemichi cười thầm rồi bắt đầu cầm chắc súng hơn : " Mikey mau nói nhanh hoặc tao sẽ giết bạn mày thật đó" Cậu chĩa súng về phía Baji rồi liếc thử anh xem, bỗng cậu nhướn mày hình như có chút xê dịch về chỗ đứng thì phải nhưng chắc không phải đâu, tuy anh có ý định chết ban đầu nhưn nếu bây giờ anh đi thì ai sẽ giải quyết chỗ vấn đề như gà mắc tóc này....thôi không nghĩ nữa. Phiền não quá.

"Sao vậy Mikey, tao CHIẾU TƯỜNG mày rồi à" Takemichi nghiêng đầu nhìn Mikey rồi cười , hình như cậu thắng rồi

" Takemichi mau dừng lại ngay!!!" Chifuyu ngay lập tức bật dậy gào lên ai ngờ lại ngay đúng vào lúc Baji lao lên định cướp lấy súng của Takemichi khi cậu không để ý

" Hả..!!!" Takemichi quay lại định lườm Chifuyu thì chợt phát hiện có bóng đen lao lại ,thấy Baji ngay trước mắt quá giật mình cậu né sang một bên, đồng thời dí thẳng cây súng vào thái dương của anh, vì đang đưa người theo đà nên anh bị bổ nhào về phía trước khịu một khối tiếp đất giống dáng quỳ nên Baji cũng chả thể làm gì, bây giờ thì anh chính thức rơi vào thế bị động rồi

" Cảm ơn mày nhé Chifuyu cảm ơn vì đã cảnh báo cho tao, còn bây giờ mày CÂM MỒM RỒI BIẾN ĐI chỗ khác đi nhé, đừng để tao giết mày trước khi bắn lủng đầu Baji" Cậu liền nhìn qua một bên thở phào, may sao có tiếng hét ấy chứ thật sự bị phục kích cậu cũng suýt không phản ứng kịp, thảo não nãy giờ Toumna Vahalla im bặt bất thường, đến cả Mikey cũng chả có phản ứng gì ai ngờ là đang bẫy cậu nhưng cũng may...ông bà gánh còng lưng..

" Sao nào Mikey chọn đi chứ" Gần đến đích nên cậu sẽ không bỏ cuộc đâu, Takemichi cố diễn vai ác nhân rồi nhìn chằm chằm Mikey hành động tiếp theo có lẽ sẽ khiến cho chúng ta không thể tin được. Mikey đã quỳ xuống trước mặt cậu

" Hả..."-Sanzu

" Xin mày hãy mau dừng lại, tao và Touman đã thua rồi đừng giết Baji xin mày" Mikey quỳ xuống cúi gằm mặt nói, cậu chính thức bàng hoàng, lại trật với kế hoạch rồi cậu chưa tính đến cái kết sớm thế này cậu còn đang chuẩn bị ăn hành mà, Takemichi cũng bị hoảng mà tay cầm súng có chút lỏng lẻo, ai nấy cũng bàng hoàng nhìn Mikey vô địch đang quỳ xuống

NGƯỜI KIA ĐÚNG KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA

" Mikey đang quỳ xuống sao thật luôn hả anh hai"- Rin

" Ừm"- Ran

*Cái quái sao Mikey lại quỳ xuống rồi, nó không chạy theo kế hoạch rồi phải làm sao bây giờ, hay là đi theo cách khác......không được nhất định không được đứng núi này trông núi nọ mình phải làm theo kế hoạch cho trước, mày không được chùn bước mày không được bỏ cuộc TAKEMICHI*

" Mikey mau đứng lên đi, chết hay không kệ tao mày đừng có quỳ xuống vì tao cũng là kẻ địch của mày. Thật xấu mặt khi phải quỳ xuống đẻ cứu kẻ thù" Baji tuy cận kề với cái chết nhưng vẫn cố gắng nói ra, nhưng từ góc nhìn của Takemichi cũng có thể thấy Baji đang run lên, anh đang run vì sợ hay run vì sự tiếc nuối vì cái chết quá công cốc

*Thôi thì đẩy nhanh về kết quả luôn vậy, chắc khi mình giải quyết xong vu rối rem của ba người này thì Touman sẽ có thêm một thành viên mới...à không cũ chứ nhỉ. Kế hoạch tác chiến hạnh phúc thành công rồi.*

" Haizzz! Thôi không nói nhiều nữa, hãy nghe đây Mikey_kun tao đã suy nghĩ kĩ rồi , bang mày lập ra cướp đi hạnh phúc cuộc đời tao chính vì vậy ngay tại đây tao sẽ tước đi người bạn thân nhất của mày, lấy máu trả máu không ai nợ ai như vậy đi, tất cả kết thúc rồi"

" Tạm biệt nhé" Takemichi lên nòng, chưa bóp cò nên chưa nghe tiếng súng thì đã nghe thấy những tiếng hét oan nghiệt

" Dừng lại ngay Takemichi!!!!"-Draken

"Baji!!!!" Chifuyu và Mitsuya cùng một số người nữa gào lên nhưng có lẽ đã quá muộn Takemichi đã lên nòng và bây giờ chỉ một một phát nhấn mọi thứ sẽ dường như chấm dứt, và quả thật Mikey cũng vẫn cứ cúi đầu anh chả thể làm được gì nữa rồi

*Kế hoạch thành.......công* Takemichi mỉm cười định bắn luôn thì Phập!!! Một mớ máu văng tung tóe lên mặt của Baji không may còn vằn vào cả người của Mikey gần đó, cảm giác được độ tươi lạnh anh giật thót rồi từ từ ngẩng dậy đôi mắt quầng lên rồi gân tơ nổi chằng chịt, sâu hun hút vô hồn

Chết người chết người thật rồi! Nhưng mọi thứ trước mắt lại quá khác so với anh nghĩ.....Baji máu đầy người nhưng lại không phải máu của anh mà là của người bên cạnh, Takemichi đã bị một cây dao đâm xuyên qua bụng. Đôi mắt bỗng đen huyền trở lại bản năng đã vụt đi mất nhưng cậu lại Thất bại rồi

" Cái gì ....Takemichi!!!!!!" Angry từ ngoài trận đấu nhìn thấy bóng hình của một người áo trắng lao đến gần cậu mà bất giác hét lớn mặc dù anh biết hiện tại cậu đang tạo phản Touman, nhưng có lẽ đã muộn rồi tiếng hét của anh đã chậm hơn so với tốc độ của Kazutora, cây dao đã ghim chặt vào người của Takemichi máu văng ra trước ánh mắt bàng hoàng của hàng nghìn con người

" Takemichi......cậu ấy bị Kazutora đâm rồi" Smiley không tin nổi mà thốt lên, anh bất giác run lên một hồi rồi từ từ lùi lại

" Kazutora vừa bảo vệ Baji đó" Quân Vahalla cũng hết sức bất ngờ nhưng khi hiểu ra bọn họ lại vô cùng vui vẻ quay mặt nhìn nhau, còn phía bên này quân Touamn lại chưa kịp hiểu hết chuyện vừa xảy ra mọi thứ nhanh quá thứ bọn họ thấy cuối cùng là thân ảnh người con trai tóc vàng, máu đầy bụng đang dần buông lỏng cánh tay rồi ngã ra đất

Baji đờ người nhìn qua cậu ngã xuống, đôi mắt màu xanh dương đã tiêu cự từ bao giờ ,nhìn anh cậu bỗng cười một nụ tươi rói rồi ngã lăn ra đất, Mikey cũng từ từ đứng lên ngơ ngác nhìn Baji chưa hiểu chuyện gì, rồi lại bàng hoàng nhìn Kazutora, đang lơ lửng hai tay nơi không trung với tư thế cầm dao

" Kazutora....." Baji không tin được mà thốt lên nhưng anh chả làm gì cả cũng chả trả lời anh, mặt như bị ai cướp mất ánh hào quang mà cứ mãi một biểu cảm. Kazutora đã sử dụng con dao định phục kích Baji lúc đầu trận đấu để giết Takemichi

" Tao đã cứu mày rồi đó Mikey. Còn nữa chả phải tao nói rồi sao Baji chúng ta có chết thì sẽ chết cùng nhau" Kazutora anh nói nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm người đang nằm dưới đất mắt xanh đang mở nhìn anh, máu cũng bắt đâu lan ra nhiều hơn rồi ,nhưng anh lại vô cùng bình thản, tiến lại phía của Mikey cúi xuống

" Trận chiến đã kết thúc rồi, Touman đã thắng Vahalla đã thua"

" Tao biết mày còn đang vô cùng căm hận tao Mikey nhưng hãy nhìn nhận lại đi tao vừa cứu người quan trọng nhất của mày và mày đó, chính vì vậy nếu mày còn đang ôm lòng oán hận tao thì ngày mai hãy đến gặp riêng tao ngay tại đây, lúc đấy mày thích giết thế nào thì giết coi như trả thù cho anh mày, tao sẽ không hèn nhát bỏ chạy đâu, hôm nay coi như hãy nhủ lòng cho tao về thăm một người. Còn bây giờ Vahalla thua rồi tao cũng không còn muốn hận thù hay giết mày nữa, tao sai thật rồi, cuối cùng cho tao xin lỗi, lời này là thật lòng mặc dù tao biết nó không thể lấy lại những thứ mất mát của mày nhưng mong mày hãy hiểu. Tao cũng không đòi hỏi việc mày tha thứ cho tao, tao chờ câu trả lời vào chiều ngày mai tại nơi đây. Tạm biệt" Kazutora nói rồi quay lưng hét lớn, anh bắt đầu đi ra phía cậu thấy vậy quân Vahalla cũng đi theo, cưa ai kịp nạp hết chuyện vừa xảy ra, Takemichi cứ như thế là bị giết rồi sao

Mikey cũng trầm ngâm qua những gì Kazutora đã nói, giọng cũng nhỏ nên chỉ có mỗi anh và Baji nghe rõ, anh khẽ rũ mi bản năng thu hồi về hoàn toàn giương mắt xuống nhìn người đang nằm dưới đất máu dần chảy ra, rồi nhìn Baji đứng ở bên đó cũng đang nhìn cậu. Anh khẽ nhắm mắt rồi rời đi, thật sự anh bây giờ vẫn còn đang khá bất ngờ, lòng chả hiểu sao lại dịu lại vì Baji không sao hơn nữa người kia bị đâm kiểu gì cảnh sát cũng sớm tới chính vì vậy anh sẽ giết Kazutora sau nhưng lòng lại cấn cấn thứ gì đó

Baji thì ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của Mikey đi mất, anh ngơ ngác hoàn toàn : Cái gì kết thúc rồi á, sớm vậy ư. Baji không thốt nên lời, chả hiểu Kazutora nghĩ gì mà xin lỗi chả hiểu Mikey chất chưa gì trong đầu mà lại rời đi, thế là kết thúc á. Anh khẽ nuốt nước bọt rồi rờ nhẹ vào thứ đang cộm lên trong túi áo, nếu như là ngày mai thì để mai **** vậy

Nhanh quá mọi việc diễn ra một cách chớp nhóang

" Anh hùng......chết rồi" Đứng từ trên cao chứng kiến mọi việc Kisaki vô cùng bàng hoàng hắn đưa tay lên miệng che lấy nó, chả hiểu sao khuôn mặt ấy lại méo mó đến lạ thường không vui cũng chả buồn, nhưng rất nhanh nó cũng dần trở lại như lúc nào, Kisaki bỗng rớt một giọt nước mắt rồi hô lớn tên thân cận là ĐI VỀ

" Takemichi...." Mitsuya nhìn cậu từ xa đang nằm nơi đất, mắt anh bỗng ầng ậng nước nhưng rồi anh cũng mau chóng gạt đi, thấy Mikey đã đứng lên và đi về phía cánh cổng anh và mọi người cũng đã tự hiểu rằng là trận chiến đã kết thúc, anh cũng bước theo đi được nửa đoạn thì thấy Draken vẫn đang ngơ ngác nhìn Takemichi vẻ mặt kinh hoàng

" Đi thôi Draken"-Mitsuya

" Mọi thứ chấm hết rồi hả Mitsuya"-Draken

" Ừm đi thôi"-Mitsuya

" Gọi cảnh sát và cứu thương đi Mitsuya"-Draken

"Ừm"-Mitsuya

" Touman thắng rồi toàn bộ rút!!!!!" Quân Touman khi nghe xong tiếng hô lớn cũng nhanh chóng rời đi theo hiệu lệnh, không ai cười hay nói gì cả , bên thua lẫn bên thắng đều nghiêm mặt ai cũng đăm chiêu suy nghĩ ra về,còn bên phía khách mời cũng ra về theo luôn vì họ cũng chả muốn ở lại xem thêm cảnh xác người phân hủy rồi bị cảnh sát tóm. Đến khi không gian trở lại vẻ tĩnh lặng như bạn đầu thì lúc này chỉ còn một Chifuyu vẫn còn ở đó, anh ngồi dậy rồi nhìn Takemichi đang nằm ở phía xa xa, máu đã loang lổ khắp một vũng đất, anh tự hỏi bây giờ cậu đã tắt thở rồi chết chưa

Chia sẻ chuyện và bình luận cho tui vui đi nà

Words: 2571 words

Năm mới an lành , ba chương ứng cho Tết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro