Chương 63: Tình yêu xương máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

Hanma lần nữa lục trong túi rồi đưa ra một hộp sữa socola bạc hà ngay lập tức mắt cậu sáng rực lên giơ hai tay ra định lấy thì hộp sữa lại xa vời, khó hiểu nhìn ngừơi kia thì chỉ thấy người ấy cười khểnh giơ xa ra như trêu chọc cậu

" Uống cái này rồi cho cái này"

" Nhưng tao không muốn uống nước rau củ"

" Mày mới mổ mà, uống đi không thì tao bế lên ném xuống đó" Takemichi vừa nghe xong thì giật bắn mình nhìn Hanma như không thể tin nổi chả cần anh nói cậu liền lấy nhanh chai nước rau củ làm một hơi hết sạch

" Hết rồi xin đừng thả tao xuống"

" Rồi rồi" Hanma cười cười rồi đưa cho Takemichi chai sữa socola bạc hà, chả hiểu sao nó lại ấm ấm. Hanma thì lấy ra một chiếc bánh mì bắt đầu ăn thỉnh thoảng còn cấu miếng đưa cho cậu, cả hai cứ im lặng mà ăn uống cùng nhau ngắm nhìn trời về đêm, Takemichi đã uống xong mà Hanma vẫn còn nửa cái bánh. Chả hiểu sao mua cái đúng to cho 3 người ăn, cậu liền rũ mi khẽ ngáp nhẹ rồi ngủ thiếp đi
Hanma vẫn cứ ngồi đó ăn bánh rồi uống từng hớp sữa nhỏ mà ngắm nhìn cậu, cũng đẹp đẽ thật. Chả hiểu sao bằng một năng lực nào đó lại khiến hắn không nỡ ra tay quá nhiều với Kisaki và cậu có lẽ hắn sợ những ngày chán nản ấy lại một lần nữa ùa về. Vừa ăn vừa đăm chiêu ngắm nhìn thấy ăn ngon hơn ai đi qua xì xào bán tán thì liếc cho một cái là xong

Hanma khẽ cười rồi ăn hết ổ bánh mì, luồn tay ra sau bế cậu lên đi đến bệnh viện trở lại. Hanma khi đến nơi liền đi lại phái tường có cái cây phía sau không ngần ngại anh ghé sát mặt với mặt cậu đang say ngủ đến chảy cả nước miếng mà khẽ gọi

" Chíp bông đến nơi rồi dậy đi" Nghe thấy tiếng gọi khẽ, cậu dần chớp mắt rồi mơ màng tỉnh dậy vừa mở mắt ra là đôi đồng tử màu vàng đẹp rực rỡ của Hanma va vào, cậu liền hoảng khươ tay chân và cho một bợp vào mặt Hanma ,che mặt hét lớn

" Biến ra! Quái vật Siren Head"

Hanma bị đánh đến bất ngờ tưởng người kia sẽ xấu hổ ngại nùng đáng yêu chứ ai ngờ lại động thủ với anh, vì cậu là ngoại lệ nên anh không nói gì chứ như mấy tên kia thì anh đánh cho dở sống dở chết

" Hể....hahaha...sao lại mắng tao, dám mắng tao à tin tao cho mày té xuống không" Takemichi nghe xong mới định hình lại thực tại, tỉnh táo ra mới định hình được việc vừa rồi, mơ tùm lum rồi đánh người . Ngại không?

Có chứ! Nhưng mà ủa rồi sao cậu hét nhỉ hay là do bị nhạy cảm vì vụ của Mikey lúc sáng ta. Takemichi liền đỏ ửng mặt càng thêm ngại mà hét lên

" Xin lỗi, xin lỗi mau thả tôi xuống đi làm ơn" Thấy cậu như thế Hanma cũng cười cho qua, rồi bế cậu đặt lên phía thành tường gần cái cây, được ngồi lơ lửng nơi đây cậu vẫn chưa kịp load bất cứ điều gì thấy người cao cao đã vẫy tay tạm biệt mình rời đi như một chương trình cậu cũng nhẹ vẫy tay lại rồi tạm biệt

" Ủa..." Nghĩ lại khuôn mặt gần mình lúc đó cậu lại cảm thấy ngường ngượng đẹp thật thế mà kêu là Siren Head đúng điên, à mà chả lẽ nãy giờ Hanma bế mình đi về với hàng chục con mắt đang nhìn thế ư, quá nhục nhã cậu liền muốn tự tử nhưng mà thôi, dù gì cũng vừa mới ăn xong chết thì uổng thức ăn, thấy bên cạnh mình đã có cái cây Takemichi chả nghĩ nhiều mà bám lấy rồi từ từ trèo xuống. Rón rén từng bước chân lên trên phòng ngó vào bên trong hên sao chả có ai, vẫn là căn phòng vắng lặng tối đen nhẹ nhàng đi vô , thay áo khoác cất túi đồ Pa cho rồi vứt cái gối qua một bên nằm yên vị vào bên trong gác hai tay rồi bắt đầu hướng ra phía ngoài cửa sổ

" Đẹp thật.." Takemichi cũng phải cảm thán trăng đêm nay sáng quá, những vì sao lấp lánh càng làm cho quang cảnh này thêm thơ mộng khiến người khác phải đăm chiêu ngắm nhìn không rời được, Takemichi càng nhìn càng thêm mơ màng trông nó thật lãng mạn nhỉ, ước gì cậu và Hinata có một ngày như thế này để được ngồi trên mái nhà dựa người vào vai nhau ngắm trăng trời ơi lúc đó mà lãng mạn quá không cẩn thận chạm môi thì sao....

Bùm!! Một tiếng nổ lớn ngay trong căn phòng, mặt Takemichi đỏ như trái cà cậu phải đứng lên lò đầu ra cửa sổ rồi hít hà một hơi, nhắm mắt ngắm trăng tiếp tục mộng tưởng về khung cảnh lãng mạn ấy.

" A mong nó trở thành hiện thực" Vừa lò được đôi ba lời ra thì đã bị một cái cành cây quật thẳng vào mặt như tát cho cậu tỉnh mộng, vì quá đau là phát bực cậu liền hất cái cành ra rồi hậm hực đóng cửa sổ rồi đi lên giường. Kèo này chắc ông trời không ưa rồi

"Cuộc đời chỉ có bất công toàn tập với mình thôi muốn lãng mạn cũng không được nữa, ai cũng có quyền nói lên ước mơ mà sao ông trời nỡ phũ phàng thế" Takemichi hậm hực kéo chăn lên người rồi yên tĩnh nằm một hồi nếu như không cho cậu ngắm trăng thì cậu sẽ ngắm Hina trong mộng

Vừa nhắm mắt lại thì Hinata đâu không thấy, lúc kia thì nhiều. Kí ức hồi chiều lại hiện về, ánh nhìn khó hiểu của mọi người , nỗi đau khi bị Mikey cắn và khi giáp sát mặt với Mikey khi tỉnh dậy. Càng nghĩ tới càng cảm thấy xấu hổ cậu chùm chăn nhắm tịt hai mắt lại nhưng thời gian trôi qua, vẫn chưa ngủ được. Thật không ngờ bây giờ đến cả cơ thể cũng phản kháng lại cậu luôn

Takemichi muốn khóc ròng mà nhìn trần nhà ngày xưa muốn ngủ thì cậu đã làm gì nhỉ, kí ức dần ùa về một đàn cừu rất đáng yêu màu cam đất, một hàng rào sơn màu nâu, một đám cỏ, và một con sói ở xa cả vạn dặm. Đúng rồi đếm cừu Hinata đó là những gì cậu cần. Takemichi hào hứng nằm xuống nhắm tịt mắt lại

" Một con cừu Hina xinh xinh"

" Hai con cừu Hina xinh xinh"

" Ba con cừu Mikey lùn lùn

" Bốn con cừu Draken đô đô

" Năm con cừu Mitsuya chăm chăm"

" Sáu con cừu Hakkai cao cao

" Bảy con cừu Smiley tươi tươi"

" Tám con cừu Angry quạo quạo

" Chín con cừ Peyan ngông ngông

" Mười con cừu Peyan ngu ngu

Càng nói càng thấy có gì đó cứ sai sai Takemichi bực bội không nói nổi sao cứ xuất hiện mấy đứa đó thế nhỉ, Hinata của cậu đâu, cậu nổi điên mà đạp chăn ra dang rộng hai tay và hai chân chiếm hết cái giường với tư thế thoải mái nhất có thể, cậu cười khì: *Ha mình không tin cả thế giới này có thể chống lại mình* Takemichi thầm nghĩ rồi nhắm chặt mắt lại, đúng thật cậu có lẽ đã thắng rồi, giấc ngủ chuẩn bị tràn vào thì có một tiếng cạch lớn làm cậu tỉnh mộng

Mơ màng trong giấc ngủ thì Takemichi nghe được, chả hiểu sao cơ thể cậu vẫn cứ nằm im  không chịu ngồi dậy xem tình hình mắt cứ như có keo 502 dán chặt lại. Định nổi quạo rồi đứng lên chửi cái cửa sổ thì Cạch! Một tiếng lớn nữa làm cậu giật mình đôi mắt tự động nhắm nghiền lại, Takemichi sợ hãi run lên

*Tiếng gì tiếng gì tiếng gì vậy trời...hình như vừa nãy mình đã chốt cửa sổ rồi mà,chắc chỉ là tiếng cành cây đập vào cửa thôi không sao đâu không sao đâu Takemichi* Cố gắng trấn an bản thân nhưng chân tay vẫn cứ run lẩy bẩy thấy tiếng động đã hết cậu cũng bớt sợ mà cười thầm *Thấy chưa mình đã nói rồi mà * Và Cạch! Lần này to hơn lần trước và cánh cửa đã mở toang ra một con gió mát lạnh từ ngoài lùa vào. Toang!

*Hinata ơi cứu anh với* Takemichi chính thức bật khóc nhìn ngoài vẫn như người đang ngủ nhưng bên trong là một con người đang chạy qua chạy lại gào thét ở một không gian trắng bóc, có khi nào chuẩn bị có nguyên một con ma cao tầm 2m mái tóc dài thòng lòng đen cứng bết vì lâu ngày chưa gội thò người vào, đôi mắt thì bị ai móc ra được níu lại bởi hai sợi mạch máu, cánh tay thì còn mỗi xương với mấy cái mòn, răng thì mỗi chiếc 3cm đầy máu đi đến bên giường cậu không nhỉ.....Nếu có thì thôi tốt nhất ta nên nhắm mắt lại

Takemichi thầm nghĩ rồi nắm chặt lấy hai bàn tay mình, mong có ai đó cứu mình nhưng rồi hai tiếng đáp đất và có người đi vào. Cậu nằm trên giường vừa giật thót mà cũng vừa thở phào may mà là con người không phải là ma quỷ chứ không cậu trụy tim mất, vẫn nằm im như tượng rồi bứt đầu phân tích. Nếu là con người thì mắc gì lên đây nhỉ, để trộm tiền chăng. Không thể sao không trộm ở lầu 1 cho lẹ leo lên chi cho mất công, hay là để mổ ruột cậu lấy nội tạng cũng không cần xuống dưới khu kia nhiều con nít dễ dụ hơn mà,  nhưng nó cũng có thể xảy ra...trường hợp này là trường hợp duy nhất khả thi, cậu cũng đã biêt mình sắp chết thế nào và bây giờ Takemichi càng rối hơn về việc phản kháng nếu tên đó động thủ, nhưng rất nhanh đã bừng tỉnh vì một cảm giác ấm lướt nhẹ qua da

Thì ra người đó đã kéo chăn lên đắp đến cổ cậu: *Tốt giữ.....hay là nó đang cho mình cảm giác ấm áp cuối cùng trước khi chết* Người đột nhập vào sau khi đắp chăn cho cậu thì từ từ đi xung quanh căn phòng đến bên cửa ra và kiểm tra thì thấy cửa nẻo đã chắc chắn liền gật gù, bên này Takemichi nhân cơ hội hé mắt ra nhìn thấy thì tim đập thình thịch: * Thấy chưa biết ngay mà....nó đang chuẩn bị giết mình rồi , mình sẽ phải làm gì đây nếu như nó dùng sao thì phải làm sao. Nhất định phải sống mới được* Đang nghĩ cách thì người kia đã đi đến bên cậu , Takemichi vẫn nằm im nhưng đã trong tư thế chuẩn bị phục kích, thấy hắn càng tiếp sát với mình cậu càng thêm lo nhưng chưa dám manh động, đợi khi hắn lấy hung khí ra đã. 

Vì quá thẩn trọng nên Takemichi chỉ chăm chăm nhìn vào thân người kia, mà không biết khuôn mặt người đó đã áp sát lấy trán mình và Chụt! Một nụ hôn được dán thẳng lên vầng trán cậu, Takemichi vì giật mình mà nhắm tịt mắt lại, người kia sau khi làm xong cũng bước đi. Trong lúc đó thì Takemichi vẫn đang còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra chỉ biết nằm im bần thần

*Ủa thế thôi hả...*Càng nghĩ càng thấy sai sai Takemichi nghĩ lại nếu như là người muốn giết mình thì sao chưa ra tay còn hôn rồi rời đi nữa chứ, quá thắc mắc mà làm liều Takemichi mở to mắt ra rồi nhìn về phía cửa sổ người ấy đã gác một chân lên cửa sổ chuẩn bị nhảy ra ngoài rời đi. *Khoan đã đó là ai vậy* Bóng lưng ấy mái tóc đen kẻ sọc ấy, đôi bông tai ấy, vết xăm hình ấy chỉ có thẻ là....Kazutora Hanemiya thôi

Takemichi ngay lập tức bật người ra khỏi giường, ngay khi Kazutora định bật nhảy qua cái cây thì Bộp! Một lực gì đó lôi anh trở lại, anh liền ngoảnh về phía sau , tấmthân hình anh hằng nhớ ngày đêm đang nắm tay anh lại, mái tóc vàng bông lên, đôi mắt xanh tự nhiên ầng ậng nước, khuôn mặt trông rất ngây thơ nhưng bây giờ lại hoảng sợ, người anh thầm thương đang ở trước mặt anh nè....còn ai khác ngoài Takemichi Hanagaki nữa

Hai người bốn mắt nhìn nhau tựa một vở kịch lãng mạn. Bầu trời đêm nhưng lại sáng đến lạ thường . Nhờ sự góp của biết bao ngôi sao lấp lánh. Chúng cứ chớp sáng chớp tối liên tục như đang nhún nhảy trước cảnh tượng này. Dưới mặt đất, theo sự lên cao của trăng, cũng theo nó mà ngấm dần lên cả những bức tường bệnh viện như một dòng sông bạc. Ánh trăng như đọng thành thực chất, chảy thành một dòng sương rọi thẳng vào hai người : Nhưng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như không có cái cây, một cơn gió thổi qua khiến nó rào rạch như lên án việc rải cơm chó lung tung của thế hệ trẻ ngày nay làm Kazutora bừng tỉnh rồi bám lấy thảnh cửa sổ bật vô bên trong

Takemichi vẫn chưa kịp đổi tư thế, Kazutora thì nhảy vô cậu liền đưa người ra phía sau mà bất cẩn vấp chân vào nhau té về phía cái giường, Kazutora thấy thế cũng hoảng liền theo phản ứng rồi bắt lấy cậu nhưng xui thay lại té theo Takemichi. Hai người lớ xớ té thẳng xuống giường, Takemichi tiếp đất êm ấm nơi chiếc giường còn Kazutora thì té xuống anh không kịp xoay người và Chụt

Hai bờ môi chạm nhau, Kazu thì ngơ ngác anh là người tuy ngộ nhận ra trước nhưng không chịu day ra cứ để yên đó. Takemichi vốn chạy mạch não lâu mất tầm 5 giây mới tỉnh ngộ mà thẳng tay xô Kazutora về phía khác mà ngoảnh về ụp mặt vào cái gối thân thuộc, người kia cũng đã kịp nhận ra hành vi xấu hổ của mình mà xấu hổ quay đi chỗ khác lúc này thì bọn họ cũng đã nếm trải mùi vị tình yêu xương máu rồi

*Hic, gãy bố nó cái răng cửa rồi*-Takemichi, Kazutora

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 2500 words

Độc giả cho tôi hỏi, truyện tôi chất lượng có kém lắm không, có ngắn quá không =<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro