Chương 61: Trốn viện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

" A Takemichi con về rồi hả" - Bà Hanagaki 

" À dạ" -Takemichi

" Có gì muốn nói không con" Bà Hanagaki liền chạy lại huỵch nhẹ vai con trai mình như trêu chọc, cậu liền hướng mắt nhìn tới chỗ Hina có lẽ cô còn giận cậu

" Mẹ đi ra ngoài tí nhé"- Bà Hanagaki

" Dạ" Takemichi gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế gần đó mắt thì vẫn cứ dán lên người con gái đang dọn dẹp phòng ốc cho mình, khi thấy cô cát đò cậu mới dần ngộ ra, Hinata đã vì mình mà làm những gì. Lú Hinata bước ngang qua thì Bộp!

" Hả"

" Hinata..Cho anh xin lỗi"-Takemichi

"Anh chả có lỗi gì cả bỏ em ra đi"

" Không có nhé anh rất có...anh đã suýt chết mà bỏ rơi em, không những thế anh còn...cái việc vừa nãy. Anh không cố ý anh xin lỗi, em tha thứ cho anh nhé"

" Em chả giận gì anh cả anh cho em về nào"-Takemichi

" Không! Em đừng có nói, anh thấy em đang giận từ lúc mới dến rồi, chắc em đang giận anh đúng chứ, anh suýt chết rồi bỏ rơi em mà. Xin em đó Hinata cho anh xin lỗi" Takemichi ôm chặt lấy tay cô rồi bật khóc, Hinata thấy thế cũng chẳng nỡ nói năng lạnh lùng nữa, cô liền ghé sát mặt của Takemichi nhẹ giọng dỗ dành

" Rồi rồi, Takemichi anh đừng khóc nữa. Em không giận anh nữa anh mau nín đi" Hinata nói rồi dùng vạt áo của mình thấm nhẹ nước mắt cho anh. Takemichi cũng ngẩng lên rồi mỉm cười

" Rồi đừng khóc nữa nhé, ngon, ngày mai em sẽ lại đến chúng ta nói chuyện sau giờ muộn rồi em cũng phải về thôi"

" Hứa nhé"-Takemichi

" Em hứa"

" Bye bye anh nha"

" Tạm biệt em" Khi nhìn thấy bóng lưng Hinata đã khuất cậu mới yên lòng, thật ra trong lúc đi ngao du thì cậu đã ngẫm lại toàn bộ. Hinata luôn luôn ở bên cậu, thế mà trong đôi phút cậu đã suýt từ bỏ cuộc sống của mình, vì cảm thấy tội lỗi nên chắc Take mới rơi lệ chứ không phải do cậu muốn ăn vạ đâu, không phải đâu, không phải.... Những thôi không sao rồi may quá, từ nay cậu quyết không làm Hina giận nữa đâu

Cậu từ từ đi lại phía chiếc giường của mình hướng mặt ra ngoài ngắm nhìn từng lớp mây dần trôi đi, màn đêm cũng hạ xuống rồi những lớp đỏ son, vàng cam cũng bắt đầu phai dần ra. Takemichi khẽ rũ mi rồi thiếp đi, khi tỉnh dậy xung quanh cậu chỉ toàn là một màu đen xịt, khó lắm mới vớ được cái công tắc bật điện lên

*Mẹ đâu rồi nhỉ...ủa tờ giấy gì đây* Đang lò cò về lại giường thì phát hiện ra một mẩu giấy vàng, nội dung: / Mẹ có việc xíu nhé, tối mai mẹ qua sau, cháo mẹ để ở bàn con ăn đi ha/ Takemichi đọc xong rồi hướng mắt về chỗ chiếc bàn nguyên một hộp cháo to đùng, một mùi hương thơm lừng xộc thẳng vào mũi không nhịn được Takemichi liền cầm lên đưa lên giường chuẩn bị đánh chén

" Thìa đâu ta...thìa đâu ta....thìa ơi mày đâu rồi lòi đây tao xem coi nào...thìa ơi thìa ời.....Chết toi rồi ...Á!" Takemichi tìm cái thìa rồi cúi xuống chả hiểu làm sao khi cậu ngẩng lên với cây thìa trên tay thì cái hộp cháo đã gần rớt cố gắng cứu vãn nhưng không được bao nhiêu cháo dinh dưỡng đi hết

*Hic...tạo nghiệp nhiều quá giờ đến hộp chào cũng chẳng còn để mà ăn* Takemichi khóc ròng rồi phải gọi một số chị y tá lên dọn, lúc đấy ngại thì khỏi cần nói, chỉ biết úp mặt vào gối trắng cho bớt quê và nhục. Nỗi lòng này ai thấu cho nổi đường đường là một đứa con trai 13-14 tuổi rồi mà còn nhờ người khác đến dọn dẹp bãi chiến trường mình gây ra.

" Rồi chị dọn xong rồi đó, chị đi nhé"

" Dạ em cảm ơn ạ" Takemichi quay ra nói một lời rồi thở dài, may mà ăn nhiều bánh socola nên bây giờ vẫn còn no, bật dậy bắt đầu đi lại cho sớm khỏi phần bụng còn được ra khỏi cái bệnh viện này rồi tiếp tục cái kế hoạch "phục hưng" tương lai của mình thì đập vào mặt cậu là một mẩu giấy được nhét ở thành giường

" Takemichi à, vụ của Pa ấy, được thả ra rồi. Cậu ấy hiện giờ đang bị cấm túc ở nhà đó. Thân gửi Draken. Ủa vậy là Pa được thả rồi nhỉ, oa mừng quá đi!" Takemichi cầm mẩu giấy rồi bật cười vui sướng bao nhiêu công sức cậu đổ ra không vứt vào hố rác rồi, mà bây giờ ngẫm lại kế hoạch đầu thật thành công hết sức tưởng tượng bây giờ Osanai cũng đã ngộ ra và Pa thì được ra tù rồi. Phát huy nhất định phải phát huy, được một lúc lại chán cậu bắt đầu đi dạo xung quanh cái bệnh viện lần 2 sau một hồi quay về nhìn đồng hồ thì mới chỉ có 8 giờ hơn lúc nãy lỡ đánh chén giấc 4 tiếng nên giờ không ngủ được nữa, Takemichi chán nản dựa người vào bức tường nơi cửa ra vô

*Hic chán quá đi mất làm gì bây giờ...hay là đến thăm Pa nhỉ, nhưng mà có bác bảo vệ ngoài cổng lớn, vậy thì mình là bệnh nhân sao mà ra. Ủa khoan! Hình như lúc mình đi dạo có cái cây dễ leo sát tường. Được rồi triển* Takemichi nghĩ rồi sáng rực hai mắt chạy lại giường mình lấy gối chèn vào trăn nhìn cho giống có người tắt điện rồi mặc áo khoác rời đi

" Hic sao cao thế này" Takemichi nhìn cái cây rồi nhìn qua phía bức tường tầm 2 mét mấy chứ chả đùa, cố gắng leo lên rồi vươn người qua cuối cùng cũng ngồi được ở phía tường...rồi giờ xuống thế nào chả lẽ mọc cánh như chim rồi bay về phương xa tránh rét. Không được nhất định không được hễ nó rách cái vết thương ra là đau tận bốn phương trời, nó ê cả răng luôn ấy.

Đang băn khoăn thì nhìn xuống có một hàng xe đạp gần đó, khó khăn dịch chuyển hông trên bức tường thò chân xuống lấy yên xe làm bệ đỡ rồi đáp đất vô cùng hoàn mỹ, Takemichi thầm khen mình rồi bắt đầu đi đến nhà Pa theo những gì mình nhớ

*Woa lạnh quá, mọi người ai nấy cũng có đôi có cặp thích ghê* Vì đi trên đường lớn nên khá sáng, ngoài trời tuy lạnh nhưng ai cũng có người ở bên nên khá ấm cúng họ cứ ghé sát mặt vào gần nhau rồi thủ thỉ có biết làm người khác ghen tị lắm không, lúc này Takemichi liền thở dài buồn rầu nếu bây giờ ở nhà chơi với anh Shinicirou rồi uống sữa ấm rồi chơi với nhau thì tốt biết mấy, nhưng cậu biết ông trời không cho ai tất cả thành công cái này thì sẽ có thứ kia mất đi, cậu phải dần chấp nhận thôi. Ngày xưa cậu đã chả có ai bên cạnh rồi, hãy cố lấy lại bản thân năm ấy đi. Cô đơn lạc lõng không một ai nương tựa, vì bí mật của cậu là một hòm mật dễ kích nổ

Lúc sau cũng đến được nhà của Pa may sao cổng không đóng nên cậu dễ dàng lẻn vô, nhà bên trong vẫn còn sáng điện nhưng cửa chính đã đóng rồi, ngó ngang xung quanh cậu vớ được cục đá trong bể cá rồi lại thẳng lên lầu hai của Pa. May sao cửa sổ bằng gỗ cứng nên không bị sứt mẻ chứ hễ là cửa kích thì cậu ném cá bên trong bể dược không nhỉ?

" Sao chưa ra nhỉ, cho thêm 2 hòn nữa này"-Takemichi

Takemichi dùng hết sức ném lên một lúc nữa cúng thấy cửa sổ mở, Pa thò đầu ra chửi tục

" Mẹ chó đẻ, đứa nào phang đá vào cửa sổ nhà tao tin tao cầm khẩu súng dài nhất 6 nòng của ba tao từng đi bắn gà rừng trên mương rẫy thuở xưa ra nả cho mỗi đứa một nhát không hả"

" Pa.."-Takemichi

" Ủa.." Hai người nhìn nhau ở hai vị trí khác nhau, thấy Takemichi Pa vô cùng bất ngờ anh liền lấy một cái thang rồi thò xuống may sao lầu 2 không ở quá cao. Vừa len đến nơi một cơn nóng liền xộc vào, cậu phải cởi bỏ áo và khăn ra mà ngồi phệt nơi sàn

" Úp tà lên được rồi, ở ngoài kia lạnh quá"-Takemichi

" Trời Takemichi là mày thật đó hả"

" Không phải tao thì là con robot nhồi bông được mấy thằng Touman điều khiển hả"-Takemichi

" À không"

" Mà tao nghe nói mày bị đâm gì gì đó mà"

" Ờ đúng rồi đây nè" Takemichi nói rồi cởi áo ra vạch bụng lên cho Pa nhìn thấy một phần vùng bị băng bó vô cùng kín đáo, thấy thế người kia vô cùng hoảng mà bảo cậu mau che lại. Takemichi cũng cười cười rồi tiện tay vớ lấy một con gấu gần đó mà nghịch ngợm để Pa ngồi trầm lặng một mình, anh đang nghĩ tại sao lại: *Nó bị đâm chắc đau lắm, hình như mấy vết bầm tím kia là do Mikey đánh.....mình nghe nói nó mới tỉnh hôm qua mà giờ đã đến đây thăm mình rồi, sao có thể vậy....* Pa mím chặt môi rồi khẽ siết chặt lòng bàn tay, thà rằng cậu ở bệnh viện để anh tự tới giờ còn mò đến đây trong cái đêm đông giá lạnh này chưa kể bây giờ cậu có lành lặn gì đâu. Takemichi làm anh khó xử quá

" Mày có đau lắm, tao nghe nói mày còn bị Mikey đánh"

" Đau chứ sao không nhưng mà Kazutora và mấy người kia giảng hòa là tao vui lắm rồi"-Takemichi

" Takemichi à..."

" Hả"-Takemichi

" Mày sao lại như thế"

" Là sao"-Takemichi

" Tao thấy mày chưa từng thân thiết với bọn tao, cũng như ta chưa từng gặp nhau nhưng mỗi việc mày làm tao lại thấy đó vô cùng nguy hiểm, và cao cả chỉ có người thân lắm mới dám hi sinh như vậy, chả những thế mày bị đâm nhưng Mikey kể lại chỉ cần một lời xin lỗi mày liền cho qua"

" Tại sao vậy.."

" Tại sao á hả, bởi vì tao cảm thông cho bọn mày"-Takemichi

" Hả"

" Tao biết bọn mày đều không cố tình làm vậy, chắc chắn có nguyên do trong đó, không có lửa làm sao có khỏi đúng không"-Takemichi

Pa nhìn chằm chằm Takemichi quả như những người kia nói, tuy nhìn từ phía trước những cũng thấy bờ vai ấy vô cùng vững chãi mặc dù hơi gầy, khi nghe được tin cậu đã đánh tay đôi với Kiyomasa để cứu Draken anh đã vô cùng bất ngờ, lúc này cảm giác tội lỗi dâng trào trong lồng ngực rồi đến khi vừa ra trại chưa kịp vui vẻ ăn mừng với bang thì nghe tin cậu đã suýt chết may sao níu lại được vì bị Kazu đâm, anh lại càng thêm bất ngờ anh không tin nổi cái con người nhỏ bé không biết đánh nha này lại anh dũng dến thế. Càng ngẫm lại những gì cậu trả lời anh vừa nãy anh càng cảm thấy vô lí , nguyên do củ chuối thế này ai tin cho nổi nhưng rồi cũng im lặng không dám hỏi nữa vì sợ gây khó cho cậu

Tất cả những gì Pa biết được khi ở trong tù đều được phóng viên truyền hình Peyan đưa tin và miêu tả với những vẻ mặt cùng dáng người chuẩn nhất

" Takemichi ...sao mày có thể.." Đang nói bỗng có một tiếng òng òng ọc từ đâu chèn vào, và nó phát ra từ bụng của cậu. Vì qúa ngại Takemichi liền ôm mặt mình đỏ bừng muốn bật khóc vì nhục, Pa cũng cười rồi dắt Takemichi lại gần cái tủ lạnh trong phòng mình

" Ăn gì lựa đi"

" Trời ơi được luôn sao, mà giờ mơi để ý lại cái phòng mày như cái nhà Mini rồi còn đâu, bếp cũng có mà"-Takemichi

" Haha, kệ đi lấy gì ăn đi"

" Ờm thế cho tao xin cái này dược rồi nhé"-Takemichi

" Ít thế"

" Cái bánh này mà ít" Takemichi cầm cái bánh to gần bằng cái bánh gato mà ngơ ngác thế này mà ít thì thế nào là nhiều

" Bọn Touman nó đến đây, ăn ghê hơn mày nhiều có lần thằng Baji cùng với mấy thằng đội phó đến chén hết cả cái tủ lạnh này của tao, thằng Mikey thì ăn hết 40 cái bánh Dorayaki, thằng Draken thì ăn hết 20 hộp cơm cỡ bự, thằng Baji với Chifuyu thì ăn hết 50 cái hộp Peyoung. Còn nữa cơ nhưng thôi mày lấy thêm đi"

" Hic tao ăn no quá sợ ảnh hưởng cơ thể lắm với lại mấy thức ăn này ăn lắm không tốt cho tao, thôi Pa tao ăn từng này được rồi chúng ta ăn chung nhé ra kia ngồi được không"

Thế là cậu và Pa cùng nhau trò chuyện về trận đấu và đánh chén chiếc bánh ngọt siêu to. Cậu vừa ăn vừa diễn tả lại nỗi đau, sự hồi hộp và động tác của mỗi người chả hiểu sao mà càng nghe càng cuốn đúng giật gân như phim hành động. 

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: 2350 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro