Chương 65: Chỉ cần nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

Quay lại hiện tại

" Ôm nhé"

" Hả" Một câu nói ngắn gọn của Takemichi nhưng khiến Kazutora giật mình ngẩng đầu dậy nhìn cậu, vẫn là khuôn mặt ấy vô cùng chào đón anh. Trong phút chốc anh đã nới lỏng định chạy lại nhưng bỗng có thứ gì đó ngăn anh lại, nhớ đến những kí ức ấy ai cũng phản bội anh cả, thì một người anh muốn giết chả có lí nào lại đứng về phía anh, Kazutora liền tuyệt vọng gạt phăng tay cậu ra

" Thôi đi Mặt Trời tránh xa tao ra" Kazutora ngày càng mất bình tĩnh khi Takemichi tiến lại gần , cậu không hiểu nổi sao vẫn chưa hết nổi loạn vậy. Kazutora ngày càng lùi về phía sau rồi đứng lên rời khỏi chiếc giường hai tay anh ôm chặt lấy cơ thể mình như một con thú, cậu cũng thuận theo mà đi xuống, thấy anh càng khịu người người cậu thầm khen mình đã thành công định rờ vào người kia nhưng rồi

Takemichi ngay lập tức bị Kazu đẩy về phiá sau , cậu bị té xuống đến đau nhói

" Từ nay xin mày đừng đến gặp tao nữa tao là quái vật chỉ có chém giết người tao không muốn gặp ai nữa! " Kazutora hét lên rồi chạy về phía cửa sổ, Takemichi đờ người cái gì mà đừng gặp cơ tên này muốn chạy trốn không gặp mọi người, muốn đổ hết công của cậu đổ xuống sông à không được. Takemichi ngay lập tức bật dậy cầm lấy cánh tay của Kazutora mặc cho cái bụng đau

"Oái!" Bất chợt cậu hét lên mộ thứ gì đó lưỡi liềm sắc nhọn lướt qua cậu, Takemichi hoảng sợ lùi về sau nhưng không hiểu sao nó vẫn đá qua cổ, cậu thấy mình chảy máu liền buông tay Kazutora rồi ôm lấy cổ mình chặn máu: *Chết tiệt....ôi thôi may sao nó không quá sâu*

"AAAAAAAAA...." Kazutora phát hiện việc làm của mình thì trợn to mắt ,dây chằng máu nổi rõ hết trên mặt anh từ nhìn con dao rồi đổi qua nhìn cậu lại nữa rồi một màu đỏ chỉ có một màu đỏ thôi, anh không hiểu sao mình lại làm vậy nữa đúng rồi như lời cậu nói trong giấc mơ anh là một con quái vật anh chỉ biết giết người thôi. Kazutora dùng hai tay ôm lấy hai đầu mình rồi gục người xuống lẩm bẩm liên tục câu nói: "Mình là quái vật mình sẽ giết Mặt Trời mất...."

" Mày không phải là quái vật đâu đừng có nói suông thế" Takemichi thở dài rồi từ đâu đi lại dùng hai tay ôm chặt lấy Kazutora, cổ cậu đã dùng cái khăn choàng để băng tạm thời lại nên máu không ra quá nhiều

" Không tránh xa tao ra đi tao nhất định sẽ giết mày mất...."

" Không mày sẽ không giết tao, tao tin chắc điều đó" Takemichi dần cúi xuống dùng bàn tay vuốt nhẹ gò má của Kazutora khiến anh có chút hi vọng từ từ ngẩng lên nhìn cậu, Takemchi khi nào cũng vậy cả luôn hiền từ nhìn anh, anh rất sợ phiên bản ác ma của cậu nhỡ đó là do anh mà ra thì sao

" Giờ thì nín đi và nói tao nghe ai bảo mày quái vật"

" Không không ai bảo cả..."

" Thế thì nói tao nghe tại sao mày lại nghĩ mình là quái vật cơ chứ" Kazutora nhìn cậu, Takemichi đằng trước vẫn cười hiền mong chờ. Anh liền chầm chậm kể lại về giấc mơ và cả suy nghĩ rằng mình sẽ hóa ác cậu nữa, Takemichi nghe xong thì đần cả người một lúc sau cậu bật cười thích thú rồi thò tay ra sau gáy của Kazutora đưa về trước ôm lấy

" Hahaha không có ác ma Takemichi đâu Kazutora, do mày luôn đè nặng việc trong trận chiến đó rồi về mơ lung tung thôi, hôm đó tao cũng xin lỗi vì đã nặng lời với mày, mày tha thứ nhé. Mày không phải quái vật mày là người bình thường và mày là bạn của tao mà. Chả phải mày hay nói tao là Mặt Trời sao, đừng có lo chả có một con quái vật nào được phép làm bạn với Mặt Trời đâu chỉ có mày là đám mây đáng yêu nên được phép thôi" Takemichi nói rồi cười tươi dùng một tay ấn lên cái mũi nhỏ của người kia, bỗng tim Kazutora nhẹ bỗng như một thớ vải lụa, cậu đang xin lỗi anh ư với từng ấy việ anh làm với cậu mà giờ người xin lỗi lại là cậu. Takemichi đừng tốt quá như thế mày sẽ bị lợi dụng đấy. Cái cảm giác này là sao đây?

" Vậy rồi nhé bây giờ thì đứng lên ngồi trên giường cho đỡ lạnh" Takemichi nói rồi đi ra ngoài cậu nói Kazutora ở yên đó đợi tí mình đi vệ sinh nhưng khi vừa bước qua cửa phòng cậu liền gục người xuống mặt mày túa mồ hôi liên tục, dần tái xanh đi đôi đồng tử cũng trợn ra. Cậu đau quá từ bụng đến cổ. Takemichi gáng sức không phát ra tiếng mà chầm chậm đi đến nơi có mấy chị y tá, cầu cho trời đêm nhưng vẫn có người trực

40 phút sau cả cổ và bụng cũng băng bó xong Takemichi mới thở phào rồi đi về phòng mở cửa vẫn thấy Kazutora bần thần ngồi trên giường không dịch chuyển miêng nào lẩm bẩm cái gì đó

*U là trời*

" Mày đã đi đâu thế Mặt Trời"

" Tao đi vệ sinh á"

" Mày đi vệ sinh 40 phút, không phải mày đi băng cổ sao"

Takemichi ngơ ngác sao Kazutora đếm được hay vậy trong phòng có đồng hồ đâu đừng có nói nãy giờ hắn ngồi đếm tay từ A-Z đó nhé...Mà cũng tinh ranh thật tự suy diễn ra luôn

"Tao đi vệ sinh rồi gặp chị y tá rồi tiện nhờ chị ấy băng cho cái cổ, à mà nè không có đâu đâu chỉ như đứt tay thôi mày đừng đè nặng nhé" Takemichi xua hai tay rồi cười cười, thấy người kia trầm mặc trở lại cậu cũng bất lực đi lại giường nằm lên dựa người vào thành giường. Bỗng nhiên một người nào đó ôm chặt lấy cậu từ eo thì ra Kazutora đã chui vào chăn cậu ôm chặt lấy eo y hệt Mikey

*Cái dáng mỏi người này có gì đâu mà lắm đứa làm thế nhỉ*

"Mày buồn ngủ hả Kaz..."-Takemichi

" Tao xin lỗi"-Kazutora

" Hả"-Takemichi

" Làm ơn hãy giết tao đi"-Kazutora

"...."-Takemichi

" Kazutora mày nói cái gì vậy đừng có nói mấy cái như thế nữa tao không tha cho mày đâu" Takemichi chặc lưỡi một cai rồi dùng bàn tay cọ vào đầu của Kazutora sao người này cứ hở tí là chết với máu me thế nhỉ đúng là có ảnh hưởng về tâm lí từ nhỏ có khác nghiêm trọng hơn cậu tưởng, chả hiểu sao kiếp trước Baji dễ dàng thuần phục được người này nể thật

"Tại sao.."-Kazutora

" Hả"-Takemichi

" Tại sao vậy"-Kazutora

" Mày không ghét tao"-Kazutora

" Đúng tao không ghét mày cũng chả hận mày không ghét không giết vẫn bình thường nên đừng dại dột nữa nhé"-Takemichi

" Nghĩa là mày tha thứ cho toàn bộ tội ác của tao"-Kazutora

" Gần như là thế nếu như mày gắng thay đổi thì tao không giận mày tí nào đâu, nếu như mày đi xin lỗi Mikey thì tao cho qua"-Takemichi

" Takemichi à tại sao mày lại có thể như thế, mày sẵn sàng tha thứ cho tất cả, mày không đòi hỏi hay nói bất cứ điều gì , cho dù Touman và tao không hề thân thiết với mày, không có lí nào mày phải hi sinh cả....nói đi tại sao vậy, mày phải biết giận chứ nếu không thì mọi người sẽ khinh mày đấy"-Kazutora

" Tao không nói là tao tha thứ hoàn toàn cho mày và Mikey. Kazu à, chỉ là tao hiểu cho bọn mày cũng như đồng cảm nên không muốn toan tính nhiều"-Takemichi

" Nếu như mày làm hòa biết nhận lỗi biết nghe lời tao thì tao sẽ không bao giờ bỏ rơi và ghét mày đâu" Kazutora vừa nghe xong anh liền bật dậy cái chăn vẫn còn ở trên đầu anh kích động nắm chặt lấy tay cậu mở to đôi mắt chờ đợi

" Thật ư"-Kazutora

" Thật" Takemichi cười hiền rồi xoa đầu Kazutora, trái tim anh như được sưởi ấm thì ra là vậy, anh khẽ cắn bờ môi khuôn mặt dần hồng lên rực vẻ chiếm hữu, chỉ cần làm một chú cún ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ được cậu quan tâm đúng chứ, vừa được ở bên cậu vừa được cậu quan tâm thì còn gì bằng, những ngày qua anh cũng đã suy nghĩ lại rất nhiều có lẽ anh sai thật rồi, anh nên xin lỗi Mikey và cầu lòng tha thứ từ tất cả mọi người

" Vậy đừng bỏ rơi tao nhé tao sẽ nghe lời mày tao sẽ làm theo hết tao cũng sẽ xin lỗi Mikey, có lẽ tao đã sai thật rồi"

" Oa mày hiểu ra rồi hả tốt quá" Takemichi mừng rỡ nắm chặt lấy hai tay anh muốn khóc, nhưng Kazutora lại cười thầm miệng dần nhoẻn lên ánh mắt nhìn cậu bỗng được tha đổi hoàn toàn. Đúng anh đúng rồi

*Có lẽ là thật rồi...mình thích Mặt Trời nhỏ mấy tiêu rồi, phải cố giữ thôi*-Kazutora

" À đúng rồi cho mày nè sinh nhật vui vẻ nhé" Takemichi bất chợt dựng thẳng người, rút từ trong túi ra một sợi dây truyền có mặt dây là con hổ trông vô cùng đẹp màu bạc kim sáng chói. Nhận được Kazutora vô cùng bất ngờ môi còn không đóng nổi mà mấp máy gọi tên cậu

" Ờm xin lỗi vì quên sinh nhật mày, tao tặng muộn quá bữa sau tao làm bánh sinh nhật tặng cho nhé"

" Không cần đâu"

" Hả" Thế này là đủ lắm rồi" Kazutora cầm chiếc vòng dí sát vào lồng ngực cảm nhận hơi ấm của nó, anh không biết cái vòng này cậu mua ở đâu mua khi nào nhưng thật sự bây giờ anh rất hạnh phúc sau bao nhiêu năm trong tù cuối cùng cũng có người tặng anh món quà sinh nhật không lớn nhưng rất có ý nghĩa anh quyết sẽ giữ suốt đời

" Cảm ơn nhiều nhé Takemichi" Kazutora mỉm cười nhìn Takemichi, cậu cũng nhoẻn miệng đáp lại hai người nhìn nhau, *Kazutora chắc vui lắm nhỉ, lúc đi về từ nhà Pa ghé tiệm trang sức mua đại cái vòng mà đắt cắt cổ mong nó không có chê chứ mình vét hết tiền của mẹ gửi cho để sáng mai ăn sáng với cả tiền tiết kiệm rồi* Takemichi cười trừ rồi thở phào nhìn ánh trăng một hồi

"Mày thích là tao vui rồi à mà mấy giờ rồi"-Takemichi

" Tầm 3 h đêm"-Kazutora

" Tao buồn ngủ quá mà muộn rồi mày cũng ngủ với tao đi ha" Takemichi nói rồi vỗ vỗ một bên giường , theo chân lí vừa đặt ra Kazutora liền răm rắp nghe theo, hai người ngoảnh mặt vào nhau rồi dần thiếp đi. Đến sáng mai khi mặt trời ló rạng đông Takemichi dần tỉnh dậy ngước nhìn qua một bên không còn có ai nữa và có một mẩu giấy nhắn

" Tao mua đồ ăn rồi đó ăn đi nhé, tao đi trước mai quay lại sau...Ồ! Thì ra là vậy" Takemichi ngả người lên giường gật gù thì ra cứ máu ra là thuần phục được cái con người Kazutora này, thấy ngày hôm qua ngoan ngoãn đến lạ chắc cũng nhận ra lỗi rồi. Takemichi thở dài ngày hôm qua chả hiểu sao mà toàn máy cái sự kiện đâu đâu. Cậu dần lắng xuống nếu như đã thành công trong vụ này thì còn những vụ sau nữa sắp sửa đến rồi Trận chiến đêm giáng sinh.....một bước ngoặt lớn nữa trong cuộc đời cậu

Takemichi khẽ thở dài rồi lôi một cuốn sổ ra bắt đầu ghi chép để chuẩn bị cho lần kế tiếp, lần trước trật kế hoạch sắp mất mạng rồi lần này nhất định không được sai sót nữa. Thoáng qua khi ghi chép xong dấu sổ đi thì cũng đã chiều cậu không ngờ 6 tiếng đã trôi qua đang thở dài định nằm xuống thiếp đi thì

"Takemichi!!" Một tiếng nói của ai đó chèn vào từ rất xa chắc đang ở lầu 1, cậu thì đang nhắm mắt mà cố cười khổ trong lòng mới ngủ mà đã phải dậy tiếp khách vừa mở mắt ra là nguyên cái địa ngục trần thế, biết đêm qua cậu thiếu ngủ đến cỡ nào không đứa nào gọi thế không biết

"Này cậu kia từ từ thôi đây là bệnh viện đó"Chị y tá hét lên, rồi một thân ảnh que thuộc phi thẳng đến phòng bệnh cậu mà lao vô, thấy người ấy Takemichi cười trừ thế là chấm hết rồi đúng không. Giấc ngủ ta nó đổ xuống sông....

" Chào cộng sự có chyện gì mà gấp gáp vậy"

" Sao mày có thể mày đã cho hai đứa nó ăn bùa ngải hả" Chifuyu ngay lập tức phi lại nắm chặt lấy hai cánh vai cậu làm cậu ngơ ngác bùa gì ngải gì. Cậu đã làm gì sai, bị thương rồi liệt trong bệnh viện giờ bị trách ủa gì vậy ủa.

" Rồi rồi bình tĩnh tao đang bị thương đó hãy ngồi xuống có gì từ từ nói" Takemichi thở dài, sao trên đời này có những con người gấp gáp vậy nhỉ chúng ta phải từ từ sống theo nhịp đập cuộc sống chứ ai như họ phải như cậu nè luôn điềm đạm,nên rất trưởng thành và dễ dàng giải quyết mọi việc. Takemichi thầm khen bản thân rồi lại rót nước

" Lúc sáng á Kazutora xin lỗi Mikey..." Chifuyu chưa kịp nói xong thì người kia đã ở ngay trước mặt, mắt thì trợn to ra vẻ hóng hớt ly nước sóng sáng suýt đổ. Thấy cậu như thế anh cũng khó hiểu bị đâm mà nó chạy qua chạy lại nhìn dễ dàng như chơi vậy

" Kể cho tao nhanh"

" À ờm thì sáng nay Draken hẹn Baji và tao đi chơi, mới ra đến nơi thì thấy Emma và Draken đang ngơ ngác bần thần đứng nhìn, thắc mắc bọn tao đi lại thì thấy Kazutora cúi đầu trước Mikey"

Quay lại nhé

" Mikey cho tao xin lỗi" Kazutora đứng trước mặt người kia gập người 90 độ Emma thấy thế cũng vô cùng bất ngờ mà đi lại chỗ Draken với con gấu hồng trên đầu, những người đi qua cũng khá khó hiểu nhưng cũng không muốn chen vào họ lướt qua đời nhau một cách rất nhẹ nhàng

" Tao biết mày còn đang vô cùng căm hận tao Mikey nhưng tao mong mày hãy tha thứ, tao đã ngẫm lại rất nhiều rồi. Tao không còn gì để chối cãi với lỗi lầm của mình nữa, có thể mày sẽ uất hận tao đến cả cuộc đời vì đã làm mày mất đi một người quan trọng trong cuộc đời nhưng xin hãy tha thứ cho tao Mikey, xin mày đấy"

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 2600 words


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro