Chương 60: Tràn ngập bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

" Thôi nào Mitsuya mày làm quá rồi đó" -Smiley

" Đúng rồi bọn tao ở lại chơi mày vui lắm phảu không Takemichi" Bị réo tên Takemichi cũng ngoảnh lại trả lời cho qua nhưng mặt vẫn cứ như trái lựu ,môi còn giật giật muốn cười nhưng lại thôi, thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt khó hiểu cậu liền dùng hết sức cho nửa cái bánh còn lại tống thẳng vào mồm mình để chèn lại

*Trời ơi Mikey....đang làm gì vậy* Cái cảm giác nhột không thể tả này hình như Mikey đang cạ mũi rồi hít hít mùi nơi eo cậu rồi cọ tóc vào làm Takemichi nhột không thể chịu nổi, một lần nữa áo bị Mikey vén lên

*Trời ơi cái con người ngủ mớ này......Hic!* Takemichi cứ giật giật người lên thấy không ổn Hinata định đi gọi bác sĩ nhưng Mitsuya ngăn lại vì biết Takemichi đang gặp truyện gì vì không muốn làm bạn gái mình lo Takemichi cố gắng nén lại nhưng đã bật khóc vì đau

" Hic ngon quá"-Takemichi

" Hả"-Hinata

" Bánh em làm ngon quá anh ăn nên khóc á, tự nhiên ăn nhanh quá nên nghẹn không sao cả em ngồi xuống đi Hinata" Takemichi nói xong rồi cừơi cười cậu nghiến chặt hai hàm răng lại nén cơn đau từ eo vì bị Mikey cạp

Đính chính lại lần nữa là Mikey đang cạp eo cậu, cạp rồi còn mút nữa làm như eo cậu là miếng bánh vậy

Khóc ròng trong tâm hồn nhưng Takemichi cũng ráng nhịn mà nói chuyện bình thường với mọi người. Vừa nói vừa cắn chặt môi cầu cho người bên dưới đừng cắn rách thịt nơi bụng mình, chả biết mơ gì nữa, chắc là đang được trôi nổi với một núi Taiyaki

Trong giấc mơ của Mikey

" Takemichi tao với mày đang ở đâu vậy" Mikey nhìn lại mình đang mặc một bộ đồ đen xì với một cái vòng hoa trên đầu trông rất đáng yêu còn Takemichi thì mặc lên mình một bộ đồ toàn màu trắng nhưng lại đeo một cái vòng hoa vô cùng xấu , hoa với lá lỉa xỉa lộn xộn nhìn chả ra đầu vào đâu

" Này Mikey chúng ta mau đi thôi....oái Mikey mày làm gì vậy" Takemichi đang nói bỗng bị một lực gì đó bay qua đầu làm rớt luôn chiếc vòng hoa

" Cái vòng quá xấu, đừng đeo nữa"-Mikey

" Mày nói thế là sao vòng mày đan đó"-Takemichi

" Xấu thì cũng kệ xấu chứ vì là Mikey tự tay đan nên tao vẫn đội "-Takemichi

Takemichi phồng má trợn môi, nhìn từ góc này dưới cái ánh nắng nhẹ Takemichi cậu trong thật đẹp và đáng yêu. Trái tim lại khẽ rung động. nhìn lại xung quanh chỉ là một bãi cỏ rộng như thảo nguyên định hỏi bản thân đang ở đâu thì Takemichi đã nắm chặt tay anh dắt đi một nơi khác

" Takemichi mày đưa tao đi đâu vậy"-Mikey

" Mày nay khùng hả đi đến nơi mày muốn chứ sao"-Takemichi

" Nơi nào"-Mikey

" Nơi nào không thích trả lời đó thì làm sao, tao đưa mày đến để làm quà sinh nhật"-Takemichi

" Nhưng mà sinh nhật tao qua lâu rồi mà"-Mikey

" Bữa trước tao quên được chưa lắm mồm"-Takemichi

Chả hiểu là mơ hay thật nhưng Mikey đánh gía người trong giấc mơ này nhìn y hệt ngoài đời nhưng cọc tính quá, nhưng sao anh chả nỡ đánh hay nói lại thế này. Cứ thế Takemichi dắt anh đi dến một cái hố chưa kịp ngó vào bên trong thì Bốp

Takemichi không kiêng nể bất cứ điều gì mà xô Mikey ngã lăn vào trong đó, tưởng chừng như hố đen vô tận nhưng khi đáp xuống khá êm nhẹ. Mikey nhắm mắt cũng đã dần mở ra xung quanh anh toàn là Taiyaki, bánh cá,.... *Quào dòng sông bánh cá nè ảo quá đi, thế này chắc là mơ nhỉ*

" Đỡ tao" Mikey định cầm lấy một cái anh thử thì đã thả ra giơ hai tay túm lấy eo của Takemichi hai khoảng mặt cách nhau chỉ có chút ít như lúc ở bệnh viện, Mikey liền ngại mà thả ra anh cố gắng dùng tay chà sát với mặt để thôi đỏ vì sợ cậu thấy cậu sẽ chê mình

" Nè" Đang ngại muốn nổ cả đầu thì bỗng má mình được thứu gì đó thơm lên ngoảnh lại thấy thiên thần Takemichi đang dí cái bánh cá vào má mình anh bỗng cảm thấy dỗi hờn sao không phải là cậu thơm nhể

" Ngon không"-Takemichi

" Ờm ngon lắm" Cứ thể hai người ngồi dưới đó mà ăn bánh cá, Mikey chén 10 phút 6 cái Takemichi thì 15 chưa hét nổi nửa cái, cùng nhau ăn rồi ngước lên nhìn mặt trời và những đám mây trên cao kể ra cũng khá yên bình

*Takemichi nhìn từ góc này xinh quá...sao giống...*-Mikey

" Này Takemichi"-Mikey

" Hả"-Takemichi

" Mày là nam hay nữ"-Mikey

"......"-Takemichi

" Sao mày lại hỏi thế"-Takemichi

" Do tao thấy mày xinh giống con gái nên hỏi"-Mikey

" Ò tao là gái á, gái có c* nha" Takemichi được khen thì cũng có chút ngại nhưng Mikey hỏi một điều vô lí quá nên cũng chả ngán ngẩm mà bổ thẳng mặt. Mikey nghe xong suýt thì sặc thấy Takemichi bực mình mà chả thèm nhìn anh đúng là đáng yêu muốn ôm cái quá

Thấy trên mặt Takemichi có dính chút đậu đỏ, vì có ý muốn cắn từ trứơc Mikey chả nói gì mà chồm người dậy cạp mặt Takemichi. Cậu đang ngắm trời bị tấn công bất ngờ thì vô cùng hoảng, đang định phản kháng thì rất nhanh đã bị người kia đè ra, cậu hét

" Mikey Mikey mày điên hả nặng quá xuống coi"-Takemichi

" Ngon lắm"-Mikey

" Hả"-Takemichi

" Đậu đỏ ngon lắm" Mikey nói rồi liếm ngón tay anh khẽ chọt vào chỗ mũi của cậu nhìn cái bản mặt bị đè đến ửng đỏ sắp khóc kìa thật là vẫn muốn trêu chọc tiếp mà, bỗng Bốp!! Takemichi chả kiêng nể gì mà cho Mikey một bợp ngay mặthơi đau nên anh bị đờ ra chục phút nhưng khi nhìn xuống khuôn mặt ấy lại chả nỡ làm gì mà vẫn cười mà ôm cậu đùa nghịch tiếp

Ngoài kia

*Hic thằng Mikey sao nó chưa nhả ra vậy mình cảm giác miếng thịt chuẩn bị rớt bà lội nó rồi* Takemichi khóc ròng trong tâm bây giờ bao nhiêu bánh của Hinata chắc bị tên này khỏi cho tiêu hóa luôn quá

" Aizzz thôi cũng muộn rồi cáo từ nhé Takemichi"-Smiley

" Hả ok ok"-Takemichi

" Thôi em cũng về trước nhé Takemichi"-Hinata

" Về nha" Thấy mọi người đã dọn đồ ra về Takemichi vui mừng nhưng cố dấu trong lòng chỉ nở một nụ cười công nghiệp rồi vẫy tay thấy mọi người đã quay lưng đi cậu liền thò tay xuống tát cái bốp vào mặt Mikey khiến anh đau liền nhau mày mà nhả ra tưởng như đã thoát nhưng không

" Ủa mấy cháu đến rồi về sớm thế" Bà Hanagaki từ đâu lòi ra mang một mớ đồ ăn , theo tập tính của người làm mẹ bà liền lùa cả đám trở lại để ăn

" Ơ thế thì phiền bác lắm" *Thôi chết rồi thằng Mikey*-Mitsuya

" Không sao không sao không sao mấy đứa ở lại bác vui lắm đó" Takemichi phát hiện mọi người quay lại lần nữa trùm kín chăn qua đầu Mikey, phía dưới một lần nữa lại bị cọ sát khiến Takemichi nghiến răng ken két

*Hết cắn rồi lại ôm, tao không cần mày vừa đấm vừa xoa đâu bỏ tao ra đi làm ơn đó Mikey*

" Takemichi thằng bé suốt ngày bị bắt nạt thôi tự nhiên từ khi chơi với mấy đứa thấy đỡ hẳn bác cũng yên tâm"-Bà Hanagaki

" À dạ..."-Draken

" Mấy đứa ăn đi nè, bác tự làm đó" Bà Hanagaki cười cười rồi lôi từ trong túi ra một đống bánh sandwich, thấy thế từng đứa cũng lấy một cái mà nếm thử công nhận ngon thật. Mitsuya vừa ăn vừa cảm nhận mùi vị, quả thực tay nghề của người này không phải dạng vừa, anh muốn bái sư

"Takemichi sao con không ăn"-Bà Hanagaki

" À do con ăn hơi nhiều bánh của Hina nên no quá rồi mọi người dùng bữa đi"-Takemichi

" À , mà mấy đứa mấy tuổi rồi nhìn đứa nào đứa nấy cũng to cao và trưởng thành hết nhỉ chả bù cho thằng nhóc nhà cô vừa còi vừa lùn vừa ngu nhìn như suy dinh dưỡng ấy"-Bà Hanagaki

" Mẹ à"-Takemichi

" À bọn con tầm 15-16 thôi ạ"-Mitsuya

" Ủa Draken cũng thế à"-Bà Hanagaki

" Dạ cô"-Draken

" Sao nhìn còn to hơn cả mấy người nước ngoài nữa đó, nể cháu thật"-Bà Hanagaki

" Dạ cháu cảm ơn ạ"-Draken

Bà Hanagaki cười đùa vô cùng vui vẻ với mọi người, ngoài mặt là như vậy nhưng bên trong bà đang dò xét từng người để xem có phù hợp với con trai hay không, bà cũng đã lầm tưởng xăm hình , nhìn câng câng láo láo sẽ hư nhưng không cũng rất ngoan. Đó cũng chính là lí do Hinata không lên tiếng bất cứ điều gì

" À mà hai cháu bông gòn, hai cháu tên gì vậy"-Bà Hanagaki

" Smiley và Angry ạ"-Angry

" À nhìn đáng yêu nhỉ" Được khen Angry cũng ngại mà lụi hụi ăn hết cái bánh tuy nhìn cọc nhưng khi nhìn lên hai mang tai thì đã đỏ ửng từ lúc nào, Smiley thì vẫn cười cười mà má hồng lên vì ngại.

" Takemichi mày không ăn thật hả"-Peyan

" Ừm tao không ăn đâu"-Takemichi

" Takemichi mà con có biết Mikey đâu không, mẹ thấy nó có xin đến đây chơi mà"-Bà Hanagaki

" Hả À dạ có đâu có ai đến đâu mẹ có đâu ta"-Takemichi

" Không có đâu bác ,cháu đến đã chẳng thấy ai rồi, chắc là thằng Mikey nó đi mua bánh rồi đó ạ"-Mitsuya

" À vậy hả, mà Takemichi đến giờ uống thuốc rồi nè con"-Bà Hanagaki

" Để cháu đi lấy nước cho" Hinata nhanh nhảu xin nhiệm vụ rồi chạy đi lấy, bà Hanagaki cũng chăm chú chia thuốc trước ánh nhìn của mọi người, Hinata cầm cốc nước chạy vào. Bỗng hai chân bị vấp vào nhau mà bổ nhào về phía trước

*Ôi! Hinata." Takemichi đang nằm trên giường theo thói quen mà lao xuống dùng hai tay đỡ được người của Hinata một khung cảnh lãng mạn hiện ra, hai đôi đồng tử nhìn nhau chằm chằm. Hường phấn, blink blink, hoa, màu sắc, trái tim, tiền xu và thần tình yêu đều hội tụ đủ trong cái background này.

" OÁP!!" Một tiếng ngáp lớn chen vào làm cho mọi người dời tầm mắt ,Mikey từ đâu trồi dậy trên giường của Takemichi, đầu thì ướt sũng còn có nguyên cái ly bên trên. Mặt anh nhìn quạo không thể tả nổi, vừa dậy đã nhìn thấy Takemichi đang đỡ lấy Hinata trông rất tình cảm, rõ ràng lúc nãy cậu đang chơi với anh cơ mà . Bất công quá

" Mikey mày từ đâu hiện ra vậy"-Peyan

" Nãy giờ tao vẫn nằm ở đây mà"-Mikey

" Khoan đã vậy nãy giờ mày ngủ ở đó hả, với Takemichi"-Angry

" Ờm" Chả hiểu sao mà Peyan ngồi gần cũng phải xịch ra vì cái khí lực chết người của hai anh em nhà Kawwata, Smiley thì vừa cười vừa nghiến răng ken két, Angry thì vẫn tức giận như vậy nhưng cái bánh trên tay đã bị bóp nát từ thuở nào. Tại sao Takemichi lại cho Mikey ngủ với chứ, bất công thật quá bất công

" Ủa là sao , nãy giờ sao bọn tao ngồi đây mà không thấy mày" Hakkai

" Thì tao nằm lui xuống ôm lấy eo Takemichi vì được chùm chăn nên tao ngủ say quá không tỉnh nổi, thế thôi" Mikey trả lời những câu hỏi vô cùng thản nhiên mặc dù có mẹ cậu ở đây, nghe xong mọi người liền bất ngờ nhìn Takemichi chỉ có raken và Mitsuya là đã hiểu được mọi chuyện mà chả có ý kiến gì thầm cầu cho cậu bình an

" Anh Takemichi_kun thế là thế nào" Hinata bỗng gầm gừ lên, cậu quay lại nhìn cô thấy cái mặt vốn đã đen như đít nồi thì vô cùng sợ hãi nuốt nước bọt cái ực rồi cười đà

" À ahaha...con mắc đi vệ sinh quá tạm biệt mọi người" Takemichi nói rồi phóng đi như bay, cậu sợ những gì sẽ diễn ra như những gì Mitsuya kể lắm thế thì chỉ toi mạng

Đi được một lúc thì cũng phải về, nãy giờ đi tham quan cái bệnh viện 5-6 vòng rồi chắc mất tầm 30-40 phút cầu cho mọi người đã về. Khi cậu trở lại thì thấy chả còn ai nữa, người ở lại là mẹ cậu và Hinata đang loay hoay dọn lại phòng cho cậu, hai người nói truyện vô cùng vui vẻ với nhau như mẹ con ruột thịt trong nhà, nhìn hạnh phúc thật ước gì tương lai cũng được như thế này

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: 2248 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro