Chương 57: Anh không chịu đâu, em sống lại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

" Anh Shin ơi em về rồi nè" Takemichi gõ nhẹ cánh cửa rồi đi vào từ từ vô đến nơi là một thân ảnh tóc đen đang lụi hụi làm bánh thấy thế Takemichi càng thêm ân hận với việc làm của mình , cậu sợ anh sẽ mắng mất

" Anh Shin ơi"

" Takemichi em về rồi hả trận đấu thế nào anh làm bánh cho....em ..." Vừa quay lại Shinichirou đã ngơ ngác nhìn Takemichi một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên anh liền làm rơi chiếc bánh xuống đất, cơ thể như cứng đờ rồi bàng hoàng lao lại chỗ cậu bắt lấy hai cánh vai

" Takemichi...thế này là sao.....em bị gì vậy sao lại thế này"

" Shin à bình tĩnh nghe em nói.....em đã bất cẩn trong trận đấu nên không cứu được nữa thôi nhưng mà từ bây giờ anh và em đã được ở gần nhau rồi mà hơn nữa Mikey cũng đã làm hòa rồi thế chả phải tốt sao đúng không anh...anh Shin"

" Tốt.....tốt cái khỉ gì chứ tốt cái đầu em đi theo anh nhanh" Shinichirou liền ngẩng đầu rồi hét thẳng vào mặt của Takemichi anh không nghĩ gì mà bóp mạnh lấy vai cậu làm cậu đau đến nỗi nhăn mặt, anh liền vứt chiếc tạp dề sang một bên rồi lôi cậu về phía cửa nhưng Takemichi đã ngăn lại

" Anh Shinichirou anh bị gì vậy chả phải anh luôn nói anh muốn có một người ở bên hay sao"

" Đúng anh có nói điều đó nhưng anh không đề cập việc người đó là người chết" Shinichirou dùng lực mạnh lôi cậu đi nhưng đến cái cửa thì Bốp!

Ranh giới âm dương đã ngăn không cho anh và cậu đi qua, thấy thế Takemichi khẽ cười cay đắng: " Đấy em đã nói rồi bỏ cuộc thôi anh em chết rồi"

" Ha bỏ cuộc...xin lỗi em nhé trong cuộc chơi anh không từ bỏ em được" Nói rồi Shin ngước mặt lên nhìn cậu, trán anh từ khi nào đã lấm tấm mồ hôi ánh nắng rọi vào khiến anh trông thật đẹp. bỏ tay Takemichi ra rồi lao lên đấm liên tiếp vào cánh cửa đến nỗi máu phun ra, Takemichi thấy thế thì vô cùng hoảng chạy lại ngăn anh nhưng bất thành vừa đấm anh vừa thét

" Anh không bỏ cuộc không bỏ cuộc quyết không bỏ cuộc...KHỘNG BỎ CUỘC" Chính câu nói cuối cùng bỗng một màng ngăn hiện ra tựa một tấm kính mà vỡ tan tành, Takemichi thấy thế thì liền khẽ gọi tên anh, nhìn cánh cửa đã đẫm máu cậu vô cùng xót định xem vết thương của Shin có sao không thì anh đã cầm lấy tay cậu lôi đi vì là một con ma lành nghề nên anh bay rất nhanh

" Shinichioru anh chảy nhiều máu quá"-Takemichi

" Mồ hôi đó"-Shinichirou

" Bệnh viện nào"-Shinichirou

" Shin à anh đi băng bó được không không có cứu được em đâu"-Takemichi

" Nói hoặc anh thả em xuống đất"-Shinichirou

" Bệnh viện gần ngã tư đường chính" Takemichi chả nghĩ nhiều đáp ngay cậu biết giờ cậu là ma nhưng ma cũng biết đau, té từ độ cao này gãy hai ba cái răng chứ chẳng đùa, cậu sợ nên ôm chăt lấy cổ của Shin. Nói luôn là anh đang bế cậu theo kiểu công chúa

Vừa đến bệnh viện Shinichirou đã xông vào đi lướt qua mặt em trai mình một cách vô tính, khi lướt qua cậu thấy bị bác sĩ đang sầu mặt nói cái gì đó ai nấy cũng khóc cũng dần hiểu ra hai chữ là thằng thiên rồi. Takemichi liền tặc lưỡi

*Mình chết rồi mà sao Shinichirou cứ muốn cứu ấy nhỉ* Vừa vô phòng cấp cứu của mình, Shinichirou đã chả nói gì mà dúi đầu Takemichi vào thân thể đang nằm bên dưới, xung quanh những chị ý tá đã bắt đầu dọn dẹp dụng cụ và mấy món đồ

" Anh Shinichirou à đau quá mau bỏ em ra"-Takemichi

" Em chui vào nhanh cho anh!! "-Shinichirou

" Anh bị điên à, chết rồi anh tưởng dúi hồn vào là sống lại hả ai dạy anh đó. Anh chưa thể sống lại thì xin đừng bắt ép em! " Takemichi nói đến câu cuối thì hét lên nhưng cậu không biết đó chính là lưỡi dao cứa sâu vào tim của anh ấy. Shinchirou liền buông lỏng người . Thấy thế Takemichi cũng theo đà mà đứng dậy

" Hic...hic anh không muốn....anh không muốn nhìn thấy em chết" Takemichi như sững người trước cảnh tưởng mình đang thấy Shinichirou đang bật khóc nức nở, anh bóp nghẹn lấy trái tim mình rồi cúi xuống nắm lấy tay cậu đang nằm trên giường

" Anh không chịu đâu, em dậy ngay cho anh đi Takemichi...em phải sống chứ...không vì em cũng phải vì mọi người chứ, em có biết rằng em còn đang rất trẻ không"

Takemichi lúc này mới sững người lại, đúng cậu còn rất trẻ nhưng liệu cậu có thực sự muốn chết hay không. Hướng mắt nhìn ra bên ngoài ai nấy cũng đang khó kể cả là Mikey , Hinata người cậu yêu thương nhất thì đã ngất lịm đi vì khóc nhiều, anh Shinichirou cũng đang khóc tất cả chỉ vì cậu ư , tim cậu bỗng khẽ đau lên lúc này một mớ khuôn mặt đen cười nhạo từ đâu lại hiện lên như lần đầu cậu về quá khứ

Cậu đang hài lòng vè cái chết của mình ư, cậu đã tin tưởng vào Chifuyu ư, cậu nghĩ cậu chết thì mọi người sẽ hạnh phúc ư, cậu nghĩ cậu sẽ đầu thai sao, cậu nghĩ gì mà chết vậy hả. Cậu đã bỏ cuộc ư....Takemichi đã bỏ cuộc và hài lòng với cái chết của mình ư....không....cậu chưa từng muốn chết...cậu vẫn muốn sống để được nhìn thấy mọi người được chung sống và có một gia đình với Hinata đó mới là ước nguyện của cậu với lại cậu muốn nhìn thấy bà ấy

" Tôi chưa muốn chết.."-Takemichi

" Hả"-Shinichirou

" Em chưa muốn chết em chưa từng muốn chết....đó chính là quyết định của em em sẽ không bỏ cuộc đâu" Takemichi bất chợt hét lên rồi chạy lại nắm tay lấy thân thể bên dưới, Shinichirou ngỡ ngàng nhìn cậu như chưa được 30 giây thì người trước mặt anh đã hoàn toàn tan biến rồi bị hút vào cơ thể bên dưới

" Cái quái"-Shinichirou

Lúc này các chị y tá vẫn đang rất lụi hụi dọn đồ nghề, khi chỉ còn rút những dây ở máy đó nhịp tim nữa là xong thì.

" Này nhanh nhanh rút mấy cái dây ra rồi đẩy thi thể về nhà xác đi ngừơi nhà đến nhận thi thể sau" -Y tá B * Tội nghiệp nhìn xinh xắn sáng sủa thế mà lại chết ở độ tuổi đẹp thế này, đúng là Haizzzz*

" Dạ"- Y tá A

" Ủa mình có nhìn lộn không ta.." - Y tá A

Chị y tá A nhìn chằm chằm vào máy rồi lại dụi mắt liên tục rồi lại nhìn, chị có nhìn nhầm không mà thấy tim của người chết đập lại nhỉ. Vì quá lâu chị y tá B khác liền chạy lại sút thẳng vào mông chị y tá A

" Này làm gì mà lâu thế"-Y tá B

" Chị ơi hình như em bị sao ấy, cái máy này nó hoạt động lạ quá"- Y tá A

" Có thế mà cũng không biết thì tim bệnh nhân đangg đập chứ sao, mày là y tá mà mấy cái này không biết nghỉ việc đi là vừa..ủa khoan sao tim lại đập nhỉ" Càng nói càng thấy sai sai chị y tá B liền xô chị y tá A ra rồi nhìn chằm chằm cái máy rồi lại nhìn người đang nằm trên cán cứu thương chị liền hét lên

" Bác sĩ ơi, chết rồi tim cậu bé này đập lại rồi"

Vị bác sĩ đang đứng ngoài nói về việc lo hậu sự cho những con người ngoài này nghe xong liền đờ ra đôi chút, nhưng một hồi sau ông liền giật nảy người lên vứt luôn cái tệp giấy trong tay mà phi vào bên trong. " Mau gọi những bác sĩ khác đến đi"

" Này bọn mày...tao có nghe lầm không hình như có người bảo tim Takemichi đã đập lại rồi đó"-Mikey

" Không mày không nghe lầm đâu vì tao cũng nghe như thế"-Peyan

" Vậy là cậu ấy còn sống hả"-Hakkai

" Hình như là vậy...." Cả lũ chục mắt nhìn nhau ngơ ngác rồi bỗng mỉm cười, Takemichi được cứu rồi. Họ liền hét lên vui sướng rồi ôm chầm lấy nhau nhảy cẫng lên những rồi lại dừng lại nhìn chằm chằm vào bên trong ai cũng mong chờ kì tích cả

" Trời ơi Hinata cậu có nghe không Takemichi chưa có chết trời ơi sướng quá đi thôi" Emma vui sướng hét lên rồi ôm lấy Hinata đang bị ngất lắc qua lắc lại, những người bên dưới vẫn nằm im bất động

Shinichirou vẫn ngồi bên trong, anh nhìn xem quá trình phẫu thuật diễn ra, tình trạng của cậu dường như cải thiện rất tốt nhưng Shin vẫn vô cùng lo anh cứ đứng nép bên tường rồi đi qua đi lại thỉnh thoảng lại ngó xem làm thế nòa nhưng nhìn thấy toàn máu nên sợ quá rụt người thôi

Tiếng dao kéo, loảng xoảng tiếng máy móc tầm 30 phút

" Cứu được rồi..."

" Cậu bé này sống rồi..."

" Thành công rồi, cậu bé sống rồi"

"Trời ơi đúng là kì tích đợt này phải đề nghị tăng lương" Các bác sĩ bên trong ai nấy cũng hô hào ôm lấy nhau vui vẻ như đi hội cậu được cứu rồi thật sự được cứu rồi. Cậu sống rồi

" Này bọn mày.."-Baji

" Hả"-Mitsuya

" Tao có nghe lầm không vậy...Takemichi cậu ấy sống rồi"-Draken

" Không không có nghe lầm đâu nó sống rồi"-Smiley

" Anh Takemichi_kun....sống rồi!" Emma hét lên ai nấy cũng bốn mắt nhìn nhau mà ngấn lệ những giọt nước mắt bỗng tuôn ra không phải vì sự đau khổ mà là một cảm xúc khó tả dâng trào trong lồng ngực , đôi môi của họ đã dần nhoẻn ra để lộ nụ cười che lấp bên dưới nó, cậu đã sống rồi đúng là kì tích đáng được ăn mừng

" Thấy chưa tao đã nói rồi mà cậu ấy sống rồi"-Mikey

" Takemichi anh ấy sống rồi cậu nghe thấy không Hina chồng cậu sống rồi kìa AAAAA"-Emma

Ai nấy cũng vui vẻ, mà hô hào với nhau riêng bên này có ba con người vẫn đờ như tường bỗng người đeo kính có chút cải thiện về sắc thái mà có chút vui những liền tát vào chính mặt mình ròi tức giận đi ra ngoài

" E hèm.." Bỗng có một tiếng ho khan chèn vào, một vị bác sĩ bất thình lình đứng từ đâu xuất hiện phía sau lưng Baji khiến anh giật mình mà nhảy thót qua một bên

" Thông tin vừa nãy cho là lỗi nhé, chắc các cậu cũng biết rồi...cậu bé đó đã sống đúng chứ"

" Tuy nhiên cậu bé đó cũng cần phải điều trị khá lâu dài, tuy đã sống nhưng cơ thể lại bị thương tích rất nhiều, bầm tím cũng có mà xây xước cũng có. Chính vì thế khi đến thăm nhớ cẩn thận nhé" Vị bác sĩ khi quán triệt xong ngẩng lên thì đã thấy một lũ nhìn mình chằm chằm im thin thít trông rất ngoan ngoãn và nghe lời , bác sĩ liền cười nhẹ tưởng như mang bang phục, đua xe hình xăm cạo đầu sẽ hư hỏng ai ngờ cũng dễ thương phết

" Nói thế thôi, chứ việc cậu bé đó sống cũng chính là một kì tích, suốt hơn 25 năm hành nghề tôi chưa từng thấy ai như vậy cả. Cậu bé đó đã chết nhưng có lẽ đã được Chúa và Thiên thần phù hộ cho sống lại, trân trọng nhé"

" Dạ" Ai nấy khi nghe xong cũng ghi lại trong lòng, thật sự thì một việc chết đi sống lại là dường như không thể nhưng đối với Takemichi thì lại là ngoại lệ cậu đã hi sinh vì bạn bè. Một người cao cả, và dũng cảm nhỉ

" Hức..." Một tiếng khóc bỗng chen vào làm cả đám quay ra nhìn về hướng đó, Kazutora hắn khóc rồi. Ai cũng bàng hoàng mà bốn mắt nhìn nhau, đúng là nãy giờ ăn mừng chả thấy người này bây giờ thì mới lòi ra

" Hức...Mặt Trời nhỏ....sống rồi may quá đi mất" Phải! Kazutora đã vô cùng lo lắng, khi nghe được tin tức cậu còn sống anh đã vô cùng bàng hoàng, sợi dây màu trắng tựa đến từ thiên đàng thả xuống địa ngục chực trờ anh leo lên. Cậu sống rồi, anh không biết diễn tả cảm xúc thế nào nữa nhưng hạnh phúc lắm thực sự hạnh phúc lắm

" Nè Kazutora đứng lên đi" Một bàn tay thô ráp được đưa ra trước mặt anh đó là tay của Mikey, nhìn thấy kẻ thù của mình trước mắt chả hiểu sao anh không có phản ứng gì

" Mikey..."

" Tao biết giữa chúng ta còn đang rất nhiều xích mích nhưng hãy đứng lên đi, bây giờ hãy gạt mọi chuyện qua bên đã, Takemichi nó sống rồi ăn mừng thôi" Mikey nói rồi mỉm cười , nhìn qua bên kia ai nẫy cũng gật đầu tán thành . Kazutora cũng cười nhẹ rồi nắm lấy tay người kia rồi đứng lên ôm lấy Mikey, vừa đưa ra thì

" Yeah!!" Một mớ người từ đâu nhào lấy ôm nhau, tạo thành nguyên một cái núi nhân tạo theo đúng nghĩa đen

" Chắc là do mày nên Takemichi mới sống đó đừng khóc nữa nhé Kazu"-Chifuyu

" Gớm không phải do nó đâu là nhờ anh em tao đó"-Smiley

" Tại sao lại nhờ anh em mày"-Hakkai

" Vì bọn tao là người đầu tiên tìm ra nó"-Angry

" Ủa bộ không phải tao hả"-Mitsuya

" Ủa là anh em mày hả"-Smiley

" Ủa tao tưởng là tao cơ đó"-Peyan

" Là tao đấy tranh công ít thôi"-Mikey

" Mày nghĩ mày là ai vậy"-Draken

" Haha nhìn mặt thằng đó ngu ngu mà quen nhiều người phết nhỉ"-Baji

" Thôi!!" Emma từ đâu chen vào, cô hét lên rồi tiếp: " Hinata là người đầu tiên được chưa, bây giờ các anh có thể đưa cô ấy đến phòng cấp cứu được không"

" À được thôi" Mikey đứng lên định đi lại bế Hinata thì bỗng có một cái gì đó lướt qua khiến tim anh đập nhanh đến nỗi không kìm được mà bóp nghẹn lấy nó, cái cảm giác này thật thân quen mà cũng rất chân thật

" Cảm giác gì vậy nhỉ....Emma em có cảm thấy không" -Mikey

" Em có"-Emma

Thực ra khi thấy tất cả bác sĩ đi ra Shinichirou cũng theo thói quen mà lỡ đi ra theo, mãi lúc sau mới sức nhớ lại mà lon ton đi vào đúng lúc nhìn thấy em trai mình và Kazutora ôm nhau trái tim anh khẽ rung động , anh thầm cảm ơn Takemichi rồi đi lại đứng gần Mikey và Emma rồi đi vào bên trong phòng cậu

" Haizzz....may quá cậu ta sống rồi"

Chia sẻ chuyện và bình luận cho tui vui đi nà

Words: 2557 words

Liều thuốc chữa đau tim dễ nhất cho các độc giả đó chính là một chương truyện với Happy Ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro