Chương 62: Trốn viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

" Òa no quá đi mất" Takemichi vỗ bụng mình mà thở phù phù, Pa cầm tăm sỉa răng mà chê bai

" Có thế mà cũng no, nam nhân gì mà yếu đuối, cái bánh tao ăn mất 2/3 rồi còn đâu"-Pa

" Hì hì tao xin lỗi mà kia là gì thế"Takemichi cười rồi gãi đầu ngượng ngùng đánh mắt qua bên kia là một tấm kính bên trong có rất nhiều hình xếp dày đặc chi chít lên nhau, ở dưới cùng là hình Pa và gia đình mình

" Ôi trời ơi Pa ngày nhỏ nhìn lớn thế sao giờ lùn dữ vậy"-Takemichi

Takemichi thấy có đồ hay mà lân la chạy lại phát biểu một câu đúng xúc phạm, Pa định chạy lại sút cho Takemichi vì đứa nào trong Touman đến đây xem ảnh cũng nói như thế cả thì bỗng Takemichi nói thêm

" Nhưng trông Pa đáng yêu ghê cũng hạnh phúc nữa" Takemichi cười khì rồi hướng măt lên trên xem tiếp mà không biết Pa đứng đằng sau chân ở không trung hóa đá như tượng, anh vô cùng bất ngờ và đã lỡ ghi tâm câu đó, lần đầu tiên có người xem hình anh hồi nhỏ mà chú ý và để ý đến như thế, người này đúng là có hiểu biết sâu rộng . Duyệt!

" Đây là mọi người sao..." Takemichi ngơ ngác nhìn hình của Mikey, Draken, và một số người từ quá khứ đến hiện tại đâu đâu cũng chi chít đặc biệt là ở phần phía trên .Ở giữa khung còn có một tấm hình cỡ bự, đó là hình của mọi người lần đầu thành lập bang nhìn ai cũng nghiêm túc và trưởng thành cả điều này khiến cậu bỗng cười khì rồi xem tiếp bao nhiêu hình phía trên đều là về Touman một màu đen như bao trùm, những khoảnh khắc hạnh phúc và vui vẻ đều được Pa bắt lại, say sưa xem nhưng khi lên đến đỉnh Takemichi bỗng khựng người lại

" Là tôi hả..." Takemichi chỉ vào mình ai ngờ Pa gật đầu, không chỉ một tấm mà là 10 tấm hình của Takemichi cười vô cùng vô tư, mặc áo đỏ, mặc bang phuc, .....đứng ở bang, đứng nép sau lưng Mitsuya đều có. Cậu ngơ ngác ủa tại sao lại có hình lúc này chả phải thời điểm này là Pa đang ở trong tù sao

" Pa sao mày có thể.."-Takemichi

" Đừng có sợ, đó là hình do thành viên bang tao chụp, có lẽ Peyan đã nhờ người đó chụp hình mày rồi gửi cho tao"-Pa

" Òa nét thật nhưng nhìn tao ngu quá..." Takemichi ngán gẩm đánh giá ai cũng ngầu đét mặt thì nghiêm lại vô cùng dõng dạc đường hoàng chứ đâu như cậu tấm nào cũng cười hết cười khoe răng thì cười mỉm, nhìn đúng ngốc

" Hahaha không có đâu, à còn cái này nữa đi theo tao" Pa nói rồi vẫy cậu đi theo, đi theo Pa đến bên cái giường full gỗ , rèm màn trông cũng hết sức cao quý như được mạ vàng, đúng là giới thượng lưu có khác không biết khi nào cậu mới được thế này nhỉ

" Nè"-Pa

" Oa" Takemichi bất chợt hét lên đẹp qúa, hình của các thành viên quan trọng trong Touman nè, từ đội trưởng cho đến đội phó của Touman ai cũng có trong này, được đính hình trang trí vô cùng rực rỡ và được kí tên rất đặc biệt.

" Bút đây viết vào đây, đồ trang trí nè"-Pa

" Ủa là sao.." -Takemichi

"Mày là một thành viên quan trọng của Touman dó, ai cũng tán thành cả, ghi vào đi"

Takemichi nhìn Pa, thấy anh cười vô cùng tươi cậu cũng bất giác vui lên cuối cùng cậu cũng được mọi ngừi công nhận rồi, khẽ gật đầu rồi dán hình mình xù tóc cười đen híp cả mắt vào ghi chữ Takemichi Hanagaki rồi tìm những viên đá màu xanh dương cùng hai ba con bướm đồng màu đính vào.

" Xong"-Takemichi

" Quên ghi sinh nhật kìa"-Pa

"Ok để tao ghi ủa à khoan" Takemichi bất chợt hét lên trong lúc dừng bút cậu nhìn lại, thì thấy sinh nhật của Mikey đã qua rồi, ủa không phải tháng 11 à, hơn nữa gần đến sinh nhật Baji rồi. Sinh nhật của Kazu cũng qua bố nó mất rồi của cả Hakkai nữa , chả phải bọn họ sinh đầu năm à ôi thôi xong

Đần thối ra một lúc Takemichi mới ngán ngẩm kể khổ với Pa, nghe xong anh cũng cười rồi vỗ vai cậu

" Mày cũng có lòng nhỉ, nhưng tiếc rằng lòng lợn thôi"-Pa

" Hic...qua bố nó mất rồi"-Takemichi

" Thôi tặng muộn cũng không sao mà mày đã có kế hoạch tặng quà gì chưa"-Pa

" Tao định làm bánh nhưng nghĩ lại rồi định thôi"-Takemichi

" A đúng rồi tao có quyển sách này có lẽ sẽ phù hợp với mày đó" Pa đi lại kệ sách nhà mình lấy ra cuốn sách hướng dẫn làm bánh 400 trang cho cậu, bên trong công thức nấu bánh gì cũng có

" Cố học đi rồi làm, hiệu quả lắm đó , vụng như tao còn làm được cơ mà, nếu có làm nhớ cho xin miếng nhé tao đẳng cấp lắm chấm điểm trình độ cho"-Pa

" Ôi cảm ơn mày nhé Pa"-Takemichi

" Không có gì đâu"-Pa

" Thôi cũng muộn rồi chắc tao phải về đã"-Takemichi

" Sớm thế"-Pa

" Hì hì xin lỗi nhé, nhưng tao phải về sớm vì thật ra tao trốn viện đó"-Takemichi

" ...." -Pa

" Cút về nhanh không tiễn bai" Pa đang dọn đĩa vừa nghe xong thì ngoảnh mặt lại nhìn cậu anh chả nghĩ nhiều mà đẩy cậu về phía cửa sổ nhưng trước khi cậu đi hoàn toàn còn gói một mớ đồ ăn cùng quyển sách cho cậu rồi mới đuổi đi nghĩ gì mà trốn viện vậy, anh tưởng cậu được người ta cho ra chứ. Bây giờ nhỡ cậu bị gì bọn kia có mà chém anh chết, vẫy tay tạm biệt nhau Takemichi rời đi lúc nãy Pa còn đòi đưa cậu về nhưng may sao cậu giãy nảy nhất quyết không chịu nên anh cũng làm theo , bóng lưng cũng dần khuất mất cùng cái đầu xù màu vàng

*Haizz...như gà con vậy*Pa thở dài rồi đi lại xem cuốn sổ, mấy đứa kia đứa nào cũng trang trí lòe loẹt nào là xương rồi đầu lâu , mấy chữ cái với động vật như hổ báo , có đứa còn dán cả Peyoung với màu hồng phấn con gái vào ,cũng chả biết do ngày xưa trẩu tre hay sao nữa vì chính anh cũng vậy mà chỉ có cậu là trang trí một cách đơn giản mà rất đẹp, một bức hình đính đá xanh dương xung quanh cùng vài con bướm cũng màu xanh bao quanh tấm hình, ghi cũng rất cẩn thận ai như tên Mikey nghuệch nghoạc hình như lúc đó là vừa ngủ vừa ghi thì phải

Takemichi bên này cũng đã chạy ra dược đường lớn rồi về lại bệnh viện, oái oăm làm sao mà dãy xe đạp đã biến mất rồi giờ chả có bệ đỡ sao mà leo được đây. Takemichi thở dài rồi đánh mắt nhìn xung quanh có chỗ kia có cái ghế đá nhưng không biết bên kia tường có gì đỡ lấy mình không, thấy trời cũng đã chuyển lạnh sợ bị phát hiển cậu liền leo lên thành ghế rồi ngồi lên chỗ thành tường, may sao đây vô cùng tối nên chắc sẽ không ai thấy

*Để xem có gì cho mình nhảy xuống không nhỉ*

Ngó xuống đất tòan cỏ cây hoa lá ngắn tun tủn đón chào bản thân vụ này nhảy không cẩn thận bị thương thêm thì chỉ có chết

*Toi mình rồi có nên đánh liểu không nhỉ thồi không nên * Takemichi mệt mỏi thở dài rồi bắt đầu nhìn về phía trước là cái cây hồi nãy, cậu đành ngậm ngùi mà bắt đàu dịch mông di chuyển may sao đêm rồi nên chả có ai. Gần đến được cái cây còn tầm 3m nữa .Thì một âm thanh cồm cộp vang vào , ngó lên trời nhìn tám phương đất thì thấy những ánh đèn pin rọi khắp nơi cố gắng giữ im lặng thì "Oái"Một cơn nhói từ bụng truyền vào làm cậu la nhẹ lên nhưng cũng đủ để người khác nghe thấy trong không gian yên tĩnh thế này. Rất nhanh liền có ánh đèn pin rọi khắp nơi gần cậu

" Ai đấy hả!" Thấy tiếng chân ngày càng gần Takemichi bắt đầu hoảng loạn hơn, cậu bây giờ không thể nhảy xuống được cũng không thể mọc cách như chim àm bay về phía cái cây, ngu ngừơi lỡ dịch hông xa quá rồi không về được phía cái ghế nữa quá hoảng loạn cậu nhìn khắp nơi bỗng có một bóng người dáng cao cao đàn ông đi đến

Cậu liền hét lên

" Tôi xin lỗi " Rồi bổ nhào về phía đó, quả thật là hạ cánh an tòan nhưng quái lạ chả nghe thấy tiếng gì cả cho đến khi cậu mở mắt ra, một người cao tầm 2m đang ngả người về phía sau do cậu bổ nhào xuống mà người này là người quen....Hanma

*Chết toi rồi* Takemichi liền trợn mắt nhìn ,kèo này chết cậu rồi,Hanma cũng khá bất ngờ, hắn đang đi bộ thôi mà. Vài ngày trước đã nghe tin cậu thoát chết lòng cũng lâng lâng vui nhưng mấy nay thằng Kisaki chả biết tức chuyện gì mà suốt ngày gầm lên chửi mà méo biết đau họng, vì quá chán hắn đi dạo ai ngờ lại gặp được cậu, điếu thuốc liền được nhổ qua một bên Hanma dùng hai tay ôm lấy eo cậu rồi bế xốc lên

" Ồ chào chíp bông vàng"-Hanma

" Hahaha...xin chào Hanma_kun, mày làm gì ở đây thế"-Takemichi

" Tao chỉ đi loanh quanh thôi"-Hanma

Cả hai người cứ bốn mắt nhìn nhau rồi cười cười chả nói được với nhau câu nào, Takemichi cũng đã đổ mồ hôi hột vì lo sợ với cái tầm này té xuống vỡ đầu mất

" Ờm Hanma_kun này"-Takemichi

" Hửm"-Hanma

" Tao cảm ơn mày rất nhiều vì đã đỡ tao nhé"-Takemichi

" Giờ mày thả tao xuống được không"-Takemichi

Takemichi cứ nở một nụ cười thương nghiệp nhìn người đang bế mình khấn trời lạy phật cho nó thả mình nhẹ nhàng. Đang mím môi chờ kết quả thì thấy bàn tay Hanma nới lỏng hơn cậu liền mừng rỡ mắt hướng xuống đất chuẩn bị xuống thì

" Không nha" Hanma ngay lập tức xốc ngược người cậu lại bế theo vác bao tải quen thuộc trong trận Vahalla. Takemichi bây giờ chỉ có thể nhìn phía sau lưng Hanma thôi đầu còn chúc xuống đất, cậu sợ hãi gào lớn

" Trời ơi thả tao xuống đi tao xin mày dấy hic, tao đang bị thương mà" Takemichi khóc than vỗ vỗ liên tục vào vai Hanmka nhưng anh cũng chỉ cười khì tự tiện vác cậu đi nơi khác. Mà chả biết tính tình thế nào mà đi ra đường chính ,trên còn đường ai cũng nhìn rồi chỉ trỏ bàn tán làm cậu ngại đến nỗi muốn đào hố chôn mình xuống đất, úp mặt vào vai người kia để thiên hạ xin đừng nhìn rồi chê cười, nghĩ gì mà quay mông về phía trước giáp mặt với mọi người vậy ngại chết

" Hic...hic...thả tao xuống" Takemichi khóc ròng bỗng có thứ ánh sáng gì đó len lỏi, Hanma bước vào một con ngõ đến một tiệm tạp hóa đi vào rồi mua một số thứ vẫn cứ vác cậu trên vai. Công nhận Hanma cao thật lần đầu cậu được có cảm giác rờ được trần của những cái kệ

*Oa cao quá*-Takemichi

" Thế nào thích lắm hả"-Hanma

" À ờm "-Takemichi

" Ăn gì tao mua cho"-Hanma

" À tao ăn rồi mày ăn đi"-Takemichi

" Mày ăn gì"-Hanma

" Bánh kem"-Takemichi

"..." Hanma chả nói gì cả anh chậc lưỡi vài cái rồi đi lung tung hai ba vòng Takemichi cũng thầm cảm ơn trong lòng vì may sao tiệm này vắng người không cậu nhục chết mất. Đang cười thầm thì bỗng nhiên Hanma di chuyển nhanh hơn định hỏi mà thôi không kịp nữa rồi, nhục chết đi tôi ơi

Hanma đi tính tiền, một tay ôm cậu đang mặc đồ bệnh nhân khoác áo màu xanh dương đậm, một tay cầm một giỏ đồ, người thì cao hết chỗ nói làm cho mấy chị thu ngân ngước mắt nhìn, ai cũng bàn tán xì xào cậu không muốn nghe nên ngân nga những bài hát chuyên dùng cho đám tang tạm thời

" Bám chắc nhé, tao thả tay xíu" Chiếc tay ôm lấy hông cậu liền rời raTakemichi muốn xuống nhưng sợ nhảy cao ảnh hưởng vết thương nên tự động vòng hai chân của mình ôm lấy hông của Hanma, hai tay vốn gác qua vai cũng đưa qua ôm lấy bờ ngực ấy nhìn giống hệt một con gấu Koala bám cây

*Trời ơi đáng yêu quá* Mấy chị thu ngân nãy giờ thấy hai người con trai ôm nhau cũng hơi kì kì nhưng khi nhìn kĩ lại thì đáng yêu hết nấc, cái người bé bé kia nhìn vừa dễ thương vừanhỏ nhỏ chắc ôm đã tay lắm

Hanma khi mua đồ xong thì lại bế cậu ra ghế đá gần đó, vì dáng bám nên bàn tay phải để ở phía dưới mông cậu để làm bệ đỡ sợ Takemichi té, cậu vì quá bất lực cũng chả muốn nói gì nữa mà không biết vì sao chuyển tư thế cậu lại hơi buồn ngủ nhỉ

Takemichi đang mơ mơ màng màng thì bỗng có tiếng gọi

" Chíp bông.." Takemichi bị một tiếng gọi làm gật mình dậy cậu nhìn xung quanh thấy cũng đã vắng đi rất nhiều, nhìn lại trên người mình còn có một cái áo nữa, hình như là của Hanma. Bản thân thì đang nằm trên chiếc đùi còn được giữ lại bởi cánh tay dài và săn chắc làm gối đầu. Cậu liền trở nên lúng túng

" Hanma áo mày đúng không, mặc vào đi kẻo lạnh"

" Không cần tao đưa mày ra đấy, mày là người bệnh ,tao phải có trách nhiệm cứ đắp đi" Hanma liền bắt lấy hai cái tay cậu cho bớt nhoi , hai khuôn mặt bỗng ghé sát đến nỗi cậu không chịu được mà ngoảnh qua chỗ khác thở phù phù nhưng rất nhanh cũng trấn tĩnh lại *Công nhận áo dày thệt đắp phát ấm hẳn luôn*

" Nè" Hanma ừ đâu lôi ra một hộp sữa rau củ quả di vào mồm của Takemichi cậu liền mếu mặt

" Thôi tao không uống đâu"-Takemichi

" Thế uống cái này không"-Hanma

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 2500 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro