Chương 55: Tất cả là lỗi của....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

" Mikey....." Draken đi sát bên xe của tổng trưởng bang khẽ gọi nhưng anh không trả lời, chỉ cúi gằm gằm mặt xuống mặt đường đi với tốc độ bò lết làm cho cả bang phải đi chậm theo. Draken cũng chả thua kém gì lòng anh hiện tại là một mớ lộn xộn nếu Takemichi thật sự là nội gián được cài vào thì tại sao cậu lại phải xả thân để cứu anh, không lẽ tất cả chỉ là một màn kịch.....

" Taka_chan....mày đi đàng hoàng được không" Hakkai phải thốt lên vì tài năng lái xe của đội trưởng bang mình, lượn lách, lái như người mất hồn, mặt cứ rầu rĩ không nói suốt cả một chặng đường, thành viên trong nhị phiên đội phải lết theo tổng trưởng nên chạy rất chậm, tuy bị nói nhưng Mitsuya vẫn chẳng nói năng gì bây giờ trong dầu anh chỉ toàn hình ảnh cậu bị đâm thôi. Nó chắc hẳn đau lắm nhỉ

"Anh hai...."-Angry

" Hửm.."-Smiley

" Takemichi cậu ấy cứ nằm đấy có sao không"-Angry

" Không..sẽ không sao đâu, bang mình đã gọi cảnh sát và cứu viện rồi mà"-Smiley

Smiley vừa nói xong thì tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương đã vang vọng cả vùng, thấy có xe cảnh sát Mikey và những người kia cũng có chút cải thiện về biểu cảm mà ngước mắt lên nhìn, định quay xe chạy vì sợ không cẩn thận bị cảnh sát gô cổ thì liền ngừng vì bỗng bọn họ thấy những chiếc xe ấy có phần đi chậm lại

" Cái chó má gì vậy đi nhanh lên Takemichi cậu ấy đang.." Peyan vì quá bực mình mà chửi thề lên bỗng đang nói thì bị một thanh âm lớn hơn của một vị viên quan cảnh sát thò đầu ra khỏi xe hét qua loa to hơn chèn ép hết lời của anh

" Thanh niên kia mong cậu đi chậm lại!!!!" Người cảnh sát nói rất lớn làm cho cả bang Touman như đờ người, bọn hắn đi như thế này chưa đủ chạm hay sao. Đang thắc mắc thì có một tiếng nẹt bô lớn , vô cùng lớn vang ra từ phía sau, cả bang liền dừng việc chạy cảnh sát mà quay lại thì

" Kazutora..." Mitsuya khẽ gọi nhưng thứ anh nhận lại chỉ là mọt cơn gió lớn thổi vụt qua , một mùi tanh xộc thẳng lên mũi làm cho cả bang càng thêm nhăn mặt....

" Này cậu kia chúng tôi yêu cầu cậu...!!!!" Vụt!!!!

Kazutora mặc kệ lời của viên quan cảnh sát mà chạy nhanh qua, vận tóc cũng chẳng hề thay đổi. Viên quan cảnh sát thò đầu ra hình như hơi xa nên khi Kazutora chạy qua đã làm tốc mũ ông bay ngược về phía sau lộ ra quả đầu bóng loáng được kì cọ cẩn thận, thẹn quá hóa giận ông liền gầm lên

" Đuổi theo thẳng nhóc chạy quá tốc độ đó đi"

" Thế còn vụ cứu người..."

" Chia làm hai đi, một bên đuổi theo một bên đi cứu người"

" Tuân lệnh!!!" Nghe xong hiệu lệnh của ông 2 chiếc xe cảnh sát trong đoàn nghe rõ nhất liền tách ra khỏi đoàn mà chạy đuổi theo xe của Kazutora, còn bên phía cảnh sát còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bây giờ còn mình họ với một lũ mặc đồ nhìn giống bang phục, còn xe cứu viện thì họ đã sớm luồn lách qua đám xe công an để đến được chỗ cứu người càng nhanh càng tốt. Không biết nên làm gì nên phần xe cảnh sát còn lại cũng chạy theo xe cứu viện để kệ đám nhóc trẻ trâu đi xe moto này, chứ ở lại rẹt đuổi đám này chả được tích sự gì còn tốn công tốn sức

" Này Angry hình như anh bị mù rồi"-Smiley
" Nếu như anh nhìn thấy cảnh Kazutora đang ôm Takemichi chạy vụt qua cả ảnh sát thì em hình như cũng mù theo anh rồi"-Angry

" Không bây không mù đâu bởi vì tao cũng thấy thế" Mitsuya vừa thốt lên thì một lần nữa phía sau lại vang lên một câu nói vô cùng lớn

/Hai thanh niên kia tôi yêu cầu hai cậu lái xe chậm lại/ Thanh âm vang khá cao làm cho cả bang quay lại và một lần nữa Vụt!!!

" Cái quái gì vậy.."-Draken

" Đó là.....Baji và Chifuyu sao"-Mitsuya

Cả bang nhìn nhau, mắt ai nấy cũng ngập tràn dấu hỏi ngay lập tức tổng trưởng của họ đã lao lên vượt lên phía trước thấy thế Draken cũng hô lớn : "Đuổi theo nhanh!, đội trưởng thôi còn lại thì ở yên đây giải tán cũng được" Lớp vỏ mệt mỏi yếu đuối sau một trận đấu ngay lập tức bị lột ra, một mớ người băng đảng đua xe chạy vô cùng nhanh trên đường chính rồi ra đường quốc lộ. Trong khi đó bên này

" Trời ơi né ra nhanh lên"

" Coi chừng kìa"

" Cẩn thận đó"

Những câu nói vang vọng tên đường dầu, ai nấy cũng phải né ra không dám chạy so le với một thiếu niên tóc vàng kẻ sọc đen đang lao vun vút trên đường chỉ với một tay cầm bánh lái, một tay thì ôm một người nào đó, đi đến đâu thì dưới đường xuất hiện những vệt đông đặc rải khắp đường

*Nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh nữa lên* Kazutora ngày càng vặn ga tốc độ đạt đến 140km/h một tốc độ vô cùng lớn, vượt đèn đỏ, vượt tốc độ cho phép, cảnh sát giao thông tuýt còi cũng không chịu dừng, không đội mũ bảo hiểm. Kazutora ôm cậu lao như bay trên đường

" Tatada...tadad..tadda" Một vị tài xế xe tải lớn trở gỗ đang ca hát, ông từ từ lái xe gần đến ngã tư nên cũng khá nguy hiểm nên ông quyết định sẽ giảm tốc độ và quẹo về bên trái thì : " Oái ....cái mẹ gì vậy!!!" Từ tầm nhìn cao qua màn cửa kính viên tài xế bỗng hét lớn lên, thắng gấp đồng thời bẻ cả bánh lái hoàn toàn sang bên phải may sao còn một tí nữa thôi là đâm trúng cột điện. Nguyên do là vì Kazutora đã tạt đầu xe lớn để vượt lên trước nhanh nhất có thể

Đến ngã tư bây giờ muốn đến được bệnh viện thì có đường hai chiều, nếu bây giờ đi đúng đường thì phải chờ đèn đỏ, chả cần nghĩ nhiều Kazutroa ngay lập tức đi đường ngược chiều. Anh đi xuống đường người ta đi lên, chỉ với một tay phải nắm lấy không cầm thắng lượn lách trên đường với ý định dừng lại, Kazutoa như con hổ đối trên đường , ai nấy cũng phải bẻ lái né ra

" Cái gì vậy"

" Chạy ngược chiều kìa tránh nhanh lên"

" Muốn chết hả thằng ranh con"

" Đi chậm thôi phái trên có tên chạy ngược chiều kìa"

Những lời nói kinh hãi và mắng chửi vang lên suốt một con đường dài, tuy nhiên Kazutora lại chả đẻ lọt tai anh bây giờ chỉ có lái nhanh nhất có thẻ, tay vặn ga đã sớm mỏi mồ hai túa ra theo đường bay của tóc mà lơ lửng ngoài không trung rồi đáp đất ANH SỢ LẮM THẬT SỰ RẤT SỢ

Nãy giờ máu cậu vẫn chảy khắp người anh, một tay cầm lái đã khó một tay còn phải ghì chặt vào vết thương xin cho máu đừng chảy và Takemichi đã sớm nằm bất dộng trên xe không có bất kì trạng thái gì, khuôn mặt của Kazutỏa càng ngày càng tái nhợt môi đã tím lên, khuôn mặt bỗng trở nên xanh xao mắt dần thâm quắc

" Mặt Trời...cố lên...tao nhất định sẽ cứu được mày cố lên gần đến bệnh viện rồi"

Vừa nói xong bỗng tim anh hụt một nhịp, tay anh hình như gần chuột rút rồi lực vặn ga cũng trở nên nhẹ hơn. Đây là cảnh báo nói anh hãy dừng lại vì sẽ chả cứu được gì sao? Trái tim như nghẹn ứ chiếc xe dần dừng lại, anh bỗng rơi vào hố đen tuyệt vọng bỗng bàn tay không cần cử động cũng tự lên lỏi đến phần ngực của cậu

Thich!!!

Thịch!!

" Hả.." Kazutora đang bần thần bỗng cảm nhận được nhịp đập từ bên dưới, lúc này anh mới nhìn xuống bàn tay từ bao giờ đã nằm trên trái tim của cậu, tim của Mặt Trời còn đập cậu ấy cậu ấy vẫn chưa chết. Tia hi vọng một lần nữa len lỏi, mặc cho cánh tay đau anh ngay lập tức lao tiếp đến mục tiêu là bệnh viện, chắc chắn rồi Mặt Trời là một vật thể mãi mãi trường tồn, lúc nãy có lẽ cơ thể anh đã bỏ cuộc nhưng trâm trí thì không

" Cà phê của chị nè" Một cô ý tá từ chạy từ ngoài chạy vô đưa cho cô lễ tân một cốc cà phê đá

" Chị cảm ơn...ưm yên bình thế này thưởng thức một cốc cà phê quả thật là tuyệt cú.." RẦm!!!

Đang nhấm nháp miếng cà phê sau một thời gian làm việc dài thì từ đâu mộ tiếng lớn vang lên, chị lễ tân vừa mở mắt hì thứ nhìn thấy duy nhất là khói bụi cùng một lực lớn làm chị và ly cà phê ngã lăm ra đất

Kazutora đã phi thẳng xe máy của mình vào bệnh viện làm vỡ cửa kính thủy tinh và làm hỏng quầy lễ tân : " Có người bị đâm rồi nhanh mau cứu cậu ấy!!!" Kazutora dùng hết sức của mình bế cậu lên gầm lớn tuy còn hơi hoảng nhưng vì nghề nghiệp mấy chị y tá ngay lập tức đứng phật dậy lấy cán cứu thường đặt cậu lên

" Nhanh lên đẩy cậu ấy vào phòng phẫu thuật" Một chị nhanh nhanh ngồi len án cứu thương bắt đầu kiểm tra vết thương của người phía dưới, còn một số người thì ra sức đẩy nhanh về phía phòng cấp cứu

" Gọi nhiều bác sĩ lên, cậu ấy bị đâm sâu lắm" Chị y tá hét lên rồi nhảy xuống khỏi cán cứu thương đẩy nhanh vào phòng, các bác sĩ đang ngồi tám chuyện thấy thế liền đứng phật dậy điều chính đèn khám, chuẩn bị công cụ bắt đầu cứu giúp

" Mặt Trời!!! " Kazutroa vì quá mất bình tĩnh mà định xông vô ngay lập túc bị một chị bác sĩ ngăn lại đẩy ra ngoài: " Cậu trai xin cậu hãy bình tĩnh, nếu như cậu muốn cứu người thì hãy hợp tác ngồi ngoài đợi"

" Mặt Trời à....Mặt Trời.." Kazutora hoảng loạn nhìn lại cánh tay đầy máu của mình một mùi tanh nồng xộc lên, máu dần đọng lại tạo thành từng tảng làm tay anh dính các ngón lại với nhau. Anh sợ hãi run rẩy nhìn đôi bàn tay mình bất giác lùi lại phía sau đến khi bờ vai va chạm cái rầm vào bờ tường nhưng vẫn chưa khỏi hoảng loạn : *Nhiều máu quá...nhiều máu quá đi mất* Kazutora run rẩy cứ hế lùi lại lùi lại rồi lùi lại trong sự vô vọng, anh sợ hãi dùng hai bàn tay ôm chặt lấy đầu để nó không vang lên những lời chửi rủa nữa

" Đừng mà đừng chửi tôi nữa tôi không cố ý mà.." Kazutora sợ hãi bật khóc anh dần mất điểm tựa mà miết chặt vai vào tường rồi dần ngồi xuống, tiếng nức nở vang trong hành làn vắng lặng nghe thật đau thương. Một số bệnh nhân và y tá đi qua thấy vậy cũng không dám dỗ dành họ chỉ lặng lẽ đi mất

Một lúc sau

" Kazutora......" Baji đỗ xe cùng Chifuyu rồi cùng nhau phi vào không cẩn thận còn suýt thì dẫm vào mảnh trai ,những hãy xem đi thứ chờ họ chỉ có một cái bệnh viện vắng lặng im thin tít như thinh, mộ số người đàn đi thấy thế cũng ngoảnh lại nhìn đánh giá rồi rời đi

" Ờm Baji sao vắng thế có chắc là ở đây không, cái cánh cửa ..ờm thôi kệ đi"

" Chắc chắn đó nhìn vào quầy lễ tân xem" Baji nói rồi nguýt mặt qua một bên, Chifuyu cũng rướn người qua theo. U là trời nguyên một cái quầy bị đạp đổ, vết bánh xe còn nguyên, bình hoa rớt vỡ mảnh sứ văng tung tóe, còn có thứ dịch gì đó màu nâu nâu xen lẫn cùng những tảng thạch đỏ như trân châu vương vãi khắp sàn

" Đi dọc sảnh xem sao, không có thì ta lên tầng hai" Baji và Chifuyu đi dọc sảnh , người đi qua đi lại cũng không quá đông. Tầng này hầu hết là cho bệnh nhân nằm nghỉ còn tầng trên mới là tầng để cấp cứu. Mới bước được hai ba bước thì

" Takemichi!" Draken từ đâu phi vào một lần nữa nhận được ánh mắt khinh bủy từ phía các bệnh nhân họ chẹp lưỡi rồi cũng mặc kệ, anh nhanh nhanh đi lại phía Chifuyu, lúc này những người kia cũng đã đến đông đủ

: Takemichi cậu ta đâu rồi.."-Daken

" Không biết nữa lúc đến đây thì đã không thấy hai con người ấy đâu rồi"-Chifuyu

Sau câu nói của Chifuyu cả bầu không khí dần rơi vào trầm lắng chả ai nói với ai câu gì, trong lòng họ bây giờ chỉ còn một cảm xúc khó tả. Hơn nữa có một người nãy giờ vẫn đứng ở đây đó là Baji

" Baji mày làm gì ở đây" Mikey từ đâu bước lên đối mặt với Baji chính diện hỏi nhưng anh ấy cũng không trả lời nhắm mắt thở dài đút hai tay vào túi quần rồi rời đi, anh cứ đi dọc sảnh bệnh viện những người kia cũng dõi bước theo, đến được giữa sảnh bỗng

Bộp!! " Ối cho tôi xin lỗi" Một chị y tá ôm một mớ dụng cụ chạy qua húc mạnh vào người Baji, anh cũng chả nói gì nhìn vào áo mình: *Ai bị gì mà lắm máu thế nhỉ, mấy cái đồ kia dính thứ gì đó cả vào người mình rồi...mà tiếng gì thế nhỉ* Baji đi trước lau nhẹ phần áo bỗng có một tiếng lẩm bẩm vang vào tai anh lúc này anh mới ngẩng lên thấy có một phòng đang cấp cứu lấy làm lạ Baji đi lại thì

"Mặt Trời....Mặt Trời chết rồi...mình phải làm sao đây..Mặt Trời....Mặt Trời chết rồi...mình phải làm sao đây......Mặt Trời....Mặtt Trời chết rồi...mình phải làm sao đây" Những tiếng lẩm bẩm như bùa chú cứ vang vọng đâu đây quả thực như Baji nghĩ lúc anh quay lại Kazutroa đang ngồi phệt giữa đất, ôm chặt hai đầu gối, hai tay thụt vào trong, vì ngồi giữa hai hàng ghế nên anh không nhìn thấy lúc nãy

" Kazutora mày bị sao vậy hả...KAZUTORA!!" BAji gầm lên thu hút sự chú ý của những người kia họ từ từ đi đến, thấy Kazutora như vậy Mikey cũng cau mày

" Có chuyện gì vậy..."-Mikey

" Kazutora mày bị gì thế mau đứng dậy đi, Takemichi cậu ấy đâu rồi"-Baji

" Đúng rồi Kazutora, Takemichi đâu"-Chifuyu

" Mặt Trời...cậu ấy cậu ấy chảy rất nhiều màu....tất cả...tất cả...là lỗi của tao" Câu nói vừa được thốt lên cả bầu không khí yên tĩnh lại đến lạ thường, ai nấy cũng bốn mắt nhìn nhau. Thật không thể tin được KaZUTROA VỪA TỰ ĐỘNG NHẬN LỖI

" KHÔNG KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA MÀY ĐÂU, mau đứng dậy đi" Baji chậc lưỡi rồi lần nữa duỗi tay ra nhưng Kazutora vẫn cứ ôm chặt lấy đầu gối run lên bần bật anh sợ lắm, anh thật sự rất sợ nếu như cậu có mệnh hệ gì anh phải làm sao đây.

" Không là lỗi của tao....tao đã đâm cậu ấy ....tao đã đâm cậu ấy"-Kazutora

" Mày đâm nó cũng chỉ vì muốn cứu Baji và Mikey thôi không ai trách mày cả, đứng lên đi"-Mitsuya

Nghe đến đây bỗng Baji ngoảnh đi chỗ khác : *Phiền rồi đây* Anh khẽ đưa tay về sau gáy, mắt nhắm lên tục vì khó thốt lên lời, anh chậc lưỡi nhẹ rồi giải thích

" Thật ra..."-Baji

" Sao thế"-Mikey

" Cây dao Takemichi định đâm tao là đồ giả" Một câu nói làm giật thót cả đám , thật sự quá bất ngờ

" Hả là đồ giả thật hả"-Hakkai

" Ừm đây"-Baji

Baji nói rồi đưa cây dao ra cho Mikey nhì, anh thử lấy tay miết nhẹ cay dao được chạm trổ vô cùng chi tiết và công phu nhìn rất chân thật nhưng không ngờ lại là đồ nhựa

" Mày không thể nói thế được, hãy nhớ rằng nó định lấy súng bắn bể đầu mày đó đúng không Taka_chan"-Hakkai

" Ừm"-Mitsuya

"Món đó thì tao không biết nữa nghe thấy có tiếng lên nòng thì chắc là đồ.."-Baji

" Là đồ giả"-Kazutora

Chia sẻ chuyện và bình luận cho tui vui đi nà

Words: 2867 words

Năm mới an lành , ba chương ứng cho Tết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro